Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 53: 53: Câm Hận




Trong quán bar trước sự ồn ào náo nhiệt xung quanh, giờ đây Tèo đang ngồi ở Một cái bàn, trên bàn là những trai bia, dường như cậu đã uống ở đây rất lâu rồi.

Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi.

Chắc là vì việc Sở Bạch đã từ chối lời cầu hôn của cậu nên mới khiến cho cậu trở nên như thế này...
Từ đằng xa một người phụ nữ đang dần tiến đến chỗ của cậu, người phụ nữ mặc một bộ váy màu đen, với nụ cười nham hiểm trên môi cùng ánh mắt như đang tính toán một điều gì đó.

Cô ta dần tiến đến chỗ của cậu, một lúc một gần hơn.

Cô ấy bậc cười thật lớn:
"Hahahahaha...Tèo à cậu thật là ngu mà.

Tại sao lại đi yêu hắn chứ? Trong khi ngay từ đầu, tôi vạch ra một kế hoạch cho cậu.
Nếu mà lúc đó cậu làm theo kế hoạch của tôi.

Có lẽ bây giờ cậu sẽ không phải đau đớn như thế này.

Hahahahaha Cái gì chứ? Cậu lỡ yêu hắn ta sao? Nhưng để tôi nói cho cậu nghe.

Trái tim của hắn đã thuộc về một người khác rồi."

Đôi bàn tay của Tèo giờ đây bóp chặt lại, ánh mắt đầy lòng câm phẫn cậu như muốn muốn phát điên khi nghe về điều này: "Phải cậu ta đã có người khác.

Nhưng cậu ta đã chia tay hắn.

Nhưng sao cậu lại từ chối tình cảm của tôi chứ? Cậu ta đã làm tôi bẽ mặt, cậu ta đã khiến tôi phải đau đớn.

Hận cậu ta hận ta..."
"Háhahahhà...Cậu hận cậu ta sao? Vậy thì cậu muốn trả thù không? Cậu sẽ khiến hắn làm theo ý mình.

Chơi đùa với hắn làm cho hắn đau đớn..."
Cậu im lặng một lát lâu mà bắt đầu suy nghĩ sau có vì sự đau đớn vì sự câm hận nên cậu đã quyết định đồng ý với điều kiện kia của Sở Nhi.
"Tôi đồng ý.

Nhưng làm sao mới khiến ta đau đớn chứ?"
Sở Nhi nghe đến đây cô bậc cười thật lớn, với sự nguy hiểm lan tỏa khắp nơi cô bắt đầu thì thầm vào tai của Tèo về âm mưu của mình.
"háHahahhahahà điều này rất dễ thôi.

Chỉ cần cậu tiếc lộ sự thật với mẹ hắn rằng.

Hắn ta chính là gay, và hơn hết là cậu cũng đã ăn nằm với hắn rồi.

Thì lúc đó mẹ của hắn nhất định sẽ ép hắn đi xem mắt.

Và hắn ta sẽ lấy vợ, một cô gái mà hắn không thể nào yêu.

Hoặc nhiều hơn thế nữa.

Bởi vì hắn là gay.
Lúc đó thì cậu sẽ nhìn thấy được.

Nhìn thấy được sự đau đớn của hắn, đau khi bị ép buộc bởi gia đình.

Đau đớn khí không thể nào sống thật với giới tính của mình.

Cậu nghĩ sao về điều đó hả? Đừng yếu đuối như vậy nữa.

Nào hãy mau bắt đầu đi.


Kế hoạch mà tôi vạch ra để trả thù hắn ta..."
Tèo im lặng với sắc mặt trầm ngâm cậu nói:
"Tôi không theo đuổi cậu nữa.

Bởi vì cậu đã làm tôi đau đớn rất nhiều lần rồi.

Việc còn lại là tôi sẽ trả thù.

Tôi nhất định sẽ bắt cậu phải trả giá.

Bởi những vếch thương mà cậu đã gây ra cho tôi Sở Bạch."
Sở Nhi nghe đến đây mà bậc cười thật lớn chốc lát cô đã ngồi xuống dưới bàn, cô giờ đây lấy một chai bia cô rươi nó ra mà nói:
"Được giờ đây chúng ta sẽ trở thành đồng minh nhé.

Tôi sẽ giúp cậu trả thù cậu ta...!Háhahhahahà..."
Sở Nhi bậc cười thật lớn bởi vì kế hoạch của mình đã thành công và giờ cô chỉ còn chờ thời có thực hiện mọi việc nữa là xông.

Lúc đó cô sẽ đạt được mục đích của mình và cũng coi như trả thù được cho đứa con trong bụng của mình khi bị Sở Bạch cướp lấy Nhược Hy và khiến anh ta làm cô xảy ra.
Và hơn hết là chắc người đau đớn nhất lúc đó không ai khác mà là Nhược Lâm bởi vì anh ta đã mất đi thứ mà mình yêu thương nhất.

Đó là Sở Bạch và rồi anh sẽ đau đớn gấp trăm ngàn lần như Sở Bạch để trả giá những gì mà hai người đã gây ra cho cô.
Thế là giờ đây Sở Nhi cũng đã đứng dậy, cô bắt đầu rời khỏi quán bas này.

Cô đi đến một chiếc xe sang trọng và bước vào bên trong.


Chiếc xe giờ đây nổ máy rồi cũng dần rời đi.
Thằng Tèo chốc lát cũng đã đứng dậy nó với vẻ say sỉ giờ đây loạng choạng rời đi nó nói:
"Sở Bạch tôi hận cậu và bây giờ tôi sẽ vạch trần bí mật của cậu cho mẹ cậu biết.

Tôi sẽ khiến cậu đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần nổi đau mà cậu đã gây ra cho tôi..."
Cậu bước ra đường rồi bắt một chiếc taxi sau đó chiếc taxi đã đưa cậu đến nhà của Sở Bạch.

Giờ đây cậu bước đến nhà của Sở Bạch cậu bắt đầu đưa tay gõ cửa với ý định sẽ nói ra sự thật.

Nhưng sau khi cánh cửa mở ra thì cậu giờ đây vì cơn say rượu mà bắt cậu ngất đi....
Sở Bạch sau khi nhìn thấy cảnh này cậu vô cùng lo lắng, giờ đây cậu tiến đến chỗ của Tèo và hỏi cậu có bị sao không? Nhưng lại phát hiện ra mùi rượu nồng nặc, giờ đây mẹ của Sở Bạch bảo:
"Cậu ta không sao đâu.

Giờ chắc vì say quá nên mới ngất thôi.

Giờ con đưa cậu ta vào nhà quấy một ly nước chanh cho cậu ta uống và cho cậu ta nằm nghỉ là được."
Thế là giờ đây cậu đưa Sở Bạch vào trong nhà.

Lúc này cánh cửa bắt đầu đóng đâm lại....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện