Mỹ Nhân Hoàng Gia
Chương 54
Editor: Trà Xanh
“Nàng nói xem, làm sao để Hoàng thượng không nói được gì?” Bùi Duyên hỏi.
Thẩm Oanh đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác: “Hầu gia lo lắng mình xuất binh thì Hoàng thượng sẽ nói ngài tự điều động binh lính. Nếu báo với triều đình trước, Hoàng thượng sẽ nghĩ ngài có quan hệ riêng với vương tử Thát Đát, tương lai bất lợi đối với hoàng quyền của hắn. Chi bằng kêu Tứ vương tử trực tiếp chạy ra khỏi vương đình, nháo càng lớn càng tốt, những huynh đệ của hắn nhất định muốn đuổi giết hắn. Chỉ cần người Thát Đát vượt qua lãnh thổ một nước, Hầu gia coi như có danh nghĩa xuất binh. Việc này xem như tự vệ, sẵn tiện giải quyết tình trạng hỗn loạn trong vương đình Thát Đát. Nếu truyền tới kinh thành, Hoàng thượng chỉ có thể khen thưởng, không thể xử phạt.”
Bùi Duyên luôn cho rằng nàng có tâm tư linh hoạt, lá gan to hơn người cùng tuổi một chút, có chút thông minh vặt, bởi vậy hắn sủng và khoan dung tính tình nàng. Nhưng lời này đã vượt xa tuổi tác và kinh nghiệm của nàng. Hơn nữa nàng nói chắc chắn như vậy, tựa như nàng ở bên cạnh Hoàng đế nhiều năm, vô cùng hiểu rõ hắn.
Vừa rồi nói chuyện với người Thát Đát, chẳng qua là điểm khởi đầu, người thường không thể nắm bắt nhiều điều như vậy.
Bùi Duyên nhìn Thẩm Oanh bằng ánh mắt xa lạ: “Nàng rất hiểu Hoàng thượng à?”
Thẩm Oanh cứng người, cánh tay nổi da gà, không biết trả lời thế nào. Nhiều năm làm phu thê, nói về hắn giống như đang nói chính mình, làm sao không có sơ hở.
“Hay là, hai người quen nhau từ trước?” Bùi Duyên lại hỏi.
“Không quen.” Thẩm Oanh phủ nhận theo bản năng.
Bùi Duyên nghĩ lại khi Bùi Chương tới phủ, kiên quyết muốn gặp người làm sủi cảo, thấy Thẩm Oanh lại tràn đầy thất vọng. Khi đó hắn cảm thấy có gì không đúng, cho rằng Bùi Chương nhận lầm người. Nhưng giọng điệu của Thẩm Oanh lúc này, nếu nói bọn họ không quen biết, hình như không có khả năng.
Hắn muốn nghe một giải thích hợp lý, một giải thích có thể xóa tan lòng nghi ngờ.
Thẩm Oanh thầm nghĩ không ổn rồi, nàng lo giúp Bùi Duyên mà quên mất với thân phận mình hiện giờ, nói vậy không thích hợp. Nàng vừa rồi nói chuyện vô thức, hơn nữa lúc trước Bùi Chương đến Hầu phủ, khăng khăng đòi gặp nàng, Bùi Duyên chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Nhưng nàng làm cách nào để giải thích, mình vốn là vong hồn của Gia Huệ Hậu gửi vào thân Thẩm tam cô nương, nói ra ai sẽ tin?
Thẩm Oanh nhàn nhạt nói: “Ta đề nghị ý tưởng với Hầu gia dựa trên trí tưởng tượng, nếu Hầu gia cảm thấy không được, nghe rồi bỏ qua.”
Bùi Duyên nhíu mày, vừa rồi nàng tràn đầy tự tin, thoắt chốc thu lại sự sắc bén như một người hoàn toàn khác. Tựa như bản thân nàng vốn rạng rỡ như vậy, bởi vì dựa vào hắn nên phải che giấu tài năng.
Trước kia Bùi Duyên cảm thấy nàng mâu thuẫn, rõ ràng rất chú ý thể diện, lại cố tình giả vờ đơn giản mộc mạc. Rõ ràng trời sinh tính kiêu ngạo, không chịu cúi đầu, nhưng ở trước mặt hắn luôn hạ thấp bản thân, cố tình nói hùa ý hắn. Nàng nhất định có điều giấu giếm, hắn thậm chí hoài nghi, nàng không phải là tam cô nương Thẩm gia. Nếu không, không thể giải thích sự mâu thuẫn này.
“Nàng không nói thật.” Hắn nói một cách chắc chắn.
“Hầu gia lo nhiều rồi.” Thẩm Oanh cũng kiên định không kém.
Bùi Duyên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Lúc trước hắn không tìm hiểu kỹ, Thẩm gia là gia đình bình thường, cứ cho là cha mẹ nàng chịu đầu tư cho nàng, cũng không thể dưỡng ra tâm tính như vậy. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Bùi Duyên tiếp xúc vô số người, từ vương công quý tộc cho tới bá tánh bình dân, hắn nhìn ra được một người có sinh hoạt ngày thường thế nào.
Thẩm gia chắc chắn không dưỡng ra được nữ nhi như vậy.
Hắn đè bả vai Thẩm Oanh, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng. Thần sắc nàng bình tĩnh, không hề gợn sóng.
Nếu nàng thẳng thắn nói ra, bất luận đáp án gì, hắn sẽ không truy cứu. Thậm chí nếu nàng nói bản thân là chi nữ của tội thần, thế thân của tam cô nương Thẩm gia, phụng lệnh Bùi Chương mai phục bên cạnh hắn, hắn cũng không để ý. Hắn cho nàng cơ hội, chỉ cần nàng chịu nói ra.
Nhưng Thẩm Oanh bình tĩnh như thế, tùy ý hắn sờ tai vuốt má, nhảy nhót lung tung, giống như vấn đề này không có gì quan trọng.
Bùi Duyên rất thất vọng. Từ lúc biết nàng có nhũ danh, hắn hiểu rõ nàng không thiệt sự tin hắn. Trước đây vào Hầu phủ do bị mẫu thân hắn áp bức, nàng nịnh hắn vì sinh tồn. Thậm chí sinh hoạt hằng ngày đều có mục đích. Lòng hắn bỗng dâng lên cơn giận, buông Thẩm Oanh ra, phất tay áo bỏ đi.
Thẩm Oanh ngồi trên giường, không rõ hắn giận chuyện gì. Mình muốn giúp hắn nên bày mưu tính kế, chẳng lẽ vậy là sai? Trước đây nàng luôn cúi đầu lùi lại, làm quen với tính tình của hắn. Nhưng nàng cũng tức giận, mình còn chưa nể mặt Hoàng đế, huống chi hắn chỉ là Hầu gia.
Hơi muộn chút, Thanh Phong tới kêu Thẩm Oanh ăn cơm tối. Thẩm Oanh đang thu dọn hành lý, lắc đầu nói: “Ta không đói bụng, các ngươi ăn đi.”
“Cả ngày chưa ăn gì, sao lại không đói?”
Vừa rồi lúc Bùi Duyên xuống lầu có vẻ mặt không tốt, Thanh Phong và Côn Luân không dám hỏi nhiều, cho rằng hắn hao tổn tinh thần vì chuyện Thát Đát. Chờ khi chủ quán và tiểu nhị tỉnh lại, nhà bếp có thể nấu ăn, Bùi Duyên gọi một bàn đầy đồ ăn, nhưng không kêu Thẩm Oanh.
Cuối cùng Thanh Phong cảm thấy có gì không ổn nên hỏi: “Ngài và Hầu gia có phải đang cãi nhau hay không?”
Hắn không tưởng tượng nổi có chuyện này xảy ra. Tính tình vị Thẩm di nương này từ trước đến nay dịu ngoan, Hầu gia thì không so đo với nữ nhân. Lúc ban ngày, hai người ngồi chung xe ngựa gắn bó keo sơn, làm sao trong chốc lát lại không thèm nhìn nhau.
“Không có, ta thật sự ăn không vô. Ngươi đánh xe cả ngày rồi, ngày mai còn tiếp tục lên đường, mau đi ăn cái gì đi.”
Thanh Phong chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện, nhưng không thể nhúng tay vào. Quan chức khó xử việc nhà, vẫn nên để Hầu gia tự mình thu dọn vụ lộn xộn này.
Hắn đi xuống lầu, Bùi Duyên và Côn Luân đã ngồi vào bàn ăn. Côn Luân nhìn thấy chỉ mình hắn đi xuống nên hỏi: “Thẩm… Nàng không ăn à?”
Thanh Phong ngồi cạnh Bùi Duyên, thở dài: “Nàng nói không đói bụng, kêu chúng ta cứ ăn.” Nói xong, còn nhìn riêng Bùi Duyên, thử thăm dò: “Hay là Gia tự mình đi lên kêu nàng?”
Mặt Bùi Duyên vô cảm. Không ăn thì không ăn, người mảnh mai như vậy, không ăn cũng sẽ không đói chết.
Ba người ngồi một bàn yên lặng ăn cơm. Thanh Phong thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Bùi Duyên, mãnh liệt nháy mắt ra hiệu với Côn Luân đang ngồi đối diện. Nhưng Côn Luân là đầu gỗ, không nhận ra sự khác thường, còn ăn đến ngon lành, hoàn toàn làm lơ Thanh Phong.
Cơm nước xong, Bùi Duyên nói: “Đêm nay ta ngủ tạm một đêm ở đại đường. Ngươi đi lấy sách và bản đồ của ta tới đây.”
Thanh Phong hỏi theo bản năng: “Ngài không trở về phòng sao? Đại đường này trống trải, ban đêm lạnh lắm, ở trong phòng ấm hơn.”
Bùi Duyên không trả lời, nhưng vẻ mặt lạnh lùng đã cho hắn đáp án.
“Nếu vậy ngài ngủ trong phòng của ta và Côn Luân, hai chúng ta sẽ ngủ ở đại đường một đêm.” Thanh Phong làm sao dám để Hầu gia ngủ ở đại đường, còn bản thân nằm trên giường ngủ ngon.
“Ừ.” Bùi Duyên giải quyết dứt khoát.
Thẩm Oanh ở một mình trong phòng cũng không nghỉ ngơi. Một nửa là đói ngủ không được, một nửa là cảm thấy không thể hiểu được Bùi Duyên và rất tức giận. Hắn nghi ngờ điều gì? Cảm thấy mình sẽ hại hắn? Từ ngày vào phủ đến nay, nàng tận tâm tận lực phụng dưỡng, tự nhận không có chỗ nào làm không tốt. Hôm nay vì đưa ra ý tưởng giúp hắn, thậm chí không tiếc phản bội Bùi Chương, hắn thì ngược lại, nói trở mặt liền trở mặt.
Nam nhân trên đời này không đáng tin. May mắn thay nàng đã sớm không đặt hy vọng gì.
Thanh Phong bưng một tô mì vào, đặt trên bàn: “Gia sai ta tới lấy đồ của hắn.”
Thẩm Oanh duỗi tay chỉ: “Đều ở đàng kia. Hắn cáu kỉnh không chịu trở về?”
Thanh Phong cảm thấy giọng điệu Thẩm Oanh cho rằng Hầu gia bọn họ ấu trĩ. Còn không phải ấu trĩ sao? Sắp 30 tuổi rồi còn giống hài tử cáu kỉnh. Trước kia chưa từng thấy Hầu gia như vậy, đại khái động tâm rồi nên mới giận dỗi.
“Chắc Gia nhất thời luẩn quẩn trong lòng, hay ngài đi dỗ một chút? Nói vài câu nhỏ nhẹ, có lẽ sẽ không sao nữa.”
Thẩm Oanh cũng nổi tính ương bướng lên, nàng không làm sai, dựa vào cái gì muốn nàng cúi đầu chịu thua trước? Bởi vì hắn là Hầu gia quyền cao chức trọng nên nàng phải nhượng bộ không hề có điểm mấu chốt sao? Cùng lắm thì tự nàng trở lại kinh thành, không cần chịu đựng cơn giận của hắn.
Thanh Phong thấy khuyên không được, thở dài, cầm tay nải của Bùi Duyên đi ra ngoài.
Bùi Duyên chờ dưới lầu, thấy Thanh Phong lấy đồ cho mình thuận lợi không tốn công, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Nàng quả nhiên không quan tâm hắn, trước kia ôn nhu săn sóc đều là giả vờ. Hôm nay bị hắn nói trúng tim đen nên dứt khoát chẳng thèm giả vờ nữa.
“Gia tính hôm nay tránh mặt, ngày mai lúc lên đường thì tính sao?” Thanh Phong đặt đồ lên bàn, khuyên nhủ: “Luôn gặp nhau thường xuyên. Nam tử hán đại trượng phu, co được dãn được, cần gì bực mình tiểu nữ tử.”
Bùi Duyên không muốn giải thích, hắn phiền não cầm tay nải, một mình đi lên lầu.
Phòng của Thanh Phong và Côn Luân không rộng rãi bằng phòng kia của hắn. Bùi Duyên nằm trên giường, hai tay đặt sau đầu, lẳng lặng nhìn đỉnh màn. Giờ phút này bình tĩnh nghĩ lại, Thẩm Oanh không phải là người Bùi Chương cử tới giám thị hắn, nếu không ngày ấy Bùi Chương không phản ứng như vậy. Bùi Chương chắc muốn tìm bóng dáng người nào đó từ trên người nàng, có lẽ là nữ nhân hắn vô cùng yêu thương kia.
Gia Huệ Hậu đã qua đời hơn nửa năm, Hoàng đế hiển nhiên còn chưa chấp nhận sự thật này.
Gia Huệ hậu tuy là nữ nhi của An Quốc Công, kẻ thù giết phụ thân và huynh trưởng Bùi Duyên, nhưng hắn không thể không thừa nhận, nàng xứng đáng là Hoàng hậu. Những năm nàng chưởng quản Trường Tín Cung, hậu cung rất thái bình, Bùi Chương nạp nhiều nữ nhân vào cung để mượn thế lực khắp nơi, dưới sự trấn áp của nàng vẫn có thể duy trì hoà bình với nhau, giúp Bùi Chương rất nhiều. Có thể nói, xuất thân và đức hạnh của Gia Huệ Hậu rất ưu tú không thể bắt bẻ được. Dõi mắt khắp toàn bộ kinh thành cũng không thể tìm ra được người thay thế nàng.
Nếu Hoàng đế nhận lầm Thẩm Oanh thành nàng, về mặt tình cảm có thể tha thứ. Bùi Duyên chưa từng tiếp xúc với Gia Huệ hậu, chỉ thỉnh thoảng nghe nói một ít về chuyện của nàng. Ở một mức độ nào đó mà nói, Thẩm Oanh thật sự giống nàng.
Nhưng điều này càng làm hắn không vui.
Gia Huệ hậu không chỉ là bạch nguyệt quang trong lòng Hoàng đế, thậm chí còn có một đoạn quan hệ không rõ ràng với Tạ Vân Lãng. Thám tử của hắn rất vất vả mới đào được chuyện cũ năm xưa này, chỉ sợ ngay cả Bùi Chương cũng không biết. Năm đó Tạ thủ phụ vốn muốn liên hôn với An Quốc Công, nhưng Tạ Vân Lãng không đồng ý, ngược lại cưới Cao thị. Người ngoài nhìn thấy bọn họ phu xướng phụ tùy, hạnh phúc mỹ mãn.
Nhưng lại có nội tình không muốn ai biết. Cao Tử Thanh lấy bức tranh của Gia Huệ hậu vẽ từ chỗ Cao thị khoe với Tạ Vân Lãng, nói dối là do Cao thị vẽ, Tạ Vân Lãng mới cưới nàng.
Nhưng người Tạ Vân Lãng muốn cưới là Gia Huệ hậu, người vẽ bức tranh kia. Gia Huệ hậu biết chơi đàn Không, vẽ tranh thủy mặc, viết chữ đẹp, ngày trước vô cùng nổi danh khắp chốn.
Tạ thị là danh gia vọng tộc ở Đại Nghiệp, con cháu trong tộc đều thanh cao và kiêu ngạo như thời hoàng kim năm đó. Nữ nhân được Tạ Vân Lãng coi trọng nhất định xuất sắc.
Nếu Bùi Chương nhận nhầm Thẩm Oanh là Gia Huệ hậu, vậy khi Tạ Vân Lãng nhìn thấy Thẩm Oanh sẽ phản ứng ra sao?
Bùi Duyên không tự tin, đối với Thẩm Oanh lo được lo mất, tự biết xấu hổ. Nàng trẻ tuổi xinh đẹp làm người ta thích, biết nghệ thuật thưởng trà, biết làm sủi cảo, khả năng còn có rất nhiều ưu điểm hắn chưa phát hiện ra. Hắn là kẻ chỉ biết đánh giặc, không tuấn tú và biết nhiều thứ như Tạ Vân Lãng. Nếu Thẩm Oanh phát hiện người thích hợp với nàng nhất không phải là hắn, rồi lấy ra khối ngọc bội kia để hắn thả nàng đi thì sao?
Trong đầu Bùi Duyên rối như tơ vò, suy nghĩ lung tung rối loạn hiện lên cả mớ, cảm thấy vô cùng thất bại.
Ý kiến Thẩm Oanh đề xuất đúng là rất hay, hắn viết thư buổi tối, chuẩn bị tìm cơ hội đưa đến tay Tứ vương tử. Nhưng lúc ấy hắn bị đủ loại cảm xúc cổ quái chi phối, nhịn không được đã trút giận vào nàng. Vậy mà nàng không tới dỗ hắn, không chịu đưa cái bậc thang. Trong lòng nàng, hắn dễ bị thay thế đến vậy sao?
Bùi Duyên trằn trọc. Ngày mai, nếu nàng chịu chủ động nói với hắn vài lời, hắn sẽ tha thứ cho nàng.
“Nàng nói xem, làm sao để Hoàng thượng không nói được gì?” Bùi Duyên hỏi.
Thẩm Oanh đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác: “Hầu gia lo lắng mình xuất binh thì Hoàng thượng sẽ nói ngài tự điều động binh lính. Nếu báo với triều đình trước, Hoàng thượng sẽ nghĩ ngài có quan hệ riêng với vương tử Thát Đát, tương lai bất lợi đối với hoàng quyền của hắn. Chi bằng kêu Tứ vương tử trực tiếp chạy ra khỏi vương đình, nháo càng lớn càng tốt, những huynh đệ của hắn nhất định muốn đuổi giết hắn. Chỉ cần người Thát Đát vượt qua lãnh thổ một nước, Hầu gia coi như có danh nghĩa xuất binh. Việc này xem như tự vệ, sẵn tiện giải quyết tình trạng hỗn loạn trong vương đình Thát Đát. Nếu truyền tới kinh thành, Hoàng thượng chỉ có thể khen thưởng, không thể xử phạt.”
Bùi Duyên luôn cho rằng nàng có tâm tư linh hoạt, lá gan to hơn người cùng tuổi một chút, có chút thông minh vặt, bởi vậy hắn sủng và khoan dung tính tình nàng. Nhưng lời này đã vượt xa tuổi tác và kinh nghiệm của nàng. Hơn nữa nàng nói chắc chắn như vậy, tựa như nàng ở bên cạnh Hoàng đế nhiều năm, vô cùng hiểu rõ hắn.
Vừa rồi nói chuyện với người Thát Đát, chẳng qua là điểm khởi đầu, người thường không thể nắm bắt nhiều điều như vậy.
Bùi Duyên nhìn Thẩm Oanh bằng ánh mắt xa lạ: “Nàng rất hiểu Hoàng thượng à?”
Thẩm Oanh cứng người, cánh tay nổi da gà, không biết trả lời thế nào. Nhiều năm làm phu thê, nói về hắn giống như đang nói chính mình, làm sao không có sơ hở.
“Hay là, hai người quen nhau từ trước?” Bùi Duyên lại hỏi.
“Không quen.” Thẩm Oanh phủ nhận theo bản năng.
Bùi Duyên nghĩ lại khi Bùi Chương tới phủ, kiên quyết muốn gặp người làm sủi cảo, thấy Thẩm Oanh lại tràn đầy thất vọng. Khi đó hắn cảm thấy có gì không đúng, cho rằng Bùi Chương nhận lầm người. Nhưng giọng điệu của Thẩm Oanh lúc này, nếu nói bọn họ không quen biết, hình như không có khả năng.
Hắn muốn nghe một giải thích hợp lý, một giải thích có thể xóa tan lòng nghi ngờ.
Thẩm Oanh thầm nghĩ không ổn rồi, nàng lo giúp Bùi Duyên mà quên mất với thân phận mình hiện giờ, nói vậy không thích hợp. Nàng vừa rồi nói chuyện vô thức, hơn nữa lúc trước Bùi Chương đến Hầu phủ, khăng khăng đòi gặp nàng, Bùi Duyên chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Nhưng nàng làm cách nào để giải thích, mình vốn là vong hồn của Gia Huệ Hậu gửi vào thân Thẩm tam cô nương, nói ra ai sẽ tin?
Thẩm Oanh nhàn nhạt nói: “Ta đề nghị ý tưởng với Hầu gia dựa trên trí tưởng tượng, nếu Hầu gia cảm thấy không được, nghe rồi bỏ qua.”
Bùi Duyên nhíu mày, vừa rồi nàng tràn đầy tự tin, thoắt chốc thu lại sự sắc bén như một người hoàn toàn khác. Tựa như bản thân nàng vốn rạng rỡ như vậy, bởi vì dựa vào hắn nên phải che giấu tài năng.
Trước kia Bùi Duyên cảm thấy nàng mâu thuẫn, rõ ràng rất chú ý thể diện, lại cố tình giả vờ đơn giản mộc mạc. Rõ ràng trời sinh tính kiêu ngạo, không chịu cúi đầu, nhưng ở trước mặt hắn luôn hạ thấp bản thân, cố tình nói hùa ý hắn. Nàng nhất định có điều giấu giếm, hắn thậm chí hoài nghi, nàng không phải là tam cô nương Thẩm gia. Nếu không, không thể giải thích sự mâu thuẫn này.
“Nàng không nói thật.” Hắn nói một cách chắc chắn.
“Hầu gia lo nhiều rồi.” Thẩm Oanh cũng kiên định không kém.
Bùi Duyên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Lúc trước hắn không tìm hiểu kỹ, Thẩm gia là gia đình bình thường, cứ cho là cha mẹ nàng chịu đầu tư cho nàng, cũng không thể dưỡng ra tâm tính như vậy. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Bùi Duyên tiếp xúc vô số người, từ vương công quý tộc cho tới bá tánh bình dân, hắn nhìn ra được một người có sinh hoạt ngày thường thế nào.
Thẩm gia chắc chắn không dưỡng ra được nữ nhi như vậy.
Hắn đè bả vai Thẩm Oanh, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng. Thần sắc nàng bình tĩnh, không hề gợn sóng.
Nếu nàng thẳng thắn nói ra, bất luận đáp án gì, hắn sẽ không truy cứu. Thậm chí nếu nàng nói bản thân là chi nữ của tội thần, thế thân của tam cô nương Thẩm gia, phụng lệnh Bùi Chương mai phục bên cạnh hắn, hắn cũng không để ý. Hắn cho nàng cơ hội, chỉ cần nàng chịu nói ra.
Nhưng Thẩm Oanh bình tĩnh như thế, tùy ý hắn sờ tai vuốt má, nhảy nhót lung tung, giống như vấn đề này không có gì quan trọng.
Bùi Duyên rất thất vọng. Từ lúc biết nàng có nhũ danh, hắn hiểu rõ nàng không thiệt sự tin hắn. Trước đây vào Hầu phủ do bị mẫu thân hắn áp bức, nàng nịnh hắn vì sinh tồn. Thậm chí sinh hoạt hằng ngày đều có mục đích. Lòng hắn bỗng dâng lên cơn giận, buông Thẩm Oanh ra, phất tay áo bỏ đi.
Thẩm Oanh ngồi trên giường, không rõ hắn giận chuyện gì. Mình muốn giúp hắn nên bày mưu tính kế, chẳng lẽ vậy là sai? Trước đây nàng luôn cúi đầu lùi lại, làm quen với tính tình của hắn. Nhưng nàng cũng tức giận, mình còn chưa nể mặt Hoàng đế, huống chi hắn chỉ là Hầu gia.
Hơi muộn chút, Thanh Phong tới kêu Thẩm Oanh ăn cơm tối. Thẩm Oanh đang thu dọn hành lý, lắc đầu nói: “Ta không đói bụng, các ngươi ăn đi.”
“Cả ngày chưa ăn gì, sao lại không đói?”
Vừa rồi lúc Bùi Duyên xuống lầu có vẻ mặt không tốt, Thanh Phong và Côn Luân không dám hỏi nhiều, cho rằng hắn hao tổn tinh thần vì chuyện Thát Đát. Chờ khi chủ quán và tiểu nhị tỉnh lại, nhà bếp có thể nấu ăn, Bùi Duyên gọi một bàn đầy đồ ăn, nhưng không kêu Thẩm Oanh.
Cuối cùng Thanh Phong cảm thấy có gì không ổn nên hỏi: “Ngài và Hầu gia có phải đang cãi nhau hay không?”
Hắn không tưởng tượng nổi có chuyện này xảy ra. Tính tình vị Thẩm di nương này từ trước đến nay dịu ngoan, Hầu gia thì không so đo với nữ nhân. Lúc ban ngày, hai người ngồi chung xe ngựa gắn bó keo sơn, làm sao trong chốc lát lại không thèm nhìn nhau.
“Không có, ta thật sự ăn không vô. Ngươi đánh xe cả ngày rồi, ngày mai còn tiếp tục lên đường, mau đi ăn cái gì đi.”
Thanh Phong chắc chắn giữa hai người đã xảy ra chuyện, nhưng không thể nhúng tay vào. Quan chức khó xử việc nhà, vẫn nên để Hầu gia tự mình thu dọn vụ lộn xộn này.
Hắn đi xuống lầu, Bùi Duyên và Côn Luân đã ngồi vào bàn ăn. Côn Luân nhìn thấy chỉ mình hắn đi xuống nên hỏi: “Thẩm… Nàng không ăn à?”
Thanh Phong ngồi cạnh Bùi Duyên, thở dài: “Nàng nói không đói bụng, kêu chúng ta cứ ăn.” Nói xong, còn nhìn riêng Bùi Duyên, thử thăm dò: “Hay là Gia tự mình đi lên kêu nàng?”
Mặt Bùi Duyên vô cảm. Không ăn thì không ăn, người mảnh mai như vậy, không ăn cũng sẽ không đói chết.
Ba người ngồi một bàn yên lặng ăn cơm. Thanh Phong thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Bùi Duyên, mãnh liệt nháy mắt ra hiệu với Côn Luân đang ngồi đối diện. Nhưng Côn Luân là đầu gỗ, không nhận ra sự khác thường, còn ăn đến ngon lành, hoàn toàn làm lơ Thanh Phong.
Cơm nước xong, Bùi Duyên nói: “Đêm nay ta ngủ tạm một đêm ở đại đường. Ngươi đi lấy sách và bản đồ của ta tới đây.”
Thanh Phong hỏi theo bản năng: “Ngài không trở về phòng sao? Đại đường này trống trải, ban đêm lạnh lắm, ở trong phòng ấm hơn.”
Bùi Duyên không trả lời, nhưng vẻ mặt lạnh lùng đã cho hắn đáp án.
“Nếu vậy ngài ngủ trong phòng của ta và Côn Luân, hai chúng ta sẽ ngủ ở đại đường một đêm.” Thanh Phong làm sao dám để Hầu gia ngủ ở đại đường, còn bản thân nằm trên giường ngủ ngon.
“Ừ.” Bùi Duyên giải quyết dứt khoát.
Thẩm Oanh ở một mình trong phòng cũng không nghỉ ngơi. Một nửa là đói ngủ không được, một nửa là cảm thấy không thể hiểu được Bùi Duyên và rất tức giận. Hắn nghi ngờ điều gì? Cảm thấy mình sẽ hại hắn? Từ ngày vào phủ đến nay, nàng tận tâm tận lực phụng dưỡng, tự nhận không có chỗ nào làm không tốt. Hôm nay vì đưa ra ý tưởng giúp hắn, thậm chí không tiếc phản bội Bùi Chương, hắn thì ngược lại, nói trở mặt liền trở mặt.
Nam nhân trên đời này không đáng tin. May mắn thay nàng đã sớm không đặt hy vọng gì.
Thanh Phong bưng một tô mì vào, đặt trên bàn: “Gia sai ta tới lấy đồ của hắn.”
Thẩm Oanh duỗi tay chỉ: “Đều ở đàng kia. Hắn cáu kỉnh không chịu trở về?”
Thanh Phong cảm thấy giọng điệu Thẩm Oanh cho rằng Hầu gia bọn họ ấu trĩ. Còn không phải ấu trĩ sao? Sắp 30 tuổi rồi còn giống hài tử cáu kỉnh. Trước kia chưa từng thấy Hầu gia như vậy, đại khái động tâm rồi nên mới giận dỗi.
“Chắc Gia nhất thời luẩn quẩn trong lòng, hay ngài đi dỗ một chút? Nói vài câu nhỏ nhẹ, có lẽ sẽ không sao nữa.”
Thẩm Oanh cũng nổi tính ương bướng lên, nàng không làm sai, dựa vào cái gì muốn nàng cúi đầu chịu thua trước? Bởi vì hắn là Hầu gia quyền cao chức trọng nên nàng phải nhượng bộ không hề có điểm mấu chốt sao? Cùng lắm thì tự nàng trở lại kinh thành, không cần chịu đựng cơn giận của hắn.
Thanh Phong thấy khuyên không được, thở dài, cầm tay nải của Bùi Duyên đi ra ngoài.
Bùi Duyên chờ dưới lầu, thấy Thanh Phong lấy đồ cho mình thuận lợi không tốn công, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Nàng quả nhiên không quan tâm hắn, trước kia ôn nhu săn sóc đều là giả vờ. Hôm nay bị hắn nói trúng tim đen nên dứt khoát chẳng thèm giả vờ nữa.
“Gia tính hôm nay tránh mặt, ngày mai lúc lên đường thì tính sao?” Thanh Phong đặt đồ lên bàn, khuyên nhủ: “Luôn gặp nhau thường xuyên. Nam tử hán đại trượng phu, co được dãn được, cần gì bực mình tiểu nữ tử.”
Bùi Duyên không muốn giải thích, hắn phiền não cầm tay nải, một mình đi lên lầu.
Phòng của Thanh Phong và Côn Luân không rộng rãi bằng phòng kia của hắn. Bùi Duyên nằm trên giường, hai tay đặt sau đầu, lẳng lặng nhìn đỉnh màn. Giờ phút này bình tĩnh nghĩ lại, Thẩm Oanh không phải là người Bùi Chương cử tới giám thị hắn, nếu không ngày ấy Bùi Chương không phản ứng như vậy. Bùi Chương chắc muốn tìm bóng dáng người nào đó từ trên người nàng, có lẽ là nữ nhân hắn vô cùng yêu thương kia.
Gia Huệ Hậu đã qua đời hơn nửa năm, Hoàng đế hiển nhiên còn chưa chấp nhận sự thật này.
Gia Huệ hậu tuy là nữ nhi của An Quốc Công, kẻ thù giết phụ thân và huynh trưởng Bùi Duyên, nhưng hắn không thể không thừa nhận, nàng xứng đáng là Hoàng hậu. Những năm nàng chưởng quản Trường Tín Cung, hậu cung rất thái bình, Bùi Chương nạp nhiều nữ nhân vào cung để mượn thế lực khắp nơi, dưới sự trấn áp của nàng vẫn có thể duy trì hoà bình với nhau, giúp Bùi Chương rất nhiều. Có thể nói, xuất thân và đức hạnh của Gia Huệ Hậu rất ưu tú không thể bắt bẻ được. Dõi mắt khắp toàn bộ kinh thành cũng không thể tìm ra được người thay thế nàng.
Nếu Hoàng đế nhận lầm Thẩm Oanh thành nàng, về mặt tình cảm có thể tha thứ. Bùi Duyên chưa từng tiếp xúc với Gia Huệ hậu, chỉ thỉnh thoảng nghe nói một ít về chuyện của nàng. Ở một mức độ nào đó mà nói, Thẩm Oanh thật sự giống nàng.
Nhưng điều này càng làm hắn không vui.
Gia Huệ hậu không chỉ là bạch nguyệt quang trong lòng Hoàng đế, thậm chí còn có một đoạn quan hệ không rõ ràng với Tạ Vân Lãng. Thám tử của hắn rất vất vả mới đào được chuyện cũ năm xưa này, chỉ sợ ngay cả Bùi Chương cũng không biết. Năm đó Tạ thủ phụ vốn muốn liên hôn với An Quốc Công, nhưng Tạ Vân Lãng không đồng ý, ngược lại cưới Cao thị. Người ngoài nhìn thấy bọn họ phu xướng phụ tùy, hạnh phúc mỹ mãn.
Nhưng lại có nội tình không muốn ai biết. Cao Tử Thanh lấy bức tranh của Gia Huệ hậu vẽ từ chỗ Cao thị khoe với Tạ Vân Lãng, nói dối là do Cao thị vẽ, Tạ Vân Lãng mới cưới nàng.
Nhưng người Tạ Vân Lãng muốn cưới là Gia Huệ hậu, người vẽ bức tranh kia. Gia Huệ hậu biết chơi đàn Không, vẽ tranh thủy mặc, viết chữ đẹp, ngày trước vô cùng nổi danh khắp chốn.
Tạ thị là danh gia vọng tộc ở Đại Nghiệp, con cháu trong tộc đều thanh cao và kiêu ngạo như thời hoàng kim năm đó. Nữ nhân được Tạ Vân Lãng coi trọng nhất định xuất sắc.
Nếu Bùi Chương nhận nhầm Thẩm Oanh là Gia Huệ hậu, vậy khi Tạ Vân Lãng nhìn thấy Thẩm Oanh sẽ phản ứng ra sao?
Bùi Duyên không tự tin, đối với Thẩm Oanh lo được lo mất, tự biết xấu hổ. Nàng trẻ tuổi xinh đẹp làm người ta thích, biết nghệ thuật thưởng trà, biết làm sủi cảo, khả năng còn có rất nhiều ưu điểm hắn chưa phát hiện ra. Hắn là kẻ chỉ biết đánh giặc, không tuấn tú và biết nhiều thứ như Tạ Vân Lãng. Nếu Thẩm Oanh phát hiện người thích hợp với nàng nhất không phải là hắn, rồi lấy ra khối ngọc bội kia để hắn thả nàng đi thì sao?
Trong đầu Bùi Duyên rối như tơ vò, suy nghĩ lung tung rối loạn hiện lên cả mớ, cảm thấy vô cùng thất bại.
Ý kiến Thẩm Oanh đề xuất đúng là rất hay, hắn viết thư buổi tối, chuẩn bị tìm cơ hội đưa đến tay Tứ vương tử. Nhưng lúc ấy hắn bị đủ loại cảm xúc cổ quái chi phối, nhịn không được đã trút giận vào nàng. Vậy mà nàng không tới dỗ hắn, không chịu đưa cái bậc thang. Trong lòng nàng, hắn dễ bị thay thế đến vậy sao?
Bùi Duyên trằn trọc. Ngày mai, nếu nàng chịu chủ động nói với hắn vài lời, hắn sẽ tha thứ cho nàng.
Bình luận truyện