Mưu Sát

Chương 6: Thỏa mộng



Lữ Tân đã nấp trong tủ áo đợi rất lâu!

Từng phút, từng phút trôi qua, trong phòng vẫn im ắng như tờ. Sắp đến giờ tan tầm, Lữ Tân nghĩ, có lẽ “con ma” đã phát hiện ra mình nên không xuất hiện nữa.

Nghĩ vậy, gã bèn nhấc cánh tay, định mở cửa tủ bước ra ngoài, bất thình lình gã nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng khách… Chẳng lẽ cô ta đến rồi? Lữ Tân hơi hồi hộp, vội đóng cửa tủ lại, đưa mắt nhìn ra ngoài thông qua khe hở. Từ chỗ nấp, gã vừa vặn nhìn thấy cái giường, sáng nay sau khi thức dậy, gã đã cố tình bày bừa chăn gối, mục đích là để dẫn dụ “con ma” núp trong bóng tối ra ánh sáng.

Lữ Tân không dám thở mạnh, tập trung tinh thần nghe ngóng động tĩnh ngoài phòng khách. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tiếp đó, tiếng bước chân dừng lại, tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên, vài giây sau, một cô gái bước vào. Cô ta quay lưng về phía tủ áo, tiến tới bên giường, sau đó bắt đầu gấp chăn. Ngay khi cô ta gấp xong, định rời khỏi phòng, Lữ Tân liền bật tung cửa, bước ra ngoài, quát lớn: “Cô là ai?”

Cô gái giật nảy mình, hớt hải quay lại nhìn Lữ Tân.

Hai người mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Lữ Tân hít một hơi lạnh, sửng sốt hỏi: “Em, Thôi… Cách Cách?”

Cô gái chỉ cười mà không đáp, sau đó uyển chuyển xoay một vòng trước mặt Lữ Tân.

Gã lắc đầu, nói: “Không, cô không phải là Thôi Cách Cách, cô là ai?”

“Em là Trần Ngôn!” Cô gái hớn hở bước tới trước mặt Lữ Tân, khoác tay gã, dịu dàng đáp: “Em vốn định tìm một cơ hội để gây bất ngờ cho anh, anh đáng ghét lắm, lại đi nấp vào tủ áo.”

Lữ Tân cố gắng lục lọi cái tên Trần Ngôn trong đầu. Kí ức như nước lũ dâng trào, cuối cùng gã đã nhớ ra cái tên ấy, nhưng chẳng thể nhớ ra ngoại hình của cô. Không phải gã quên, mà là Trần Ngôn trong kí ức của gã hoàn toàn khác với Trần Ngôn đang đứng trước mặt. Trong trí nhớ của gã, Trần Ngôn có thân hình rất mảnh khảnh, thuộc dạng mình hạc xương mai, khuôn mặt trái xoan trông rất ưa nhìn, còn cô gái trước mặt thì có phần mũm mĩm, khuôn mặt vừa giống Thôi Cách Cách, lại có vẻ không giống lắm, trông rất kì cục…

“Anh vui đến mức ngốc luôn rồi à?” Trần Ngôn nói đùa.

“Em… em…” Lữ Tân nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì mới phải.

“Xem anh nghệt mặt ra kìa.” Trầ̀n Ngôn đưa tay chọc nhẹ vào trán hắn. “Bây giờ anh không còn lý do nào để từ chối em nữa rồi nhé! Em thật sự rất thích anh, để em làm người đàn bà của anh nhé.”

Hoang đường! Lữ Tân nhìn trân trân vào Trần Ngôn trước mặt, sau đó nhíu chặt mày, hỏi: “Em… phẫu thuật thẩm mỹ à?”

“Không hẳn, em chỉ sử dụng một phương pháp cấp tốc để mình béo lên thôi.” Trần Ngôn nhoẻn miệng cười, đáp. “Không ngờ em béo lên lại trông có vài phần giống Thôi Cách Cách, đây đúng là thu hoạch bất ngờ.”

Nhìn Trần Ngôn, trong lòng Lữ Tân ngổn ngang cảm xúc, vừa day dứt vừa hối hận, đồng thời len lỏi một chút xốn xang vui mừng. Day dứt là bởi gã cảm thấy có lỗi với cô, người con gái đã cố gắng thay đổi vì gã. Hối hận là vì lúc đầu hắn không nên chọn cách tránh né, đáng lẽ phải nói rõ ràng với Trần Ngôn, nếu thế có lẽ đã không xảy ra tình cảnh như bây giờ. Vui mừng là bởi cuối cùng gã đã chờ đợi được Thôi Cách Cách, dẫu là giả nhưng cũng đủ thỏa mộng rồi.

Trần Ngôn trước mắt chính là Thôi Cách Cách trong kí ức!

Đôi mắt gã dường như nhòa đi, lẫn lộn giữa quá khứ và hiện thực. Gã tiến tới ôm chầm Thôi Cách Cách (Trần Ngôn) vào lòng, nước mắt trào ra, gã nghẹn ngào nói: “Tám năm rồi, đã tám năm rồi, anh thật sự không thể chịu đựng tiếp được nữa…”

“Chẳng phải bây giờ em đã về rồi sao?” Trần Ngôn nép vào lòng Lữ Tân, khẽ khàng đáp.

Giây phút này, Trần Ngôn đã trở thành Thôi Cách Cách của Lữ Tân, Lữ Tân trở thành bạn trai của Trần Ngôn. Tối hôm ấy, gã dẫn Thôi Cách Cách (Trần Ngôn) đến quán ăn mà xưa kia hai người thường ghé. Ăn xong, họ về nhà, hắn đưa cho Thôi Cách Cách (Trần Ngôn) xem những tấm ảnh chụp hồi trước. Hai người trò chuyện đến khuya, cuối cùng ôm nhau nằm trên giường, im lặng, dường như cả hai đều đắm chìm trong vai trò của mình, không ai muốn bước ra trước.

Lữ Tân đau đáu nhìn Thôi Cách Cách (Trần Ngôn) đang nằm trong lòng, kí ức mười năm trước tựa như những thước phim quay chậm lại hiện lên trong đầu gã.

Đó là cội nguồn của mọi nghiệp chướng!

Mười năm trước, Lữ Tân mười tám tuổi, thi đỗ vào Học viện Kĩ thuật chuyên nghiệp của thành phố Cốc Khê.

Từ nông thôn lên trọ học, mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học, đối với Lữ Tân, mọi thứ ở chốn thị thành đều ngập tràn mới mẻ. Chỉ trong vòng nửa năm, dưới sự “dìu dắt” của đám bạn kí túc xá, gã đã biết đến quán net, biết đến vũ trường, karaoke, biết đi xông hơi, tắm công cộng… Những thứ ấy khiến gã hoa cả mắt, ngỡ rằng đó là cuộc sống của người thành phố.

Gã thích thành phố này, thích mọi thứ thuộc về nó!

Cách Học viện Kĩ thuật chuyên nghiệp không xa có một quán bar tên là “Quán bar Phụng Phi Yến”. Hằng tuần, Lữ Tân đều cùng bạn bè đến đó vui chơi, dần trở thành khách quen của quán. Gã vẫn còn nhớ mang máng, vào một tối nọ, sau khi kết thúc tiết tự học, gã rủ theo mấy người bạn, định ra ngoài uống vài ly. Cả bọn kéo nhau đến Phụng Phi Yến, ngồi ở vị trí sát tường, gọi chút rượu với hoa quả khô, vừa uống vừa tán gẫu. Lúc sắp về, hắn đã gặp Thôi Cách Cách.

Thôi Cách Cách là ca sĩ mà chủ quán bar mới mời về. Một cô ca sĩ không tên không tuổi như cô, chủ quán chẳng đời nào lại xếp cho hát trong khung giờ tốt nhất. Hôm đó cũng do Lữ Tân cùng bạn bè uống rất vui vẻ nên về muộn hơn mọi lần, vừa khéo được nghe Thôi Cách Cách hát. Khi ấy trong quán chỉ còn lác đác vài người khách, cô bước lên bục, tay cầm micro, đưa mắt đảo quanh một vòng dưới sân khấu rồi cất tiếng hát bài Chu sa vũ. Đó là bài hát mà Liễu Thanh Thanh, cô ca sĩ đang nổi như cồn dạo ấy, từng hát lúc mới ra mắt, và cũng chính bài hát đó đã giúp Liễu Thanh Thanh giành được giải Ca sĩ xuất sắc nhất của năm.

Bao lần mơ thấy chàng và em có được thế giới của hai người, bao lần mộng tưởng chàng cùng em bước vào cõi thiên thai, buổi diễn hát ca, người khốn khổ vì tình lặng ngắm từ xa, tiếng reo hò tán thưởng, kẻ tổn thương vì yêu lặng lẽ lắng nghe, lắng nghe…

Bài hát kết thúc, Lữ Tân đem lòng yêu Thôi Cách Cách.

Thực ra cô không xinh đẹp lắm, chỉ thuộc loại ưa nhìn, khuôn mặt phúng phính, khi cười trông rất đáng yêu.

Sau hôm đó, gần như tối nào Lữ Tân cũng đến quán bar nghe Thôi Cách Cách hát, dần dần, cô cũng chú ý đến hắn. Cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người là vào một đêm dông của nửa tháng sau. Hôm ấy Lữ Tân ngồi đợi mãi cho đến khi quán bar đóng cửa mới ra về, bên ngoài mưa gió bão bùng, gã không mang ô, cứ thế lao thẳng vào màn mưa. Chạy được vài bước, chợt nghe sau lưng có người gọi mình, gã ngoảnh đầu lại thì thấy Thôi Cách Cách đang đứng trước cửa quán, trên tay cầm một cái ô.

Nhịp tim Lữ Tân phút chốc đập loạn lên, hắn đứng như trời trồng, không biết nên làm gì. Thôi Cách Cách che ô chạy ra, đưa cho Lữ Tân, cười bảo: “Cầm đi, người hâm mộ trung thành của tôi.”

Sau hôm ấy, những khi không phải biểu diễn, Thôi Cách Cách đều rời khỏi hậu đài, ra ngồi cùng Lữ Tân. Ban đầu họ chỉ thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, rồi dần dà thổ lộ tâm sự với nhau, đến lúc không giấu giếm nhau điều gì, quá trình đó chỉ mất có một tháng.

Thôi Cách Cách nói:”Nếu không phải vì kế sinh nhai, em chẳng thèm ở lại cái quán này, đãi ngộ không cao, lại không được hát bài mình thích, thậm chí còn có những gã khách uống say lên sân khấu giở trò sàm sỡ, em chịu đủ rồi.

Sau này em sẽ trở thành ca sĩ như Liễu Thanh Thanh, mấy hôm trước em có đọc một bài báo, có người bảo trước khi làm ca sĩ cô ấy từng làm gái điếm, một ả điếm cũng có thể nổi như cồn, em không tin em không làm được.

Bước tiếp theo em sẽ lên Bắc Kinh, ở thủ đô có nhiều cơ hội, có lẽ sẽ có ngày thành danh.”

Lữ Tân cảm thấy mình nên làm gì đó cho Thôi Cách Cách. Thế là gã bàn với bạn cùng phòng, mua một cái máy ảnh kĩ thuật số bằng sinh hoạt phí hai tháng của mình, rồi dùng nó quay lại cảnh Thôi Cách Cách hát. Gã lại bỏ tiền in đoạn video đó ra đĩa, gửi cho Hoa Long Diễn Dịch, công ty mà Liễu Thanh Thanh đang đầu quân.

Lữ Tân âm thầm tiến hành mọi thứ, không cho Thôi Cách Cách biết. Gã in tổng cộng năm mươi đĩa, chia ra gửi năm mươi lần. Nửa năm sau, cuối cùng Hoa Long Diễn Dịch đã bị sự cố chấp của Lữ Tân đánh động, bảo Thôi Cách Cách đến công ty gặp mặt rồi sẽ thỏa thuận tiếp. Nghe xong cú điện thoại đó, Lữ Tân suốt đêm không ngủ. Hôm sau vừa vặn là sinh nhật mười chín tuổi của Thôi Cách Cách, gã mua một cái bánh kem, tổ chức mừng sinh nhật cho cô ở quán bar, sau khi kết thúc bữa tiệc, Lữ Tân liền báo tin vui ấy cho cô biết.

Lữ Tân vẫn còn nhớ rõ mồn một vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn vui sướng của Thôi Cách Cách lúc ấy. Cô nhào vào ôm lấy gã, điên cuồng lắc qua lắc lại, rồi phấn khích chạy đi nói với từng vị khách trong quán: “Cuối cùng tôi đã đợi được cơ hội này.” Đêm đó Thôi Cách Cách vui mừng khôn xiết, uống rất nhiều rượu, uống đến say mèm, Lữ Tân đã đưa cô về nhà.

Đêm đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Hai người bày tỏ tình ý với nhau, cùng trao cho nhau lần đầu tiên của mình, cùng thề hẹn quyết không chia lìa nhau!

Sau khi tỉnh rượu, Lữ Tân giục Thôi Cách Cách mau mau đến trụ sở Hoa Long Diễn Dịch ở thành phố Thanh Uyển. Buổi phỏng vấn hôm ấy rất thành công, một tuần sau cô kí hợp đồng mười năm với công ty. Kể từ giây phút đó, Thôi Cách Cách từ một cô gái hát quán bar vụt biến thành một ca sĩ thực thụ, công ty giúp cô tìm bài hát, ra đĩa đơn, tham gia đủ các hoạt động quảng bá. Cuộc sống của cô bị công việc lấp đầy, nhưng dù vậy, cô vẫn dành thời gian đến thăm Lữ Tân. Hai người vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương trong bí mật.

Hai năm sau, album của Thôi Cách Cách bán đắt như tôm tươi, chỉ trong một đêm cô đã trở thành ngôi sao mới nổi như cồn của làng giải trí, và cũng từ đó, cô không đến thăm Lữ Tân nữa. Gã cũng từng gọi điện, gửi email cho cô, nhưng chúng đều như đá ném xuống biển, chẳng bao giờ được hồi âm. Gã chỉ còn cách theo dõi tin tức của Thôi Cách Cách thông qua tivi và internet.

Trong mắt Lữ Tân, Thôi Cách Cách không phải hạng người vong ân bội nghĩa, có lẽ cô quá bận, bận đến nỗi tạm thời quên mất sự tồn tại của gã, nhưng sẽ có một ngày, khi cô rảnh rỗi, chắc chắn sẽ quay về tìm gã thôi. Vì lẽ đó, sau khi tốt nghiệp, gã vẫn ở lại Cốc Khê, vào làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước, thuê căn hộ mà năm xưa Thôi Cách Cách từng ở, đều đặn sáng cắp cặp đi làm chiều cắp cặp về nhà.

Chớp mắt đã tám năm trôi qua, Thôi Cách Cách vẫn không nhớ tới Lữ Tân.

Còn gã, đến giờ vẫn không có cách nào quên được cô.

“Kể cho em nghe, tại sao anh và Thôi Cách Cách lại chia tay?” Trần Ngôn đột nhiên hỏi.

Lữ Tân bỗng chốc bừng tỉnh,nhìn Thôi Cách Cách (Trần Ngôn) đang nằm trong lòng mình, khẽ cười tự giễu mình, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt buồn rười rượi, nói: “Bọn anh chưa bao giờ chia tay nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện