Mưu Sát

Chương 17: Đêm giết người



Lư Tiểu Nguyệt đang lên kế hoạch lấy trộm đoạn clip. Cô biết chuyện này càng ít người biết càng tốt nên không dám nhờ người khác giúp đỡ, cũng không dám bàn luận với ai. Hôm nay sau khi tan ca, Lư Tiểu Nguyệt đi qua chợ đêm, liền tạt vào mua một chiếc mặt nạ ở gánh hàng rong. Chiếc mặt nạ màu đỏ, nhe nanh một cách hung tợn, mắt thì trợn trừng trừng, trên đầu còn có hai cái sừng đen, trông cực kỳ đáng sợ.

Về đến nhà, cô đeo mặt nạ vào rồi soi gương, lập tức trở nên đáng sợ hơn rất nhiều nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ, chỗ nào chưa đủ nhỉ? Lư Tiểu Nguyệt xoay một vòng trước gương, ngắm nghía, rồi lại xoay thêm một vòng nữa, cuối cùng phát hiện ra một điều, cô là con gái, thân hình mảnh mai, dù có mang mặt nạ dữ dằn thì trông vẫn không ổn.

Lư Tiểu Nguyệt lục lọi tủ áo, cuối cùng lôi ra được một bộ quần áo nam nằm lọt thỏm dưới đáy tủ. Đó là đồ của bạn trai cô để lại, nhưng hai người đã chia tay rồi. Cô lấy nó ra, mặc vào người, hơi rộng, nhưng dù căng mắt ra nhìn, người khác cũng không thể nào nhận ra cô là nữ. Tiếp theo là động tác, cô bắt chước điệu bộ của bạn trai, bước đi ngông nghênh, nói chuyện thô lỗ. Cứ như thế, cô tập luyện gần một tuần.

Hôm đó, sau khi buổi họp báo ở quảng trường Thế Phù kết thúc, Thôi Cách Cách hỏi nhỏ vào tai cô: “Đã giải quyết xong chưa?”

Lư Tiểu Nguyệt lắc đầu,đáp: “Vẫn đang chuẩn bị.”

Thôi Cách Cách lo lắng nói: “Còn không hành động thì muộn mất.”

Cô không hiểu “muộn mất” trong câu nói của Thôi Cách Cách là gì, cứ tưởng rằng nếu không hành động thì đoạn clip rất có thể sẽ bị phát tán ra ngoài. Vì thế, sau khi về đến nhà, cô tự khích lệ mình, mặc bộ quần áo đàn ông rộng thùng thình vào, sau đó còn dán ria mép, vẽ nếp nhăn, đội tóc giả lên.

Lúc này, trông cô y chang một người đàn ông.

Khi trời sập tối, Lư Tiểu Nguyệt ra khỏi nhà, cầm theo mặt nạ, đến Hoa viên Tịnh Ngữ theo địa chỉ mà Thôi Cách Cách đưa. Thực ra, dù cô có suy tính nhiều đến mấy cũng vô ích, bởi cô hoàn toàn không biết giờ giấc sinh hoạt của Lữ Tân, không biết mấy giờ gã đi làm, mấy giờ tan sở, có sở thích gì, về nhà thì làm gì, mấy giờ đi ngủ... Nhưng cũng không thể trách Lư Tiểu Nguyệt được, tuy cô là quản lý của Thôi Cách Cách, cũng từng lăn lộn trong thương trường vài năm, có mưu lược, gan góc nhưng hiện tại không phải đang bước vào thương trường, mà là đi gây án. Mặc dù không phải vụ án gì nghiêm trọng nhưng đây là lần đầu tiên.

Lư Tiểu Nguyệt đi vào khu chung cư. Vừa bước vào hành lang, cô bèn đeo mặt nạ lên, gọi điện cho Thôi Cách Cách, thông báo mình đã đến nơi. Leo lên tầng năm, cô tìm đến căn hộ mà Lữ Tân đang ở, móc chìa khóa ra, luống cuống mở cửa. Có lẽ do quá hồi hộp nên loay hoay cả buổi trời, cô vẫn không mở được cửa. Lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, chìa khóa cứ trượt khỏi tay. Đang chú tâm mở cửa, bỗng nhiên Lư Tiểu Nguyệt nghe thấy vài tiếng động, vừa ngẩng lên liền nhìn thấy một bà lão ăn mặc quái dị đang đứng đằng xa nhìn về phía mình.

Gương mặt của bà cụ nhăn nheo rúm ró, thậm chí trông còn đáng sợ hơn cả chiếc mặt nạ Lư Tiểu Nguyệt đang đeo. Cô giật lùi vài bước, trấn tĩnh lại rồi đằng hắng hai tiếng, bắt chước giọng nói của bạn trai, thô lỗ quát to: “Bà già chết tiệt, nhìn cái gì mà nhìn, có tin tôi giết bà không?”

Câu quát này quả nhiên có tác dụng, bà cụ nghe xong liền hoảng hốt đi xuống lầu.

Thấy bà cụ đã đi rồi,Lư Tiểu Nguyệt tiếp tục quay lại mở cửa, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Cô thở phào, móc cây đèn pin nhỏ đã chuẩn bị sẵn ra, dò dẫm vào phòng ngủ, nhưng chẳng thấy bóng dáng Lữ Tân đâu.

Tiêu rồi, có lẽ Lữ Tân vẫn chưa về nhà.

Lúc này, lưng Lư Tiểu Nguyệt đã ướt đẫm mồ hôi, đầu óc phút chốc trở thành một mảng trắng xóa, cuối cùng cô chạy ra khỏi căn hộ, lao xuống lầu, định bụng tối nay cứ tạm dừng ở đây, đợi lần sau chuẩn bị kĩ càng hơn sẽ lại tới. Nào ngờ vừa xuống đến lầu dưới, cô chợt trông thấy bà lão ban nãy đang nói chuyện với một chàng trai, mà chàng trai đó chính là Lữ Tân.

Không thể để bà ta kể chuyện ban nãy cho Lữ Tân biết. Nghĩ thế, Lư Tiểu Nguyệt liền chạy tới chỗ bà cụ có thể nhìn thấy, đưa tay làm động tác cắt cổ. Bà cụ nhìn thấy liền hoảng hồn, vội vã xoay người, run rẩy đi ra khỏi chung cư.

Lữ Tân đứng yên tại chỗ vài giây, sau đó cất bước đi vào chung cư. Thấy vậy, Lư Tiểu Nguyệt cũng nghiến răng, bấm bụng chạy lên nhà trước gã, cô mở cửa, chui vào nấp trong tủ áo trong phòng ngủ. Cô im lặng chờ đợi, không lâu sau Lữ Tân bước vào nhà. Hắn ngồi xuống sofa, nghe nhạc một lúc rồi đi vào phòng tắm. Đây là cơ hội tốt. Lư Tiểu Nguyệt nắm lấy thời cơ, rón rén bước ra khỏi tủ áo, nhón chân đi ra phòng khách, định lấy trộm chiếc di động. Không ngờ khi đi ngang qua phòng tắm, Lữ Tân ở trong đột nhiên thét lên: “Ai đó?”

Tiếng thét khiến Lư Tiểu Nguyệt sợ hết hồn, cả người toát mồ hôi lạnh, cũng chẳng còn dũng khí đi trộm cái di động kia nữa, hớt ha hớt hải xoay người chạy về nấp vào tủ áo, cố gắng kiềm chế trống ngực đang đập thình thịch. Cô nghe thấy tiếng Lữ Tân mở cửa phòng tắm, lát sau lại quay vào tắm tiếp. Lần này, Lư Tiểu Nguyệt không dám liều lĩnh hành động nữa, cô quyết định nấp ở trong tủ, chờ đến khi Lữ Tân ngủ thiếp đi mới bước ra tìm di động rồi xóa đoạn clip kia, sau đó rời khỏi đây.

Lư Tiểu Nguyệt cảm thấy kế hoạch của mình vô cùng hoàn mỹ, liền trấn tĩnh bản thân, im lặng nghe ngóng.

Lữ Tân đã tắm xong, trở về phòng ngủ, nhưng gã cứ nằm trằn trọc trên giường, mãi vẫn không chịu ngủ. Một lúc lâu sau, căn phòng cuối cùng cũng trở nên im ắng. Gã ngủ rồi chăng? Nghĩ vậy, Lư Tiểu Nguyệt bèn nghiến răng nghiến lợi, khẽ mở hé cửa tủ. Không ngờ cô vừa đẩy nhẹ một cái, cánh cửa liền vang lên tiếng “két”. Âm thanh ấy khiến Lư Tiểu Nguyệt hoảng hồn, cuống quýt đóng cửa lại, lập tức lại có một tiếng “két” nữa vang lên.

Lữ Tân đang nằm trên giường cũng giật nảy mình bởi âm thanh đó, gã ngồi bật dậy, nhìn căn phòng trống trải, hỏi: “Là Trần Ngôn phải không?”

Lư Tiểu Nguyệt không dám lên tiếng, hơi thở càng trở nên gấp gáp, đầu óc rối như tơ vò, không biết nên làm thế nào. Đúng lúc ấy, Lữ Tân bước xuống giường, chậm rãi đi về phía cô. Nguy hiểm ập tới, Lư Tiểu Nguyệt liền thò tay vào túi quần, móc ra con dao găm mà mình mới mua để phòng thân, nắm chặt trong tay, liên tục lẩm nhẩm trong đầu: “Đừng qua đây! Đừng qua đây! Đừng qua đây!” Ngay khi câu “đừng qua đây” thứ ba được cất lên, cửa tủ áo bất thình lình mở ra, Lư Tiểu Nguyệt đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, cuống quýt vung dao đâm về phía trước, mắt nhắm nghiền, thét lên một tiếng. Khi Lư Tiểu Nguyệt lấy lại hồn phách, Lữ Tân đã ngã ngửa ra sau, đổ ập xuống sàn.

Chết rồi sao? Chỉ vậy thôi mà một người đã chết rồi sao? Nhìn Lữ Tân nằm bất động trên sàn, Lư Tiểu Nguyệt càng thêm hoảng loạn, vội vã móc điện thoại ra gọi cho Thôi Cách Cách, vừa thở hổn hển vừa nói: “Cách Cách, xảy ra chuyện rồi, em giết người rồi.”

“Em giết ai? Từ từ nói.”

“Lữ Tân, em giết chết Lữ Tân rồi, em không cố ý đâu. Bây giờ phải làm sao, phải làm sao đây chị?”

Ở đầu dây bên kia, Thôi Cách Cách thoáng khựng lại, sau đó lấy giọng bình thản, nói: “Em đừng căng thẳng, trước tiên hãy dọn dẹp hiện trường rồi mau chóng quay về nhà, cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.”

“Vâng, dọn dẹp hiện trường, dọn dẹp hiện trường.” Cúp máy, Lư Tiểu Nguyệt đứng ngây dại nhìn thi thể Lữ Tân một hồi, đầu tiên cô ép bản thân bình tĩnh trở lại rồi khiêng thi thể của gã nhét vào tủ áo, tiếp đó cô cởi áo khoác ra lau sạch sàn nhà, sau đó mới đi ra khỏi phòng ngủ, chạy về phía cửa ra vào.

Tới trước cửa, Lư Tiểu Nguyệt đưa tay định mở, bất chợt tay nắm cửa tự chuyển động.

Có người...

Phản ứng đầu tiên của Lư Tiểu Nguyệt là vội vàng quay người trốn vào phòng tắm. Quả nhiên, cô vừa nấp vào đó thì nghe thấy có người bước vào nhà.

Tiếng bước chân của đối phương rất khẽ, cũng chẳng bật đèn, khoảng mấy phút sau, cô nghe thấy một tiếng “đoàng” vang lên. Tiếng súng phút chốc phá tan giới hạn chịu đựng của Lư Tiểu Nguyệt, cô bất chấp tất cả, khẽ mở cửa nhà tắm, khom lưng rón rén bước tới mở cửa, lao ra ngoài.

Đêm hôm ấy đặc biệt dài. Lư Tiểu Nguyệt gần như lao một mạch xuống lầu, xông ra ngoài khu chung cư, chạy thục mạng đến cuối con phố, cuối cùng bổ nhào vào xe, lái về nhà.

Vừa về đến nhà, áo quần còn chưa kịp thay, di động của Lư Tiểu Nguyệt chợt đổ chuông, là Thôi Cách Cách gọi.

“Sao rồi?”

“Em về nhà rồi.”

“Còn đoạn clip? Đã xóa chưa?”

Đến lúc này, Lư Tiểu Nguyệt mới sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình, cô chau mày, kêu lên: “Á, quên mất rồi.”

Ở đầu dây bên kia, Thôi Cách Cách không nói tiếng nào, hai người cùng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lư Tiểu Nguyệt cất tiếng hỏi: “Cách Cách, em giết người rồi, liệu có phải ngồi tù không?”

“Yên tâm đi, còn có chị đây. Tuyệt đối không thể để đoạn clip đó lọt vào tay cảnh sát, như vậy đi, tối mai em hãy quay lại đó tìm chiếc di động và xóa nó đi.”

“Phải quay lại à...” Lư Tiểu Nguyệt run rẩy đáp. “Em sợ.”

“Có gì phải sợ chứ,dù sao Lữ Tân cũng chết rồi, em có thể thoải mái ra vào chỗ đó.”

“Thế nếu ngày mai cảnh sát phát hiện ra cái xác thì sao?”

“Chắc không sớm thế đâu.” Thôi Cách Cách thở dài. “Đành nghe theo số trời vậy.”

Sau khi cúp máy, Lư Tiểu Nguyệt trốn vào nhà tắm, cởi hết quần áo trên người lẫn chiếc mặt nạ ra, đặt chúng vào một chỗ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa từ từ bùng cháy, chiếu đỏ gương mặt của Lư Tiểu Nguyệt, trên gò má thanh tú của cô vẫn còn sót lại một vệt máu đỏ tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện