Mỹ Nam Hoa Hồng

Chương 43: Phong hoa tuyết nguyệt.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


MỸ NAM HOA HỒNG


Tác giả: Vi Phong Kỷ Hứa


Thể loại: Hiện đại, Bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công x Mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ, niên thượng, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, kim bài đề cử.


Biên tập: ♪ Đậu ♪


Chương 43: Phong hoa tuyết nguyệt.


Ngay 31 tháng 12, ngày cuối cùng trong năm, nhiệt độ chỉ ở mức 2 độ.


Nhà lớn của Cung gia nằm ở phía nam Thâm Quyến, cách trung tâm thành phố hơn 1 tiếng lái xe, do đó Cung Thừa không hay trở về.


Địa hình Thâm Quyến như chữ "ao" (凹), phần lớn diện tích trong thành phố là đồng bằng, ra đến ngoại thành dần dần nâng cao hơn so với mặt nước biển. Trên con đường khúc khuỷu là những rặng cây liễu sam um tùm.


Hàng cây cao thẳng tắp, con đường trải nhựa êm ả, xe cộ chạy như bay, từ cửa sổ nóc có thể nhìn thấy những nhánh cây liên tục lùi về sau và bầu trời ảm đạm.
(*) Cửa sổ nóc/cửa sổ trời (Sunroof): Dùng để đề cập tới cửa nóc trên xe hơi, loại cửa cho phép ánh sáng và không khí vào cabin.


Đến nhà Cung, cổng lớn chạm trổ màu đen tự động mở ra theo tiếng động.


Xe lái vào trong nhưng không thấy bóng dáng ngôi nhà đâu, địa hình quanh co với mặt cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ, vườn hoa được chăm sóc cẩn thận, cảnh sắc dọc đường xa xỉ nhưng không phô trương, chạy hơn 2, 3km mới nhìn thấy lờ mờ một tòa kiến trúc theo phong cách châu Âu.


Tòa nhà đã có tuổi, được tu sửa thỏa đáng, mái ngói đen như mới. Cửa sổ, tường gạch trắng đều được trang trí những thứ dành cho ngày lễ, ruy băng, hoa tươi, bong bóng, náo nhiệt như một lễ tiệc long trọng.


Xe đậu bên đài suối phun tròn lớn, tài xế xuống mở cửa.


Úc Nam xuống xe theo Cung Thừa, lúc này mới nhìn lướt qua đủ các loại xe sang trọng muốn lác mắt, loáng thoáng có tiếng người ầm ĩ, tiếng nhạc truyền đến, ở đại sảnh có khá đông người chào hỏi Cung Thừa.


Trong nhà lớn ấm áp như xuân.


Bước vào lối vào, người hầu tươi cười chào đón: "Mừng ngài trở về ạ!"


Cung Thừa chỉ lạnh nhạt gật đầu, trong nháy mắt bọn họ trở thành tiêu điểm tại đại sảnh.


Người hầu hầu hạ Cung Thừa cởi áo khoác, treo nó lên xong bước qua hầu hạ Úc Nam.


Hôm nay Úc Nam mặc một chiếc áo khoác len cừu, là quần áo mùa đông được đưa đến cách đây không lâu, chỉ mặc nó thôi cũng đủ giữ ấm. Còn bên trong là chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người, viền cổ áo và khuy măng sét thêu hoa bằng tơ tằm càng làm cậu cao ráo thanh tú.


Tiếng bàn tán xì xào như đang đi theo Úc Nam nhưng cậu không hay biết, chỉ đỏ mặt để người ta cởi giúp mình, cậu biết đã đến đây thì "cung kính không bằng tuân mệnh", đó mới là sự tao nhã cậu nên có.


"Chúc mừng năm mới ngài Cung."


"Năm mới vui vẻ!"


Cả đường đi Cung Thừa nhận được rất nhiều lời chúc năm mới.


Phụ nữ mặc lễ phục, đàn ông mặc com-lê, giống như một bữa tiệc khiêu vũ tụ tập các ngôi sao, là khung cảnh Úc Nam chỉ từng thấy trên phim ảnh.


Ai nấy hướng ánh nhìn tò mò về phía cậu, cậu bất giác có phần căng thẳng.


Cung Thừa nắm tay cậu: "Đừng sợ."


Úc Nam thoáng bình tâm, cậu gật đầu.


Trong tiếng nhạc êm ái, có người chạy "bịch bịch bịch" từ cầu thang xoay tròn xuống, nhóm người đang chuyện trò tự động tránh đường. Còn một đoạn ngắn cuối cầu thang, người đó chê chưa đủ nhanh nên ngồi thẳng lên tay vịn bằng gỗ trượt xuống, khá quái gở.


Đầu tóc trắng của Cung Nhất Lạc đã được nhuộm lại, hắn mặc âu phục đen, đeo nơ, nhìn trưởng thành hơn nhiều, nhưng sau khi tuột xuống thì vẫn là bộ dạng tuổi trẻ tràn đầy sức sống: "Chú! Nếu chú không về thì cháu tính đi rồi đó! Mẹ nói nếu chú thật sự không về sẽ bắt cháu đến nói chuyện với chú ngay, cháu không thèm!"


Cung Thừa hỏi: "Hi vọng vào cháu? Chị dâu đúng là thử mọi cách khi tuyệt vọng."


Cung Nhất Lạc cười khì: "Mẹ cứ nghĩ chú sẽ cứng đầu."


Cung Thừa không tỏ ý kiến, trước nay gã không hay nói nhiều.


Bây giờ trời tối đen, một lúc nữa mới bắt đầu buổi họp mặt giao thừa, gã phải đi chào hỏi một số nhân vật, làm theo hình thức. Người có chức quyền cao không tự do tự tại như người thường nghĩ, trái lại bị nhiều sự vụ quấn thân, còn thân bất do kỷ.
(*) Thân bất do kỷ: Không thể làm chủ việc mình đang làm, dù không muốn làm mà vẫn phải làm.


"Cháu rảnh rỗi thì dẫn Úc Nam đi dạo một vòng đi," Cung Thừa giao phó, "Đừng để em ấy uống nhiều quá."


Tất nhiên Cung Nhất Lạc đã sớm nhìn thấy Úc Nam, ánh mắt lóe lên ý cười nào đó, hắn gật đầu: "Cứ giao cho cháu. Úc Nam, đi, anh dẫn cưng đến nhà kính trồng hoa, bên đó không đông đúc."


Úc Nam liếc sang Cung Thừa, cậu có linh cảm e rằng cả buổi tối hôm nay sẽ phải đi theo Cung Nhất Lạc.


Là Cung Thừa thì cũng đành bó tay với chuyện này, Cung Thừa là nhân vật chính, không tài nào phân thân. Vả lại là do cậu muốn đi cùng với Cung Thừa mà.


Cug Thừa nhìn ra sự lo lắng của Úc Nam, gã vươn tay xoa đầu cậu, chứa sự cưng chiều: "Đi đi. Đói thì lấy đồ ăn ăn."


Úc Nam thầm thở dài, cậu đi theo Cung Nhất Lạc.


"Úc Nam, em có muốn ăn chút gì không?" Cung Nhất Lạc hỏi.


"Không cần." Úc Nam đáp.


Cung Nhất Lạc lại hỏi cậu một ít câu hỏi có hoặc không, khi bọn họ đi qua một hành lang dài dằng dặc thì quả thật người thưa thớt dần, nhà kính trồng hoa nằm ở bên trái nhà lớn. Nơi này nối liền với nhà lớn, có thể nhìn thấy tình huống ở đầu bên kia.


"Tôi tưởng đây là nơi Cung Thừa trồng hoa hồng." Đứng trước vườn hoa Endless Summer, Úc Nam đưa tay vuốt khẽ bông hoa màu tím xanh.
(*) Endless Summer: Hoa cẩm tú cầu Endless Summer (mùa hè bất tận).


Tường vi, dạ lan hương, cây bụi thấp, xương rồng vân vân, cây cối đa dạng, thật khó tưởng nổi cảnh chúng nở rộ trong cùng một mùa.


Những viên đá cuội dưới đất được ghép thành họa tiết theo màu sắc, các đường ống dẫn nước dưới mặt bàn chảy róc rách đẹp không sao tả xiết.


Cung Nhất Lạc nói: "Đây là vườn hoa, kéo dài đến tận ngọn núi phía sau, xa lắm. Đây là nhà kính của mẹ anh, thỉnh thoảng bà đọc sách ở đây."


Úc Nam thích nơi này.


Cậu nhìn ngắm xung quanh, nếu có ánh nắng rạng rỡ chiếu rọi thì nơi này chắc hẳn sẽ lại là một cảnh đẹp khác.


Đợi mai sau cậu có năng lực, cậu cũng phải xây một nhà kính trồng hoa như thế, mỗi ngày ngồi vẽ ở trong, làm đồ thủ công gì đó, không chừng còn sẽ nuôi một chú chó. Không biết Cung Thừa có thích chó không, nếu Cung Thừa không thích thì nuôi một chú mèo biếng nhác cũng được.


Bỗng Cung Nhất Lạc chuyển đề tài, hắn tức tối hỏi: "Úc Nam, sao cưng chặn anh? Anh gửi tin nhắn giữa chừng thì nó nhắc nhở anh không phải bạn của cưng, cưng giỏi quá nhỉ. Chơi game thì thân thiêt lắm, quay đầu lại trở mặt không tiếp nhận ai."


Úc Nam quên béng chuyện này.


Cung Nhất Lạc nhắc cậu mới sực nhớ lần đó đưa ra quyết định chia tay với Cung Thừa, quả thật đã hủy kết bạn với Cung Nhất Lạc.


Con người Cung Nhất Lạc rất dễ gần, tính cách không tệ, Úc Nam thấy mình hành xử quá tồi.


"Xin lỗi nha." Úc Nam móc điện thoại ra, "Lần trước tôi tưởng chắc chắn chia tay Cung Thừa nên mới chặn cậu. Giờ tôi bỏ chặn."


Cung Nhất Lạc nhìn cậu hai giây xong bĩu môi: "Thôi kệ, anh đây không thèm khát. Dù sao về sau hai người cũng chia tay, kết tới kết lui chi phiền phức quá."


Úc Nam: "...Sao cậu lại nói vậy, chúng tôi sẽ không chia tay."


Sắp sang năm mới rồi, nói như thế không may mắn tí nào.


Cung Nhất Lạc nói vô tâm vô tình: "Chuyện sớm hay muộn thôi. Cưng biết kiểu người nào sẽ sống bên nhau lâu dài hơn người yêu không? Anh nói cưng biết, là người nhà. Dù cho Cung Thừa ở bên ngoài bao lâu, sống chung với ai thì đến cuối cùng, chú ấy vẫn phải trở về nhà."


Úc Nam chẳng hiểu, cậu nói: "Cậu nói vậy không đúng, người yêu và người nhà là sự tồn tại khác biệt, mỗi một người đều cần người yêu, nhưng mỗi một người cũng cần người nhà. Thời gian đằng đẵng, hai bên kết hợp, không còn sự mâu thuẫn bất đồng nào nữa."


Úc Nam nói, vẻ mặt nghiêm túc sống động.


Cung Nhất Lạc chưa từng gặp ai giống Úc Nam, hắn nhìn đến mức thẫn thờ, lúc sau mới nói: "Cưng quả là khác với tất cả mọi người, thảo nào chú anh ở bên cưng lâu thế. Cưng nói rất có đạo lý, không hề sai nhưng không phù hợp với Cung gia bọn anh, vì từ trước đến nay nhà bọn anh nếu không phải kết thông gia thì cũng là quan hệ dây mơ rễ má. Ngày trước cũng từng có người suy nghĩ giống cưng, nhưng cuối cùng vẫn sống chết mặc bay thôi."


"Ngày trước?" Úc Nam thắc mắc.


Vế trước là Cung Nhất Lạc đang nói về Cung Thừa, còn ngày trước có lẽ là người yêu cũ của Cung Thừa, Úc Nam nghĩ ngay đến Louis.


Úc Nam cầm lên được cũng buông xuống được, cậu sẽ không ghen tị với Louis.


"Vài người ấy mà." Cung Nhất Lạc ngồi lên bàn, ngắt một khóm thủy tiên ngắm nghía.


Quả nhiên Úc Nam nhíu hàng mày đẹp.


Cung Nhất Lạc cố ý trêu cậu, hắn nhắc lại chuyện xưa: "Cưng gọi một tiếng anh đi, gọi anh ơi thì anh đây sẽ kể cưng biết rốt cuộc có bao nhiêu người, họ gì tên gì làm gì, theo chú anh bao lâu, anh kể cưng nghe hết, thấy sao?"


Úc Nam ngậm chặt miệng, cậu không muốn gọi cái người lớn hơn mình 2 tuổi là anh.


Vì cậu thấy Cung Nhất Lạc còn ấu trĩ hơn cả cậu.


Đang nói chuyện thì có người ngạc nhiên gọi lớn: "Úc Nam?"


Hai người trong nhà kính cùng ngoái đầu thì thấy Phong Tử Thụy và một người bạn gái đứng đó, âu phục giày da, có thể thấy hắn cũng đến tham gia buổi họp mặt giao thừa này.


"Vì sao em ở đây?" Phong Tử Thụy hỏi rồi mới nhận ra mình hỏi lắm lời.


Trước đó Phong Tử Thụy không nói dối, chú anh ta là Phong Việt, quản lý cấp cao của Cây Và Thiên Thừa, đúng là anh ta quen biết Cung Nhất Lạc, chỉ là không thân thiết. Giờ anh ta tốt nghiệp đại học qua làm việc cho Phong Việt nên cũng sẽ tham gia họp mặt giao thừa.


Phong Tử Thụy rất bất ngờ khi nhìn thấy Úc Nam ở đây.


Anh ta xem phản ứng khi đó thì tưởng Úc Nam không quen với Cung Thừa mới đúng.


Không ngờ Úc Nam vẫn quen Cung Thừa.


"Thằng điên, tụi mày biết nhau?" Cung Nhất Lạc nhảy xuống sàn.


Phong Tử Thụy nhìn Úc Nam: "Phải, bọn tao đều là sinh viên Học viện Mỹ thuật Hồ Tâm." Bỏ qua đoạn thời gian qua lại, Phong Tử Thụy bổ sung, "Úc Nam rất nổi tiếng trong trường."


Úc Nam không muốn chào hỏi Phong Tử Thụy.


Nhưng lần trước Phong Tử Thụy đã xin lỗi cậu, còn tặng một chiếc mũ bảo hiểm.


Úc Nam chỉ gật đầu với anh ta xem như là lời chào.


Cung Nhất Lạc rất hứng thú: "Sao nổi tiếng? Đẹp ấy à?"


Úc Nam không phải bình hoa, cậu lườm hắn.


Phong Tử Thụy nhanh chóng cứu vớt thể diện cho cậu: "Đẹp là một lý do nhưng quan trọng hơn là Úc Nam rất xuất sắc, thời gian trước còn tham gia triển lãm tranh của Hiệp hội Mỹ thuật."


Cung Nhất Lạc không hiểu nghệ thuật, hắn nhún vai không tỏ ý kiến, tham gia triển lãm tranh gì đó còn không thú vị bằng cái lườm Úc Nam dành cho hắn. Hắn phát hiện càng trêu Úc Nam tức thì sẽ càng thú vị hơn Úc Nam nghiêm túc.


Úc Nam hết sức bất ngờ Phong Tử Thụy sẽ nói vậy: "Sao anh biết?"


Phong Tử Thụy nói: "Anh đếm xem triển lãm tranh, em vẽ rất đỉnh, người bên ngoài đánh giá cao ghê lắm."


"Đừng đánh một người tươi cười", Úc Nam không thể không mở miệng trả lời lịch sự: "Cảm ơn anh."


Phong Tử Thụy thấy rõ Úc Nam không muốn đếm xỉa mình, anh ta cười ruồi, cay đắng chất chứa trong ấy chỉ có bản thân anh ta biết.


Một nhóm người khác đi vào, nhà kính trồng hoa của phu nhân lớn Cung gia dư sức chứa mấy chục người.


Mọi người uống rượu ngắm hoa, nơi này không còn là nơi yên tĩnh, Úc Nam lui ra nhường đường, Cung Nhất Lạc tính lên tiếng ngăn cản hành động của cậu, nhưng nghĩ ngợi xong im lặng gian xảo.


Phong Tử Thụy quá hiểu vẻ mặt đó, nó chứng tỏ Cung Nhất Lạc sẽ lập tức giở trò chơi khăm.


Đúng như dự đoán, Úc Nam lùi lại bước thứ hai thì giẫm lên một khối bất thình lình nổi lên, dòng nươc phun ra làm khách nữ đứng bên hoảng hốt hét lên.


Xem như Úc Nam phản ứng nhanh nhẹn, cậu né rất nhanh nhưng nước vẫn văng tung tóe lên người làm cậu nhếch nhác thảm hại.


Cung Nhất Lạc đập bàn cười lớn: "Ngu ngốc, cưng giẫm lên máy phun sương!"


Úc Nam bực tức: "Cậu còn cười!"


Cung Nhất Lạc đạt được mục đích, hắn cười nói: "Xin lỗi nha, tính nhắc cưng nhưng thấy đùa vui mà, không ngờ nước lớn thế. Anh đi mượn quần áo cho cưng thay."


Úc Nam bực dọc gạt nước trên tóc, như con cún con, áo sơ mi trắng ướt nhẹp phân nửa dính sát vào người, gần như trong suốt: "Có gì hay ho đâu mà cười!"


Cung Nhất Lạc đang muốn trêu cậu tiếp, nhìn thấy hình xăm thì như phát hiện đại lục mới: "Vãi, Úc Nam có hình xăm? Cũng ra gì ghê nhỉ."


Phong Tử Thụy còn ngạc nhiên hơn cả Cung Nhất Lạc.


Sắc đỏ thẫm lộ qua lớp áo sơ mi, có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một vùng hình xăm hoa hồng.


Không thể ngờ được Úc Nam lại dùng hình xăm để che khuất mảng sẹo.


Vài người nhìn sang đây, Úc Nam lúng túng không thể tả, cảm tưởng như bản thân đang trần truồng vậy.


Với một chàng trai thì ở trần cũng không sao, nhưng trong tình huống thế này lại không đúng lúc, thật sự khiến Úc Nam có cảm giác như đang chạy khỏa thân, cậu rất muốn tìm thứ gì đó che lên người mình.


Đúng lúc này, một người mà cậu không thể tưởng tượng nổi xuất hiện.


"Sao thế?" Giọng nói lạnh nhạt truyền đến.


Là Louis.


Mái tóc sáng màu đặc trưng của y được chải ngược ra sau đầu để lộ vầng trán trơn bóng, mặc com-lê màu trắng toát ra sự tao nhã.


"Ngài nhỏ."


"Ngài nhỏ."


Các vị khách ở đây đồng loạt chào y.


Ngài nhỏ?


Úc Nam sững người —— Louis chính là ngài nhỏ trong truyền thuyết, là con nuôi của Cung gia?


Vậy sao từ đó đến giờ không một ai nói chuyện này với cậu?


Ngay cả Cung Thừa cũng chưa từng nói.


Louis thấy tình huống, dường như y không hề bất ngờ khi Úc Nam xuất hiện ở đây, ngược lại còn khiển trách Cung Nhất Lạc: "Nhóc, em lại trêu chọc khách à, đúng là không biết phép lịch sự, nếu chú Nhâm biết chắc chắn sẽ phê bình


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện