Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 47: 47: Thằng Tèo




Bầu trời trong xanh với những đám mây đang dần trôi trên bầu trời.

Một người đàn ông trên tay cầm một cái rổ, anh đang đi trên con đường dài đầy cánh đồng trải dài phía xa xa là một bầu xanh bác ngác.

Người đi trên cánh đồng không là ai khác ngoài Sở Bạch.
Hôm nay cậu cầm chiếc rổ như vậy là định ra những cánh đồng xanh bác ngát kia để mò cua bắt ốc, bởi cậu cũng đã lâu rồi chưa được ăn những thứ hải sản ở đồng quê thanh bình này.

Hơn hết là trải nghiệm cảm giác như lúc nhỏ được thả thích lội xuống sông bắt tôm, cua, cá.
Đôi bàn chân của Sở Bạch đã đặc xuống vũng bùn đầy đen hôi kia, cậu dần đi sàn qua sàn lại trước cái hồ nước đục ngầu đang bắn tung tóe lên.

Bởi những bước đi của bản thân.

Cứ thế đôi bàn tay ụm lại cậu mò ở nơi này đến nơi kia, và rồi cũng bắt đầu vào con cua đá, thậm chí là tôm.

Cậu vui vẻ mang những chiến lợi phẩm của mình bỏ vào giỏ sau đó lại tiếp tục với công việc.
Ở phía xa xa đang bước đến là một cậu thanh niên, cậu mặc một bộ quần áo màu nâu mang đậm chất của miền quê.

Cậu lúc này tiến đến chỗ của Sở Bạch, từ trên nhìn xuống dưới một lát lâu.


Cho đến khi Sở Bạch bỗng quay đầu lại nhìn cậu.
Sở Bạch với vẻ mặt vui tươi nhìn cậu thanh niên kia, giờ đây cậu cất giọng trong vui sướng với vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Tèo là mày sao? Đã nhiều năm rồi mới thấy mày đấy."
Nghe đến đây Tèo mỉm cười rồi đáp:
"Là mày sao Bạch? Không phải mày đang ở thành phố sao? Sao lại về đây mò ốc rồi?"
Sở Bạch lúc này cười tươi đáp: "Tao về đây chơi mấy ngày ấy.

Và sẽ đi lại trong vài hôm thôi."
Thằng Tèo lạnh lùng trả lời:
"Vậy à..."
Lúc này Sở Bạch nói tiếp:
"Chiều nay mày rảnh không Tèo? Qua nhà tao ăn ốc nè.

Tao bắt được cũng kha khá đấy."
Tèo mỉm cười đầy bối rối dường như là không muốn qua.

Nhưng rồi cũng đồng ý: "Ừm chiếu tao sẽ qua.

Nha giờ tao có việc bận rồi."
Tèo giờ đây rời đi mà sắc mặt nở một nụ cười đầy kinh bỉ cậu nói: "Hưm tưởng như nào ở trên thành phố chứ? Ai ngờ về vẫn nghèo hèn như xưa."
Tèo giờ đây bắt đầu chế giễu Sở Bạch, bởi vì cậu không thích Sở Bạch cho lắm.

Nhưng mà vẫn cố gắng tỏ ra vẻ thân thiện và giả vờ để làm bạn với Sở Bạch m Nhưng cậu cũng không biết tại sao mình lại làm điều đó nữa.
Sở Bạch sau một ngày mệt mỏi giờ đây cậu cũng đã bắt ốc xông, lúc này cậu mang giỏ ốc về nhà với cơ thể lấm lem bùn đất.

Cậu giờ đây bước vào nhà đưa giỏ ốc cho mẹ mình rửa.

Còn bản thân thì vào bên trong tấm rửa thay đồ.

Từng giọt nước giờ đây đang chảy xuống người của Sở Bạch, cậu cảm thấy thật là mát lạnh và giảng khói và nó cũng đã khiến chờ bún đất trên cơ thể cậu trôi đi.

Lúc này cậu lấy xa bông bôi lên mình và chà khắp cơ thể kỳ cọ.

Một lúc lâu cậu lại xả nước thêm một lần nữa.


Giờ đây cậu đã tấm xông sạch sẽ và thơm tho.

Cậu lấy một chiếc khăn lau nước trên cơ thể và đầu của mình.

Rồi bước vào bên trong nhà.
Câu nhìn mẹ mình đã nấu xông xui đồ ăn mà bảo mẹ hãy đợi mình đi gọi thằng bạn qua nhà chơi và ăn cùng.

Lúc này cậu chạy một mạch đến nhà của thằng Tèo.

Thằng Tèo giờ đây đang ngồi xe ti vi và ăn bánh ở trong nhà.

Cậu nhìn nó qua ô cửa sổ mà lên tiếng gọi nó: "Tèo ơi...Tèo ơi..."
Thằng Tèo định mặc kệ không ra nhưng rồi lại phải ra bởi vì thằng bạn nó rất ồn cứ kêu tên cậu mãi.

Giờ đây cậu đứng dậy tắc ti vi và bước ra trong sự bực bội cậu hỏi: "Có chuyện gì sao Bạch?"
Sở Bạch chốc lát trả lời: "Không phải lúc nãy mày hứa sẽ qua tao ăn ốc sao? Bộ mày quên rồI à?"
Mặc dù là không muốn qua chỉ muốn chửi cho tên này một trận.

Nhưng rồi cậu vẫn im lặng và đáp:
"Được rồi này hãy đợi tao, tao sẽ qua liền."
Giờ đây Sở Bạch đứng bên ngoài đợi còn Tèo thì vào bên trong làm việc gì đó.

Tèo vào bên trong lấy cái ra vài lo bia mà thở dài nói: "Cái thằng này quả thật là phiền phức mà.


Không những mệt với nó mà còn tốn bia nữa chứ!"
Giờ đây cậu bắt đầu đi rã cùng vài loan bia.

Thấy vậy Sở Bạch mỉm cười và nói: "Mày vào lấy bia sao? Quả thật là bạn tốt mà."
Thằng Tèo chỉ gật đầu và giờ đây bọn nó cùng nhau đi đến nhà Sở Bạch.

Sở Bạch lúc này nói:
"Mày quả thật là một đứa bạn tốt mà.

Tao ước gì điều này sẽ kéo dài mãi mãi."
Thằng Tèo mỉm cười đáp: "Đương nhiên rồi tình bạn của hai ta sẽ kéo dài mãi mãi mà."
Sau đó cậu suy nghĩ: "Sẽ kéo dài mãi mãi trong giây lát và mày sẽ phải rời xa tao.

Tao ghét mày..."
Lúc này bọn họ cũng đã đến nhà của Sở Bạch.

Giờ đây cả hai bước vào bên trong căn nhà đó....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện