Chương 4: Lời nói dối
Công việc chụp ảnh chấm dứt thì bên ngoài đã là một mảnh tối đen , Thẩm Thu Minh không khỏi may mắn bản thân đã xin nghỉ phép với quản lý , nếu không vô cớ bỏ việc sẽ bị sa thải .
Đám người mẫu của công ty thay xong quần áo liền rời đi , Thẩm Thu Minh đứng ở vùng ngoại ô hoang vu, vừa tối lại lạnh . Bây giờ mới chỉ là se lạnh tháng ba , ấy thế mà cảm giác như vượt qua cái lạnh giá của mùa đông , Thẩm Thu Minh hai tay đút trong túi áo, trong miệng khe khẽ hát một bài hát không biết tên nào đó , hơi run rẩy bước đi..
Ở đây không có xe bus đi qua , trời tối rồi , ngay cả taxi cũng không có, thỉnh thoảng thấy một số đèn xe lác đác thì cũng là xe tư gia trong tiểu khu , nên tất nhiên không có khả năng để cho tên quỷ nghèo kiết xác như cậu đi nhờ .
Thẩm Thu Minh cúi đầu, rụt cổ lại, hy vọng nhờ động tác này có thể giữ ấm, khóe mắt thoáng thấy chiếc xe màu đỏ lóe lên , tiếng lốp xe ma xát trên mặt đất cực chói tai , lại ở ban đêm yên tĩnh này thành ra hết sức rõ ràng, muốn cho người không chú ý cũng là điều khó khăn.
“Minh chủ lên xe đi !” Chiếc xe màu đỏ quen thuộc, giọng đàn ông quen thuộc, Thẩm Thu Minh giương mắt nhìn nhìn , Thôi Tiệp ghé vào cửa sổ, vẫy vẫy tay cùng cậu chào hỏi,
Lái xe vẫn là Bành Đông Lai, bất quá chỗ ngồi phía sau nhiều hơn một vị.
Thẩm Thu Minh đóng cửa xe, đối Thời Mặc nói “Hi” . Dựa nghiêng nửa thân lên trên cửa kính xe , xuyên qua cửa sổ ngắm cảnh đêm.
Thời Mặc nghiêng đầu, chằm chằm vào Thẩm Thu Minh nghiên cứu một hồi lâu, Thẩm Thu Minh từ trong kính thủy tinh của xe cũng thấy ánh mắt của anh , tầm mắt hai người đụng vào nhau, Thẩm Thu Minh lập tức dời đi .
Trình độ phớt lờ quá gọn gàng khiến Thời Mặc nhịn không được, lập tức liền nở nụ cười, giọng anh mang theo chút đùa cợt , nói :“Thẩm Thu Minh, tôi cứ nghĩ cậu sẽ phải trừng tôi một cái cơ.”
Thẩm Thu Minh quay đầu lại , mờ mịt nói:“Dựa vào điều gì mà anh có cái suy nghĩ tự kỉ ấy thế ?”
“Cái này rất tự kỷ sao?” Thời Mặc nhún vai.
“Đương nhiên.” Thẩm Thu Minh nói như gặp chuyện lạ “Không có chuyện gì thì tôi trừng anh làm gì , lãng phí sức khỏe nha .”
“Ha ha ha, tôi tưởng là bởi vì câu nói lúc chụp ảnh mới nãy chứ.”
Thẩm Thu Minh vừa định trả đũa bằng cách nói rằng lúc chụp ảnh cậu nói rất nhiều ai biết anh nhớ câu nào , trong chớp mắt lại nhớ tới chính mình ghé vào bên tai Thời Mặc nói câu giống như câu dẫn kia , mặt thăng lên trạng thái đỏ bừng , giống như là ảo thuật vậy.
Ngay sau đó, Thời Mặc như nguyện được Thẩm Thu Minh trừng một cái.
Cũng không lâu lắm, xe thể thao ra khỏi ngoại thành , chạy nhanh trên đường cái, Bành Đông Lai vốn thủy chung im miệng không nói , bây giờ quét mắt qua kính chiếu hậu , nói:“Đến đâu thì dừng.” Rất rõ ràng là hỏi Thẩm Thu Minh .
Thẩm Thu Minh nói địa chỉ gia đình, tức giận mà nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn đáp lý với Thời Mặc. Qua ti vi, cậu cho rằng Thời Mặc là một người đàn ông cá tính, mỗi lần đều đối với anh có ý *** lại hoa si , nhìn thấy người thật, không nghĩ tới lại là một nam nhân ác thú mười phần đáng giận .
Đầu năm nay, nhìn người quả nhiên không thể nhìn bằng bề ngoài, trên TV càng không thể tin tưởng!
Thôi Tiệp một mực dựng thẳng lỗ tai nghe chuyện bát quái, đằng sau đột nhiên lại im bặt , hắn vội vàng xoay người lại hỏi :“Thẩm Thu Minh cậu đã nói gì thế ?”
“Không nói gì.”
“Tôi không tin đâu , nhị thiếu, minh chủ nói cái gì ?”
Thời Mặc ở trong nhà đứng hàng lão nhị , Thôi Tiệp, Bành Đông Lai cùng anh quen biết đã lâu, trừ trường hợp công khai hoặc hoàn cảnh đặc biệt ra thì đều gọi anh bằng biệt danh , nhị thiếu là một trong đống biệt danh đó.
Thẩm Thu Minh cảnh giác nhìn thẳng Thời Mặc, vừa thấy Thời Mặc há mồm, ngay cả thanh âm còn chưa phát ra, đã bị cậu dùng tay che miệng lại .
Thôi Tiệp vô cùng hứng thú nhìn hai người bọn họ, hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi , bây giờ lại đã bị phản ứng của Thẩm Thu Minh hấp dẫn khiến không hỏi thì toàn thân hắn khó chịu.
Bành Đông Lai đã ở một bên xúi giục “Nếu không muốn nói thật , thì bịa ra một lời nói dối cho hắn tin , bằng không chờ cậu đi rồi, Thôi Tiệp nổi danh là kẻ dồn ép người khác , hắn nhất định sẽ từ trong miệng Thời Mặc cạy ra được đáp án mới thôi .”
Lời nói thật khẳng định không thể nói, ngắn ngủn mấy giây mà trong đầu Thẩm Thu Minh đã biên ra vài chục câu nói dối , lại nghĩ tới sau này, dựa vào quan hệ của bọn họ, hơn nữa Thời Mặc lại là ác thú , cuối cùng khẳng định sẽ lừa không được, cùng với việc một mình cậu xấu mặt , không bằng kéo thêm người xuống nước, tính đến điều này, cậu vẫn còn lời chán .
Vì vậy Thẩm Thu Minh buông lỏng tay, thân mật ôm cổ Thời Mặc, muốn dựa đầu vào bả vai anh , kết quả bởi vì thân cao cùng khoảng cách, chỉ có thể đổi thành tựa lên đầu Thời Mặc , khóe miệng nâng lên , nụ cười kia, giảo hoạt đến hồ ly cũng theo không kịp.
“Hắn tán thưởng xích thốn của tôi , mà tôi chê cười xích thốn của hắn.” ( Xích thốn = XXX. K giải thích thêm nhé :”> )
“Ha ha, minh chủ cậu đây là nhìn lầm rồi. Xích thốn chính là niềm tự hào của nhị thiếu đấy .”
“Anh thấy qua?”
“Chúng tôi đều thấy.” Thôi Tiệp huých cùi chỏ vào Bành Đông Lai “Đúng hay không?”
“Ừ.”
Đều thấy qua?
Đường truyền lên não bộ Thẩm Thu Minh cũng chưa phân tích được đó là cái dạng gì, vấn đề kỳ quái thì cứ hạ bút thành văn “Lúc đại thiên vương đóng phim cấp III hả ?”
Trong xe , tiếng cười đột nhiên ngừng, sau đó bộc phát tiếng cười càng lớn hơn .
Cả khuôn mặt Thời Mặc đen tới dọa người, Thôi Tiệp cười đến ngửa tới ngửa lui, lửa cháy đổ thêm dầu , nói:“Nhị thiếu, quay đầu lại cho tôi quan sát tý coi , không biết là AV hay là GV , ha ha ?”
Thời Mặc mở ra cửa sổ bên kia, gió nhẹ sưu sưu thổi, Thẩm Thu Minh rùng mình một cái, lại gian nan nuốt nước miếng, tận mắt nhìn thấy biểu tình Thời Mặc biến hóa, cậu nghĩ lần này chính mình chết chắc rồi, bởi vì, Thời Mặc…… Nở nụ cười.
Bình luận truyện