Mưu Sát

Chương 44: Thuốc mê



Sau khi cân nhắc cẩn thận,cấp trên không chấp nhận đơn từ chức của Chu Hạo nhưng cho ông nghỉ phép dài hạn để chăm sóc con trai, hơn nữa trong thời gian ông nghỉ phép, chức đội trưởng tạm thời giao cho Khương Bằng đảm nhiệm.

Lúc này Khương Bằng đang chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực đi qua đi lại trong phòng làm việc, trông cũng ra dáng cán bộ ra phết. Khi tới bên cạnh Vương Quỳ, đột nhiên anh ta cúi xuống, nhỏ giọng nói: “Nhìn đi, đây chính là lợi ích của việc lấy lòng cấp trên đó.”

“Vâng, vâng, vâng.Chức đội trưởng này anh nhớ phải trân trọng đấy nhé, vài tuần trôi qua nhanh lắm đó.” Vương Quỳ trợn mắt nhìn anh ta, sau đó đặt tài liệu đang đọc dở xuống, vươn vai. Bất chợt chuông điện thoại bàn vang lên, cô nhấc máy, hỏi: “Đây là tổ trọng án, xin hỏi tìm ai?”

“Người đẹp, đương nhiên là tìm em rồi.” Đối phương đáp.

“Trần Thần?”Dứt lời, Vương Quỳ hạ thấp giọng xuống, liếc mắt về phía Khương Bằng một cái rồi hỏi: “Có báo cáo khám nghiệm tử thi của Cổ Nguyệt rồi phải không? Sao, mau nói...”

“Đừng gấp.”Trần Thần đằng hắng, nói. “Em chắc chắn là người đầu tiên nghe báo cáo, nhưng anh nói rồi, em phải thực hiện lời hứa đó, chuyện đi xem phim...”

“Được rồi, được rồi,em hứa, mau nói đi.” Vương Quỳ thúc giục.

“Còn nhớ lần trước anh có nói phát hiện được rất nhiều lỗ kim chích trên cổ tay Cổ Nguyệt không? Thực ra hung thủ đã tiêm thuốc mê vào người cô ấy, điều đó cũng giải thích tại sao cô ấy không hề có dấu hiệu vùng vẫy dù trên người bị đóng nhiều đinh như thế. Khi đó chắc chắn Cổ Nguyệt đang trong trạng thái tê liệt hoàn toàn.” Trần Thần thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: “Nếu bị tiêm thuốc mê, con người sẽ có cảm giác nửa hư nửa thật, anh nghi ngờ mấy hôm trước khi chết, Cổ Nguyệt cũng từng bị tiêm thuốc mê với liều lượng nhỏ.”

“Hôm nay, người đến trường Cổ Nguyệt điều tra nói rằng, bạn cùng phòng kí túc xá của Cổ Nguyệt kể mấy đêm gần đây cô ấy mắc chứng nói mê, hơn nữa còn kể mình nghe thấy âm thanh gì đó. Đó cũng là hậu quả của việc bị tiêm thuốc mê à?”

“Thế thì không phải,bị tiêm thuốc mê không khiến người ta nảy sinh ảo thanh. Giọng nói mà cô ấy nghe được lúc đó rất có thể là của người thật, nhưng đến khi thuốc mê hết tác dụng, cô ấy tỉnh lại thì người đó đã đi mất rồi, nên cô ấy mới tưởng rằng mình nằm mơ.” Trần Thần nhẫn nại giải thích. “Anh tặng thêm cho em một manh mối, những chiếc lông ngỗng cắm trên người Cổ Nguyệt là của một loài ngỗng nhỏ. Nếu anh đoán không lầm thì đó là ngỗng Thái Hồ. Loài ngỗng này sinh sản ở lưu vực Thái Hồ giữa hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Tại Cốc Hải, hiện tại chỉ có hai nơi bán loại ngỗng đó, một là chợ nông sản đường Hoành Dương, hai là đường Quảng Hàn, chợ đêm và sáng ở chỗ này thỉnh thoảng có bán ngỗng Thái Hồ.”

“Em lập tức đi điều tra.” Dứt lời, Vương Quỳ định cúp máy, Trần Thần vội ngăn lại: “Khoan đã, anh còn chưa nói hết. Tuy hai chỗ này có bán ngỗng Thái Hồ nhưng em nghĩ xem, họ làm sao lại dứt lông ngỗng ra bán được chứ? Nên nếu muốn điều tra thì em nên đến trạm thu mua phế liệu gần Học viện Nghệ thuật hỏi, có khi còn có ích hơn.”

Sau khi cúp máy, Vương Quỳ hối hả chạy đến Học viện Nghệ thuật dò hỏi một hồi, cuối cùng hỏi thăm được một trạm thu mua phế liệu chỉ cách học viện hai con phố. Vương Quỳ đến đó hỏi, quả thật có manh mối. Người ở trạm thu mua đó nói: “Đúng là có người từng đến đây mua lông ngỗng, chỗ chúng tôi không bán lẻ lông ngỗng, nhưng cô gái đã trả tiền gấp đôi nên tôi mới bán cho cô ấy một bịch, cũng chỉ khoảng một, hai cân thôi.”

“Anh còn nhớ ngoại hình của cô gái ấy không?” Vương Quỳ hỏi.

Người đó ngẫm nghĩ một hồi, đáp: “Mặc áo đồng phục, nhìn không đến hai mươi tuổi.”

Áo đồng phục? Hai mươi tuổi? Chẳng lẽ hung thủ là sinh viên ư? Bụng đầy thắc mắc, Vương Quỳ lục tìm ảnh của Cổ Nguyệt trong di động rồi đưa cho người ở trạm thu mua xem. “Anh giúp tôi xem thử, cô gái đó mặc áo đồng phục giống thế này đúng không?”

Anh ta cầm di động ngó nghiêng một hồi, cuối cùng khẳng định: “Đúng, chính là cô gái này?”

“Anh nói... người đến mua lông ngỗng là cô gái này?” Vương Quỳ sửng sốt.

“Không sai, chính là cô ấy. Tôi rất có ấn tượng về cô ấy.”

Không ngờ số lông ngỗng cắm trên người Cổ Nguyệt lại do chính cô ấy mua.

Kết quả này khiến Vương Quỳ vô cùng kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc là sao? Cô ấy mua đống lông ngỗng đó để làm gì? Chẳng lẽ lại thích cắm đống lông ngỗng đó lên người để biến mình thành thiên nga máu sao? Hoang đường, chuyện ấy quá hoang đường, huống hồ Trần Thần đã xác thực Cổ Nguyệt từng bị tiêm thuốc mê, cũng có nghĩa hung thủ là một người khác. Nhưng nếu như thế thì tất cả chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vụ án này có thủ pháp tương tự với những vụ trước, điều đó có chứng minh cái chết của Cổ Nguyệt cũng liên quan đến Vụ mưu sát Andersen không?

Rời khỏi trạm thu mua,Vương Quỳ vừa thẫn thờ đi bên đường vừa xem xét lại mọi manh mối trong đầu. Bất thình lình điện thoại đổ chuông, trên màn hình hiển thị cái tên “Đinh Tiểu Tiểu”. Cô sực nhớ ra tối qua mình đã hứa sẽ giúp anh ta tìm Trần Ngôn. Nhấn nút nghe máy, Vương Quỳ định nói xin lỗi, song Đinh Tiểu Tiểu lại nhắc đến một nơi tên là “thôn U Linh”. Địa danh đó, cô từng nghe Chu Hạo nhắc tới, sau đó cô còn điều tra về nó thông qua mạng nội bộ của Sở Cảnh sát.

Đinh Tiểu Tiểu nói Trần Ngôn đang ở thôn U Linh.

Hai người hẹn gặp nhau.Vừa cúp máy, Vương Quỳ liền gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến quảng trường Hằng Thế. Xe chạy gần hai mươi phút, khi đến nơi đã là mười hai giờ năm phút, Vương Quỳ vội trả tiền, bước xuống xe rồi đi thẳng vào quán ăn Thục Dương. Lúc này Đinh Tiểu Tiểu đã ngồi cạnh cửa sổ đợi được một lúc. Gặp nhau, hai người khách sáo chào hỏi vài câu, Vương Quỳ gọi một đĩa mì xào, sau đó hỏi: “Ban nãy trong điện thoại, anh bảo Trần Ngôn rất có thể đang ở thôn U Linh?”

“Đúng, cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi phát hiện trong máy tính của Trần Ngôn có vài tấm ảnh, trước kia cô ấy từng đến đó.” Đinh Tiểu Tiểu nhìn thẳng vào Vương Quỳ, nói. “Hơn nữa tôi cũng đã tìm khắp mọi ngóc ngách trong thành phố này rồi, vẫn không phát hiện chút tin tức nào của Trần Ngôn.

Điều đó có nghĩa là gì?Có lẽ cô ấy vốn không ở trong thành phố.”

“Tôi biết anh nóng lòng muốn tìm Trần Ngôn, nhưng tôi phải nói rằng, thôn U Linh mà anh nói đã không còn tồn tại từ mười mấy năm trước rồi.” Vương Quỳ nghiêm túc trả lời.

“Không tồn tại là sao?” Đinh Tiểu Tiểu hỏi.

“Nghĩa là thôn U Linh đó giờ đây đã trở thành một thôn hoang.” Vương Quỳ thoáng ngừng lại. “Gần đây chúng tôi đang điều tra một vụ án cũng có dính líu tới thôn U Linh, nên tôi đã đặc biệt đi điều tra...”

“Vụ án? Vụ án gì?” Vừa nghe thấy từ đó, Đinh Tiểu Tiểu liền trở nên căng thẳng, trong đầu bỗng dâng lên vô vàn câu hỏi. Lẽ nào cảnh sát đã tra ra điều gì rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ Trần Ngôn rồi sao? Không thể nào, mình đã dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, cảnh sát không thể phát hiện dấu vết của Trần Ngôn ở hiện trường vụ án mạng mới đúng. Không đâu, có lẽ là mình đa nghi thôi.

“Ừm, là một vụ án có liên quan rất rộng, tôi không tiện tiết lộ.” Vương Quỳ nói.

Đinh Tiểu Tiểu cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng lên, ánh mắt kiên định, hỏi: “Thế cô có biết vị trí cụ thể của thôn U Linh không?”

“Cách trấn Thiên Thủy không xa, nhưng vị trí cụ thể thì tôi cũng không rõ.”

Cô đáp.

Đinh Tiểu Tiểu nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ, thoáng trầm mặc, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, hắn siết chặt hai bàn tay, nói: “Tôi phải đến thôn U Linh tìm Trần Ngôn.”

Vương Quỳ kinh ngạc,nói: “Anh có nghĩ rất có thể Trần Ngôn chỉ đi ngang qua, chụp vài tấm ảnh lưu niệm, hoặc cô ấy không hề ở chỗ đó, hoặc... tuy tôi không muốn đả kích anh, nhưng tôi mong anh chấp nhận hiện thực, có lẽ hiện giờ Trần Ngôn đang phiêu dạt ở chỗ nào đó giữa biển Cốc Hải...”

“Không thể nào, cô ấy còn sống, tôi dám khẳng định.” Đinh Tiểu Tiểu nói.

“Dựa vào đâu mà anh khẳng định như thế?” Vương Quỳ hỏi ngược lại.

“Dựa vào...”Hắn định nói gì đó, sực nhớ ra đối phương là cảnh sát, bèn sửa lại: “Dựa vào trực giác, tôi và Trần Ngôn đã ở bên nhau nhiều năm, từ lâu đã tâm ý tương thông, nên tôi có thể cảm nhận được cô ấy còn sống. Huống hồ dù chỉ còn mười phần trăm cơ hội, tôi cũng phải đi tìm, tôi sẽ không từ bỏ.”

Không gian rơi vào im lặng,phục vụ bưng đĩa mì xào mà Vương Quỳ gọi lên. Cô ăn qua loa vài miếng rồi ngẩng lên nhìn Đinh Tiểu Tiểu, đăm chiêu nói: “Nếu anh đã quyết tâm đến thôn U Linh, có thể giúp tôi một việc không?”

“Việc gì?”Đinh Tiểu Tiểu hỏi.

“Trước khi thôn U Linh trở thành thôn hoang, từng có một cô gái tên Lý Mộc Nhất sống ở đó. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi dò la về người này.” Vương Quỳ đẩy đĩa mì xào trước mặt ra, lại đăm chiêu nói tiếp: “Còn nữa, sau khi anh đến thôn U Linh, chúng ta phải luôn giữ liên lạc với nhau...”

“Lý Mộc Nhất, có liên quan đến vụ án mà cô đang điều tra à?” Đinh Tiểu Tiểu hỏi.

Vương Quỳ nhìn chằm chằm vào Đinh Tiểu Tiểu một hồi, cuối cùng nghiêm túc gật đầu. “Người này rất quan trọng, là nhân vật then chốt của toàn bộ vụ án, tìm được cô ta, có lẽ sẽ phá được án.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện