Mưu Sát

Chương 1: Ma quỷ



Đinh Tiểu Tiểu va vào một gã say rượu.

“Thằng khốn, không có mắt hả?”

“Xin lỗi.”

“Ê, cứ vậy mà đòi bỏ đi à? Qua đây, qua đây.”

“Tôi đã xin lỗi anh rồi.”

“Chỉ thế thôi sao? Mày đụng gãy tay tao rồi, cũng nên bồi thường chút chi phí thuốc men chứ nhỉ?”

“Anh đang vòi tiền tôi ư?”

“Ừ đấy, anh mày vòi tiền đấy.” Gã say rượu cười hô hố, vụt túm lấy cổ áo Đinh Tiểu Tiểu, tay còn lại thụi mạnh vào bụng hắn. “Mày làm gì được tao nào?”

Cú đấm rất mạnh khiến Đinh Tiểu Tiểu suýt nôn mửa, hồi lâu không gượng dậy nổi.

“Mày chọn đi, muốn bị dần một trận hay đưa bốn, năm trăm ngàn cho tao đi khám bệnh?” Vừa nói, gã vừa lảo đảo đi tới vệ đường nhặt một cục gạch. Đinh Tiểu Tiểu co gập người, một tay ôm bụng, tay kia thò vào túi, mắt tóe lửa nhìn gã chằm chằm.

Gã say rượu dường như hoảng sợ trước ánh mắt ấy, trở nên rụt rè. Gã tiến tới trước mặt Đinh Tiểu Tiểu, chậm rãi và dè chừng, một tay giơ cao cục gạch, tay còn lại thò vào túi Đinh Tiểu Tiểu mò mẫm, sau đó móc ra một chiếc ví màu đen.

“Chỉ có nhiêu đây tiền, mẹ kiếp! Thôi kệ, xem như hôm nay mày gặp may.” Gã rút hết tiền mặt trong ví rồi vội lùi vài bước, giữ khoảng cách nhất định với Đinh Tiểu Tiểu, nói tiếp: “Đồ bún thiu, lần sau đừng để ông gặp lại mày.” Nói rồi, gã ném cục gạch đi, miệng ngâm nga, chân nam đá chân chiêu rời khỏi.

“Là mày gặp may thì có.” Nhìn theo bóng lưng gã, Đinh Tiểu Tiểu hằn học nói, sau đó cúi xuống nhặt lại ví, rồi tựa lưng vào tường nghỉ một lát. Khoảng vài phút sau, hắn lại đứng dậy, đi tiếp.

Điểm đến của hắn là khu chung cư nhỏ ở cách đó vài con phố, có tên “Hoa viên Tịnh Ngữ”.

Đừng hiểu lầm, hắn không phải đang vội về nhà, mà là vội đi giết một người.

Nhưng chẳng cần phải quá lo lắng cho Đinh Tiểu Tiểu, thực ra hắn đã vạch kế hoạch đâu ra đấy hết rồi. Nếu không phải ban nãy xảy ra chút trục trặc bất ngờ, giờ này hắn ắt đã đế́n nơi. Vì vậy hắn buộc phải nhanh chân hơn, nhanh hơn nữa. Cuối cùng, hắn cũng đến trước cửa Hoa viên Tịnh Ngữ đúng thời gian đã định.

Chỗ hắn đang đứng là cổng sau của hoa viên.

Cổng sau đã bị bỏ hoang, không có camera, hơn nữa giờ này cũng chẳng có ma nào đi ngang qua chỗ này.

Sau khi quan sát xung quanh một lượt, Đinh Tiểu Tiểu liền chộp lấy hàng rào sắt, hai chân giậm mạnh một cái, bật người nhảy qua rồi an toàn đáp xuống đất. Hắn không dừng lại quá lâu mà nhanh chóng lẻn vào trốn sau một tòa nhà, dựa vào tường nghỉ. Vài giây sau, hắn hít thở sâu vài hơi, nhanh chân chạy về phía tòa nhà đối diện.

Đến trước tòa nhà số chín của Hoa viên Tịnh Ngữ, Đinh Tiểu Tiểu dừng lại, dáo dác ngó quanh, sau đó nhanh như chớp lẩn vào trong chung cư, nấp trong cầu thang bộ rồi lại nhanh như sóc chạy lên lầu.

Tầng năm là đích đến của Đinh Tiểu Tiểu.

Hắn mở cửa thoát hiểm, thò đầu ra quan sát, thấy không có ai đi ra ngoài bèn rón rén bước đến trước cửa căn hộ số 502. Đinh Tiểu Tiểu lấy một chiếc chìa khóa tra vào ổ, xoay tới xoay lui vài cái, cửa liền bật mở.

Mọi thứ đều thuận lợi đến mức khó tin. Thực ra trong nửa tháng qua, Đinh Tiểu Tiểu đã suy tính đủ mọi sự cố bất ngờ có thể xảy ra lẫn cách thức xử lý. Chẳng hạn khi hắn mở cửa, lỡ người ở nhà kế bên đi ra thì làm sao? Hoặc hắn mang nhầm chìa khóa, không mở được cửa thì sao? Hay như trên đường đi đến đây, hắn bị người khác phát hiện thì phải giải quyết thế nào?…

Cánh cửa mở ra, bên trong tối đen như mực.

Đinh Tiểu Tiểu nghiến chặt răng, nhón chân đi vào, khẽ khàng đóng cửa lại rồi rút một chiếc đèn pin nhỏ ra. Đó là loại đèn tụ quang, ánh sáng không lan quá rộng. Hắn bật đèn pin, soi xung quanh một lượt, sau đó đi về phía phòng ngủ.

Đối với hắn, căn hộ này chẳng xa lạ gì, dù trong bóng tối, hắn cũng có thể dễ dàng tìm ra vị trí phòng ngủ. Đinh Tiểu Tiểu đi vào phòng, dùng một tay che ánh sáng đèn pin rồi khẽ khàng tiến tới giường. Trên giường ngổn ngang nào chăn nào gối, thấp thoáng thấy được người đang nằm bên trong. Không chút do dự, Đinh Tiểu Tiểu rút một khẩu súng tự chế ra, chĩa thẳng họng súng vào người đang nằm trên giường, cố gắng hít sâu vài lần, cuối cùng bóp cò…

“Đoàng!” Sau một tiếng nổ không lớn lắm, Đinh Tiểu Tiểu vội chạy đến, vén tấm chăn lên, sau đó hắn liền há hốc mồm… Không có ai nằm dưới lớp chăn cả. Cú bắn ban nãy trúng ngay cái gối, hắn cầm đèn pin lên soi, trên chiếc gối kẻ sọc lộ rõ một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay cái.

Gã đâu? Đi đâu mất rồi? Đinh Tiểu Tiểu bỗng chốc rơi vào hoảng loạn. Không thể nào, không thể nào! Mấy tiếng trước chính mắt hắn đã trông thấy gã về nhà, hơn nữa hắn còn đợi đến khi gã tắt hết đèn mới rời khỏi mà. Đầu óc Đinh Tiểu Tiểu nóng phừng phừng, hắn đã dày công lên kế hoạch nhưng lại không hề tính đến sự cố ngoài ý muốn này…

Không được, phải mau chóng rời khỏi đây!

Đinh Tiểu Tiểu ra sức khống chế hơi thở và nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Tuy nhiên, đúng lúc hắn định xoay người đi ra khỏi phòng ngủ thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng “két”, Đinh Tiểu Tiểu giật mình khiếp đảm, hắn xoay phắt người lại, thấy một bóng đen đang nhào về phía mình. Ngay lập tức, hắn giơ bàn tay cầm báng súng lên đập thẳng vào đầu kẻ đó.

Cú đánh ấy quả thực có tác dụng. Kẻ đó chưa kịp phản kháng đã đổ “rầm” xuống sàn. Thấy thế, Đinh Tiểu Tiểu liền giơ chân bồi thêm vài cú, sau khi xác định đối phương đã hoàn toàn không còn năng lực phản kháng, hắn mới lùi về sau hai bước, ngồi phịch xuống mép giường, cầm đèn pin chiếu vào kẻ đó.

Người nằm gục trên sàn là một gã đàn ông, ước chừng cao một mét tám mươi, gương mặt trắng trẻo, trên huyệt thái dương có một mảng đỏ thẫm do bị Đinh Tiểu Tiểu dùng báng súng đánh trúng. Gã cũng chính là đối tượng mà hắn định giết tối nay. Đinh Tiểu Tiểu ngồi trên giường nghỉ chốc lát, sau đó ngồi thụp xuống cạnh đối phương, đặt ngón tay dưới mũi gã để xem gã còn thở không, rồi lại cúi người áp tai lên tim gã để nghe thử.

Chết rồi. Gã chết thật rồi. Hóa ra giết một người lại dễ thế này.

Đinh Tiểu Tiểu có phần phấn khích. Hắn chống người đứng dậy, trên môi lướt qua một nụ cười gian ác, sau đó như chưa hả giận, hắn lại giơ chân đá vài cú vào bụng cái xác. Kế tiếp, hắn làm theo kế hoạch, lau sạch những chỗ có khả năng lưu lại dấu vân tay như tay nắm cửa và sàn nhà, rồi mới theo lối đã vạch sẵn rời khỏi căn hộ, đi ra khỏi Hoa viên Tịnh Ngữ. Gió đêm thổi rát mặt, hắn điên cuồng chạy một mạch băng qua mấy con phố, lau sạch sẽ khẩu súng rồi chôn nó trong một công xưởng bỏ hoang.

Xong xuôi, Đinh Tiểu Tiểu nhìn đồng hồ rồi chạy một mạch về nhà.

Trong nhà nồng nặc mùi bia rượu, một thanh niên ăn mặc sành điệu khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đang nằm bẹp trên sofa. Anh chàng đã say quắc cần câu. Điều này cũng chẳng có gì lạ, vài tiếng trước chính Đinh Tiểu Tiểu đã cùng anh ta nốc hết hai chai rượu trắng to tướng, chỉ là anh chàng không biết rằng, thứ anh ta uống là rượu, còn thứ Đinh Tiểu Tiểu uống là nước lọc đã được chuẩn bị từ trước.

Đinh Tiểu Tiểu chạy về phòng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, sau đó tiến tới gần sofa, cầm chai bia trên bàn lên tu ừng ực. Hắn uống liền tù tì mấy chai, đã thấy ngà ngà say nhưng dường như vẫn chưa đủ, bèn lấy thêm một chai rượu trắng, cầm lên tu vài ngụm lớn…

Chất cồn nhanh chóng khuếch tán trong người, không lâu sau, hắn đã say mèm, ý thức càng lúc càng mơ hồ, chân tay cũng bắt đầu không kiểm soát nổi. Sau cùng, hắn ngã rầm xuống sàn, cố mở mắt nhìn gian phòng khách mờ mờ ảo ảo trước mặt.

Trong mắt Đinh Tiểu Tiểu, chiếc đèn treo trên trần nhà cứ đong đưa qua lại y như con lắc đồng hồ, bức tường trắng xóa lúc thì biến thành màu xanh lam, khi lại hóa ra xanh lá, lát sau lại xuất hiện một bóng đen. Bóng đen ấy giương nanh múa vuốt trên tường, ngay sau đó bức tường rạn nứt, một bàn tay đầy máu từ bên trong thò ra. Vết nứt càng lúc càng rộng, một bóng người từ trong lách ra, mặt mũi hung tợn, gào thét xông về phía hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện