Chương 5: 5: Bí Mật
Sở Nhi sau một giấc ngủ dài cô mơ hồ tỉnh giấc, cả người cô lúc này ước hẹp vì mồ hôi, dường như cô đã mơ thấy một cơn ác mộng thì phải.
Nhưng cố gắng suy nghĩ thì vẫn không biết người trong giấc mơ là ai.
Chỉ mơ màng nhìn thấy một người đàn ông, bị một chiếc xe máy đụng trúng ngay trước mắt cô.
Khiến Sở Nhi rất hoảng loạn và hoang mang.
Cô không biết tại sao mình lại trở nên như vậy, bởi vì kể từ khi cô gặp anh ta.
Tất cả những rắc rối cứ liên tiếp ập lên đầu của cô.
Nó như các giấc mơ này vậy, cứ liên tiếp tiếp diễn khiến cô không tài nào lường trước được.
Cô đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán, rồi đưa tay dịu dịu mắt của mình lâu đi những vết bẩn trên mắt.
Cô thở dài bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Bước vào nhà vệ sinh cô đưa mắt nhìn mình trong gương, cô cảm thấy đầu của mình rất đau.
Sau khi nhìn kỹ hơn thì cô thấy đầu của mình đã bị thương.
Nó đỏ ửng lên còn đong lại những vết máu.
Cô đưa tay lên sờ mà tự hỏi bản thân:
"Đầu của mình! Sao...Sao nó lại chảy máu thế này?"
Cô có vẻ rất ngạc nhiên, pha lẫn một cảm giác sợ hãi cô đứng hình một lúc cô.
Suy nghĩ trầm tư rồi cuối cùng cũng thoát ra khỏi những suy nghĩ kia: "Sở Nhi mày bị làm sao thế? Sao mày cứ nghĩ những chuyện không đâu về đâu hoài vậy?"
Cô đưa tay vặn vòi nước chảy xuống, cô đưa tay hứng từng giọt nước mắt lành.
Tạt nó lên trên khuôn mặt.
Khiến nước chảy xuống cô lại nhìn mình trong gương: "Bình tĩnh tất cả chỉ là một cơn ác mộng, mày không được quan tâm bởi vì anh ta đau có quan hệ gì với mày chứ?"
Nhắc đến câu này cô cảm thấy rất lạ không hiểu tại sao, anh ta và cô không có một chút liên quan gì đến nhau.
Thậm chí chỉ mới vừa gặp nhau một ngày tại sao cô lại có thể nằm mơ thấy anh được cơ chứ?
Cô thở dài vệ sinh răng miệng rồi cho qua tất cả mọi chuyện, bởi vì đây là một bí ẩn đầy rắc rối chắc cô sẽ không bao giờ gỡ rối được.
Sở Nhi leo lên giường cô lướt điện thoại qua các trang mạng khác nhau để tìm thông tin về những gì mình đã trải qua.
Cô vô tình đọc được một bài viết về thần giao cách cảm:
Bài viết đó nói rằng: "Nếu một người xa lạ mà dường như cảm thấy đã quen biết người kia từ lâu, hay có thể mơ được những điềm báo về họ thì đây được gọi là thần giao cách cảm..."
Sở Nhi đã đọc hết nó trang mạng đó thật dài khiến cô như phát điên, cô ngáp ngắn ngáp dài mà nói: "Xàm thật làm nảy giờ mình xem đến hoa cả mắt.
Nhưng bây giờ chỉ mới có 3h sáng mà thôi! Mình làm gì để thức đến lúc đi làm đây..."
Sở Nhi mệt mỏi ể ỏi cô mơ màng nhắm chặt mắt lại, mà không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng hay.
Nhưng giấc ngủ này cô lại an giấc chứ không phải mơ về những cơn ác mộng kia nữa!
Lại một ngày mới trôi qua Sở Nhi đã tỉnh lại cô quên hết tất cả mọi chuyện đêm hôm qua, cô cảm thấy rất nhức đầu kèm theo sự mệt mỏi.
Cô uống một viên thuốc đau đầu và chủng bị đuổi sáng cho chính bản thân.
Cô chủng bị xong tất cả rồi ngồi vào bàn tự mình hưởng thức các món ăn mình đã nấu.
Cô cảm thấy mọi thứ thanh thản nhưng vẫn thiếu đi sự hạnh phúc bởi vì từ khi trở về nước cô chưa từng gặp lại ba của mình.
Cô tính ăn xong sẽ ghé qua thăm ba mình một chút rồi mới đi làm, nhưng mà nhà của ông lại ở rất xa công ty thấy rất bất tiện cho việc đi lại nên cô đành thôi: "Được rồi nếu không về thăm được cho bố thì, gọi điện nói chuyện cũng được mà..."
Sở Nhi lên lầu lấy điện thoại xuống, cô lúc này gọi videos với cha của mình.
Sau một lúc ông đã bắt mấy.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau đầy suy tư mà chẳng nói với nhau một câu nào.
Không gian trở nên yên tĩnh một lát, có lẽ vì nhớ nhau mà họ chẳng thể thoát ra được một câu nào để nói chuyện với nhau.
Sở Nhi nhìn bố của mình đang chảy nước mắt, cô biết cảm xúc trong lòng của ông bây giờ là gì cô nhẹ nhàng đưa tay lên lâu màn hình mà nói:
"Sao bố lại khóc chứ? Không phải bây giờ con đã ở cạnh bố rồi sao? Chẳng lẽ bố không vui ở con điều gì à?
Ông đưa tay lên lâu đi nước mắt cảm giác này, ông không thể nói thành lời được mà chỉ biết im lặng.
Ông biết rằng Sở Nhi từ khi trở về nước cô đã rất mệt mỏi khi đối đầu với rất nhiều công việc đến nỗi mà không có thời gian để dành riêng cho ông.
Ông thở dài nói:
"Không có bố chỉ là đang rất hạnh phúc nên kích động khiến nước mắt phải chảy ra thôi!"
Sở Nhi mỉm cười cô nhìn vào bố của mình mà trả lời: "Vậy à, nhưng bố đừng khóc nữa không thì con sẽ giận đấy.
Bố khóc sẽ không tốt cho sức khỏe của mình đâu.
Với lại nó sẽ làm cho bố xấu đi!"
Bố cô bậc cười trả lời: "Hahaha xấu sao? Bố già rồi thì đương nhiên phải xấu, nên nếu xấu thêm một chút nữa thì có sao đâu?"
Sở Nhi nhìn ông một lát lâu cô trả lời:
"Không đâu bố không xấu đâu.
Trong lòng con bố là người đẹp trai nhất con từng gặp..."
Ông bậc cười vẻ mặt đầy hạnh phúc trả lời:
"Ngay cả việc đẹp hơn cả bạn trai con luôn à?"
Sở Nhi ngượng ngùng lại nói tiếp: "Ba này ba ăn nói gì kỳ cục vậy? Bạn trai gì cơ chứ? Con làm gì cho người đàn ông nào bước vào cuộc sống ngoài ba!"
Ba của cô lại cười điều này khiến cô cảm thấy rất xấu hổ chóc lát khuôn mặt đã đỏ ửng lên, trong cô thật xinh đẹp mà ngại ngùng ông nói:.
Đam Mỹ Cổ Đại
"Vậy khi nào tính mang bạn trai về ra mắt cho ba xem đây? Ba nóng lòng quá rồi chỉ muốn có cháu bồng trước khi quy tiên..."
Sở Nhi ngại ngùng trả lời: "Ba nông nóng cái gì chứ? Con gái của ba sẽ không ế được đâu với lại con cũng đã có mục tiêu chỉ cần tìm hiểu kỹ thì có lẽ vài năm nữa sẽ kết hôn..."
Sở Nhi nhìn ba của mình suy nghĩ một lúc ông trả lời: "Vậy sao vài năm nữa! Chắc lúc đó cái thân già của ba cũng đã tàn vậy làm sao mà bế cháu đây?"
Sở Nhi nói: "Ba nói cái gì mà kỳ lạ thế? Ba sẽ luôn khoẻ mạnh ở bên cạnh con mà, ba còn phải chăm sóc cháu của mình nữa đấy..."
Ba Sở Nhi trả lời: "Vậy sao? Chỉ mong là ngày đó sẽ đến sớm hơn, chứ chỉ sợ là lâu quá ta sẽ không đợi được nữa!"
Sở Nhi vui vẻ trả lời, cứ thế cuộc trò chuyện của hai người đã kéo dài rất lâu cho đến khi ông tắt máy.
Bởi vì bên cạnh Nhược Hy đã đặt tay lên vai của ông, hắn ta thì thầm trong nụ cười nham hiểm: "Ông già như vậy là cũng được rồi đấy! Tôi chỉ mong là cuộc hôn nhân giữa hai tôi sẽ được diễn ra càng sớm càng tốt.
Bởi vì tôi đã có mục đích mới.
Mục đích này sẽ là kế hoạch tiếp theo để trả thù con gái ông! Nó sẽ khiến tất cả mọi người điều bất ngờ.
Ngay cả ông cũng vậy nên biết điều thì hãy câm miệng lại còn không thì, tôi sẽ tự mình bị miệng của ông nghe chưa?"
Ông im lặng nhìn Nhược Hy lặng lẽ rời đi sau những lời đe dọa của hắn, ông biết rằng đây là một điều tồi tệ khi phải gả người mình yêu quý nhất cho hắn, bởi ông biết Sở Nhi sẽ phải chịu khổ bởi cuộc trả thù của hắn nhưng ông không biết làm gì để cứu con gái của mình khỏi bàn tay quỷ dữ.
Càng nghĩ ông lại càng cảm thấy tất cả mọi lỗi lầm là do mình, nếu như lúc đó mình mang con bé ra nước ngoài sống luôn thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của cô bởi vì hắn đã tưởng rằng Lý Nhã đã giết chết Sở Nhi.
Nhưng không thật ra thì ông đã cứu con bé, sau đó tẩy não của nó khiến nó phải quên tất cả ký ức trước kia của mình.
Nên cô đã trở thành con gái của ông nhưng sự thật trớ trêu thay kẻ thù của con bé đã thấy điều gì đó nghi hoạt nên đã tìm đến ông.
Và biết cô vẫn còn sống...
Nên bọn chúng lại âm mưu một kế hoạch khác để hại nó thêm một lần nữa.
Nhưng ông nhất định sẽ không để cho kế hoạch đó của hắn thành công..
Bình luận truyện