Chương 75: 75: Quyển 2 - Chương 35
"Tại sao chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra.
Nhưng mà mình nhất định sẽ ngăn cản nó.
Mình sẽ tìm mọi cách để bọn nó không thể đến bên nhau..."
Bà suy nghĩ một hồi và đang tìm cách để Sở Bạch con trai bà và Nhược Lâm sẽ không đến được bên nhau.
Bởi vì hai đứa nó là anh em ruột thịt.
Và bà cũng đã biết chuyện con trai mình là gay từ rất lâu rồi.
Và bà cứ tưởng rằng cậu yêu Tèo người bạn đã chơi với con trai mình từ lúc nhỏ.
Nhưng không ngờ rằng Sở Bạch lại đi yêu Nhược Lâm và sự trùng hợp là Nhược Lâm lại chính là người có cùng quyết thống với gia đình bà.
Nghĩ đến đây bà thở dài và rồi đi đến phòng bệnh của Sở Bạch.
Bà nhìn vào bên trong thì thấy Sở Bạch đang được Nhược Hy chuyền máu.
Bà thở dài nói:
"Có lẽ đây chính là duyên phận để hai anh em con gặp được nhau.
Nhưng mà hai đứa sẽ không bao giờ có thể trở thành người có thể bên đối phương cả đời.
Bởi vì hai đứa là anh em..."
Sau một thời gian chuyền máu thì giờ đây cũng đã xông.
Nhược Lâm giờ đây cũng đã được cho ra ngoài trong khi Sở Bạch thì đang nằm hồi sức trong phòng bệnh.
Giờ đây Nhược Lâm với sắc mặt vui vẻ nói với mẹ Sở Bạch:
"Thật may mắn là cháu lại có nhóm máu giống con của bác.
Nên cháu đã có thể cứu sống cậu ấy.
Điều này thật là kỳ diệu..."
Bà nhìn cậu mà thở dài.
Lúc này bà lên tiếng:
"Con có biết tại sao con lại có nhóm máu trùng với con trai bác không?"
Cậu nghe đến đây mà cũng bắt đầu tò mò và nói rằng mình không biết nữa.
Bà ấy bấy giờ trả lời cậu:
"Đó chính là con là anh em của con trai bác."
Bà giờ đây bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa cho cậu nghe điều này làm cậu vô cùng hoang mang lo lắng: "Gì chứ đây là sự thật ạ?"
Trước sự kinh ngạc của cậu đã đã gật đầu trước sự những lời mà bà nói.
Giờ đây cậu bắt đầu hoang mang hơn khi bà ta nói rằng bà ta biết cậu đã yêu Sở Bạch con trai của bà ta.
Điều này làm cho cậu hoang mang và hỏi:
"Tại sao bác lại biết bí mật con yêu con trai bác chứ?"
Bà ấy trả lời cậu đó là một người phụ nữ đã kể chuyện này cho bà ta biết.
Và bà ta nói rằng mình cũng đã tìm được đối tượng cho con trai mình đó không là ai khác mà chính là Tèo người bạn luôn bên cạnh con trai bà từ lúc nhỏ.
Bởi vì bà biết Tèo yêu con trai của bà rất nhiều.
Vì thế bà đã nói với cậu rằng mong cậu đừng qua lại với con trai mình nữa.
Và hãy rời đi để cho nó có một cuộc sống hạnh phúc.
Cậu nghe đến đây mà nước mắt đã chảy thành dòng trên đôi má cậu khóc nức nở rồi trả mình bà ta:
"Được thôi dù gì con với cậu ấy cũng chả còn là gì của nhau nữa.
Và con sẽ chủ động rời xa cậu ấy để cậu ấy có một cuộc sống hạnh phúc ạ..."
Bà ta thở dài rồi đáp:
"Như vậy thì tốt..."
Cậu bấy giờ trong sự đau đớn đến tận tâm can cậu bắt đầu chạy ra khỏi bệnh viện.
Cậu chạy mãi chạy mãi trên con đường dài vắng vẻ kia cũng những nổi buồn đau đớn vô tận khi không thể ở cạnh người mình yêu và nhận ra một sự thật đau lòng.
Cậu cứ chạy như vậy mãi mà không để ý rằng ở đằng sau mình đang có một chiếc xe chạy đến.
Nó lao rất rất nhanh, chốc lát khi cậu quay đầu và nhận ra nó thì đã quá muộn.
Bởi vì chiếc xe kia đã đâm phải cậu.
Cậu lúc này ngã ra đường với cơ thể đầy máu đang chảy ra khắp nơi ánh mắt cậu mở to nhìn chiếc xe kia dần dừng lại và rồi một đám người đã xuống.
Bấy giờ cậu nhìn thấy một cô gái cô ta đang nhìn cậu mỉm cười trong sự nham hiểm và thích thú chốc lát cô ta lên tiếng: "Đây chính là cái giá mà mày phải trả cho sự phản bội tao tên khốn.
Và giết chết đi đứa con của hai ta..."
Cậu nhìn người phụ nữ và dần nhận ra cô ta.
Cô ấy không là ai khác mà chính là Sở Nhi.
Sau khi nhận ra được cô ta ánh mắt cậu đã dần mờ lại và cậu đã bất ngất đi.
Còn Sở Nhi thì bậc cười thật lớn trong sự vui sướng bởi vì giờ đây cô đã loại bỏ được kẻ thù của mình.
Sở Nhi lúc này cũng đã rời đi cô leo lại vào chiếc xe ấy và nó đã chạy ra khỏi hiện trường vụ án.
Sở Bạch bấy giờ cũng đã tỉnh lại cả người cậu toát đầy mồ hôi hột cậu trong sự lo.
Bởi vì cậu vừa nằm mơ thấy Nhược Lâm bị một chiếc xe cán không biết sống hay là chết.
Cậu bấy giờ bắt đầu muốn rời giường để đi tìm Nhược Lâm trong sự lo lắng của bản thân.
Nhưng lại bị gia đình cậu thấy và ngăn cậu lại không cho cậu xuống giường.
Và mẹ của Sở Bạch rất vui khi biết cậu vẫn còn sống.
Và bà đoán chắc rằng có lẽ Nhược Lâm đã xảy ra chuyện gì đó qua lời của con trai mình..
Bình luận truyện