Chương 40: 40: Quyển 2 - Chương 8
Nhược Lâm lúc này trong cơn mê man cậu hét rào thật lớn tên của Sở Bạch, rồi mơ hồ tỉnh lại.
Cậu lúc này với vẻ mặt hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh.
Cậu bối rối khi nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ nào đó cậu tự hỏi: "Đây là đâu? Tại sao mình lại đây."
Lúc này cậu mới hốt hoảng khi nhớ đến chuyện Sở Bạch được tên đàn ông khi nắm lấy tay mà đưa đi.
Cùng sự kinh bỉ của hắn, và sự phủ phàng của Sở Bạch.
Nó đã khiến Nhược Lâm phải rơi nước mắt trong đau khổ.
Lúc này cậu mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì mà không ngừng lên tiếng: "Sở Bạch.
Sở Bạch cậu đâu rồi.
Sở Bạch..."
Anh mãi nhìn trên trời và xa xăm nên cũng không để ý là ở dưới thân mình có một người đang nằm trên người của anh.
Lúc này khi anh định di chuyển xuống dưới giường thì mới chợp để ý.
Lúc này anh trở nên hoang và không rốt cuộc người đang nằm trên người của mình là ai.
Anh giờ đây đưa tay đập vào người của người đó, để xem người đó có tỉnh lại xem thử họ là ai.
"Này cô...Cô là ai vậy?"
Lúc này người phụ nữ kia cũng đã tỉnh lại, cô lúc này mơ màng ngước mắt lên nhìn anh.
Anh giờ đây sững sờ mà mắt chữ A mồn chữ O anh há hốc nhìn cô gái trước mặt như nhìn thấy ma mà lên tiếng:
"Sở...Sở Nhi...Là cô Sở Nhi..."
Anh giờ đây im lặng trong sự sợ hãi tột độ mà suy nghĩ: "Tại sao cô ta lại ở đây chứ? Không phải cô ta đã chết rồi sao? Hay cô ta là ma đang hiện hồn về để trả thù mình.
Nhưng tại sao bây giờ cô ta lại mới quay lại chứ? Rốt cuộc cô ta muốn gì?"
Anh giờ đây với khuôn mặt tái xanh đầy sợ hãi, anh đưa tay lên trên mà nói: "Dạy cô...Tôi lạy cô đó Sở Nhi.
Cô chết rồi thì thôi hãy siêu thoát đi chứ đừng về đây tìm tôi..."
Sở Nhi giờ đây mỉm cười đắc ý cô cảm thấy rất hạ lòng hả dạ cô giờ đây nhìn anh đang trong sự lo lắng như gặp ma mà bậc cười thật lớn.
Nhưng rồi cũng thôi bởi vì bây giờ cô sẽ phải tiếp cận anh.
Cô lúc này lên tiếng hỏi anh:
"Này anh là mà lại biết tên tôi vậy? Với lại tại sao anh lại phải sợ tôi chứ?
Ma gì ở đây hả? Tôi là con người mà là một con người.
Với lại hai ta có quen biết nhau à?"
Anh giờ đây sững sờ im lặng một lát lâu anh không hiểu cô đang nói gì mà thắc mắc, anh đưa tay chạm vào người của cô.
Anh chạm vào thấy vẫn bình thường anh lúc này hoang mang hỏi: "Cô...Cô là người thật sao? Cô? Cô nói cô không quen biết tôi à?
Nhưng mà nhìn cô rất giống với Sở Nhi...Và lúc nãy cô nói mình tên là Sở Nhi à?"
Lúc này cô gật đầu mà trả lời:
"Đúng tôi là người sống chứ không phải là người chết.
Và hơn hết là tôi cũng tên là Sở Nhi.
Với lại hình như tôi thấy anh đang sợ sệt một thứ gì đó.
Và chắc người giống người thôi.
Nhưng mà tôi không biết tại, anh lại sợ hãi hãi tôi như vậy.
Và nhất là tôi chưa từng quen biết anh...".
Truyện Light Novel
Nghe đến đây Nhược Lâm vô cùng ngơ ngác anh không hiểu sao người phụ nữ này lại giống Sở Nhi như vậy và hơn nữa là cái tên và khuôn mặt lại thật là trùng hợp đến một cách khó tin nhưng rồi anh cũng bỏ qua và nghĩ rằng có lẽ là người giống với người.
Lúc này anh thắc mắc mà hỏi cô:
"Vậy đây là đâu và tại, tôi lại ở đây? Chẳng lẽ là cô đưa tôi đến đây à?"
Nghe đến đây Sở Nhi gật đầu và trả lời: "Phải tôi đã đưa anh đến đây.
Bởi vì tôi thấy anh nằm gất ở ngoài đường.
Và đây là bệnh viện."
Lúc này Nhược Lâm nghĩ rằng chắc là do mình say nên mới gất như vậy.
Anh giờ đây lên tiếng: "Vậy thì tôi cảm ơn cô nha.
Cảm ơn những gì mà cô đã làm cho tôi."
Sở Nhi giờ đây mỉm cười và rồi âm thanh điện thoại của cô vang lên, cô lúc này nhìn anh rồi anh gật đầu như hiểu ý của cô.
Cô lúc này đi ra ngoài mà không ngừng nhìn chăm chăm anh và nói: "Hưm tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Còn giờ kế hoạch tiếp theo sẽ được bắt đầu khi anh tỉnh lại."
Nhược Lâm giờ đây suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy là đây là mơ có phải không?
Anh lúc này suy nghĩ đến nghĩ luôn nhưng cũng không biết được thêm một thông tin gì về cô.
Lúc này anh cũng lấy điện thoại ra khi không nhìn thấy cô mà gọi cho một ai đó.
Đầu dây bên kia lúc này lên tiếng:
"Alo chủ tịch có việc gì không?"
Lúc này Nhược Lâm trả lời:
"Muốn muốn tìm hiểu về thông tin của một người tên là Sở Nhi..."
Anh lúc này tắt máy và từ bên ngoài sau một lúc Sở Nhi cũng đã bước vào.
Cô và anh nói nói qua lại một hồi lúc này cô quyết định rời đi.
Và nói rằng mình có công chuyện.
Và anh cũng cảm ơn cô một lần nữa.
Mà nhìn cô đang rời đi anh cảm thấy người phụ nữ này rất kỳ lạ và nhất là cô ta hoàn toàn giống với Sở Nhi.
Còn Sở Nhi thì chỉ mỉm cười nham hiểm mà tất cả mọi thứ cô điều sắp xếp trong kế hoạch của chính mình..
Bình luận truyện