Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 25




Bắt được rồi? Bắt được gì cơ?
Chẳng lẽ vị Minh Tiệp dư này đã làm ra chuyện gì không ổn rồi?
Đừng nói tới mấy người Ánh Phong, Uẩn Tú mờ mịt, ngay cả người được xem là tri kỷ nhất của Bệ hạ là Vương công công cũng mang vẻ mặt mờ mịt đây.
Tuân Nghiệp đứng dậy khỏi giường, tóc được lau tới nửa khô nửa ướt buông dài sau lưng, chàng nhận lấy bức họa kia từ trong tay Uẩn Tú, lại nhìn kỹ một lát, xoay người đi về phía thư án, “Uẩn Tú, mài mực.”
Uẩn Tú nghe lời, Vương công công cũng thả khăn trong tay xuống đi qua theo, vẻ ngoài thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim thật ra dư quang lại nhịn không được nhìn về phía bàn.
Tài thi họa của đương kim được sánh ngang với cây bút vẽ ra hoa của Hi lão tiên sinh, chân truyền toàn bộ.
Mực nước thấm ướt lên giấy Tuyên Thành, ngòi bút nhẹ cong, chỉ cần dùng có ba mươi phút đã phác họa ra đường nét rõ ràng trên giấy.
Khóe miệng Vương công công run rẩy, thấy Tuân Nghiệp để hai bức họa lại cạnh nhau, quay đầu lại hỏi ông: “Ngươi nhìn xem, có giống không?”
Ánh Phong họa cố ý dùng mực màu, không thể so sánh với giấy trắng mực tàu đơn giản của chàng.
Vương công công ngó đầu nhìn qua, âm thầm phỉ bảng, đây không phải đều là Minh Tiệp dư cả à, cũng một người còn nói giống với không giống cái gì?
Ông đè nén tâm tư xuống, cung kính trả lời: “Giống ạ.”
Nam nhân trước án thư ôm ôm đầu vai, giấu bức tranh đi, quay đầu phân phó, nói: “Thay y phục.”
Vương công công: “Lúc này Bệ hạ còn muốn ra ngoài sao?”
“Ừ.”

……
Bên Tử Thần Điện như thế nào Minh Nhiễm không biết tí gì, nàng đã sớm đánh răng rửa mặt xong, nằm lên giường, ôm chăn chợp mắt một lát.
Nàng ngáp hai cái, lau sạch nước mắt ở khóe mắt, lại đăng nhập vào trò chơi.
Thất Thất thấy lạ khi nàng tích cực khác thường, cảm thán một câu: “Người chơi, không phải là bạn bị đánh tráo đấy chứ?”
Minh Nhiễm không cãi cọ với nó, một mắt nhắm một mắt mở xuất hiện ở Trường Tín Cung.
Nàng là một người lười, không sai. Nhưng nàng không ngu.
Lý Thái hậu không phải người tốt lành gì, vì tương lai bản thân có thể thư thái dưỡng lão, nàng cần phải nắm chắc cơ hội lần sắm vai nhân vật này.
Lý Thái hậu có bao nhiêu nhược điểm thì tìm bấy nhiêu, nàng không hề ngại nhiều chút nào đâu.
Lúc Minh Nhiễm qua đây thì Lý Thái hậu đang tắm gội, trong tay nàng cầm gáo hồ lô, gáo chứa đầy nước nóng hôi hổi.
Mới vừa rũ mắt thêm nước nóng vào, nàng nghe thấy Lý Thái hậu hỏi nàng: “Đàn Nhi, ngươi cảm thấy Minh Tiệp dư kia như thế nào?”
Tự bản thân Minh Nhiễm cảm thấy mình khá là tốt đẹp, nhưng hôm nay Lý Thái hậu ăn đau ở Mai Uyển, là một người nằm vùng đủ tư cách, một bề tôi tri kỷ hiểu chuyện, đương nhiên không thể làm trò trước mặt bà ta tự khen mình rồi.
Nàng cung kính trả lời: “Không biết tốt xấu.”
Lý Thái hậu cười hai tiếng, bỗng nhiên mặt đanh lại, tốc độ thay đổi sắc mặt đúng là nhanh tới mức chớp đánh cũng không kịp: “Đúng thật là một kẻ không biết tốt xấu.”
“Cũng là do nó sinh sai thời, miệng lưỡi sắc bén, cả gan làm loạn. Nếu mà sinh trong thời của tiên đế, Thục Di Hoàng quý phi sợ là cũng phải cam bái hạ phong.”
Thục Di hoàng quý phi, Minh Nhiễm biết. Nghe nói là chân ái của tiên đế, đáng tiếc ông trời đố kị hồng nhàn, không hiểu sao lại chết đột ngột. Từ sau đó tiên đế buồn bực không vui, cứ thế sức khỏe cũng không tốt theo, cũng chỉ thêm một năm nữa rồi cũng đi theo luôn.
Minh Nhiễm tiếp lời, cảm thấy không vui vẻ gì khi hạ thấp bản thân mình đi, “Nương nương cần gì với so đo với nàng ta, chẳng qua cũng chỉ là một Tiệp dư nho nhỏ, trong hậu cung này có thể nhấc lên sóng gió gì đâu.”
Ngươi đừng tới tìm ta ta cũng không phiền tới ngươi, nước sông không phạm nước giếng, không phải rất tốt à?
Thực hiển nhiên, Lý Thái hậu không cho rằng như vậy.
“Ai gia cố tình muốn so đo với nàng ta đấy.”
Bà ta đã quen với việc không thích bị chọc tức, hoàng đế bà ta động không được, một cái Tiệp dư bà ta còn không xử được à?
Thật không khéo, ở một khía cạnh nào đó bà ta với Minh Nhiễm có chút tương tự, đó chính là, người sống trên đời này, không thể chuyện gì cũng để bản thân phải chịu uất ức được.
Chỉ là người như Lý Thái hậu này càng thêm cố chấp hơn, có nghe thấy nhiều lời khuyên  bảo, bà ta cũng sẽ không dao động tâm tư của mình, nhiều lời vô ích.
Minh Nhiễm rửa sạch sẽ tay đi từ trong điện ra, Ngọc Trân cô cô gọi nàng lại, kéo tới bên một góc tường, đưa rổ tre trúc trong tay cho nàng.
Trên chiếc rổ kia được một tấm vải đen che lại, cũng không biết bên trong rốt cuộc là giấu thứ gì.
Tuổi tác của Ngọc Trân cô cô lớn hơn Lý Thái hậu một chút, ngày thường ưu tư quá nặng, tinh thần không được tốt, lúc nói chuyện có vẻ không có hơi sức: “Bên chỗ nương nương ta không thể rời xa quá được, ngươi thay ta tìm một chỗ không người, thiêu đồ bên trong đi. Nhớ kỹ, nhất định phải cầu bình an trôi chảy, kiếp sau an khang.”
Minh Nhiễm xốc miếng vải đen lên nhìn, trong đó để đầy một rổ giấy tiền, vàng mã.
Ngọc Trân không để ý tới sự kinh ngạc của nàng, đẩy người ra ngoài: “Mau đi đi, đi sớm về sớm, lát nữa bên ngoài sẽ không được đi lại.”
Minh Nhiễm chậm rì rì đi được hai bước, chờ đến khi Ngọc Trân cô cô vào cửa điện rồi nàng mới tìm một lão ma ma hỏi chuyện này: “Ma ma biết hôm nay là ngày đặc biệt gì không ạ?”
Lão ma ma nhìn rổ trong tay nàng, nhỏ giọng trả lời: “Cũng không phải là chuyện gì không thể nói được. Thái Hậu nương nương có một vị tiểu công chúa chắc là ngươi biết nhỉ. Vị tiểu công chúa kia mới sinh đã tắt thở luôn, đều là chuyện đau lòng cả, hôm nay là ngày giỗ của nàng. Trong Trường Tín Cung không ai dám nhắc tới, sợ chọc nương nương đau lòng.”

“Nương nương không nhắc tới vị tiểu công chúa kia, cung nhân chúng ta cũng coi như không biết. Chỉ có Ngọc Trân nhớ rõ lặng lẽ đi đốt chút giấy tiền, năm rồi đều là nàng tự mình đi, chỉ là hôm nay tâm trạng nương nương có vẻ không tốt, nàng thoát thân không được mới kêu ngươi đi đó.”
Đời trước Minh Nhiễm đi theo nguyên chủ cũng không có vào cung, tiểu công chúa cũng không phong hào, nàng cũng không nghe qua, sao mà biết còn có chuyện như vậy nữa đâu.
Sau khi nói cảm tạ với lão ma ma, Minh Nhiễm tìm một chỗ hẻo lánh không người, đốt hết sinh thần bát tự và tiền giấy vàng mã trong rổ đi.
Nếu nhớ không lầm thì, tiểu công chúa hẳn là bằng tuổi với Thuận Ninh quận chúa.
Nàng nhìn tro bụi bị gió thổi bay, giống như đang suy tư gì đó.
Trong Trường Tín Cung đèn đuốc sáng trưng, đêm nay là Đàn Nhi và Ngọc Trân cô cô trực đêm, Ngọc Trân luôn cảnh giác, nàng căn bản không thoát ra được đi tìm di chiếu, nghĩ nghĩ cũng thoát khỏi trò chơi.
Mời vừa trở lại Phù Vân Điện thì nghe thấy bên ngoài truyền tới động tĩnh không nhỏ. Minh Nhiễm ngồi dậy xốc mành lên thì thấy Tây Tử chạy nhanh vào, chạy nhanh quá nên xém tí nữa vấp té xuống đất.
“Em làm gì thế? Trời sập hay là động đất rồi?”
Tây Tử chỉ ra bên ngoài, gấp đỏ cả mặt, lắp bắp nói: “Bệ hạ, Bệ hạ,….. Bệ hạ qua đây, đã tới cửa đại điện rồi ạ!”
“Hả??”
Minh Nhiễm còn như đang lọt vào sương mù, Tây Tử đã kéo nàng xuống khỏi giường, cũng bất chấp phải chọn quần áo thế nào, vơ lấy một cái áo choàng tuyết nhung choàng lên, bọc từ đầu đến chân nàng lại, túm người chạy ra ngoài.
Lúc Minh Nhiễm bị lôi ra ngoài vẫn còn đang nây ngốc, mãi đến khi nhìn thấy người đang ngồi trên đầu giường, trong tay cầm chung trà nhỏ nàng cũng chưa hồi phục tinh thần lại được.
Vẫn là Thanh Tùng âm thầm véo tay nàng một cái mới khiến người tỉnh táo lại, uốn gối vấn an: “Bệ hạ.”
Tuân Nghiệp đã thay y phục khác mới lại đây, trường bào màu khói, không thể so sánh với nhan sắc sáng ngời dưới ánh nến ở bên Tử Thần Điện được, có vẻ nhợt nhạt hơn.
Chàng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, gác nắp trà xuống, nhẹ nâng mắt lên.
Trên người người tới tròng một chiếc áo choàng tuyết nhung, nhan sắc trắng tinh như tuyết vào đông, chắc là mới rồi chuẩn bị đi nghỉ, tóc dài tán loạn, còn có hơi lộn xộn.
Dáng vẻ thế này khác với ngày thường chàng nhìn thấy, nhưng lại có vẻ mới lạ chói lọi.
Chàng nhướng mi cười khẽ: “Ngồi đi.”
Có thể ngồi đương nhiên là tốt rồi, Minh Nhiễm tìm một chỗ cách xa chàng chút, “Tạ Bệ hạ.”
Lúc trước đều đóng vai người khác trước vị hoàng đế bệ hạ này, bây giờ dùng chân thân  mặt đối mặt, trong chốc lát nàng không thích ứng kịp.
Có điều nàng đã quen với việc thích nghi trong mọi hoàn cảnh, số lần gặp vị hoàng đế bệ hạ này nhiều lên, cũng được xem như người quen đi, không đến thời gian nửa nén hương đã tự tại hơn.
“Bệ hạ cố ý tới vào lúc này là có chuyện gì gấp sao ạ?”
Tuân Nghiệp cười khẽ, “Qua đây thăm thôi.” Đến thăm người có thể có kỳ hành dị thuật, xem rốt cuộc là có gì khác với người bình thường.
Nói xong, tầm mắt bình tĩnh không gợn sóng dừng trên người nàng, nhẹ nhướng mày, nhìn có vẻ cũng không có gì khác thường cả.
Sau khi im lặng một lát, nghĩ tới mấy chuyện mấy ngày gần đây lại cảm thấy thú vị.
Mở miệng nói: “Nàng tới gần một chút.”
Minh Nhiễm đứng dậy đi qua, đợi nàng dừng lại trước mặt, lúc này người nọ mới buông chung trà trong tay xuống, cũng chậm rãi đứng lên.
Tuân Nghiệp cao hơn nàng chừng nửa cái đầu, hai người đứng đối diện nhau, hơi rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy tóc đen mềm mại tán loạn của nàng, da thịt trắng nõn mềm mại và hàng mi đang run rẩy rũ xuống.
Chàng nâng tay lên, nhẹ nhàng dừng lại trên đỉnh đầu nàng, tóc dài hơi lạnh, hơi ấm trong lòng bàn tay chàng cũng tiêu tán đi nhiều.

Bỗng dưng Minh Nhiễm trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía chàng, tầm mắt rơi vào đôi mắt im lặng bình tĩnh.
Tuân Nghiệp cũng không vội vàng thu tay lại, ngược lại rũ mắt xuống, trên gương mặt tuấn tú nhợt nhạt nở một nụ cười nhẹ.
Minh Nhiễm không hiểu rốt cuộc là chàng muốn làm gì, nhíu mi lại. Tuy là vì có trò chơi nên nàng thường xuyên gặp chàng, nhưng mà với đối phương thì, trên thực tế, hôm nay bọn họ mới gặp nhau, là một người xa lạ. Cho dù trên danh nghĩa nàng là phi tần, chàng là hoàng đế.
Minh Nhiễm lui hai bước, kéo giãn khoảng cách, “Bệ hạ?”
Dưới tay Tuân Nghiệp trống không, chàng không trả lời, chỉ nói: “Lại đây.”
Giọng nói của chàng vẫn hiền hòa bình tĩnh, lại mang theo vẻ đáng tin. Thanh Tùng nháy mắt với nàng, Minh Nhiễm chỉ đành bước lên hai bước đứng lại ở vị trí cũ.
Cũng nhân rũ mắt thở nhẹ, trong điện không tiếng động.
“A….” Chợt nghe thấy giọng của Minh Nhiễm, Tây Tử kinh ngạc một chút. Từ nhỏ nàng ấy đã lớn lê ở Minh phủ, không theo quy củ trong cung, đám người Thanh Tùng cúi đầu rũ mắt không dám động, nàng ấy gấp quá ngẩng đầu lên luôn.
Người đứng đang dùng tay che mặt mình lại, hai mắt trừng lớn, ngay sau đó nàng ấy nghe thấy giọng nói chứa đựng sự hoảng hốt của tiểu thư nhà mình: “Bệ hạ ngài nhéo ta làm gì chứ?”
Tuy là không đau, nhưng…… Cảm giác này cứ kỳ kỳ??
Tuân Nghiệp thu tay chắp lại sau lưng, ý cười ở khóe môi càng dày hơn, chàng làm như không nghe thấy lời nàng nói, lại nhìn nàng một cái, bước nhanh rời đi.
Vương công công vất vả lắm mới nhặt lại tròng mắt trừng rớt ra về, phe phẩy cơ thể lùn tịt chắc nịch bạch bạch chạy theo sau.
Vừa chạy vừa hô: “Bệ hạ, Bệ hạ,…. Ngài đi chậm một chút!” Nô tài mới rồi chấn kinh quá mức, chân mềm nhũn rồi, theo không kịp đâu!
Minh Nhiễm xoa xoa mặt mình, lại sờ sờ đầu mình, ngửa đầu nhìn trời nửa khắc cũng không hiểu ra làm sao, lắc lắc đầu chậm chạp hoảng loạn leo lên giường.
Nàng leo lên giường chưa bao lâu thì ngủ mất, Tây Tử buông mành che thở phào một hơi, nghĩ thầm trên đời này không có ai lớn mật hơn tiểu thư nhà nàng.
Bên Phù Vân Điện tắt đèn đi ngủ, Tuân Nghiệp đi khỏi đây thì lại tới Mai Uyển ngồi một lát.
Gió lạnh mang theo hương thơm chui vào ống tay áo, chàng phất tay áo dài, mở lòng bàn tay ra nhìn một lúc lâu.
Đôi mắt trong veo, nhẹ ừ một tiếng.
Quả nhiên nhìn qua thì không có khác gì người thường, chàng mới chạm vào đầu, lòng bàn tay đến giờ vẫn còn nóng, nhéo nhéo mặt…. ngón tay giờ cũng không còn sức.
Đuôi mắt chàng cong lên, lông mày khóe mắt đều mang ý cười.
Đúng là một người biết kỳ hành dị thuật.
Minh Nhiễm đang ngủ ngon làng trong Phù Vân Điện trở mình, trong mộng nỉ non một câu: “Bệnh không nhẹ đâu.”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện