Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Chương 70: 70: Quyển 2 - Chương 30




Anh sau một lúc thì cũng đã thoát khỏi những suy tư giờ đây anh bắt đầu nhìn cô mà thở dài lên tiếng:
"Hazz...Tôi sẽ chăm lo cho cô.

Nhưng mà cô hãy nhớ rằng là không được nhắc hay nói chuyện này cho ai biết đó nghe chưa?"1
Trước lời cảnh báo kia của anh cô đã hạ gật đầu đồng ý rồi một lát cô đã đưa ra vài điều khiện cho anh: "Được thôi em sẽ không nói ra chuyện này nếu như anh dành riêng cho em hai ngày thứ bảy và chủ nhật.

Chỉ cần chăm sóc và trở em đi chơi là được..."1
Anh giờ đây biết rằng mình đang bị cô uy hiếp nhưng mà anh cũng không biết phải làm gì nếu như không nghe lời cô thì chắc chắn thứ mà anh nhận được chính là rắc rối.

Vì vậy anh đã cắn răng chịu đựng và đồng ý điều khiện mà cô đưa ra:
"Được thôi tôi đồng ý điều đó.

Miễn là cô không xen vào cuộc sống của tôi..."
Cô nghe lời đồng ý của anh mà rất vui mừng giờ đây cô đã đạt được điều mà cô muốn.

Lúc này cô cũng đã bước xuống giường và mặt lại quần áo rồi cô bắt đầu nói: "Một lát nữa anh trở em về nhà nhé..."

Anh nghe đến đây mà có chút ủ rũ dường như là không muốn trở cô về nhưng rồi cũng bát lực đồng thời.

Bởi vì anh sợ rằng nếu làm trái lời cô thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.
"Ừm được thôi..."
Sau đó anh cũng đã thay đồ và rồi cùng cô đi ra khỏi căn phòng bọn họ đi ra khỏi khách sạn và cậu đã gọi tài xế mang xe đến và trở cô về nhà.

Giờ đây sau một tiếng đồng hồ cũng đã đến nhà của cô.

Cô giờ đây mở cửa xe và rời khỏi xe.

Ánh mắt nhìn chăm chăm anh đang dần rời đi một lúc một xa sau khi cánh cửa xe đóng lại.
Cô giờ đây bắt đầu quay mặt về phía nhà mình cô đã lấy chìa khóa ra và mở cửa sau đó bước vào nhà.

Cô ngồi xuống và rót nước lọc để uống cô cười nham hiểm nói: "Từ giờ tôi sẽ điều khiển anh như một nô lệ.

Và sẽ không lâu nữa đâu anh sẽ trở thành người của tôi bởi vì tôi nghĩ mình sẽ có nguy cơ mang thai con anh.

Vì anh đã xả **** ***** vào cơ thể tôi..."1
Cô ta giờ đây bậc cười thật nham hiểm.

Sau đó đã bước vào trong phòng và nằm ngủ thiếp đi.
Anh giờ đây ngồi trong chiếc xe và bắt đầu suy nghĩ về chuyện mà mình đã làm với cô ta:
"Mình mong rằng đêm hôm ấy mình đã đeo bao và sẽ không có việc cô ta có thể mang thai con mình.

Và hơn hết mình mong rằng mọi chuyện sẽ ổn như vậy chứ không phải gặp thêm rắc rối nào nữa..."
Nhật Nguyên đang ngủ trong phòng thì giờ đây có tiếng đập cửa vang lên điều này đã làm ồn ào và khiến cho cô tỉnh giấc.

Cô lúc này với khuôn mặt còn mớ ngủ và vô cùng tức giận hiện rõ trên khuôn mặt cô bắt đầu đi ra bên ngoài để mở cửa mà không ngừng nói: "Không biết là ai mà lại làm ồn ào không cho mình ngủ thế kia..."
Giờ đây cô bắt đầu mở cửa ra thì thấy một người phụ nữ tầm 60 tuổi bà ta mặc đồ sang trọng.


Ánh mắt nhìn chăm chăm cô mà nở một nụ cười đầy mưu mô.

Cô nhìn bà ta một lát lâu mà bắt đầu hỏi:
"Bà là ai? Tại sao lại đạp cửa nhà tôi thế kia? Bộ bà có việc gì cần tìm tòi à?"
Bà ta giờ đây mỉm cười rồi đáp lại lời nói của cô:
"Phải ta đương nhiên là có việc cần tìm cô.

Và cô hỏi ta là ai sao? Ta chính là mẹ chồng tương lai của con đây và ta đến đây là muốn giúp đỡ con có được con trai của ta..."
Nghe đến đây mà cô vô cùng bối rối và bàn hoàng giờ đây cô bắt đầu suy nghĩ không lẽ người đàn bà này là mẹ của người đàn ông mà cô yêu hay sao? Và bà ta nói như vậy là có mục đích gì? Tại sao lại muốn giúp đỡ cô? Cô bắt đầu hỏi bả với những câu thắc mắc của mình.
Giờ đây bà ta mỉm cười và đi vòng quanh rồi lên tiếng: "Phải như con nói ta chính là mẹ của nó.

Và lý do ta đến đây là để tìm con với mục đích muốn hợp tác để dành lại con trai ta từ tay một con hồ ly vì vậy ta mới giúp đỡ con trong việc có được con trai ta...
Và hơn hết là ta cảm thấy con rất môn đăng hộ đối với ta và ta rất thích con và muốn con trở thành con dâu ta thay con nhỏ đó.

Và hơn hết là con đã qua đêm trên giường với con trai ta.

Và chắc chắn con sẽ có thai với nó và phải sinh ra con trai thì mới được ta nhận làm con dâu.
Vì vậy con hãy cố gắng mà sinh con trai cho ta.

Và việc mà ta cần làm bây giờ đó chính là muốn nhờ con giúp đỡ.


Trong việc làm con ả đàn bà đã quyến rũ con trai ta.

Và khiến nó yêu đắm say.

Và hơn hết là nó bây giờ đã trở thành một đứa vô dụng khi không thể mang thai.
Và ta muốn thay thế con vào chỗ nó.

Bởi ta biết con rất yêu con trai ta.

Và ta mong rằng hai chúng ta có thể hợp tác với nhau.

Và nếu như con thành công tổng cổ nó ra khỏi cuộc đời của con trai ta và thế chỗ nó bằng cách sinh được một cậu quý tử.
Còn không thì con cũng sẽ bị tống cổ ra ngoài như nó mà không nhận được gì và đây là ân huệ mà ta ban cho con.

Không biết con có đồng ý không?"
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện