Mỹ Nhân Hoàng Gia
Chương 66
Editor: Trà Xanh
Thanh âm nàng rất nhẹ, thậm chí không mở mắt, chỉ vô thức nói một câu. Sự chú ý của Bùi Duyên đều đổ dồn vào vết thương của nàng, căn bản không nghe rõ nàng nói gì, chỉ nghe nàng kêu đau.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, cố gắng an ủi nàng.
Tạ Vân Lãng đang đứng một bên vô cùng khiếp sợ, đôi tay chậm rãi nắm thành quyền trong tay áo. Hắn không lo lắng bối rối giống Bùi Duyên, mà là người bình tĩnh đứng xem, hắn xác định nghe được tên kia. Trong thiên hạ, người duy nhất có tên đó là đương kim thiên tử. Mà dám gọi thẳng tên của thiên tử thì phải có thân phận gì?
Tim hắn đập rất nhanh, sở dĩ chắc chắn vì những lời này có vẻ quen thuộc.
Nhớ dịp Đoan Ngọ năm Hoàng thượng vừa lên ngôi, hắn và Cao Nam Cẩm tiến cung tham gia đại yến. Trước lúc nhập tiệc, Hoàng hậu chưa đến, Hoàng thượng cũng rời đi. Hắn cảm thấy đau bụng, dưới sự chỉ dẫn của người hầu đến hoa viên gần Minh Đức Cung cho tiện. Khi trở ra, hắn nghe tiếng động bên kia núi giả, ma xui quỷ khiến vòng qua nhìn một chút.
Hắn thấy Hoàng hậu trong trang phục lộng lẫy đang ngồi dưới đất, Hoàng thượng đứng bên trong đình hóng gió cách nàng không xa. Nơi này không có người khác, nhưng bầu không khí có chút đông lạnh.
Hai người tựa như bất hòa chuyện gì đó cho nên giằng co.
“Bùi Chương, đau quá.” Hoàng hậu xoa bắp chân, nhẹ giọng nói.
Vốn dĩ Hoàng thượng đang xụ mặt, nghe nàng nói như vậy, đi ra khỏi đình hóng gió, ôm người trên mặt đất lên.
“Ta không đi được không?” Hoàng hậu nhỏ giọng hỏi, “Nhiều người quá, ta không quen.”
Hoàng thượng thỏa hiệp: “Không muốn đi thì không đi, ta tự mình xử lý. Ta đưa nàng hồi cung nghỉ ngơi.”
Đó là lần đầu tiên Tạ Vân Lãng biết, nàng có thể gọi thẳng tên Hoàng thượng. Bọn họ dù sao cũng là phu thê đã trải qua hoạn nạn, nàng cùng Hoàng thượng vượt qua năm tháng gian nan nhất, thân phận dĩ nhiên khác với những người khác. Trong thâm cung, cấp bậc nghiêm ngặt, quy củ quá nhiều, chỉ khi lén ở chung, bọn họ không cần làm Đế hậu, mà là phu thê chân thật nhất.
Còn bản thân mình, đã từng lưu lại một nét nhẹ nhàng trong cuộc đời nàng, lại không còn dấu vết. Hắn chọn cách không quấy rầy, chỉ nhìn từ xa, chân thành chúc phúc cho bọn họ.
Hắn luôn cho rằng Hoàng thượng đối với nàng tốt, cho dù hết nữ nhân này đến nữ nhân khác vào cung, cho dù trong cung ngoài cung đồn đãi vớ vẩn, hắn vẫn luôn tin tưởng, bọn họ yêu nhau có thể khắc phục mọi khó khăn. Hoàng thượng ở vị trí này chắc có nỗi khổ bất đắc dĩ.
Cho đến đêm đó, tiếng chuông tang truyền đến từ trong cung đã làm vỡ nát niềm tin của hắn.
Hắn bắt đầu tự trách sâu sắc, thậm chí muốn chất vấn Hoàng thượng, tại sao ngay cả một nữ nhân cũng không bảo vệ được. Nhưng hắn chỉ là thần tử, không có tư cách làm như vậy. Vì thế ngày nàng rời đi, hắn vô cùng hối hận đã không sớm giải thích cho nàng hiểu lầm thời niên thiếu, không trịnh trọng xin lỗi nàng. Mỗi người bọn họ chỉ biết yên tâm thoải mái hưởng thụ lòng tốt của nàng.
Giờ phút này, hắn lại nghe được những lời này, không khác chữ nào.
Trên đời này có lẽ tồn tại rất nhiều trùng hợp, nhưng trùng hợp như vậy không đơn thuần là tình cờ.
Ngực Tạ Vân Lãng phập phồng, hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu. Nàng là ai? Nàng và Hoàng hậu nương nương chỉ trùng tên thôi ư? Hay nàng chính là Hoàng hậu nương nương?
Dù khó tin, nhưng một khi hạt giống hoài nghi được gieo vào lòng, hắn nhất định phải tra ra manh mối.
Đại phu gần đó nghe nói bên này đào ra vài người sống sót, vội vàng chạy tới la to: “Nhường đường một chút, nhường một chút!”
Lúc này, không có thân phận đắt rẻ sang hèn, chỉ có cứu người bị thương là việc quan trọng nhất.
Bùi Duyên đứng dậy, nhường vị trí cho đại phu.
Đại phu kiểm tra cẩn thận vết thương của Thẩm Oanh, quay đầu nói: “Mau lấy hai tấm ván gỗ tới. Nàng có khả năng bị thương ở eo.”
Thanh Phong nghe vậy, vội vàng sai Côn Luân đi lấy, sau đó hỏi: “Đại phu, nàng không sao chứ?”
Đại phu vừa bận rộn vừa trả lời: “Không nguy hiểm đến tính mạng.”
Nghe câu trả lời, Bùi Duyên rốt cuộc thở phào, sau đó thân thể như rỗng tuếch, cả người ngã ầm xuống.
“Hầu gia!” Thanh Phong hoảng hồn, vội ôm sau lưng Bùi Duyên. Nhưng vẫn không giữ được, cả hai cùng ngã trên mặt đất.
Thẩm Oanh thấy mình mặc trang phục Hoàng hậu, từ từ bước lên mây. Bậc mây cao ngất trời, bên trên có bàn thờ, có bóng dáng mặc long bào giống như Bùi Chương. Hắn đang tế trời ư?
Nàng không thể không dừng lại, nhìn bốn phía, sững sờ. Nàng đã chết rồi mà? Vì sao xuất hiện ở chỗ này.
Dưới đám mây hình như có văn võ bá quan đứng đó, có Từ Hành và Cao Nam Cẩm. Có người thúc giục: “Hoàng hậu nương nương, mau đi lên.”
“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đang đợi ngài.”
Tiếng gào kia cứ đẩy nàng lên cao, hai chân nàng như đang đạp lên mây. Những người trên mây cách nàng rất xa, nàng đi rất lâu cũng không thu hẹp được khoảng cách với bọn họ. Bỗng nhiên thang mây sụp xuống, nàng từ trên cao té ầm xuống, mũ phượng trên đầu rơi xuống.
Chung quanh đều là tiếng cười: “Nhìn vị chi nữ của An Quốc Công ngày xưa kìa, trước đây có biết bao vinh quang.”
“Chi mẫu của một nước mà chật vật chưa kìa.”
“Cảm giác như thế nào khi rớt từ trên mây xuống bùn?”
Thẩm Oanh bịt tai lại, ngẩng đầu nhìn người trên mây vẫn bất động. Nàng vô thức la lên: “Bùi Chương, đau quá.”
Nhưng người nọ vẫn quay lưng về phía nàng, dường như không nghe thấy.
Nàng đau quá, xương cốt như bị đánh nát, đau đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Nàng lại cao giọng gọi Ngọc Bình, gọi Cao Nam Cẩm, hy vọng có người tới giúp nàng.
—-
Lục La ngồi ở mép giường, dùng vải cẩn thận lau mặt Thẩm Oanh. Nghe nàng luôn mơ màng phát ra âm thanh, nên kề tai lại gần nghe.
“Ngọc Bình… A Cẩm…”
Lục La lặp lại, kỳ quái, hai người này là ai? Chưa từng nghe tên.
Dịch cô cô từ bên ngoài đi vào, bưng một chén cháo loãng trên tay, hỏi: “Cô nương tỉnh chưa?”
Lục La lắc đầu: “Vẫn còn mơ màng.”
Dịch cô cô ngồi ở mép giường, đưa tay rờ trán Thẩm Oanh, đút cháo vào miệng Thẩm Oanh từng chút một: “Không sốt thì không sao. Đại phu nói cô nương bị kẹt dưới đống đổ nát hai ngày, không ăn cơm nên thân thể suy yếu, đau đầu là chuyện bình thường. Chúng ta phải chăm sóc cẩn thận.”
Lục La than thở: “Không biết Hồng Lăng sao rồi. Lúc xảy ra động đất, nàng ắt hẳn ở bên cạnh cô nương, tìm được cô nương rồi mà còn chưa thấy nàng ấy?”
“Kiều thúc vẫn đang chờ tin tức ngoài đó? Tương Tư cô nương cũng chưa tìm được. Người tốt sẽ được trời phù hộ, đừng lo lắng quá. À, Hầu gia sao rồi?” Dịch cô cô hỏi.
“Thanh Phong nói Hầu gia quá mệt, kiệt sức nên ngất xỉu, không sao cả. Nếu không nhờ Hầu gia và Tạ đại nhân, không biết khi nào cô nương mới được cứu.” Lục La lấy cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh, tay chống cằm, “Nói thật, ta hơi lo lắng. Nhớ hồi nhỏ quê nhà bị lũ lụt, vật dụng ở các thôn trấn lân cận đều dùng hết. Một số nhà nghèo bắt đầu bán tiểu hài tử, một số bắt chuột ngoài đồng ăn, bệnh dịch từ từ lan ra.”
Dịch cô cô hiểu nỗi lo của Lục La, tiểu dân chúng như bọn họ đã từng trải qua thiên tai. Lần này nguy hại do động đất gây ra chỉ sợ không hiện ra đầy đủ trong thời gian ngắn.
Lấy thành phố Đại Đồng làm trung tâm, các thôn trấn lân cận cũng có tổn hại và thương vong. Tạ Vân Lãng viết tấu chương, sai người đưa về kinh thành, tổ chức các quan viên trong phủ nha đi đến vùng thôn trấn lân cận xem xét tình hình tai nạn, trong khoảng thời gian ngắn vô cùng bận rộn.
Hiện giờ Bùi Duyên hôn mê bất tỉnh, Phùng Ấp là người vô dụng, mọi gánh nặng đè dồn lên một mình hắn, mấy ngày mấy đêm không hề chợp mắt. Khi quá mệt mỏi thì nằm trên án thư nghỉ ngơi một chút, nhưng thường không bao lâu lại có chuyện mới đổ xuống.
Thời điểm Tạ Vân Lãng ở Lại Bộ, chỉ có đợt đánh giá chính thức vào cuối năm mới bận rộn như vậy. Nhưng ở Lại Bộ, hắn có mười mấy quan viên đắc lực dưới quyền để phụ giúp, ở đây, quan viên đều là con lừa đánh một roi mới đi một bước, hắn phải tự tay làm lấy mọi việc.
Điều hắn lo lắng hơn cả là tình trạng thiếu hụt vật tư và dịch bệnh quy mô lớn sau thảm họa. Đại Đồng cách nơi đóng quân của quân đội Tây Bắc không xa, nếu bệnh dịch lan đến quân doanh, nó sẽ giáng một đòn nặng nề cho các tướng sĩ bảo vệ biên giới Đại Nghiệp. Các nước khác sẽ nhân cơ hội tấn công.
“Công tử, tiểu nhân đã thăm dò.” Thư Mặc bưng một ít thức ăn vào, đặt trước mặt Tạ Vân Lãng, “Tĩnh Viễn Hầu đưa thiếp thất đến dưới danh nghĩa bà con xa, trong phủ không biết thân phận thật sự của nàng, luôn cho rằng nàng là nam tử. Khi chuyện xảy ra, nàng đi chợ, hỏi thăm tin tức Thát Đát từ một tiểu thông dịch tên là Hồ Mãn. Ngài muốn gặp thông dịch kia không?”
“Gọi hắn đến.”
Tạ Vân Lãng luôn canh cánh chuyện Thẩm Oanh. Dù hắn có bao bận rộn vẫn muốn dành thời gian giải quyết nghi ngờ trong lòng.
Một lúc sau, thiếu niên tên Hồ Mãn được đưa tới trước mặt Tạ Vân Lãng. Tạ Vân Lãng hỏi hắn: “Trước khi xảy ra động đất, ngươi gặp ai ở quán ăn?”
Hồ Mãn nhanh nhẹn trả lời: “Đại nhân, có ba vị cô nương tìm ta hỏi thăm tin tức.”
“Các nàng mặc quần áo nam nhân, sao ngươi biết là cô nương?” Tạ Vân Lãng nghe Kiều thúc trong phủ Bùi Duyên miêu tả hai cô nương còn mất tích đều mặc đồ nam. Các nàng chỉ không may mắn như Thẩm Oanh, hiện tại chưa tìm được.
Hồ Mãn nhe hàm răng trắng: “Đại nhân nói đùa, ta từ nhỏ đã lăn lộn ở chợ, là nam hay là nữ vẫn nhận ra được. Vị cô nương kia tuy mặc đồ nam, nhưng ngôn ngữ cử chỉ đều có phong cách của một cô nương, dáng dấp lại quá đẹp. Nàng gạt ta nói có làm ăn với Thát Đát, muốn nghe ta nói tin tức Thát Đát. Ta thấy nàng ra tay hào phóng, nên nói hết cho nàng những gì ta biết.”
Tạ Vân Lãng lấy tay xoa giữa mày, nhàn nhạt hỏi: “Nếu ngươi có thể nhìn ra nàng là nữ giả nam, theo như ngươi chứng kiến, nàng có lai lịch gì?”
“Đại nhân biết nàng?”
Thư Mặc nhíu mày: “Đại nhân hỏi gì thì ngươi cứ trả lời. Đừng nói lời thừa thãi.”
“Ừ.” Hồ Mãn lên tiếng, nói tiếp, “Ta cảm thấy nàng chắc là thiên kim gia đình giàu có. Bởi vì ta nhìn cách nàng bưng ly trà khác với người thường, giống như đã học chuyên môn. Hơn nữa nàng chỉ uống một ngụm, rồi phàn nàn với người bên cạnh, nói quán ăn dùng nước đọng để pha trà, đổ lần đầu cũng không hết. Lá trà bị ẩm, loại một tiền có thể mua rất nhiều lá trà thô, hương vị không tốt. Lúc ấy ta cảm thấy, uống trà thì uống đi, để ý chi nhiều vậy. Nhưng có lẽ người ta có xuất thân đặc biệt, có bắt bẻ cũng không sao.”
Tâm Tạ Vân Lãng như bị đập một đòn mạnh, hô hấp gần như đình trệ.
Thẩm gia chẳng qua là gia đình nghèo, sẽ không cho nữ nhi học tứ nghệ để chuẩn bị lấy chồng. Hơn nữa, nếu không sành nghệ thuật thưởng trà, không có khả năng chỉ dựa vào một ngụm là nói chính xác cách pha trà như thế nào.
Tạ Vân Lãng càng khẳng định, Thẩm thị có nhiều điểm đáng ngờ. Hắn không biết Bùi Duyên cùng nàng sớm chiều ở chung có phát hiện manh mối gì hay không. Hắn chỉ biết, dựa vào một số điều hắn biết cho đến thời điểm hiện tại, Thẩm thị và Gia Huệ hậu có quá nhiều điểm tương đồng.
Sau khi Hồ Mãn rời đi, Tạ Vân Lãng nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Tâm trạng hắn hiện tại rất phức tạp, có chút kích động không giải thích được, một thứ tưởng chừng vô vọng bỗng nhiên quay lại. Nhưng hắn lại lo lắng, ý tưởng này quá vô lý, gần như không có khả năng.
Thư Mặc không hiểu tại sao công tử đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với thiếp thất Tĩnh Viễn Hầu như vậy, hỏi thăm khắp nơi giống như cần chứng minh điều gì. Nhưng hắn biết công tử làm việc từ trước đến nay đều có lý do riêng, không có khả năng làm chuyện vô duyên vô cớ.
“Ngươi nói xem, người đã chết có lưu lại hồn phách trên đời không?” Tạ Vân Lãng hỏi nhỏ. Ý tưởng này ngày càng mãnh liệt trong lòng hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm thị được Tĩnh Viễn Hầu sủng ái chắc chắn không phải chỉ vì sắc đẹp. Với thân phận của Tĩnh Viễn Hầu, không có khả năng chưa từng thấy mỹ nhân, nhất định là điều đặc biệt gì đó hấp dẫn hắn. Ví dụ như tính tình và tài năng. Nhưng một gia đình bình dân như Thẩm gia không thể bồi dưỡng được những thứ này.
Bùi Duyên là quân nhân, chưa từng tiếp xúc với Hoàng hậu, có khả năng không để ý nhiều chi tiết. Nhưng Tạ Vân Lãng thì khác. Hắn tin chắc trên đời này sẽ không có hai người giống hệt nhau, trừ phi các nàng là một người.
Hắn nhớ mang máng, cô nương Thẩm gia từng bị Hoắc Lục dọa sợ tới mức ngã xuống khe núi, suýt nữa mất mạng. Mà thời gian vừa khớp lúc Hoàng hậu qua đời. Chẳng lẽ Hoàng hậu không chết mà trở thành Tam cô nương của Thẩm gia? Nếu suy đoán của hắn chính xác, hắn không biết mình nên làm gì bây giờ. Nếu bị vị trong cung kia biết, không biết hậu quả sẽ ra sao.
Thư Mặc cảm thấy sau lưng lạnh toát: “Công tử, ngài đang nói gì, đừng dọa tiểu nhân.”
Tạ Vân Lãng không muốn nhiều lời: “Ngày mai đến Tĩnh Viễn Hầu phủ coi thử. Một mình ta thật sự không lo hết mọi việc, nếu Tĩnh Viễn Hầu hồi phục, ta có chút chuyện muốn hỏi hắn.”
Thư Mặc chửi thầm, không biết công tử muốn đi gặp Tĩnh Viễn Hầu hay là vị thiếp thất của Tĩnh Viễn Hầu. Thiếp thất kia tốt đến đâu cũng là người của Tĩnh Viễn Hầu, công tử sẽ không thích nàng chứ?
Thẩm Oanh từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt tròn của Lục La. Lục La cười tươi rói: “Cô nương tỉnh rồi!”
Thẩm Oanh muốn cử động, cảm thấy eo như bị trọng lượng lớn đè lên, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
“Lục La, eo của ta bị sao vậy?”
Lục La vội vàng đè nàng: “Cô nương té từ lầu hai xuống, may mắn lúc ấy có người lót phía dưới, cô nương chỉ bị thương ở eo. Đại phu bảo phải nghỉ ngơi thật tốt, ngài tạm thời nằm đó, muốn cái gì thì nói cho nô tỳ.”
Thẩm Oanh hít một hơi, rồi nắm cánh tay Lục La: “Ta ngủ bao lâu rồi, Hồng Lăng và Tương Tư đâu?”
“Cô nương ngủ hai ngày. Ngài yên tâm, Hồng Lăng và Tương Tư cô nương đều không sao. Các nàng bị vùi phía trên mặt, được cứu ra trước ngài, chỉ bị thương ngoài da. Các nàng được bá tánh gần đó đưa đến miếu Thành Hoàng để điều trị nên chúng ta không biết. Sau đó các nàng tự trở về.” Lục La giúp Thẩm Oanh dém chăn, “Nhưng Hầu gia vì cứu cô nương đã chịu đựng rất nhiều.”
Thẩm Oanh mới yên tâm lại lo lắng: “Hầu gia bị sao?”
Lục La nói: “Nô tỳ không tận mắt chứng kiến, chỉ nghe Thanh Phong kể. Hầu gia biết tin cô nương bị chôn vùi nên phi ngựa không ngừng nghỉ gấp gáp trở về, tự mình đào đống đổ nát thật lâu, luôn tìm kiếm cô nương, ai khuyên cũng không nghe. Sau khi cô nương được cứu ra, nghe được ngài không có gì, Hầu gia lập tức ngã xuống. Thanh Phong nói trước nay chưa thấy Hầu gia như vậy, giống như bị điên…”
Thẩm Oanh nghe xong muốn ngồi dậy theo bản năng, đụng đến vết thương trên eo nên đau đớn rên một tiếng.
“Cô nương đừng nhúc nhích!” Lục La đè nàng, “Nô tỳ chưa nói xong.”
“Hầu gia rốt cuộc có bị gì không?” Thẩm Oanh sốt ruột hỏi.
“Yên tâm, Hầu gia chỉ bị kiệt sức vì quá mệt, cần nghỉ ngơi thật tốt. Sức khỏe hắn tốt lắm, sẽ mau tỉnh thôi.” Lục La an ủi.
Nàng vừa dứt lời, Dịch cô cô đi vào phòng, hơi kinh ngạc: “Cô nương tỉnh rồi à? Thật trùng hợp, Hầu gia cũng tỉnh, muốn ta đến xem tình trạng cô nương. Ta lập tức đi qua đáp lời.”
Dịch cô cô nhấc chân đi ra. Nếu Thẩm Oanh không bị thương ở eo, nhất định muốn đích thân đi gặp Bùi Duyên. Nàng không ngờ, Bùi Duyên vì cứu nàng mà chẳng quan tâm đến thân thể. Hắn chính là trụ cột của Tây Bắc, nếu có gì không hay xảy ra, nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
Thanh âm nàng rất nhẹ, thậm chí không mở mắt, chỉ vô thức nói một câu. Sự chú ý của Bùi Duyên đều đổ dồn vào vết thương của nàng, căn bản không nghe rõ nàng nói gì, chỉ nghe nàng kêu đau.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, cố gắng an ủi nàng.
Tạ Vân Lãng đang đứng một bên vô cùng khiếp sợ, đôi tay chậm rãi nắm thành quyền trong tay áo. Hắn không lo lắng bối rối giống Bùi Duyên, mà là người bình tĩnh đứng xem, hắn xác định nghe được tên kia. Trong thiên hạ, người duy nhất có tên đó là đương kim thiên tử. Mà dám gọi thẳng tên của thiên tử thì phải có thân phận gì?
Tim hắn đập rất nhanh, sở dĩ chắc chắn vì những lời này có vẻ quen thuộc.
Nhớ dịp Đoan Ngọ năm Hoàng thượng vừa lên ngôi, hắn và Cao Nam Cẩm tiến cung tham gia đại yến. Trước lúc nhập tiệc, Hoàng hậu chưa đến, Hoàng thượng cũng rời đi. Hắn cảm thấy đau bụng, dưới sự chỉ dẫn của người hầu đến hoa viên gần Minh Đức Cung cho tiện. Khi trở ra, hắn nghe tiếng động bên kia núi giả, ma xui quỷ khiến vòng qua nhìn một chút.
Hắn thấy Hoàng hậu trong trang phục lộng lẫy đang ngồi dưới đất, Hoàng thượng đứng bên trong đình hóng gió cách nàng không xa. Nơi này không có người khác, nhưng bầu không khí có chút đông lạnh.
Hai người tựa như bất hòa chuyện gì đó cho nên giằng co.
“Bùi Chương, đau quá.” Hoàng hậu xoa bắp chân, nhẹ giọng nói.
Vốn dĩ Hoàng thượng đang xụ mặt, nghe nàng nói như vậy, đi ra khỏi đình hóng gió, ôm người trên mặt đất lên.
“Ta không đi được không?” Hoàng hậu nhỏ giọng hỏi, “Nhiều người quá, ta không quen.”
Hoàng thượng thỏa hiệp: “Không muốn đi thì không đi, ta tự mình xử lý. Ta đưa nàng hồi cung nghỉ ngơi.”
Đó là lần đầu tiên Tạ Vân Lãng biết, nàng có thể gọi thẳng tên Hoàng thượng. Bọn họ dù sao cũng là phu thê đã trải qua hoạn nạn, nàng cùng Hoàng thượng vượt qua năm tháng gian nan nhất, thân phận dĩ nhiên khác với những người khác. Trong thâm cung, cấp bậc nghiêm ngặt, quy củ quá nhiều, chỉ khi lén ở chung, bọn họ không cần làm Đế hậu, mà là phu thê chân thật nhất.
Còn bản thân mình, đã từng lưu lại một nét nhẹ nhàng trong cuộc đời nàng, lại không còn dấu vết. Hắn chọn cách không quấy rầy, chỉ nhìn từ xa, chân thành chúc phúc cho bọn họ.
Hắn luôn cho rằng Hoàng thượng đối với nàng tốt, cho dù hết nữ nhân này đến nữ nhân khác vào cung, cho dù trong cung ngoài cung đồn đãi vớ vẩn, hắn vẫn luôn tin tưởng, bọn họ yêu nhau có thể khắc phục mọi khó khăn. Hoàng thượng ở vị trí này chắc có nỗi khổ bất đắc dĩ.
Cho đến đêm đó, tiếng chuông tang truyền đến từ trong cung đã làm vỡ nát niềm tin của hắn.
Hắn bắt đầu tự trách sâu sắc, thậm chí muốn chất vấn Hoàng thượng, tại sao ngay cả một nữ nhân cũng không bảo vệ được. Nhưng hắn chỉ là thần tử, không có tư cách làm như vậy. Vì thế ngày nàng rời đi, hắn vô cùng hối hận đã không sớm giải thích cho nàng hiểu lầm thời niên thiếu, không trịnh trọng xin lỗi nàng. Mỗi người bọn họ chỉ biết yên tâm thoải mái hưởng thụ lòng tốt của nàng.
Giờ phút này, hắn lại nghe được những lời này, không khác chữ nào.
Trên đời này có lẽ tồn tại rất nhiều trùng hợp, nhưng trùng hợp như vậy không đơn thuần là tình cờ.
Ngực Tạ Vân Lãng phập phồng, hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu. Nàng là ai? Nàng và Hoàng hậu nương nương chỉ trùng tên thôi ư? Hay nàng chính là Hoàng hậu nương nương?
Dù khó tin, nhưng một khi hạt giống hoài nghi được gieo vào lòng, hắn nhất định phải tra ra manh mối.
Đại phu gần đó nghe nói bên này đào ra vài người sống sót, vội vàng chạy tới la to: “Nhường đường một chút, nhường một chút!”
Lúc này, không có thân phận đắt rẻ sang hèn, chỉ có cứu người bị thương là việc quan trọng nhất.
Bùi Duyên đứng dậy, nhường vị trí cho đại phu.
Đại phu kiểm tra cẩn thận vết thương của Thẩm Oanh, quay đầu nói: “Mau lấy hai tấm ván gỗ tới. Nàng có khả năng bị thương ở eo.”
Thanh Phong nghe vậy, vội vàng sai Côn Luân đi lấy, sau đó hỏi: “Đại phu, nàng không sao chứ?”
Đại phu vừa bận rộn vừa trả lời: “Không nguy hiểm đến tính mạng.”
Nghe câu trả lời, Bùi Duyên rốt cuộc thở phào, sau đó thân thể như rỗng tuếch, cả người ngã ầm xuống.
“Hầu gia!” Thanh Phong hoảng hồn, vội ôm sau lưng Bùi Duyên. Nhưng vẫn không giữ được, cả hai cùng ngã trên mặt đất.
Thẩm Oanh thấy mình mặc trang phục Hoàng hậu, từ từ bước lên mây. Bậc mây cao ngất trời, bên trên có bàn thờ, có bóng dáng mặc long bào giống như Bùi Chương. Hắn đang tế trời ư?
Nàng không thể không dừng lại, nhìn bốn phía, sững sờ. Nàng đã chết rồi mà? Vì sao xuất hiện ở chỗ này.
Dưới đám mây hình như có văn võ bá quan đứng đó, có Từ Hành và Cao Nam Cẩm. Có người thúc giục: “Hoàng hậu nương nương, mau đi lên.”
“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng đang đợi ngài.”
Tiếng gào kia cứ đẩy nàng lên cao, hai chân nàng như đang đạp lên mây. Những người trên mây cách nàng rất xa, nàng đi rất lâu cũng không thu hẹp được khoảng cách với bọn họ. Bỗng nhiên thang mây sụp xuống, nàng từ trên cao té ầm xuống, mũ phượng trên đầu rơi xuống.
Chung quanh đều là tiếng cười: “Nhìn vị chi nữ của An Quốc Công ngày xưa kìa, trước đây có biết bao vinh quang.”
“Chi mẫu của một nước mà chật vật chưa kìa.”
“Cảm giác như thế nào khi rớt từ trên mây xuống bùn?”
Thẩm Oanh bịt tai lại, ngẩng đầu nhìn người trên mây vẫn bất động. Nàng vô thức la lên: “Bùi Chương, đau quá.”
Nhưng người nọ vẫn quay lưng về phía nàng, dường như không nghe thấy.
Nàng đau quá, xương cốt như bị đánh nát, đau đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Nàng lại cao giọng gọi Ngọc Bình, gọi Cao Nam Cẩm, hy vọng có người tới giúp nàng.
—-
Lục La ngồi ở mép giường, dùng vải cẩn thận lau mặt Thẩm Oanh. Nghe nàng luôn mơ màng phát ra âm thanh, nên kề tai lại gần nghe.
“Ngọc Bình… A Cẩm…”
Lục La lặp lại, kỳ quái, hai người này là ai? Chưa từng nghe tên.
Dịch cô cô từ bên ngoài đi vào, bưng một chén cháo loãng trên tay, hỏi: “Cô nương tỉnh chưa?”
Lục La lắc đầu: “Vẫn còn mơ màng.”
Dịch cô cô ngồi ở mép giường, đưa tay rờ trán Thẩm Oanh, đút cháo vào miệng Thẩm Oanh từng chút một: “Không sốt thì không sao. Đại phu nói cô nương bị kẹt dưới đống đổ nát hai ngày, không ăn cơm nên thân thể suy yếu, đau đầu là chuyện bình thường. Chúng ta phải chăm sóc cẩn thận.”
Lục La than thở: “Không biết Hồng Lăng sao rồi. Lúc xảy ra động đất, nàng ắt hẳn ở bên cạnh cô nương, tìm được cô nương rồi mà còn chưa thấy nàng ấy?”
“Kiều thúc vẫn đang chờ tin tức ngoài đó? Tương Tư cô nương cũng chưa tìm được. Người tốt sẽ được trời phù hộ, đừng lo lắng quá. À, Hầu gia sao rồi?” Dịch cô cô hỏi.
“Thanh Phong nói Hầu gia quá mệt, kiệt sức nên ngất xỉu, không sao cả. Nếu không nhờ Hầu gia và Tạ đại nhân, không biết khi nào cô nương mới được cứu.” Lục La lấy cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh, tay chống cằm, “Nói thật, ta hơi lo lắng. Nhớ hồi nhỏ quê nhà bị lũ lụt, vật dụng ở các thôn trấn lân cận đều dùng hết. Một số nhà nghèo bắt đầu bán tiểu hài tử, một số bắt chuột ngoài đồng ăn, bệnh dịch từ từ lan ra.”
Dịch cô cô hiểu nỗi lo của Lục La, tiểu dân chúng như bọn họ đã từng trải qua thiên tai. Lần này nguy hại do động đất gây ra chỉ sợ không hiện ra đầy đủ trong thời gian ngắn.
Lấy thành phố Đại Đồng làm trung tâm, các thôn trấn lân cận cũng có tổn hại và thương vong. Tạ Vân Lãng viết tấu chương, sai người đưa về kinh thành, tổ chức các quan viên trong phủ nha đi đến vùng thôn trấn lân cận xem xét tình hình tai nạn, trong khoảng thời gian ngắn vô cùng bận rộn.
Hiện giờ Bùi Duyên hôn mê bất tỉnh, Phùng Ấp là người vô dụng, mọi gánh nặng đè dồn lên một mình hắn, mấy ngày mấy đêm không hề chợp mắt. Khi quá mệt mỏi thì nằm trên án thư nghỉ ngơi một chút, nhưng thường không bao lâu lại có chuyện mới đổ xuống.
Thời điểm Tạ Vân Lãng ở Lại Bộ, chỉ có đợt đánh giá chính thức vào cuối năm mới bận rộn như vậy. Nhưng ở Lại Bộ, hắn có mười mấy quan viên đắc lực dưới quyền để phụ giúp, ở đây, quan viên đều là con lừa đánh một roi mới đi một bước, hắn phải tự tay làm lấy mọi việc.
Điều hắn lo lắng hơn cả là tình trạng thiếu hụt vật tư và dịch bệnh quy mô lớn sau thảm họa. Đại Đồng cách nơi đóng quân của quân đội Tây Bắc không xa, nếu bệnh dịch lan đến quân doanh, nó sẽ giáng một đòn nặng nề cho các tướng sĩ bảo vệ biên giới Đại Nghiệp. Các nước khác sẽ nhân cơ hội tấn công.
“Công tử, tiểu nhân đã thăm dò.” Thư Mặc bưng một ít thức ăn vào, đặt trước mặt Tạ Vân Lãng, “Tĩnh Viễn Hầu đưa thiếp thất đến dưới danh nghĩa bà con xa, trong phủ không biết thân phận thật sự của nàng, luôn cho rằng nàng là nam tử. Khi chuyện xảy ra, nàng đi chợ, hỏi thăm tin tức Thát Đát từ một tiểu thông dịch tên là Hồ Mãn. Ngài muốn gặp thông dịch kia không?”
“Gọi hắn đến.”
Tạ Vân Lãng luôn canh cánh chuyện Thẩm Oanh. Dù hắn có bao bận rộn vẫn muốn dành thời gian giải quyết nghi ngờ trong lòng.
Một lúc sau, thiếu niên tên Hồ Mãn được đưa tới trước mặt Tạ Vân Lãng. Tạ Vân Lãng hỏi hắn: “Trước khi xảy ra động đất, ngươi gặp ai ở quán ăn?”
Hồ Mãn nhanh nhẹn trả lời: “Đại nhân, có ba vị cô nương tìm ta hỏi thăm tin tức.”
“Các nàng mặc quần áo nam nhân, sao ngươi biết là cô nương?” Tạ Vân Lãng nghe Kiều thúc trong phủ Bùi Duyên miêu tả hai cô nương còn mất tích đều mặc đồ nam. Các nàng chỉ không may mắn như Thẩm Oanh, hiện tại chưa tìm được.
Hồ Mãn nhe hàm răng trắng: “Đại nhân nói đùa, ta từ nhỏ đã lăn lộn ở chợ, là nam hay là nữ vẫn nhận ra được. Vị cô nương kia tuy mặc đồ nam, nhưng ngôn ngữ cử chỉ đều có phong cách của một cô nương, dáng dấp lại quá đẹp. Nàng gạt ta nói có làm ăn với Thát Đát, muốn nghe ta nói tin tức Thát Đát. Ta thấy nàng ra tay hào phóng, nên nói hết cho nàng những gì ta biết.”
Tạ Vân Lãng lấy tay xoa giữa mày, nhàn nhạt hỏi: “Nếu ngươi có thể nhìn ra nàng là nữ giả nam, theo như ngươi chứng kiến, nàng có lai lịch gì?”
“Đại nhân biết nàng?”
Thư Mặc nhíu mày: “Đại nhân hỏi gì thì ngươi cứ trả lời. Đừng nói lời thừa thãi.”
“Ừ.” Hồ Mãn lên tiếng, nói tiếp, “Ta cảm thấy nàng chắc là thiên kim gia đình giàu có. Bởi vì ta nhìn cách nàng bưng ly trà khác với người thường, giống như đã học chuyên môn. Hơn nữa nàng chỉ uống một ngụm, rồi phàn nàn với người bên cạnh, nói quán ăn dùng nước đọng để pha trà, đổ lần đầu cũng không hết. Lá trà bị ẩm, loại một tiền có thể mua rất nhiều lá trà thô, hương vị không tốt. Lúc ấy ta cảm thấy, uống trà thì uống đi, để ý chi nhiều vậy. Nhưng có lẽ người ta có xuất thân đặc biệt, có bắt bẻ cũng không sao.”
Tâm Tạ Vân Lãng như bị đập một đòn mạnh, hô hấp gần như đình trệ.
Thẩm gia chẳng qua là gia đình nghèo, sẽ không cho nữ nhi học tứ nghệ để chuẩn bị lấy chồng. Hơn nữa, nếu không sành nghệ thuật thưởng trà, không có khả năng chỉ dựa vào một ngụm là nói chính xác cách pha trà như thế nào.
Tạ Vân Lãng càng khẳng định, Thẩm thị có nhiều điểm đáng ngờ. Hắn không biết Bùi Duyên cùng nàng sớm chiều ở chung có phát hiện manh mối gì hay không. Hắn chỉ biết, dựa vào một số điều hắn biết cho đến thời điểm hiện tại, Thẩm thị và Gia Huệ hậu có quá nhiều điểm tương đồng.
Sau khi Hồ Mãn rời đi, Tạ Vân Lãng nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Tâm trạng hắn hiện tại rất phức tạp, có chút kích động không giải thích được, một thứ tưởng chừng vô vọng bỗng nhiên quay lại. Nhưng hắn lại lo lắng, ý tưởng này quá vô lý, gần như không có khả năng.
Thư Mặc không hiểu tại sao công tử đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với thiếp thất Tĩnh Viễn Hầu như vậy, hỏi thăm khắp nơi giống như cần chứng minh điều gì. Nhưng hắn biết công tử làm việc từ trước đến nay đều có lý do riêng, không có khả năng làm chuyện vô duyên vô cớ.
“Ngươi nói xem, người đã chết có lưu lại hồn phách trên đời không?” Tạ Vân Lãng hỏi nhỏ. Ý tưởng này ngày càng mãnh liệt trong lòng hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm thị được Tĩnh Viễn Hầu sủng ái chắc chắn không phải chỉ vì sắc đẹp. Với thân phận của Tĩnh Viễn Hầu, không có khả năng chưa từng thấy mỹ nhân, nhất định là điều đặc biệt gì đó hấp dẫn hắn. Ví dụ như tính tình và tài năng. Nhưng một gia đình bình dân như Thẩm gia không thể bồi dưỡng được những thứ này.
Bùi Duyên là quân nhân, chưa từng tiếp xúc với Hoàng hậu, có khả năng không để ý nhiều chi tiết. Nhưng Tạ Vân Lãng thì khác. Hắn tin chắc trên đời này sẽ không có hai người giống hệt nhau, trừ phi các nàng là một người.
Hắn nhớ mang máng, cô nương Thẩm gia từng bị Hoắc Lục dọa sợ tới mức ngã xuống khe núi, suýt nữa mất mạng. Mà thời gian vừa khớp lúc Hoàng hậu qua đời. Chẳng lẽ Hoàng hậu không chết mà trở thành Tam cô nương của Thẩm gia? Nếu suy đoán của hắn chính xác, hắn không biết mình nên làm gì bây giờ. Nếu bị vị trong cung kia biết, không biết hậu quả sẽ ra sao.
Thư Mặc cảm thấy sau lưng lạnh toát: “Công tử, ngài đang nói gì, đừng dọa tiểu nhân.”
Tạ Vân Lãng không muốn nhiều lời: “Ngày mai đến Tĩnh Viễn Hầu phủ coi thử. Một mình ta thật sự không lo hết mọi việc, nếu Tĩnh Viễn Hầu hồi phục, ta có chút chuyện muốn hỏi hắn.”
Thư Mặc chửi thầm, không biết công tử muốn đi gặp Tĩnh Viễn Hầu hay là vị thiếp thất của Tĩnh Viễn Hầu. Thiếp thất kia tốt đến đâu cũng là người của Tĩnh Viễn Hầu, công tử sẽ không thích nàng chứ?
Thẩm Oanh từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt tròn của Lục La. Lục La cười tươi rói: “Cô nương tỉnh rồi!”
Thẩm Oanh muốn cử động, cảm thấy eo như bị trọng lượng lớn đè lên, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
“Lục La, eo của ta bị sao vậy?”
Lục La vội vàng đè nàng: “Cô nương té từ lầu hai xuống, may mắn lúc ấy có người lót phía dưới, cô nương chỉ bị thương ở eo. Đại phu bảo phải nghỉ ngơi thật tốt, ngài tạm thời nằm đó, muốn cái gì thì nói cho nô tỳ.”
Thẩm Oanh hít một hơi, rồi nắm cánh tay Lục La: “Ta ngủ bao lâu rồi, Hồng Lăng và Tương Tư đâu?”
“Cô nương ngủ hai ngày. Ngài yên tâm, Hồng Lăng và Tương Tư cô nương đều không sao. Các nàng bị vùi phía trên mặt, được cứu ra trước ngài, chỉ bị thương ngoài da. Các nàng được bá tánh gần đó đưa đến miếu Thành Hoàng để điều trị nên chúng ta không biết. Sau đó các nàng tự trở về.” Lục La giúp Thẩm Oanh dém chăn, “Nhưng Hầu gia vì cứu cô nương đã chịu đựng rất nhiều.”
Thẩm Oanh mới yên tâm lại lo lắng: “Hầu gia bị sao?”
Lục La nói: “Nô tỳ không tận mắt chứng kiến, chỉ nghe Thanh Phong kể. Hầu gia biết tin cô nương bị chôn vùi nên phi ngựa không ngừng nghỉ gấp gáp trở về, tự mình đào đống đổ nát thật lâu, luôn tìm kiếm cô nương, ai khuyên cũng không nghe. Sau khi cô nương được cứu ra, nghe được ngài không có gì, Hầu gia lập tức ngã xuống. Thanh Phong nói trước nay chưa thấy Hầu gia như vậy, giống như bị điên…”
Thẩm Oanh nghe xong muốn ngồi dậy theo bản năng, đụng đến vết thương trên eo nên đau đớn rên một tiếng.
“Cô nương đừng nhúc nhích!” Lục La đè nàng, “Nô tỳ chưa nói xong.”
“Hầu gia rốt cuộc có bị gì không?” Thẩm Oanh sốt ruột hỏi.
“Yên tâm, Hầu gia chỉ bị kiệt sức vì quá mệt, cần nghỉ ngơi thật tốt. Sức khỏe hắn tốt lắm, sẽ mau tỉnh thôi.” Lục La an ủi.
Nàng vừa dứt lời, Dịch cô cô đi vào phòng, hơi kinh ngạc: “Cô nương tỉnh rồi à? Thật trùng hợp, Hầu gia cũng tỉnh, muốn ta đến xem tình trạng cô nương. Ta lập tức đi qua đáp lời.”
Dịch cô cô nhấc chân đi ra. Nếu Thẩm Oanh không bị thương ở eo, nhất định muốn đích thân đi gặp Bùi Duyên. Nàng không ngờ, Bùi Duyên vì cứu nàng mà chẳng quan tâm đến thân thể. Hắn chính là trụ cột của Tây Bắc, nếu có gì không hay xảy ra, nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
Bình luận truyện