Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 15: 15: Quyển 1 -




Cảm giác ngại ngùng đã bao trùm lấy căn phòng, khiến cả hai người không dám lại gần nhau vì chuyện lúc nãy.

Khi Nhược Hy đến làm náo động hai người một tăng vì cơn ghen của chính mình.

Nhưng có điều Sở Nhi không biết là anh thật sự rất yêu cô là một con thiêu thân mặt cho ngọn lửa cháy rực những vẫn.

cứ lao vào.

Mặc dù biết rằng mình sẽ không có cơ hội hoặc ngượi lại sẽ khiến bản thân bị tổn thương, nhưng anh biết làm sao đây? Bởi vì lựa chọn của chính anh là do trái tim của mình mách bảo
Sở Nhi thì im lặng cô không bận tâm đến anh, cô chỉ cảm thấy khuất ức trong lòng của mình, bởi vì người mà cô yêu 3 năm qua.

Chớp mắt một cái lại quay lưng với mình, nó như một mũi dao cứa sâu vào tim cô.

Rất đau bắp chấp cô không thể chống lại được bấp chấp hơn nữa cô cũng chỉ nhận lại những vết thương vô hình mà người đàn ông đó đã gây nên cho chính bản thân của cô.
"Bây giờ tôi cảm thấy mình ngốc thật thật đấy.

Tại sao lại u mê yêu hắn như thế? Tại sao dù biết hắn đã làm mình tổn thương nhưng tôi lại..."
Sở Nhi cười thê lương, mang theo những giọt nước mắt đang dần chảy xuống bởi sự hối hận, cùng nỗi đau mà người mình yêu mang lại:
"Giá như tôi kịp nhận ra sớm hơn, giá như tôi đừng u mê như vậy thì.

Có lẽ tôi sẽ không bị tổn thương.
Tôi từng nghĩ rằng tình yêu là một khoảng cách kéo chúng ta lại với nhau, sau đó sẽ ban cho nhau niềm vui và hạnh phúc.
Nhưng tôi đã sai rồi? Bởi vì mặc trái của tình yêu lại là con dao hai lưỡi.


Nó sẽ quay lại đâm ngược ta.
Để chúng ta có thể thấy tất cả những mặc tối sâu tình yêu, là sự nghen tu mù oán, là sự lừa dối được che dấu một cách tỉ mỉ.
Cho đến khi bản chất thật của tình yêu dối trá bị bại lộ thì.

Tất cả đã quá muộn, bởi vì người đau là ta.

Do ngu ngốc nên bị rơi vào bẫy tình mà không hề hay biết.
Cứ tưởng tình sẽ là một giấc mộng đẹp, nhưng không nó lại là một con ác mộng kinh hoàng mà ta không thể nào quên được!"
Thiên Mạc nghe được những lời nói u sầu này của cô anh liền phản bác lại: "Cô đã nói sai rồi.

Trong chuyện tình cảm thì tất cả mọi thứ không phải như những gì cô nói.

Mà chỉ đúng một phần thôi!"
Sở Nhi cười kinh bỉ nói: "Vậy anh hãy trả lời đi nếu không phải là vì tình.

Thì tại sao tôi lại đâu như vậy chứ?"
Thiên Mạc có chút bối rối anh nói:
"Trong thân tâm mang nhiều u sầu.
Mãi tương tư mong nhớ một người, vô danh.
Lòng người khó đón vô biên.
Mang theo những thứ bịu trần nhân gian.
Bịu trần là những vết thương không tài nào...
Có thể chữa lành được.
Nếu như quên đi tất cả có lẽ đó sẽ là một liều thuốc để chữa trị tâm bệnh của cô..."
Sở Nhi cảm thấy rất bối rối với câu thơ này của anh, nhưng cô lại không biết rằng câu thơ đó đang nói về anh.

Bởi vì ngu ngốc như cô yêu một người mãi cuối cùng mang lại chỉ toàn nỗi đau.

Giá như có thể quên được thì đó chính là một liều thuốc dành cho bản thân của anh.
"Ý của câu thơ là sao? Sở Nhi hỏi:
Thiên Mạc im lặng dường như anh không muốn trả lời khiến cô rất bối rối, mà rơi vào trầm tư suy nghĩ về câu thơ ấy.

Thiên Mạc im lặng một lúc lâu bây giờ anh mới mở miệng trả lời:
"Không có gì đâu cô đừng bận tâm chỉ là tôi ăn nói hàm hồ mà thôi!"
Sở Nhi lúc này cười đưa cặp mắt chăm chăm nhìn anh mà nói: "Tôi cảm ơn anh rất nhiều!"
Thiên Mạc nhìn cô, dường như bây giờ tâm trạng của cô đã thay đổi.

Anh hỏi:
"Sao lại cảm ơn tôi chứ?"
Sở Nhi trả lời: "Vì tôi đã hiểu ý hai câu thơ mà anh nói rồi!"
Thiên Mạc trả lời: "Ý cô là sao?"
Sở Nhi đáp và phân tích bài thơ: "Thân tâm, u sầu.


"Có nghĩ là đang nói về tâm trạng của tôi!
Tương tư, người vô danh: Nghĩa là ngu si yêu tên Nhược Hy đáng chết đó! Lòng người khó đoán vô biên, bịu trần.
Ý của anh là, tên đàn ông đó là một kẻ hai mặc luôn luôn dối trá, thay đổi lớp mặt nạ của mình để khiến tôi phải đau!.
Bịu trần mà anh nói là cảm xúc lẫn lộn của chính tôi, và nó cũng là một vếch thương không thể nào chữa lành được bằng thuốc.

Mà phải tự học cách đối diện quên đi được nó thì sẽ không còn những nỗi đau!"
Thiên Mạc lúc này trả lời: "Cô nói đúng đấy tôi không ngờ cô lại phân tích thơ giỏi như vậy!"
Lúc này Sở Nhi chạy đến ôm chặt anh vào lòng trong nước mắt cô nói: "Cảm ơn anh đã cho tôi hiểu tất cả những việc tôi làm là sai.

Từ bây giờ tôi sẽ chính thức học cách quên đi và vứt hắn ra khỏi cuộc đời của mình!"
Thiên Mạc nhìn vào mắt của cô anh mỉm mãn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó: "Cô hiểu là tốt rồi.

Bây giờ thì đừng khóc để không lộ rõ vẻ yếu đuối khi không có hắn bên cạnh..."
Sở Nhi lúc này đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt của mình cô trả lời: "Được rồi tôi sẽ không khóc nữa được chưa?"
Thiên Mạc lại đưa tay lâu đi những giọt nước mắt của cô.

Anh cảm giác rất vui khi cô nhận ra những lời này anh bèn nói:
"Được rồi tất cả mọi thứ đã ổn bây giờ cô cứ dữ tâm trạng như vậy đừng để bị kích động sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!"
Sở Nhi mỉm cười cô lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh trả lời: "Được rồi tôi cảm ơn a anh về tất cả mọi thứ!"
Thiên Mạc lúc này nở trên môi một nụ cười hạnh phúc anh trả lời: "Không có gì.

Tôi đã nói là không cần cảm ơn rồi mà! Nếu như được thì cô hãy mời tôi đi ăn cơm..."
Sở Nhi vui vẻ trả lời: "Được vậy hôm nay tôi sẽ mời anh đi ăn một bữa được chứ?".
Thiên Mạc và Sở Nhi đã từ bỏ mọi u sầu của bản thân mà dường như rất hiểu nhau, bây giờ họ muốn cùng nhau đi đến một quán ăn.
Nhưng không ngờ lúc này Sở Nhi bị dựt mình
Cô cảm thấy rất hốt hoảng khi thấy người phụ nữ mà mình gặp trong giấc mơ: "Cô...Cô ta!"
Thiên Mạc đưa mắt nhìn Sở Nhi đang hoảng sợ mà trả lời: "Em bị lạm sao vậy?"
Sở Nhi lắp bắp cả người của cô điều run lên bần bật.


Cô suy nghĩ một lát lâu rồi nhìn lại nhưng vẫn không hề thấy gì.

Thấy Sở Nhi dường như bị một thứ gì đó kích động khiến tâm trạng của cô không ổn định.

Nên anh quyết định sẽ không đi nữa mà dìu cô vào trong nhà nghỉ ngơi.
Sở Nhi lúc này đã bình tĩnh lại, cô đưa tay ôm chặt anh vào lòng.

Cô cảm nhận được nhịp tim của anh bây giờ rất mạnh và cả hơi thở hỗn loạn sắc mặt trở nên đỏ rực vì ngại ngùng.
Cô mặc kệ tất cả mọi thứ mà trả lời:
"Tôi đã thấy, một giấc mơ rất kỳ lạ.

Trong đó có một người phụ nữ muốn hại anh.

Và lúc nãy tôi đã nhìn thấy ả ta..."
Thiên Mạc mỉm mãn trả lời và nghĩ rằng chắc tinh thần của cô chưa ổn định nên mới vậy:
"Làm gì có ai muốn hại tôi chứ? Với lại chắc chắn là không đau.

Tôi nghĩ mình bây giờ chắc chắn cô đã bị gì đó nên tôi sẽ gọi bác sĩ đến..."
Thiên Mạc tính rời đi nhưng lại bị cô ngăn lại,cô ôm chặt anh mà nói: "Đừng đi hãy ở lại với tôi được không?"
Thiên Mạc lúc này mỉm cười đành đồng ý ở lại với cô.
Bên ngoài Lý Nhã đã nhìn thấy tất cả những cảnh này, cô rất tức và phẫn nộ nhưng lại chẳng thể làm được gì cô nói: "Hai người được lắm.

Rồi anh sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với tôi...!Thiên Mạc...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện