Chương 59
Minh Nhiễm trở lại Phù Vân Điện, bưng canh tuyết lê Thanh Tùng vừa mới đưa lên, vê muỗng đảo vòng còng, trong đầu toàn là lời A Nhuế mới nói vừa rồi.
Nàng rũ mắt gọi Thất Thất còn đang ngủ vùi dậy.
“Thất Thất, vòng bảo hộ ác mộng có phải còn có công dụng gì khác nữa không?”
Thất Thất trả lời: “Không có đâu, chỉ là phòng ngừa ác mộng xâm lấn thôi.”
Tay Minh Nhiễm chống cằm, ác mộng…..
Tiểu hồ ly ủn ủn trong người nàng, nàng buông chén sứ ngọc xuống, xách nó nằm im trong ngực vuốt vuốt lông theo thói quen.
Lúc đó rút được thẻ khen thưởng, nàng nhỡ rõ Thất Thất từng nói qua một câu,nếu nàng nhớ không lầm, câu nói ấy hẳn là “Trong hoàng cung có dị năng dao động, đề nghị lúc này nên rút thẻ khen thưởng.”
Dị năng dao động, mấy chữ này, lúc đó nàng không nghĩ liên quan tới Lý Mỹ nhân, bây giờ hợp lại mới thấy, đũng là có hơi rõ ràng hiểu được chút chút. Vòng bảo hộ ác mộng kia chắc chắn không thể không liên can tới Trúc Vũ Hiên.
Mộng……
Nàng ta còn có thể xây dựng được giấc mộng sao?
Thực sự có bản lĩnh như vậy?
Minh Nhiễm tựa người vào gối mềm, nhẹ ơ một tiếng, nàng có trò chơi sắm vai nhân vật, Triều Lăng trưởng công chúa trường sinh bất lão, nghĩ ra thì, xây mộng…. đúng là không phải không có khả năng.
Trong Tử Thần Điện đúng như nàng suy đoán, đã nhận được tin tức.
Cung nhân trong Trúc Vũ Hiên nhìn lén tới cảnh đó của Lý Mỹ nhân và thế tử Cảnh vương, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng bay mất rồi, vội vàng bẩm báo không ngừng nghỉ.
Vương công công đuổi người đi, nhẹ chân chạy tới trước ngự án, đôi tay giấu trong tay áo, ôm phất trần, cụp mi rũ mắt.
Để ông nói chứ, Lý Mỹ nhân không hổ là chất nữ của Thái Hậu Lý thị, hai người này đúng là có một phần giống nhau. Một người rù quến cho Cảnh Vương nhập ma, một người dụ cho thế tử Cảnh vương thần hồn điên đảo.
Rõ ràng đều không phải mỹ nhân tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành gì, trong mắt ông ấy thì, cô chất Lý thị còn kém xa Cảnh Vương phi bây giờ và Minh nhị cô nương nhiều, không phải chỉ là chút xíu thôi đâu.
Sao mà có thể làm cho phụ tử Cảnh Vương giống như bị trúng tà hết trơn vậy?
Vương công công cảm thán xong, nói chuyện chính, “Bệ hạ, nô tài lập tức sai người bắt thế tử Cảnh vương nhốt lại.”
Không nói tới những chuyện khác, chỉ riêng cải trang nội thị trà trộn vào nội cung, tội này thôi cũng đủ cho y lãnh đủ.
Tuân Nghiệp ném sổ con trong tay xuống, sống lưng khẽ thả lỏng, dựa vào lưng ghế, động tác của chàng ngừng lại, “So với những chuyện này, trẫm càng tò mò chuyện sao bọn họ có thể đi đến bây giờ hơn.”
Hai tháng trước gặp mặt vẫn còn không quen biết, Lý Nam Nguyệt bị cấm túc ở Trúc Vũ Hiên, còn chưa gặp mặt Tuân Miễn lần nào, sao có thể lưỡng tình tương duyệt được. Còn để cho cháu trai chàng mạo hiểm lớn như thế trà trộn vào hậu cung một chuyến.
Chẳng lẽ hai người này còn có thể hóa bướm, hóa chim bay ra ngoài à?
Cảm tình của Lý Nam Nguyệt với Tuân Miễn như thế nào chàng không hứng thú, chuyện đội nón xanh như thế này, phụ hoàng chàng lại để ý lắm đấy, với chàng thì còn chẳng hứng thú bằng một con thiêu thân đi lướt qua người.
Nói một câu tuyệt tình, chàng lại chả thèm để ý tới nàng ta, nàng ta có mấy nam nhân mấy phụ nhân thì có liên quan gì tới chàng chứ?
Nhưng trong chuyện này lại có vài điểm nghi ngờ và chút việc lạ làm chàng có hứng thú lắm thôi.
Đầu ngón tay Tuân Nghiệp gõ gõ nhẹ lên tay vịn, híp mắt nói: “Sai người tra xét xem, bên Trúc Vũ Hiên sai người một ngày canh 12 canh giờ, bên Cảnh Vương phủ bảo thập tam theo dõi sát sao.”
Vương công công đáp vâng một tiếng, ra khỏi chính điện gọi người sai sử.
Trong hoàng cung có người cố ý nới lỏng, Tuân Miễn một đường thuận lợi ra khỏi hoàng cung. Ánh mắt trời cũng gắt hơi đôi phần, chiếu cho đỉnh đầu y nóng lên, y đứng ở cửa chính hoàng cung nhìn nửa ngày cũng không động đậy gì.
Y ngăn đường đi, cuối cùng thị vệ thủ thành nhìn không nổi nữa, đi qua uyển chuyển nói: “Thế tử có muốn qua bên cạnh tránh ánh nắng mặt trời không ạ?”
Lúc này Tuân Miễn mới lấy lại tinh thần, bước ra ngoài.
Bởi vì việc giả làm nội thị, y đã đuổi xe ngựa của vương phủ về từ sớm, bây giờ đã không còn hạ nhân chờ sẵn nữa, chỉ có thể tự mình chậm bước về Cảnh Vương phủ thôi.
Minh Từ đi ra khỏi Chúc phủ, ngồi trên xe ngựa an tịch yên lặng một lúc lâu, trên đường đi vén rèm cửa lên, đột nhiên lại đụng phải một bóng dáng quen thuộc.
Nàng ta bảo xe ngựa dừng lại, bung dù chậm rãi bước xuống.
Tuân Miễn vừa đi vừa nghĩ tới chuyện ở Trúc Vũ Hiên, thình lình bị bóng dù giấy màu trắng che đi ánh mặt trời trên người, còn thêm một mùi hương nồng nàn phả tới trước mặt.
Y tập trung nhìn kỹ, là Minh Từ.
Từ sau truyện Ninh Vương thế tử trào phúng ở trên thuyền hoa, bọn họ chưa từng gặp mặt nhau, mấy ngày nay y nhớ mong Nguyệt nhi, vậy mà trong lúc hốt hoảng lại quên mất nàng ta.
Dù sao cũng là người từng thật lòng thích, cho dù tình cảm đó còn chưa kịp sâu đậm đến khắc tạc, cũng không ghi vào lòng.
Tuân Miễn dằn sự hổ thẹn xuống, nói: “Lâu rồi không thấy nàng ra ngoài, lúc này đi đâu vậy?”
Gò má thanh lệ của Minh Từ treo lên ný cười, tựa như oán trách lại giống như vui đùa, “Sao ta lại không ra ngoài chứ, chỉ là không đi gặp người thôi. Bây giờ Thế tử bận rộn hơn rồi, sao còn nhớ rõ ta chứ.”
Tuân Miễn bị từng câu từng chữ nàng ta nói ra càng thêm xấu hổ áy náy hơn, chỉ ngậm miệng không nói, Minh Từ nâng mắt lên, lại cười nói: “Ta tới thăm Chúc nhị ca, nghe huynh ấy nói mấy chuyện lạ thú vị, mới vừa từ phủ đó đi ra.”
Nói rồi lại vén mành xe ngựa lên, “Người cũng không ngồi xe ngựa, ta thuận đường tiễn người một đoạn.”
Tuân Miễn không từ chối, thuận theo ý nàng ta đi lên, dọc đường đi hắn lại không nói chuyện, Minh Từ cũng phiền lòng, không lên tiếng.
Cứ yên lặng như thế đi tới Cảnh Vương phủ.
Minh Từ vén rèm lên, dõi qua cửa sổ nhìn y tiến vào cửa phủ.
Trở lại phủ Thượng thư, tới chính viện thỉnh an Trình thị xong thì lập tức về lại viện của mình, đỡ giá thuê, chuyên tâm thêu thùa.
Ngoài cửa hoa lá sum suê, gió thổi rì rào, nàng ta vê châm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài.
Thì ra là có bản lĩnh như vậy, thảo nào.
Mộng a……
Thế mà lại câu mất linh hồn nhỏ bé của người ta ở trong mộng, còn cố tình trèo lên, đó là cung phi đấy.
Khóe miệng Minh Từ nở nụ cười châm chọc, rất nhanh đã cúi đầu xuống, tiếp tục thêu nốt việc chưa xong.
Nàng ta lại nghĩ tới túi tiền thêu hoa quỳnh màu trắng trong tay Lý Mỹ nhân giống y đúc với cái Tuân Miễn thường treo cạnh hông kia.
Nàng ta đỡ lụa gấm đã thêu một đóa thược dược nở rỗ, Minh Từ rũ mắt xuống, hỏi: “Sinh nhật Vân Thái phi là mùng 5 tháng sau nhỉ?”
Vụ Thanh đáp: “Vâng ạ, vương phủ đã đưa thiếp tới rồi.”
“Thế thì tốt.”
…………
Trời càng ngày càng nóng, gió nhè nhẹ từ quạt lụa không thỏa mãn được Minh Nhiễm, nàng gọi Tây Tử đưa quạt hương bồ lớn tới, ngồi trên giường phe phẩy cũng có thể thoải mái.
Tiểu hồ ly cứ quẩn quanh váy nàng cả ngày, Minh Nhiễm ôm nhóc con mập u lu như quả cầu để sang một bên, nhóc mập đảo mắt quay vòng vòng chôn đầu vào hai chân trước, thừa dip nàng không chú ý lại lững thững bước qua.
Tuân Nghiệp tiến vào thì thấy nàng đang trêu chọc tiểu hồ ly quay mòng mòng.
Cười nói: “Nếu nàng thấy nóng thì bảo người đưa chút băng qua.”
Minh Nhiễm ném tiểu hồ ly qua một bên, dịch dịch lại gần chàng, lắc lắc đầu nói: “Còn chưa tới lúc dùng băng.” Hàn Quý phi còn chưa có đưa lệnh xuống, trong cung mấy người Thục phi cũng chưa có động tĩnh gì, nàng đã hỏi người rồi, dù sao cũng có chỗ không hay, huống hồ bây giờ nhiệt độ cũng chưa là gì.
Nàng tự có chủ ý của mình, Tuân Nghiệp cũng không chen vào làm gì nhiều.
Chàng sợ lạnh không sợ nóng, ôm người vào trong ngực, hôn hôn hai cái lên đôi môi đỏ mọng.
Mới rồi Minh Nhiễm còn ngại ôm tiểu hồ ly nóng nực, bây giờ dựa sát như vậy thì tránh ra ngay, nhanh chóng lấy quạt hương bồ quạt phành phạch.
Tây Tử tay mắt lanh lẹ, đôi tay nắm lấy quạt hương bồ quạt cho hai người ngồi trên giường, cười nói: “Vẫn để nô tỳ làm đi ạ.”
Minh Nhiễm thu tay lại, che miệng ngáp một cái, nghiêng đầu dựa vào vai Tuân Miễn, ngón tay cong cong móc mộc châu treo bên hông chàng.
“Hai ngày nữa là sinh nhật của Vân Thái phi, có muốn ra ngoài một chút không?”
Nghe được có thể đi ra ngoài, Minh Nhiễm ngẩng đầu lên đong đưa vài lần, không đi không đi, lười đi lắm.” Lại nói, nàng với mấy người trong Cảnh Vương phủ đó không thân, đi một chuyến như vậy làm gì?
Tuân Nghiệp cũng không khuyên nhiều, cười nói: “Đúng là đồ lười.”
Sinh nhật Vân Thái phi đúng vào ngày ánh mặt trời rực rỡ, không gió không mây, sáng sớm đã nắng đốt người.
Những chuyện này cũng chả liên can gì đến Minh Nhiễm, dù sao nàng cũng rúc trong phòng, không phơi nắng, vê một viên kẹo đường bỏ vào miệng, nằm nghiêng trên giường mơ màng.
Thanh Tùng đặt một bồn băng nhỏ lên bàn, nàng nằm cũng không thấy nóng.
Thất Thất thấy nàng quá nhàn nhã, mở miệng nói: “Người chơi, thời tiết tốt thế này, tâm trạng lại vui thế kia, chúng ta chơi trò chơi đi.”
Mấy người Tây Tử đều đi ra ngoài, trong phòng không có ai, Minh Nhiễm nghĩ nghĩ, rất nể mặt Thất Thất, gật gật đầu, nhắm mắt trả lời, “Chơi đi.”
Thất Thất bắn tim cho nàng, “Được nha, thế thì người chơi, bây giờ chúng ta chọn thẻ nhân vật nha.”
Theo thường lệ, Minh Nhiễm chọn một tấm thẻ, Thất Thất leng keng một tiếng: “Tra nam tiện nữ phối một đôi, một đời ta cứ thế trôi lãng phí. Chính vương phi, thê tử kết tóc của Cảnh Vương, tích! Thẻ Vương phi!”
Đọc xong lời này, nữa ngày cũng không thấy Thất Thất lên tiếng, Minh Nhiễm: “Nhiệm vụ lần này đâu?”
Thất Thất nhanh chóng nói: “Tình huống sắm vai nhân vật lần này có chút đặc biệt, lúc ký hợp đồng, bà ấy không hề có ý chí sinh tồn, cũng không đưa ra ý tưởng cụ thể hay mục tiêu gì.”
“Cho nên vòng chơi này không có nhiệm vụ, cần người chơi dựa và thẻ nhân vật và thông tin nhân vật cung cấp mà tự mình cân nhắc hành động. Có điều, bởi vì Cảnh Vương phi không cần gì, chỉ cần trong vòng chơi này người chơi không tổn thương con trai bà ấy là được, kết quả trò chơi mặc định được đáng giá cấp SSS cho dù có thành công hay thất bại.”
“Đương nhiên, trong quá trình người chơi sắm vai có thể thuận tiện dọn dẹp Cảnh Vương một chút thì càng tốt, không được cũng không sao, vẫn thế thôi.”
Minh Nhiễm: “Bây giờ ta nói từ bỏ có phải cũng được đánh giá SSS không?”
Thất Thất phồng má: “Không được đâu, không tham gia trò chơi mà từ bỏ luôn thì phải nhận điểm F đấy. Người chơi, bạn thực là lười đến không biên giới luôn đó.”
“Được rồi.”
Minh Nhiễm nhìn nhìn tay, nhận thẻ nhân vật, có chút thất vọng. Có điều thẻ nhân vật như vậy, nàng thấy lần đầu tiên đấy.
…………
Minh Nhiễm đăng nhập vào trò chơi, tầm mắt xuyên qua tấm bình phong, phía tay cửa sổ trúc xanh rào rạt, bóng bóng đè lên nhau.
Nơi này chính là Lan Trạch viện trong Cảnh Vương phủ, Cảnh Vương phi Triệu thị định cư 7 năm trốn ở đây.
Nơi này nằm ở phía Tây bắc của vương phủ, là một chỗ rất hẻo ánh ãn tĩnh, Bà không ra khỏi cửa, trừ những người đưa rau dưa củ quả tới cũng không cho ai tiến vào, bên người chỉ có hai cung tì và một lão ma ma, rất là quạnh quẽ.
Minh Nhiễm cúi đầu, nhìn chuỗi ngọc mười tám viên trong tay, vê hạt châu sột soạt, phá vỡ sự an tĩnh trong phòng.
Tử Thất bưng bữa sáng lên, tay chân nhẹ nhàng gác lên bàn trong cạnh phòng, nói: “Hôm nay là sinh nhật của Thái phi, sáng sớm trong phủ rất bận, mẻ rau dưa mới đưa tới chậm, bây giờ nô tỳ mới nấu bữa sáng xong, Vương phi, ngài mau ra dùng chút đi ạ.”
Minh Nhiễm dừng động tác lại, nghe tiếng nhìn qua, nói: “Hôm nay trong phủ náo nhiệt lắm nhỉ?”
Từ trước tới nay Vương phi không quan tâm chuyện trong phủ, cũng chưa bao giờ mở miệng hỏi một câu. Hôm nay đột nhiên hỏi câu này, Tử Thất không bắt được rốt cuộc là có chuyện gì.
Nàng ta châm chước trả lời: “Sinh nhật của Thái phi, đương nhiên là náo nhiệt, hẳn là tới không ít người.”Minh Nhiễm đứng dậy đổi xuống ngồi bên cạnh bàn tròn, một tay nhấc đũa vừa nói: “Ta nhớ rõ mấy năm nay phòng bên đổi không ít trang phục ngày hè, ngươi đi chọn một bộ tới đây, lát nữa ta thay.”
Tử Thất nghi ngờ, “Xiêm y trên người ngài dơ ạ”
Minh nhiễm không đáp, kẹp lên một miếng củ cải chua, chỉ nói: “Mau đi đi, chọn bộ nào màu sắc sáng chút, kiểu dáng cũng phải đẹp.”
Bình luận truyện