Chương 30: 30: Anh Thật Phũ Phàng!
Sáng hôm sau Nhược Hy mơ màng mở mắt anh đưa mắt nhìn xung quanh, rồi vẻ mặt bắt đầu tối sầm lại khi nhìn thấy khuôn cảnh trước mắt.
Bởi vì hai người đang ở trên giường cùng nhau mà không mặc trên người một miếng vải nào.
Còn Sở Nhi thì vẫn nằm bất động trên giường như đang say mê trong giấc ngủ.
Bởi vì hôm qua hai người đã có một đêm cực kỳ dài.
Sở Nhi lúc này cũng đã tỉnh dậy cô đưa mắt nhìn anh mà nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
Anh nhìn chằm chằm vào cô mà suy nghĩ những chuyện tiếp theo trong kế hoạch của mình, nhưng bây giờ khi nhìn thấy người con gái xinh đẹp dịu dàng lại đã là người của mình nên anh cảm thấy có một chút mềm lòng không nở làm tổn thương cô.
Sở Nhi ngồi dậy đưa đôi mắt long lanh nhìn anh mỉm cười, trái tim của anh lúc đó bỗng đập nhanh đến khó tả có lẽ dường như anh đã bị cuốn vào lưới tình.
Anh im lặng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi vội vàng giả vờ như mình không biết gì hết, bởi vì mặc dù không muốn nhưng anh phải trả thù cô.
"A...!Đầu của anh đâu quá rốt cuộc đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy! Tại sao chúng ta lại ở trên giường cùng nhau mà quần áo?"
Sở Nhi mỉm cười đầy ngây thơ nhưng không dấu nổi sự ngại ngùng, nghẹn ngùng trên khuôn mặt nói: "Vâng đêm hôm qua chúng ta đã vượt qua ranh giới của tình yêu! Từ nay em sẽ là vợ anh!"
Anh im lặng không biết trả lời cô làm sao.
Bởi vì bây giờ anh thật nhiều bối rối bởi vì sự trả thù hay là tình yêu của chính mình.
Còn Sở Nhi lại cảm thấy rất lo lắng cô không biết anh đang bị làm sao, và không biết anh có chấp nhận việc tối qua mà hai người đã làm không.
Bỗng chợp anh quay người lại nhìn cô rồi nói lớn, cô bị sốc khi anh phủ bỏ trách nhiệm về đêm qua: "Anh xin lỗi vì chuyện hôm qua.
Bởi vì lúc đó anh say quá nên mới xảy ra những sự cố như thế này!"
Sở Nhi lo lắng nhìn anh trả lời: "Ý của ánh là sao?"
Anh im lặng lát lâu rồi trả lời cô.
Nhưng cô lại không ngờ anh lại là một con người vô tâm đến như vậy: "Nếu sau này em có thai thì hãy bỏ nó đi! Bởi vì anh không muốn có con ngay bây giờ.
Bởi vì đó là sự cố!"
Sở Nhi cười thuê lương cô không ngờ mình lại yêu nhầm người, không ngờ người mà mình luôn quý trọng sau khi đạt được thứ mình muốn lại chối bỏ nó cô nói:.
"Nếu anh không nuôi nó, thì người sẽ nuôi nó là em!"
Anh lạnh lùng đứng dậy mặc quần áo trả lời cô:
"Được thôi nếu em muốn dữ nó thì hãy dữ đi! Tôi sẽ không bao giờ quan tâm!"
Sở Nhi im lặng nhìn anh cô lúc này đã khóc, tiếng khóc nức nở của cô khiến cho anh chú vào anh quay lại nhìn cô một lúc mà bỗng có một cảm giác rất khó chịu.
Anh định đến ôm chặt cô vào lòng để an ủi.
Nhưng khi suy nghĩ lại sự hận thù nó khiến cho anh tràng đầy phẫn nộ nói: "Bây giờ anh có việc bận rồi! Anh đi đây.
Nhưng kể từ bây giờ hai chúng ta sẽ chính thức cắt đứng mối quan hệ hẹn hò"
Anh phủ phàng rời đi trong cơn đau thầm lặng.
Còn Sở Nhi im lặng bây giờ cô không biết phải làm gì bởi vì số phận thật chớ trêu nếu như cô có thai thật thì bỏ nó hay sao.
Cô lo lắng suy nghĩ mà như có một cảm giác rất quen thuộc.
Cô rất sợ phải bỏ cái thai này.
Cô khóc trong sự đau đớn mà co mình ngồi ở một góc phòng..
Bình luận truyện