Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 59



Editor: Trà Xanh

Thẩm Oanh trở lại nơi ở của Bùi Duyên, phát hiện bên trong có thêm nhiều người. Nàng không dám tùy tiện đi vào nên chờ ngoài cửa.

Trong phòng là một số tướng lãnh trong quân nhận được tin tức nên cố ý tới gặp Bùi Duyên. Bọn họ là thân tín của Bùi Duyên, có giao tình sâu nặng. Vì vậy việc Từ Khí đột ngột xuất hiện làm chủ tướng không điều khiển được bọn họ.

Trong mấy tháng Bùi Duyên về kinh thành, quân đội nhìn như rắn mất đầu nhưng thật ra rất ngăn nắp trật tự. Bọn họ nhìn thấy Bùi Duyên nên khó giấu được sự phấn khích.

Bùi Duyên vỗ vai từng người bọn họ, nói: “Hầu tật của ta đã đỡ hơn nhiều.”

Trước kia Bùi Duyên giao lưu với bọn họ chủ yếu bằng môi ngữ và ngôn ngữ của người câm điếc, chỉ khi gặp tình huống bất đắc dĩ mới mở miệng nói chuyện. Bọn họ đều biết đây là tật cứng đầu và rất khó chữa khỏi. Nghe Bùi Duyên nói như vậy, tất nhiên họ vô cùng tò mò.

“Hầu gia lần này về kinh thành có kỳ ngộ gì? Hầu tật bao năm không lành quả nhiên trị hết.” Một tráng hán râu quai nón hỏi. Dáng dấp hắn rất thô nhưng thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng lễ độ, lại dùng từ văn vẻ, chẳng hợp với bề ngoài.

Nam nhân mũi nhỏ mắt nhỏ bên cạnh cười nói: “E rằng không phải kỳ ngộ mà là diễm ngộ mới đúng? Nghe nói Hầu gia nạp một phòng thiếp thất mỹ miều, khi nào dẫn đến cho chúng ta mở mang tầm mắt! Mỹ nhân Giang Nam đều mềm mại như nước phải không?”

Tất cả mọi người trong phòng đều phá lên cười.

Thường Sơn và Thường Hải là hai huynh đệ, nhưng bề ngoài chẳng giống nhau chút nào. Thường Sơn là người đứng đầu của Hỏa Đầu Doanh, Thường Hải là giáo úy của Tiên Phong Doanh. Thường Sơn vốn là đầu bếp, sau khi tòng quân gia nhập Tiên Phong Doanh. Trong một trận chiến bị thương ở chân, không thể ra trận giết địch, Bùi Duyên phân hắn vào Hoả Đầu Doanh. Sau đó Thường Hải gia nhập quân đội, càng dũng cảm hơn Thường Sơn, chỉ vài năm trở thành giáo úy của Tiên Phong Doanh.

Khi bọn họ ngày thường ở trước mặt Bùi Duyên không lựa lời, Bùi Duyên sẽ không quan tâm. Nhưng lần này, bọn họ đang nói cười thì phát hiện sắc mặt Bùi Duyên biến thành màu đen nên lập tức ngưng cười.

Bùi Duyên đi đến sau án thư ngồi xuống, nghiêm túc hỏi: “Tình huống Thát Đát thế nào?”

Những người đó khôi phục đàng hoàng, Thường Hải bẩm báo: “Vương đình Thát Đát bị Nhị vương tử và Tam vương tử dẫn binh bao vây chặt chẽ, ruồi bọ bay vào cũng không lọt, thám tử thử vài lần nhưng không thăm dò được tin tức hữu dụng. Hiện tại chờ lão Hãn vương qua đời, bọn họ sẽ động thủ, Đại vương tử và Tứ vương tử không có phần thắng.”

“Bọn họ có bao nhiêu binh lính?”

“Chúng ta không biết cụ thể, nhưng chắc chắn nhiều hơn mười lăm vạn. Tất cả là chủ lực của Thát Đát. Bọn họ canh giữ vương đình, kiềm chế lẫn nhau, một khi có quốc gia nào nhân cơ hội tấn công, họ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để liên kết quân đội.”

Thẩm Oanh đứng ngoài cửa nghiêm túc nghe, không ngờ hai vị vương tử kia nắm trong tay nhiều binh lính như vậy. Hơn nữa vương đình Thát Đát cách tiền tuyến khá xa, nếu Tứ vương tử trốn chạy thành công, Bùi Duyên dẫn binh đi qua, có thể đánh thắng hay không thì không biết. Chỉ sợ đến lúc đó, Thát Đát đã sớm đổi Hãn vương, không làm được chuyện gì.

Trong phòng đang thảo luận sôi nổi, Thẩm Oanh cũng yên lặng lắng nghe. Nàng không rõ sự tình có bao nghiêm trọng, gấp gáp cũng không giúp được gì. Nhưng nàng từng trải qua sự thay đổi hoàng quyền. Lúc trước cửu vương tranh đoạt còn dàn trận lớn hơn vương đình Thát Đát. Trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, Bùi Chương nhờ vậy cướp được ngôi vị Hoàng đế.

Những người kia biết Bùi Duyên vừa đến Đại Đồng, cần nghỉ ngơi chỉnh đốn nên không dám ở lâu. Ngay sau đó, bọn họ lục tục ra khỏi phòng, Thanh Phong đưa ra phủ. Hiện tại không phải là thời điểm chiến tranh, bọn họ không cần ngày đêm canh giữ quân doanh. Có phủ đệ ở Đại Đồng thì lên đường về phủ thăm thân thích. Nếu không có phủ đệ thì đi nơi phong lưu vui vẻ một trận.

Thẩm Oanh từ trong góc đi ra, vào phòng.

Trong phòng có một sa bàn(*) lớn, trên mặt cắm đủ loại cờ nhỏ nhiều màu sắc. Bùi Duyên đang tập trung tinh thần nghiên cứu sa bàn, không để ý khi nàng đi vào.

“Hầu gia.” Thẩm Oanh lên tiếng.

Bùi Duyên ngẩng đầu: “Sao đi lâu vậy?”

“Ta trở lại lâu rồi, thấy ngài đang bàn chuyện với cấp dưới nên không dám vào.” Vẻ mặt Thẩm Oanh bình thường đứng cạnh Bùi Duyên, “Đây là cái gì? Trông rất thú vị.”

Bùi Duyên cầm một cây gậy dài, chỉ sa bàn nói: “Phía trên là sự phân bố của quân ta và binh lính Thát Đát. Vương đình Thát Đát đang tập hợp mười lăm vạn đại quân, biện pháp nàng nói với ta lần trước phỏng chừng không thể thực hiện được.”

Thẩm Oanh gật đầu, đi quanh sa bàn một vòng: “Ta ở bên ngoài đã nghe rõ.”

Bùi Duyên nhìn thần sắc của nàng: “Nàng có ý tưởng gì, nói thử xem.”

Thẩm Oanh nhìn sa bàn nói, “Hầu gia hẳn còn nhớ vụ cửu vương tranh đoạt chứ? Thực lực cửu vương đều không yếu, mỗi người đều có hi vọng bước lên ngôi vị hoàng đế. Bọn họ tranh đấu với nhau đã nhiều năm, đấu đến ngươi chết ta sống, ngôi vị hoàng đế lại rơi vào tay kim thượng. Tương tự như vậy, nếu Nhị vương tử và Tam vương tử đều muốn hãn vị, tay nắm trọng binh, quan hệ hiện tại chỉ tạm thời hợp tác mà thôi. Chỉ cần nghĩ cách phá hư liên minh của bọn họ, khiến bọn họ tranh đấu lẫn nhau, đấu đến lưỡng bại câu thương(**). Lúc đó Hầu gia không cần xuất binh, Đại vương tử và Tứ vương tử có thể thuận lợi tiếp nhận hãn vị.”

Bùi Duyên lộ ra ánh mắt tán thưởng, đi vài bước đến gần Thẩm Oanh, nhấc nàng lên cao xoay hai vòng.

Thẩm Oanh tái mặt, chống tay lên vai Bùi Duyên: “Hầu gia, mau thả ta xuống!”

Bùi Duyên thu tay, đặt nàng xuống đất, một tay ôm nàng, tay kia xoa đầu nàng: “Nàng đâu phải chỉ là tiểu hồ ly, quả thực là tiểu Gia Cát! Sao nàng nghĩ đến cuộc loạn cửu vương? Lúc ấy, nàng vẫn là hài tử.”

Thẩm Oanh nhíu mày, hồ ly? Gia Cát? Liên quan gì ở đây? Thì ra đây là hình ảnh của nàng trong lòng hắn. Nàng cảm thấy buồn cười. Giọng nói trầm khàn rách nát nghe quen lại thấy độc đáo, giống như tiếng đàn đứt dây. Trước đây nàng dùng đàn Không, thấy tương tự thanh âm này cho nên cũng không thấy khó nghe. Nhiều năm không chạm vào, tài nghệ chỉ sợ đã bị mài mòn, nhưng chưa từng quên tâm tình vui sướng khi đánh đàn.

“Trận hỗn loạn đó suýt đem đến tai họa cho Đại Nghiệp, các thế gia ở kinh thành bị đảo lộn hơn phân nửa. Trên dưới cả nước không ai không biết, ta đương nhiên rất ấn tượng… Hầu gia, ngài làm rối tóc ta! Ta chải rất vất vả đó.” Thẩm Oanh nắm bàn tay to lớn của Bùi Duyên, không cho hắn xoa lung tung. Không có Hồng Lăng và Lục La bên cạnh, không ai giúp nàng, nàng phải tự mình làm. Thông thường tốn nhiều thời gian mới cột tóc được. Hắn lại tùy tay làm rối cả lên.

Bùi Duyên nhìn thấy vài sợi tóc Thẩm Oanh rơi xuống, lòa xòa trên cổ, làm chỗ đó nhìn như miếng ngọc bích trắng mịn. Hô hấp hắn ngưng trệ, đột ngột bế nàng lên đi vào nội thất, đặt nàng ngồi trên giường đất ấm áp.

Thẩm Oanh quay đầu nhìn hắn, hắn cầm lược gỗ và gương đồng tới, đặt trên chiếc bàn thấp của giường đất. Hắn ngồi thẳng sau lưng Thẩm Oanh, tháo búi tóc của nàng một cách thuần thục. Mái tóc đen như thác nước xõa xuống, Bùi Duyên nắm trong tay, trơn mềm như tơ lụa bóng loáng.

Hắn luồn tay vào tóc và hít một hơi thật sâu mùi thơm trên tóc nàng, sau đó cầm lược từ từ chải.

Thật ra trên đường đến đây, hắn phát hiện Thẩm Oanh không chải tóc, mỗi ngày đều tóc tai bù xù, không chút mỹ lệ. Chẳng qua lúc đó vội vàng lên đường, tuy hắn có tâm cũng không rảnh giúp nàng. Hiện tại có thể yên tĩnh, giúp nàng chải một búi tóc tươm tất.

Thẩm Oanh nhìn hai gương mặt trong gương đồng, một trước một sau, một lớn một nhỏ. Bùi Duyên chải tóc vô cùng nghiêm túc, động tác cũng rất nhẹ nhàng. Lược chải thẳng từ đỉnh đầu đến đuôi tóc, thoải mái làm nàng mơ màng muốn ngủ.

“Sao Hầu gia biết búi tóc?” Thẩm Oanh ngáp một cái hỏi.

Hỏi xong mới phát hiện đây là vấn đề ngốc nghếch. Hắn lớn lên ở nông thôn, phải tự tay làm mọi chuyện, sau khi tòng quân, bên cạnh không có nha hoàn, đương nhiên phải tự mình chải đầu.

Bùi Duyên khiêm tốn trả lời: “Biết một chút.” Hắn từng chải búi tóc cho vài nam nhân, không có vấn đề gì trong việc đối phó chuyện thường ngày. Nhưng hắn chưa từng chải cho nữ tử, nên không dám nặng tay, sợ làm đứt tóc nàng. Cho nên hắn không biết thành quả cuối cùng ra sao.

“Hầu gia, vị Tương Tư cô nương kia muốn ở chỗ này bao lâu?” Thẩm Oanh hỏi.

“Nàng không thích nàng ấy ở đây à?” Bùi Duyên hỏi lại, “Nàng ta nói gì với nàng?”

Thẩm Oanh vội lắc đầu: “Không phải, nàng ấy không nói gì, ta chỉ tùy tiện hỏi. Đây là lần đầu ta tới Đại Đồng, khách nghe theo chủ, mọi người trước đây sắp xếp thế nào thì sau này cứ như cũ, không cần lo lắng cho ta. Nhưng lúc trước ngài có nói, tới Đại Đồng sẽ giao việc cho ta làm, hiện tại nói được chưa?”

Bùi Duyên tạm dừng tay một chút, túm tóc nàng từ giữa, vuốt lên đỉnh đầu rồi xoắn lại. Sau đó chải toàn bộ tóc theo cách này, cuối cùng dùng trâm cài lên để cố định tóc.

“Được rồi, nàng nhìn xem.”

Thẩm Oanh đi đến trước gương đồng nhìn, tay nghề cũng không tệ lắm, ra dáng ra hình, chỉ kém Hồng Lăng một chút.

“Ta làm chút kinh doanh ở Đại Đồng, muốn giao cho nàng xử lý.” Bùi Duyên nói sau lưng nàng.

“Kinh doanh thứ gì? Hầu gia lo đánh giặc, còn có thời gian rảnh để buôn bán?” Thẩm Oanh cảm thấy hắn có rất nhiều tiền, nhìn giá trị của vài thứ hắn thỉnh thoảng đưa Duyên Xuân Các đã biết hơn hẳn bổng lộc của một hầu tước. Trước đây Thẩm Oanh nghĩ hắn xài quân công ban đầu, hiện tại xem ra, sự thật không phải là thế.

Bùi Duyên xuống giường đất, lấy một cái hộp gỗ tới, ý bảo Thẩm Oanh mở ra.

Thẩm Oanh mở hộp gỗ ra, đập vào mắt đầu tiên là một thứ giống phiếu mua hàng. Trên mặt viết một chữ “Muối” thật to. Nàng kinh ngạc: “Đây là muối diêm? Nhưng quan phủ không được lén mua bán muối diêm. Sao ngài muốn…”

Muối và sắt là độc quyền của quốc gia, đây là quy củ Đại Nghiệp đặt ra từ khi thành lập. Tự mình mua bán là hành vi phạm pháp, quan chức làm thì tội càng nặng.

Bùi Duyên nằm xuống chiếc gối dựa mềm mại, nhắm mắt nói: “Vùng Tây Bắc hoang vắng, đồng ruộng hoang vu. Muốn tăng thuế và mở rộng quân lương phải nghĩ cách thu phục thương nhân tới đây mở cửa hàng, khai khẩn đất hoang. Muối diêm là miếng mồi ngon nhất. Nhưng quan phủ ra giá quá cao, chúng ta bán cho bọn họ chỉ lấy hai phần ba giá.”

Thì ra là thế. Ở nơi dân cư thưa thớt, muối diêm đích xác có thể làm điều kiện trao đổi để thu hút thương nhân hoặc bá tánh lại đây định cư.

“Nhưng đây là cuộc mua bán lỗ vốn, kiếm tiền bằng cách nào?”

“Dựa vào tiền thuê ruộng và tiền thuê nhà.”

Thẩm Oanh lấy tờ muối diêm ra, phía dưới quả nhiên là một xấp khế ước và khế nhà thật dày. Nàng chỉ biết Bùi Duyên đánh giặc rất giỏi, không ngờ cũng có đầu óc kinh doanh. Thảo nào mỗi khi Vương thị ở trong phủ nổi điên đập đồ, hắn chẳng hề xót của.

Thời điểm ở trong cung, Thẩm Oanh đã nghe nói quan phủ ở nơi xa xôi thường dùng phương pháp này để gia tăng dân cư. Hộ Bộ mỗi năm còn phát nhiều tiền cho bọn họ để trợ cấp, nhưng bọn họ vẫn than nghèo. Xem ra bòn rút không ít trong đó. Nếu không sao Bùi Chương lại nói, nơi càng nghèo càng dễ có tham quan.

“Hầu gia muốn ta xử lý mấy thứ này?” Thẩm Oanh vừa lật xem vài thứ vừa hỏi. Một mình nàng chắc chắn không lo được quá nhiều việc. Trước kia quản lý lục cung, các trương mục cũng có nội tư chuyên môn quản lý, nàng chỉ phụ trách kiểm tra.

“Hôm nay đã muộn, chúng ta dừng ở đây.” Bùi Duyên kéo Thẩm Oanh vào lòng, ôm cả người nàng, “Cuối cùng cũng có chỗ ngủ ngon, ngủ một giấc rồi tính sau.”



(*) sa bàn: mô hình theo tỷ lệ, là một thuật ngữ chuyên môn chỉ đến một vị trí, một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu…(https://vi.wikipedia.org/wiki/Sa_b%C3%A0n)

(**) lưỡng bại câu thương: cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc giành giật, chẳng bên nào được lợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện