Chương 17
Yêu giang sơn càng thích mỹ nhân: Nếu có một ngày anh nói cho em biết, anh kỳ thật thích em lâu rồi. Em có từ chối anh khô[email protected] Cố mỹ nhân
.
Cố Tả Ý thấy Gia Vũ hình như không hiểu lời cậu nói, nên trực tiếp làm rõ.
"Tiểu Giáp đồng chí, kịch của cậu và Bạch Nham hôm nay đã post..." Đương nhiên không thể quá trực tiếp, phải nói một cách có trình tự.
Gia Vũ gật gật đầu,"Ừ, em gái Tuyên truyền đã post sáng hôm nay."
"Tao phát hiện chủ dịch là Bạch Nham và Thanh Mạch... Bọn họ lại CP."
Quả nhiên nghe được chữ "Lại CP", sắc mặt Gia Vũ đột nhiên thay đổi.
"Ừ." Rõ ràng trả lời không yên lòng.
Cố Tả Ý thấy phản ứng này quả nhiên không ổn.
"Mày và Bạch Nham rốt cuộc sao lại thế này? Ngay cả tao cũng nhìn ra, tao không tin anh ta không biết."
Chủ đề mổ xẻ có hơi nhanh, trực tiếp vạch trần tâm sự, Gia Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Tả Ý, sắc mặt vẫn không ổn lắm.
Luôn cảm thấy Gia Vũ là một người rất lạc quan sáng sủa, không nghĩ tới lúc gặp chuyện này cũng sẽ ngớ ngẩn.
Cố Tả Ý vươn tay vỗ vỗ vai Gia Vũ, nói, "Tiểu Giáp, có cái gì không vui nói cho ca biết, để ca tới làm tri tâm ca ca của mày."
"Tri tâm đệ đệ......" Gia Vũ sửa lại cho đúng.
Thế là hai tiểu thụ liền ngồi mặt đối mặt, bắt đầu nghiêm túc tham khảo "Lịch sử thầm mến của Tiểu Giáp".
"Khi đó anh ấy vừa mới vào giới, nhận "Tử Cấm Thành", nhưng lúc đó có người cảm thấanh ấy là người mới không thể đảm nhiệm chủ dịch, nên không ít Staff ám chỉ Kế Hoạch là không đổi người bọn họ sẽ bỏ đi." Gia Vũ áp người xuống mặt bàn, chậm rãi kể chuyện giữa mình và Bạch Nham cho Cố Tả Ý nghe.
Quả nhiên cách gặp nhau cũng cẩu huyết ! Tiểu Giáp cậu khi đó trượt tay thật sự là quá đúng lúc rồi!
"Sau đó hai người cứ như vậy quen nhau?" Cố Tả Ý hiển nhiên có chút kích động.
Gia Vũ lắc lắc đầu, "Sau đó tao không biết tại sao muốn giúp anh ấy, chủ động nói với Kế Hoạch để tao giúp sửa kịch bản."
Thánh mẫu Tiểu Giáp! Khi đó cậu là đại bài đó nha, lại tùy tiện đáp ứng như vậy!
Gia Vũ không để ý biểu cảm của Cố Tả Ý thay đổi, tiếp tục nói, "Sau lại dần dần quen thân, anh ấy kỳ thật rất tốt. Rất biết cách nói chuyện, rất nhiều lúc sau khi tan việc đều tìm tao nói chuyện phiếm, bất quá anh ấy rất thích trêu người."
"Tao từ từ phát hiện mình có hơi thích anh ấy, bất quá tao không xác định được người ta đối với mình như thế nào. Vẫn cứ ái muội như trước."
"Sau đó, số lần anh ấy và Thanh Mạch hợp tác ngày càng nhiều, CP này cũng càng ngày càng nổi."
Tình địch xuất hiện!
"Anh ấy đối với Thanh Mạch cũng rất tốt, không, phải nói là đối với ai cũng tốt."
Tra công!
"Thanh Mạch là đồng hương của anh ấy, hai người hình như thường xuyên gặp mặt, bọn họ quan hệ tốt lắm, Thanh Mạch ở trên weibo thường xuyên post hình bọn họ gặp mặt, mọi người đều cảm thấy bọn họ hẳn đã tiến triển thành một đôi."
"Vậy anh ta và cái tên Thanh Mạch kia rốt cuộc là quan hệ gì!" Cố Tả Ý đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, nếu anh ta thật sự một chân treo Gia Vũ, một bên lại cùng Thanh Mạch ái muội, cậu nhất định sẽ không chút do dự ngăn cản Tiểu Giáp!
"Thanh Mạch chắc là cũng thích anh ấy đi...còn thái độ của anh ấy tao không biết, lúc nào cũng cảm thấy trong giới này ai anh ấy cũng có thể CP."
Mỗi một fan CP đều vì đoạt gốc dưa leo Bạch Nham này mà tự cấu véo nhau máu chảy thành sông a...
Với trình độ đó thì Bạch Nham quả nhiên là - Đại thần!
"Vậy mày còn mời Thanh Mạch đến hợp tác cùng Bạch Nham? Đệt! Kịch này là mày tân tân khổ khổ làm cho Bạch Nham, tại sao còn muốn để Thanh Mạch làm chủ dịch? Nếu là tao tao liền đoạt vai!"
"Nếu tao phối, Bạch Nham sẽ nghe ra giọng tao, tao không muốn cho anh ấy biết. Thanh Mạch không phải tao mời, mà không biết cậu ta nghe nói ở đâu chủ động tới tìm tao, quấn tao miết..."
"Rồi mày cứ chấp nhận như vậy?"
"Cậu ta up weibo nói đã nhận kịch này, nếu đến lúc kịch ra chủ dịch không phải cậu ta, fan khẳng định cảm thấy tổ kịch có vấn đề. Cậu có biết fan của cậu ta rất não tàn..."
"Phắc!"
Quả nhiên trong mỗi bộ tiểu thuyết cẩu huyết đam mỹ hầu như đều có pháo hôi thụ hi sinh!
Cố Tả Ý quả thật hận đến nghiến răng!
Hiện tại Gia Vũ rõ ràng đã chìm vào trong hồi ức của mình, tình tiết kể chuyện hỗn loạn, dường như nhớ đến đâu kể đến đấy.
Cố Tả Ý không có ngắt lời cậu, cho dù hiện tại trong lòng có ngọn lửa cháy hừng hực, vẫn như cũ không lên tiếng, làm một tri tâm ca ca, lẳng lặng lắng nghe.
"Tao cũng không biết hai người bọn họ có quan hệ gì, chỉ là mỗi lần thấy bọn họ thân mật với nhau như vậy cũng rất khó đoán..."
"Cuối cùng có một lần off, tớ gặp Bạch Nham."
"Cái gì! Hai người đã gặp mặt !!!!"
"Đúng vậy."
Đã gặp mặt mà còn không có cùng một chỗ, này không khoa học!
Cũng không trách Cố Tả Ý kinh ngạc như thế, Gia Vũ đồng học chúng ta có một bộ dáng thuần lương vô hại, trường thành lại thanh tú. Nếu lúc trước hai người có ái muội thì Bạch Nham không có khả năng sẽ không tâm động nha!
"Tao đã bày tỏ... Kết quả tao bị từ chối."
Cố Tả Ý quả thật một ngụm máu cũng không phun ra được! Muốn bóp cổ Gia Vũ, lắc cho nó tỉnh, mày thầm mến cũng được đi, còn đi bày tỏ, mày bày tỏ cũng không sao, còn bị người ta từ chối! Bị từ chối cũng không sao, nhưng mày lại vẫn khăng khăng thích người ta như xưa!
Nắm bắt thông tin hết sức nhanh chóng, hiện tại trong lòng Cố Tả Ý chỉ lẩn quẩn mấy chữ này - Con mẹ nó chứ thầm mến !
Gia Vũ nhìn cặp mắt trợn trừng của Cố Tả Ý, lập tức bổ sung nói, "Thật ra tao cũng không biết, lúc đó là do tao nói không rõ ràng hay là anh ấy còn có điều gì khó xử, nên anh ấy trực tiếp chuyển đề tài...Khiến tao cảm thấy mình bị từ chối, lúc đó tao nghĩ anh ấy sợ tao xấu hổ nên giả vờ không hiểu."
Cố Tả Ý đã muốn hộc máu bỏ mình, tri tâm ca ca cũng không muốn làm nữa. Đoạn tình cảm này quá cao thâm, thanh niên đơn giản như cậu nghe không hiểu !!!
"Có lẽ lúc đó anh ta không hiểu thật."
Gia Vũ theo gật gật đầu. "Có lẽ vậy."
"Vậy mày vẫn còn thích anh ta?"
"Còn cách nào nữa...Thích chính là thích."
Biết rõ mọi chuyện Cố Tả Ý càng đau lòng Tiểu Giáp cho nhà mình, vậy nên sau này mỗi một kỳ thu âm "Công Tử Hữu Lễ", lần nào cậu cũng là người giao âm đầu tiên. Đương nhiên chuyện này chúng ta hãy nói sau.
Cố Tả Ý cũng lo lắng áp người xuống mặt bàn cùng Gia Vũ, hai người bắt đầu thảo luận một chủ đề khác cao thâm hơn.
"Tiểu Giáp, mày nói thích một người rốt cuộc là cảm giác gì? Tại sao lại cảm thấy rất đau khổ."
"Cũng không hoàn toàn là vậy... Có lẽ đau là một loại cảm giác trước khi hạnh phúc?"
"Mày sao lại thích Bạch Nham?"
"Tao cũng không rõ."
Hai người câu được câu không trò chuyện, nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ánh chiều tà chiếu vào trên gương mặt hai tiểu thụ.
Lúc hai người sắp ngủ gật, có một đoạn đối thoại như vậy.
"Mỹ nhân."
"Ừ?"
"Cậu thích Lâm Thành sao?"
"Có lẽ là...thích... đi?"
.
Buổi tối Cố Tả Ý mở tổ kịch của Gia Vũ ra, cậu thay Tiểu Giáp nhà mình xả giận.
Cố Tả Ý: Yo~ đại thần ở đây sao.
Cố Tả Ý: Không đi cùng Thanh Mạch sama nhà anh sao.
Bạch Nham: Cố mỹ nhân xin chào.
Bạch Nham: Thanh Mạch không phải nhà của tôi.
Cố Tả Ý: Ha ha, được đại thần gọi như vậy, toàn thân tôi đều sợ hãi...
Hậu Kỳ: Mỹ nhân anh hôm nay làm sao vậy?
Trang trí: Cách mỹ nhân hôm nay nói chuyện có chút kỳ quái? Sẽ không bị hack đi!
Cố Tả Ý: Hack con khỉ, tui rất bình thường.
Cố Tả Ý ở trong tổ kịch âm dương quái khí với Bạch Nham, trong lòng cực kỳ giận... Bạch Nham anh là tên khốn, khi dễ Tiểu Giáp nhà tui như vậy, xem tui không nói chết anh! 凸凸
Cố Tả Ý: Đại thần giận rồi sao? Tôi hay nói giỡn đừng để trong lòng a ha ha
Bạch Nham: Không có.
Cố Tả Ý: Ha ha.
Ai cũng biết, từng cái ha ha sau lưng đều đại biểu cho vạn con thảo nê mã chạy như điên, huống hồ thảo nê mã của nhà mỹ nhân còn mắc bệnh trĩ. ( щ(゚Д゚щ) )
Lâm Thành: Tả Ý.
Cố Tả Ý: Bệ hạ cũng ở đây sao.
Lâm Thành: Ừ, cậu xem Q riêng một chút.
Cố Tả Ý: OK~
Vì thế vừa mới còn thuộc trạng thái nổi giận người nào đó nhìn thấy câu "Tả Ý" của Lâm Thành, liền lập tức thuận theo.
Lâm Thành: Tả Ý cậu không thích Bạch Nham?
Cố Tả Ý nhìn thấy câu này, lập tức kinh ngạc, Lâm Thành làm sao biết được? Rõ ràng như vậy sao QAQ.
Cố Tả Ý: Không phải! Tôi làm sao dám không thích đại thần ╮( ̄▽ ̄")╭
Lâm Thành: Nói chuyện bình thường.
Cố Tả Ý: À... Không có.
Lâm Thành: Là vì Giáp Ngư?
Cố Tả Ý: Đệt! Không có! Không có! Không có!
Lâm Thành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra Tả Ý có thành kiến rất lớn với Bạch Nham.
Lâm Thành: Vuốt lông, tôi biết cậu hiện tại mất hứng.
Cố Tả Ý: Quào! Này cũng bị anh nhìn ra.
Cố Tả Ý: Bạch Nham, hừ! Mẹ nó tui còn nhìn ra Giáp Ngư thích anh ta, anh ta đến bây giờ còn giả ngu, đã không nhắc tới còn xem Giáp Ngư như dự bị!
Cố Tả Ý: Anh không phải nói anh ta biết bộ kịch này Kế Hoạch là Giáp Ngư sao! Vậy mà còn cố ý làm như không biết! Đùa giỡn Giáp Ngư vui lắm sao! Còn muốn cùng cái kia cái gì mà Thanh Mạch hợp tác! Phắc! Tức chết tui!!!
Lâm Thành: Tả Ý cậu khoan nóng giận.
Lâm Thành: Bạch Nham cũng không ngờ Thanh Mạch sẽ là chủ dịch.
Cố Tả Ý: Anh làm sao biết?
Lâm Thành: Bạch Nham nói.
Cố Tả Ý: Lời nói của anh ta tui không tin (#‵′) 凸
Cố Tả Ý thấy Lâm Thành đang gõ chữ, qua thật lâu Lâm Thành mới phát qua một đoạn như vậy.
Lâm Thành: Chuyện của Bạch Nham và Giáp Ngư chúng ta cũng chỉ biết một chút, có thể cậu thấy Bạch Nham có lỗi với Giáp Ngư, là bạn của Giáp Ngư, tôi hiểu tâm tình của cậu. Nhưng thực tế tình cảm của hai người cũng không thể kết luận đơn giản như vậy. Huống hồ, suy nghĩ thật sự của Bạch Nham có lẽ cũng không phải như cậu nghĩ. Có lẽ cậu ta cũng có điều khó nói.
Lâm Thành: Tả Ý, tình cảm là chuyện hai người, chúng ta vốn không nên nhúng tay vào nhiều, chuyện bọn họ giao cho chính bọn họ giải quyết, được không?
Cố Tả Ý bởi vì hai đoạn nói của Lâm Thành mà bình tĩnh lại.
Lâm Thành nói cũng có đạo lý, cho dù Bạch Nham không thích Giáp Ngư, bọn họ cũng có cái lập trường gì mà đến chỉ trích người ta đâu?
Tình cảm vốn chính là chuyện cậu tình tôi nguyện.
Thái độ của mình vừa rồi đối với Bạch Nham dường như thật quá đáng.
Mỹ nhân trong lòng có chút tự trách nho nhỏ.
Cố Tả Ý: Được rồi, nghe lời anh QAQ.
Quả nhiên tạc mao ngạo kiều thụ cũng chỉ có ôn nhu phúc hắc tài năng công nhà mình vuốt lông cho được ~
Thấy Cố Tả Ý dường như đã nghĩ thông suốt, Lâm Thành gõ Bạch Nham.
Lâm Thành: Huynh đệ.
Bạch Nham: Ở.
Lâm Thành: Lúc trước lời Tả Ý nói cậu đừng để ở trong lòng.
Bạch Nham: Xin lỗi, không nghĩ tới tại tôi mà cậu ta tức giận.
Lâm Thành: Không sao, vừa rồi đã vuốt lông rồi.
Lâm Thành: Bất quá chuyện của cậu cùng Giáp Ngư vẫn tính kéo dài như vậy?
Lâm Thành: Có nghĩ tới khả năng vì mấy lời đồn đó mà khiến cho Giáp Ngư càng thêm tổn thương hay không?
Bạch Nham: Là tôi có lỗi với cậu ấy, tôi vẫn lo cậu ấy ấy sẽ không chấp nhận tôi.
Lâm Thành: Tôi cảm thấy Giáp Ngư không giống người như vậy.
Bạch Nham: Đúng vậy, ngốc hồ hồ.
Bạch Nham: Tôi đang đợi thời cơ bày tỏ. Dù cậu ấy không đồng ý tôi cũng sẽ quấn lấy. Đem người bắt trở về.
Bạch Nham: Dù sao chuyện trước kia là tôi có lỗi trước. Hiện tại tôi muốn đem hết thảy phiền phức ở nhà giải quyết xong, sau đó mới đem người bắt trở về.
Lâm Thành: Vẫn chưa come out với người nhà?
Bạch Nham: Ba mẹ tôi nếu có thể giống hai lão nhân gia nhà cậu thì tôi kéo dài tới hiện tại làm gì, sớm đem người trói lại.
Lâm Thành: Cố gắng nói chuyện cùng ba mẹ, để bọn họ chấp nhận.
Lâm Thành: Huynh đệ, cố lên.
Bạch Nham: Cảm ơn.
Bạch Nham: Huynh đệ cậu cũng cố lên.
Lâm Thành: Đương nhiên.
Sờ cằm, nếu y thổ lộ với mỹ nhân, thì nên chọn lúc nào?
Bình luận truyện