Chương 19
Minh Nhiễm tự cảm thấy kỹ thuật diễn của mình không tệ lắm, có điều con người mà, thường thì sẽ tự thêm filter cho chính mình.
Một cuốn sách hướng dẫn diễn xuất tổng cộng có 24 chương, hệ thống đúng là tri kỷ, trang bìa đều đổi thành giấy màu xanh, bố cục bên trong cũng không khác gì sách thời bây giờ, bình thường nàng không có việc gì thì cũng có thể cầm trong tay xem xem.
Tiến cung cũng được ba ngày rồi, chỉ là ngày đầu tiên tới thì có chút rộn rã, thời gian còn lại thì cũng y như lúc còn ở Minh phủ thôi.
Minh Ngạn cùng tiến cung với nàng thì phân vị thấp hơn nhiều, lục phẩm Bảo lâm, ở Minh Ngọc Hiên, cách chỗ ở củ Lý Mỹ nhân rất gần.
Nàng ta chỉ tới Phù Vân Điện một lần, ngồi một lát rồi đi, hôm qua Minh Nhiễm sang Trường Tín Cung bái lễ ngoài cửa cũng không gặp được nàng ta, nói là đường tỷ muội mà lại xa lạ đến phát sợ.
Buổi sáng trời nắng, Tây Tử năn nỉ ỉ ôi mới kéo Minh Nhiễm ra khỏi giường được, vẻ mặt đau khổ nói: “Nương nương à, người tốt xấu gì cũng phải đứng lên vận động chút chứ, tránh cho xương cốt cả người lại không dùng được.”
Mấy hôm trước nàng ấy còn kêu tiểu thư tiểu thư, Thanh Tùng nói vài câu đã sửa miệng được rồi. Minh Nhiễm nghe còn không thấy quen cho lắm, vặn cái eo, cọ tới cọ lui nửa ngày mới ra tới cửa.
Trong Mai uyển toàn là hồng mai, đỏ rực diễm lệ một mảnh.
“Cũng chỉ nở một lần cuối cùng mấy ngày này thôi, nếu chậm thêm ít bữa nữa thì Tiệp dư phải chờ đến trời đông giá rét sang năm mới có thể ngắm được.”
Thanh Tùng vừa đi vừa nói: “Bên cạnh Mai uyển có một đài đón gió, Tiệp dư nhàn rỗi không có việc gì làm cũng có thể tới đó hóng gió. Mấy vị nương nương đều thích gọi gánh hát tới đó biểu diễn giết thời gian đấy ạ.”
Minh Nhiễm nghe nàng ấy giới thiệu, vừa đi vừa dừng, xa xa có một cung nữ chạy chậm tới, nói là Nguyễn Thục phi đang ở trong đình đằng trước, mời nàng qua đó trò chuyện cùng.
Tọa lạc sâu trong Mai uyển có một đình lục giác đều thấm hương hoa, nên trong đã có mấy người ăn mặc xinh đẹp ngồi ở đó.
Minh Nhiễm tới gần mới thấy rõ, ngoài Hàn Quý phi Nguyễn Thục phi ra thì còn có hai người chưa gặp qua, nàng cân nhắc một chút, đây hẳn là Hiền phi nằm trên giường dưỡng bệnh và Đức phi thức khuya viết thư dậy không nổi mà ngày đó Nguyễn Thục phi nói.
“Minh Tiệp dư tới rồi.” Hàn Quý phi cười, miễn lễ cho nàng rồi gọi người tới ngồi xuống gần đó, “Vốn là cho người tới Phù Vân Điện gọi muội, không nghĩ tới muội cũng tới Mai uyển, mau tới đây nhìn này.”
Nàng ấy chỉ vào người có dáng người khá gầy, mặt trắng có vẻ ốm yếu, khoác một cái áo choàng lông chồn, mặt mày có vài phần giống với Tôn Phồn Nhân, nói: “Đây là Tôn Hiền phi.”
Lại chỉ vào một người khác chống đầu ngáp, quầng mắt đen tới mức không giấu được, “Đây là Trần Đức phi.”
Minh Nhiễm vấn an với hai người, Tôn Hiền phi trông xinh đẹp hơn Tôn Phồn Nhân, thanh tú duyên dáng, rất có khí chất. Nàng ấy hơi rụt rè gật gật đầu với nàng, ánh mắt nhìn qua lại ẩn chứa sự tò mò.
Còn Trần Đức phi……
Nghe Thanh Tùng nói, Trần Đức phi có một sở thích duy nhất đó chính là viết sách.
Trần Đức phi xuất thân hầu phủ, nhà ngoại là nhà giàu số một ở Giang Đô, có tiền lắm lắm, còn chi ra một món tiền lớn xây một thư phòng chuyên để cho nàng ấy viết sách.
Ngày thường nàng ấy thần thần bí bí, có khi viết viết rồi làm chính mình bị cảm động luôn, ghé vào bàn khóc lớn, nước mắt cũng đủ dùng để mài mực, có lúc viết đến là vui vẻ, cười ha ha đến mức người khác còn nghĩ nàng ấy điên rồi. Nàng ấy lại rất thích thức khuya, vừa mới vào cung cả cung trên dưới đều kháo nhau Minh Dật Cung nàng ấy ở có ma.
Nhiều ngày nay linh cảm của Trần Đức phi tới lại thêm thức khuya viết sách nên thể trạng bây giờ còn yếu hơn cả Tôn Hiền phi nhiều, uống ngụm trà mới gượng tinh thần lên được, tinh tế đánh giá người trước mặt, lâu ơi là lâu mới chậm rãi lấy một cuốn sách từ trong ngực ra, “Minh Tiệp dư muốn đọc sách không? Ta mới viết, vừa mới bảo cung nữ chép thành hai quyển, lễ gặp mặt.”
Minh Nhiễm cười nhận lấy thì thấy ba chữ “Lang Hoàn ký” chỉnh tề viết ngay trang đầu.
Nàng định bảo Tây Tử cất đi, Trần Đức phi lại nói: “Muội xem trước đi, xem xem thấy thế nào.”
Người ta cũng nói như vậy rồi, Minh Nhiễm cũng thuận thế mở ra, bốn vị kia ta một câu ngươi một câu nói chuyện vui vẻ.
Bên này các nàng hòa thuận vui vẻ, bên trong chính điện của Trường Tín Cung kia cung nhân quỳ đầy đất, lặng ngắt như tờ.
Lý Thái hậu ngồi trên cao, ánh mắt lạnh như băng, người hầu hạ gần đó là Đàn Nhi cũng không khỏi run lập cập.
Tiểu cung nữ chân tay nhanh nhẹn nhanh như chớp chạy vào thiên điện mời Lý Mỹ nhân tới chính điện nhờ tới dập lửa.
Lý Mỹ nhân dọn đến Trường Tín Cung đã nhiều ngày, từ lúc rơi xuống nước bị nhiễm phong hàn đã khỏi lâu rồi, đang ngồi trước án nhỏ luyện chữ.
Trên thân mặc một chiếc váy như ý xếp ly màu vàng thiên nga, tóc búi nghiêng nghiêng, trên đó cắm thoa phi yến giang cánh bay, đơn giản khéo léo, thể hiện hết vẻ đẹp tinh tế.
Tiểu cung nữ cũng không dám nhìn thẳng, ru mi nói ý đồ đến đây.
Lý Mỹ nhân buông bút, cười nói với nàng ta: “Ta biết rồi, ngươi đi trước đi, ta rửa tay rồi qua liền.”
Tiểu cung nữ lui ra ngoài, y cười trên mặt Lý Mỹ nhân nhạt đi tức khắc.
Lý Thái hậu là kế hậu của tiên đế, quan hệ với hoàng đế cũng không tốt lắm, hơi nghĩ thôi cũng hiểu, Nguyên Hi đế phong cung chỉ cho người vào không cho ai ra, ngoài mặt là để Lý Thái hậu dưỡng bệnh, thật ra chẳng qua là làm cho bà già này khó chịu mà thôi.
Ở trong cung đều là dựa vào hoàng đế mà sống, nàng ta quá thân cận với Lý Thái hậu cũng không phải là chuyện tốt gì, có điều thân phận cô cháu giữa hai người tạm thời xa lạ thì không tốt cho lắm.
Lý Nam Nguyệt không hề muốn qua chỗ Lý Thái hậu một chút nào, bên Lý Thái hậu có quá nhiều quy củ lạc hậu, bên ngoài thì thể hiện đoan trang quý phái chứ thật ra tính tình vô cùng tệ. Nàng ta ngày nào cũng khom lưng cúi gối trước mặt bà già này, có thể vui vẻ đi qua đó mới là chuyện lạ đấy.
Chỉ là bây giờ đã có người cố ý chạy qua đây mời rồi, nếu mà không đi thật, sau này Lý Thái hậu nghe được chuyện này, không chừng lại cho nàng ta ăn quả đắng.
Bị giam ở trong Trường Tín Cung lâu như vậy rồi, nàng ta không muốn sinh thêm chuyện nữa, bây giờ chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi nơi này, còn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, mau rời khỏi cái thế giới trừng phạt chết tiệt này.
Không sai, thế giới trừng phạt.
Lý Nam Nguyệt nhận một nhiệm vụ ở thê giới khác rồi bị lật xe, nam phụ 3 hắc hóa trực tiếp đâm chết nàng ta, nhiệm vụ thất bại, theo quy định thì phải đi vào thế giới trừng phạt.
Thế giới trừng phạt, hệ thống bị treo máy, không có cốt truyện, không có ký ức, đến cả cửa hàng bách hóa cũng không thể mở ra sử dụng được, chỉ có thế dựa vào sức mình.
Nghĩ đến những thứ tốt của cửa hàng bách hóa trong hệ thống mà không thể dùng cái nào được, lòng dạ của Lý Nam Nguyệt vô cùng đau đớn, sớm biết thế này, chắc chắn nàng ta sẽ không vén cái bệnh tâm thần kia lên.
Giờ thì hay rồi, lên giường sung sướng một lúc, xuống giường thì một mồi lửa đốt cho rụi.
Lý Nam Nguyệt xụ mặt, tâm trạng vô vùng không tốt.
Nhiệm vụ ở thế giới trừng phạt khó khăn hơn so với thế giới bình thường không chỉ một bậc, nàng ta chỉ biết nhiệm vụ giống với lúc trước, vẫn là công lược nam chính, cùng chung vận khí với chân mệnh thiên tử.
Nhưng vấn đề là, bây giờ nam chính là ai nàng ta cũng không biết!
“Mỹ nhân đang ngơ ngẩn gì thế? Mau rửa tay rồi tới chính điện đi ạ.”
Trong nội điện chỉ để lại mình Lục Chương hầu hạ bên người, Lục Chương trung thành và tận tâm, ở trước mặt nàng ấy Lý Nam Nguyệt cũng không cần làm bộ làm tịch, mỉa mai nói: “Em nói xem bà ta lại phát điên cái gì ở chính điện?”
Lục Chương hạ giọng nói: “Mấy ngày nay nô tỳ nghe Đàn Nhi tỷ tỷ nhắc mấy lần, vì Minh Tiệp dư mới tiến cung ạ.”
Lý Nam Nguyệt không có cốt truyện không có ký ức, không biết chuyện lục đục ở đây, phải nhờ tới lời nói của Lục Chương mới biết được chuyện giữa Minh Từ, Minh Nhiễm và Tuân Miễn.
Lý Nam Nguyệt đến chính điện, cười dâng kinh Phật mình sao chép lên, ngoan ngoãn gọi Lý Thái hậu một tiếng cô mẫu.
Lý Thái hậu nhướng mày, ánh mắt hình viên đạn sắc lẻm, thấy dáng vẻ thuận theo của nàng ta mới miễn cưỡng hài lòng chút, cũng không lạnh lùng dọa người nữa, phất tay cho tất cả những người không liên quan trong điện lui hết ra, tùy tiện lật lật kinh Phật, chỉ nói: “Tính tình của ngươi cũng trầm lại rồi đấy.”
Bà ta tỉ mỉ đáng giá Lý Nam Nguyệt một lượt, nặn ra một nụ cười lạnh: “Minh Tiệp dư mới tiến cung, nghe qua chưa?”
Lý Nam Nguyệt: “Nghe rồi ạ, nói là trông rất xinh đẹp, cả cung không một ai sánh được.”
Mắt phượng của Lý Thái hậu nhíu lại, cười nhạt: “Xinh đẹp thì đã sao chứ, còn không phải sống như quả phụ như nhau cả.”
Nguyên Hi đế không lên được Lý Nam Nguyệt có nghe biết, nghe thấy Lý Thái hậu nói nàng ta chỉ cười cười phụ họa, cũng không nhiều lời, Lý Thái hậu đi đi lại lại trong điện, váy dài hoa lệ quét đất.
“Minh gia còn tặng một nữ nhi tiến cung, gọi là Minh Ngạn, ngươi biết không?”
“Chất nữ biết, nói là nhớ thương Bệ hạ chúng ta, tự nguyện tiến cung, là cô mẫu khai ân mới thêm nàng ta vào.”
Đuôi mắt Lý Thái hậu ép xuống, mắt lạnh lẽo như sương, “Cô nương Minh gia này cứ phải vội vàng leo lên, một đứa, hai đứa, ba đứa cứ như không biết xấu hổ, sợ gả không được, ngươi nói xem có phải không?”
Bà ta nói một đứa, hai đứa, ba đứa, ngẫm nghĩ kỹ chắc chắn là chỉ Minh Từ, Minh Nhiễm, Minh Ngạn ba tỷ muội Minh gia.
Trong lòng nàng ta khinh thường Lý Thái hậu lời nói lại thuận theo, phụ họa ní: “Còn không phải sao, cô mẫu nói đúng quá.”
Có người cùng ghét người khác với mình, cuối cùng Lý Thái hậu cũng thư thái hơn không ít. Chỉ là thế tử Cảnh vương Tuân Miễn cứ nghẹn trong cổ họng bà ta, không thể để cho Minh Từ tiến cung làm cho hắn ghê tởm, bà ta vẫn không thoải mái được.
Lý Thái hậu bực bội ngồi trở lại giường, trong lúc vô tình ánh mắt lại dừng trên người Lý Nam Nguyệt.
Nói tới mấy cô nương Lý gia Lãng Lăng bọn họ, đẹp nhất vẫn là tiểu thứ nữ này, đôi mắt trong veo kia, sinh ra đã là kẻ chuyên gạt người.
Bà ta không thích, hừ nhẹ một tiếng, đáng tiếc nàng ta đã là phi tần của hoàng đế rồi. Thất sách, lúc trước không nên đồng ý để nàng ta tiến cung, cứ nhét thẳng vào Cảnh Vương phủ đi, nói không chừng bây giờ tiện nhân Tuân Miễn kia cũng không có cơ hội làm bà ta thấy ghê tởm.
Lý Thái hậu vô cùng tiếc hận, chẳng qua cái suy nghĩ này lại cho bà ta một lối đi không tồi, Lý Nam Nguyệt không thể để ở bên cạnh Tuân Miễn, còn không thể bảo nữ nhân khác đến à?
Suy nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng của Lý Thái hậu rất tốt, càng nhìn Lý Nam Nguyệt càng thấy thuận mắt, biết nàng ta không thích ngồi ngốc ở Trường Tín Cung, này lòng từ bi xua tay cho nàng ra về Trúc Vũ Hiên.
Lý Nam Nguyệt chần chờ, “Nhưng mà Bệ hạ bảo thần thiếp ở lại Trường Tín Cung…”
“Hoàng đế bảo ngươi lại đây là để dưỡng bệnh chung, bệnh ngươi khỏi rồi còn ở lại chỗ ai gia làm gì?” Lý Thái hậu trầm giọng, “Ngươi cứ làm cho ai gia xem, đáng hoàng tử tế mà ra, đừng có giống như mấy thứ không biết sống chết của Minh gia kia.”
…………
Thu thập hành lý này nọ đã có cung nhân, Lý Nam Nguyệt nghe nói mấy người Hàn Quý phi đang tụ tập ở Mai Uyển, qua một lúc lâu rồi, bên đó vẫn còn náo nhiệt.
Từ rất xa nàng ta đã nhìn thấy mấy người ngồi trong đình, mấy người Hàn Quý phi nàng ta vẫn nhận ra được, một người ngồi đọc sách, khoác lên người áo choàng thêu hoa hải đường đỏ rực, đúng là còn diễm lệ hơn những đóa hồng mai nở đầu mùa vài phần.
Minh Nhiễm nhận ra có người đang nhìn mình, thấy Lý Mỹ nhân không khỏi nhướng mày, hai người cách nhau một chút, nàng cũng lười phải lên tiếng, nghiêng người tránh đi, xem như không nhìn thấy gì.
Mấy người Hàn Quý phi vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói chuyện, trùng hợp là đại cung nử Tôn Hiền phi sai về lấy lễ gặp mặt tặng Minh Nhiễm cũng quay lại rồi.
Tôn Hiền phi nhấp môi, ôm năm cuộn giấy vào ngực, có chút xấu hổ giao hết mấy cái đó cho Thanh Tùng, nói với Minh Nhiễm: “Vốn dĩ ta cũng tiếc lắm, nhưng lần đầu gặp mặt với Minh Tiệp dư, nên đưa quà quý trọng chút, muội nhận lấy đi.”
Nghe lời này của Tôn Hiền phi thì mấy bức họa này hẳn là của mấy danh gia vẽ ra, đã sớm nghe nói Tôn lão thái gia của Tôn gia là đại học sĩ, thích nhất là sưu tầm danh họa của danh gia, kéo theo cả phủ trên dưới cũng đều có sở thích đó.
Minh Nhiễm uyển chuyển từ chối: “Đã là vật yêu thích của nương nương, nào có thể nhận được, nương nương vẫn cầm lại đi.”
Tôn Hiền phi xua xua tay, “Không có gì phải ngại, cũng không đến mức không lỡ, chỉ là phút chốc thì thấy hơi tiếc thôi, sau này để người tới vẽ lại mấy bức là được rồi.”
Minh Nhiễm: “??” gọi người vẽ lại là được?
Mấy người Nguyễn Thục phi che miệng cười không ngừng, “Nếu Minh Tiệp dư không ngại thì mở ra xem xem bên trong vẽ cái gì đi.”
Minh Nhiễm nghi ngờ đích thân mở ra một bức, ánh mắt vừa chạm đến mỹ nhân trên tranh thì vẻ mặt cứng ngắc.
Tranh vẽ đẹp lắm, trăng tròn nửa khép trong tầng mây lúc đêm khuya, đóa hồng mai rực lửa, nữ tử ngồi trên cây mai mặc váy màu nguyệt sắc, làn váy phất phới tựa như tiên.
Khóe miệng nhếch nhếch nhìn về phía Tôn Hiền phi, “Đây là, tranh nảy vẽ chính là nương nương sao?”
Tôn Hiền phi ngượng ngùng, rụt rè gật gật đầu, nhỏ giọng dò hỏi: “Đẹp không?”
Minh Nhiễm: “…… Đẹp.”
Tôn Hiền phi: “Đúng ha, ta cũng cảm thấy đẹp, ta còn có bức càng đẹp hơn, lần sau lại cho muội xem.”
Minh Nhiễm: “Ồ……”
Nguyễn Thục phi cười đến híp hết mắt lại, nàng ấy nói: “Minh Tiệp dư, muội nói xem vì sao hôm muội vào cung nàng ấy lại bị bệnh? Nửa đêm trèo lên cây mai bảo người tới vẽ tranh cho mình đấy, vẽ cả một buổi tối, bị gió lạnh thổi suốt đêm, tí nữa thị vệ tuần tra nghĩ là thích khách, tranh là bức trên tay muội đấy.”
Minh Nhiễm: “……” Hiến thân vì nghệ thuật cũng được đi. =.=
Có điều nói tới đây, nàng bỗng dưng nghĩ đến, trước khi Hiền phi vào cũng hình như có biệt danh là Tôn Cô Phương, không sai, chính là cô phương trong cô phương tự thưởng.
Bình luận truyện