Chương 64
Tiểu hồ ly nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, hai con mắt đen lúng kiếng nhìn về phía hai người, phe phẩy cái đuôi đầy lông xù, bước chân lắc lư đi qua đi lại rồi đi về phía ổ nhỏ của nó, tìm một chỗ thoải mái nằm bò.
Minh Nhiễm hơi quay đầu đi là thấy nó phe phẩy cái đuôi dài ngay.
Nàng lại quay đi, đôi tay chống lên đè lên vai người phía trên, đẩy đẩy, Tuân Nghiệp ngước mắt, khẽ cắn một ngụm lên môi nàng, hơi dừng lại một chút rồi cũng nương theo sức nàng ngồi thẳng người lên, lôi kéo người dậy ôm vào lòng, ngón tay thon dài lướt nhẹ theo mái tóc mới vừa bị chàng làm rối.
Minh Nhiễm giơ tay bưng lấy mặt chàng, tay áo rộng trượt xuống lộ ra cánh tay trắng nõn tinh tế, nàng nhìn trái ngó phải, cười nói: “Ta nếm vẫn còn thấy mùi rượu đó, Bệ hạ đi tắm đi, thay xiêm y mới đi thôi.”
Tuân Nghiệp cười nói: “Lúc nàng uống rượu ta có từng ghét bỏ nàng không?”
Minh Nhiễm cong người hôn hôn chàng, môi khẽ chạm môi, cũng học chàng ngậm lấy cánh môi cắn một cái, nói: “Chàng xem, ta có ghét bỏ chàng đâu chứ.”
Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, giống như lông chim ve vuốt qua tim, nhan sắc diễm lệ, mặt mày nhu hòa.
Tuân Nghiệp cười ừ một tiếng, “Thấy rồi, không có chê.”
Chàng sửa sang lại quần áo rồi xuống giường, gọi Tây Tử Lan Hương chuẩn bị nước, chuyển qua sường phòng.
Minh Nhiễm lại cầm lấy quạt lụa, che miệng ngáp một cái, phe phẩy quạt gió.
……
Trúc Vũ Hiên đã bỏ lệnh cấm, cuối cùng Lý Nam Nguyệt cũng được tự do. Hai tháng nay nàng ta vội vàng công lược Tuân Miễn, tuy là cũng không nhàm chán nhưng cứ cảm thấy rúc trong phòng mãi thì cũng thấy phiền muộn.
Ngoài Lục Chương mỗi ngày còn có thể nói vài câu ra thì không còn ai nữa, đúng là nhạt nhẽo hết sức.
Ở trong cung nàng ta không có được mấy người thân quen, tính tình nguyên thân không tốt, mấy người Quý, Thục, Hiền, Đức kia ai cũng nhìn nàng ta không vừa mắt, cuối cùng cũng không tới chỗ đó tránh cho người ta càng thêm ghét.
Thời tiết rất tốt, Lý Nam Nguyệt mặc hạ thường mới mà bên y cục mới làm cho nàng ta, cung trang quảng lăng mộc lan màu xanh, thoải mái thanh tao khiến người thích lắm.
Nàng ta bung dù đi linh tinh trong cung, không nghĩ tới vậy mà lại đi tới Mai Uyển. Thời tiết này trong Mai Uyển cũng không có cảnh đẹp gì, lại đi thêm mấy bước về phía trước là tới Phù Vân Điện rồi.
Cung nhân trước cửa đại điện đang sửa sang lại ngự liễn, có lẽ Nguyên Hi đế đang ở bên trong rồi.
Nàng ta do dự một chút có nên đi vào không, từ bên kia đi qua, vừa đến chỗ rẽ cửa cung thì bên trong đã có người đi ra.
Đi đầu đúng là Minh thị và Nguyên Hi đế.
Mặc dù nàng ta không muốn thừa nhận nhưng Minh thị này đúng là xinh đẹp xuất chúng, y như yêu tinh. Đồ mặc lên người nàng ta, cần gì phải nghĩ cách quyến rũ người khác nữa. Chỉ cần ngồi ở đó, cười một cái, nhếch khóe môi, hơi sử dụng chút thủ đoạn không phải là thần dưới váy nàng ta hết à.
Nàng ta còn đang cảm thán thì hai người bên kia đã lên ngự liễn rồi, mành che nắng bị gió thổi bay lên, nàng ta nghĩ mình nhìn lầm rồi, xoa xoa mắt.
Ban ngày ban mặt, chỉ có cái mành che mà đã gấp không chờ nổi thân thiết với nhau rồi.
Lý Nam Nguyệt cười nhạt một tiếng, nam nhân ấy mà, ngoài mặt dù có thanh quý tới mấy, có giống như hoa cao lãnh không nhiễm bụi trần, trong xương cốt còn không phải như nhau cả.
Chẳng qua nói đi cũng phải dáng vẻ này….. lời đồn đại không lên được sợ là bay theo khói cũng nên.
Nghĩ vậy Lý Nam Nguyệt cảm thấy sửng sốt, không đúng không đúng, kịch bản này sao lại quen thuộc thế nhỉ?
Không hiểu sao như thế này lại có cảm giác của nam chủ?
Nàng ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, trong nháy mắt biểu cảm có chút quái dị, không phải là nàng ta công lược sai người rồi đấy chứ?
Lý Nam Nguyệt giơ dù đứng im đó, Lục Chương nhỏ giọng gọi: “Mỹ nhân? Mỹ nhân? Người sao thế ạ?”
Lý Nam Nguyệt chỉ do dự trong chớp mắt, rất nhanh đã trấn định lại, công lược sai thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Chẳng qua chỉ là đổi mục tiêu thôi, tốn thêm chút thời gian.
Tối nay nàng ta có thể vào mộng của Nguyên Hi đế, đi thăm dò gốc rễ.
Người ở trong ngự liễn không phải giống như suy nghĩ của Lý Mỹ nhân, hình ảnh dán đến cực kỳ thân mật trong mắt nàng ta thật ra là hai người đang thổi bụi trong mắt.
Tuân Nghiệp nhẹ tách mắt Minh Nhiễm ra, lại thổi hai hơi, hỏi: “Giờ thấy sao rồi?”
Hai người bọn họ chuẩn bị đi về Tử Thần Điện thì lúc ra khỏi cửa, không biết Minh Nhiễm bị cái gì bay vào mắt, nửa ngày rồi còn chưa lấy ra được, mắc trong đó rất không thoải mái.
Minh Nhiễm chớp chớp nhanh mấy cái, khóe mắt cũng ch ảy nước mắt rồi, nàng trả lời: “Chàng lại thổi thêm nữa đi.”
Tuân Nghiệp nghe theo lại thổi thổi, nàng vò khăn tay xoa nhẹ mấy cái, lcs này mới thấy đỡ hơn.
Tới Tử Thần Điện, Tuân Nghiệp bận chuyện công vụ, Minh Nhiễm ở Tây điện đọc sách, hơi muộn một chút hai người lại thăm Thuận Ninh quận chúa, sau khi dùng xong bữa tối mới cùng nhau trở lại Phù Vân Điện.
……
Ban đêm an tĩnh, sao trời lấp lánh, trong Trúc Vũ Hiên Lý Mỹ nhân tắm rửa gội đầu xong ngồi ở trên giường, Lục Chương buông mành lụa mỏng màu xanh xuống cho nàng ta, tắt đèn khẽ lui bước ra gian nghỉ bên ngoài.
Lý Nam Nguyệt kéo chăn đắp rồi nằm xuống, trong lòng gọi tên Nguyên Hi đế hết lần này tới lần khác.
Giấc ngủ này nàng ta ngủ rất sâu, mãi tới khi trời sáng mới từ từ tỉnh lại, nhìn ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ, Lý Nam Nguyệt vén mành lên, trong đầu trống rỗng, không nhớ nổi cái gì.
Nàng ta sửng sốt hồi lâu vẫn chưa định thần lại được, nhìn vòng tay treo trên cổ tay, lông mày nhíu chặt.
Sao lại thế này? Sao lại không vào mộng được?
Lục Chương vừa nghe thấy trong phòng có động tĩnh thì dẫn A Nhuế bưng đồ rửa mặt vào, treo mành lên, cười nói: “Mỹ nhân hôm nay dậy muộn hơn ngày thường đấy ạ, chắc là hôm qua ngủ ngon rồi.”
Lý Nam Nguyệt còn đang nhớ thương chuyện đi vào giấc mộng, thất thần ừ hử, Lục Chương vắt khô khăn đưa qua cho nàng ta lau mặt cho tỉnh táo, tầm mắt nhìn xuống, thoáng nhìn qua vòng tay trên cổ tay nàng ta chưa từng thấy bao giờ.
Lục Chương nhẹ a một tiếng, “Mỹ nhân, vòng tay này của ngài sao lại nứt ra vậy?”
Lý Nam Nguyệt nghe vậy cả kinh, cúi đầu thì thấy chỗ Lục Chương chỉ có một vết nứt nho nhỏ, tuy là không bắt mắt cũng không bị hỏng nhưng trong lòng nàng ta vẫn lộp bộp một cái.
Không phải vòng tay nhập mộng này có vấn đề gì đấy nhé?!
Suy nghĩ này vừa mới lóe lên thì nàng đã hoảng hốt không thôi. Nhưng lúc này đang ban ngày ban mặt, cũng không có ai ngủ, cho dù nóng lòng như lửa đốt cũng không thể đổi người khác thử đi vào mộng người ta xem sao.
Ngay lập tức, tâm tư rửa mặt cũng không có, đuổi Lục Chương ra ngoài, một mình ngã lên giường nôn nóng không yên.
So với sự bực bội của nàng ta thì Minh Từ ngoài cung lại không hề hoang mang bước vào Cảnh Vương phủ.
Tôn ma ma dẫn nàng ta vào phòng, Vân Thái phi nằm trên giường dựa lưng vào ghế mềm, mặt trắng suy nhược, dáng vẻ bệnh tật.
Minh Từ chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thu tầm mắt lại, sau khi thỉnh an thì ngồi lên ghế nhỏ nha hoàn bưng tới, đưa túi thơm đã thêu qua, nói: “Đây là túi thêu ta mới làm xong hôm qua, an thần tĩnh tâm, có thể giúp Thái phi ngủ ngon.”
Túi thơm cũng không phải thứ mới lạ gì nhưng mà quý trọng ở tâm ý, đặc biệt là hôm qua Vân Thái phi bị một đòn nặng nề như thế. Nhi tử biến thành phế nhân, đau đớn gào khóc không ngừng, con dâu oán hận lại trở về Lan Trạch Viện, tôn nhi thì nhốt mình ở trong phòng, đến giờ còn chưa có ra ngoài.
Từng chuyện từng chuyện khiến lòng bà ta như vỡ nát, Minh Từ vốn là tôn tức tương lai của bà ta, lại tới đúng thời điểm, Vân Thái phi lôi kéo tay nàng ta, nói: “Ngươi có tâm.”
Minh Từ mím môi cười nhạt, nói chuyện với Thái phi trong chốc lát, nàng ta dịu dàng ngoan ngoãn, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ chậm chạp vô cùng, rất có tâm an ủi người, Vân Thái phi nghe cũng cảm thấy trong lòng thoải mái không ít.
Minh Từ âm thầm để ý, thấy cũng hòm hòm thì giả vờ ngại ngùng hỏi: “Thái phi, sao lại không thấy Thế tử đâu? Lúc này hẳn là đã hết giờ làm về phủ rồi?”
Trong miệng Vân Thái phi đắng ngắt, nói: “Hôm nay sức khỏe nó không tốt, ta sai người vào cung xin nghỉ phép rồi, giờ hẳn là đang ngủ.”
Minh Từ gật gật đầu, “Thì ra là như thế.”
Nàng ta rũ mắt, ngón tay nhéo khăn, dáng vẻ muốn nói lại thôi, Tôn ma ma hỏi: “Nhị tiểu thư có chuyện gì sao?”
Vân Thái phi cũng hỏi: “Sao thế?”
Minh Từ nhanh chóng ngước mắt, hàng mi cong vút run rẩy, nàng ta thấp giọng nói: “Có việc này ta cũng không biết có nên nói ra không, nghẹn trong lòng thật là khó chịu.”
Vân Thái phi hơi hơi nhíu mi, sống tới ngần này tuổi rồi sao còn không đoán được ý của tiểu cô nương, “Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng, ta không thích nhất chính là cứ quanh co lòng vòng, thực là khiến người ta khó chịu.”
Minh Từ vặn xoắn khăn, vẻ mặt thấp thỏm, nhìn nhìn hạ nhân trong phòng.
Vân Thái phi đưa mắt ra hiệu, Tôn ma ma hiểu ý ngay, xua xua tay gọi toàn bộ thị nữ trong phòng lui ra ngoài.
Trong thoáng chốc chỉ còn lại ba người Vân Thái phi, Minh Từ và Tôn ma ma.
Minh Từ cúi gằm mặt, giọng nói yếu ớt, “Hai tháng trước ta cùng mẫu thân vào cung một chuyến, trên đường mẫu thân vội vã chuyện của mình, Tây Tử dẫn ta đi xung quanh điện dạo dạo, một mình ta đứng ngoài không ngờ lại thấy Lý Mỹ nhân.”
Lý Mỹ nhân đương nhiên là Vân Thái phi biết, chất nữ nhà mẹ đẻ của độc phụ Lý thị kia, để bà ta không nhớ được cũng khó.
Bà ta híp mắt, hỏi: “Nói tiếp đi.”
Minh Từ cắn môi tới mức trắng bệch, nhéo khăn che mặt lại, giọng nói càng đè nén hơn, còn có chút phát run, “Ta ta thấy Lý Mỹ nhân ôm vai bá cổ với một nam tử, còn còn cực kỳ kiều diễm…..”
Khăn tay che đôi mắt khép hờ rũ xuống, dư quang lại liếc Vân Thái phi, nói tiếp: “Ta cứ nghĩ mình nhìn sai rồi, chưa từng nghĩ tới vào cung thăm Tam muội lại vô tình gặp được hai người thân cận vô cùng, chắc chắn không phải quan hệ bình thường.”
“Thái phi, Lý Mỹ nhân kia sợ là tự mình hồng hạnh vượt tường, cho Bệ, Bệ hạ….”
Nàng ta không nói hết lời, Vân Thái phi và Tôn ma ma tự giác hiểu rõ, còn không phải là cho Bệ hạ đội nón xanh à.
Vân Thái phi đánh giá nàng ta, “Vận may này của ngươi không tệ nhỉ, trùng hợp nhiều lần như thế, toàn để cho ngươi thấy được?”
Minh Từ trợn to mắt: “Thái phi không tin ta? chuyện liên quan tới hoàng gia, cho ta mười lá gan ta cũng không dám nói dối. Nếu không tận mắt nhìn thấy, sắp xếp thế vậy thì có gì tốt cho ta sao?”
Lời này nói cũng đúng, hoài nghi trong lòng Vân Thái phi tan đi chút, lúc sau bà ta lại không khỏi cảm thấy buồn cười, trong mắt có ý trào phúng.
Lý Mỹ nhân này đúng không hổ là chất nữ của Lý thị. Nhìn mà xem, dù sao cũng là cô cháu, lá gan đúng là lật trời, phụ tử thiên gia đều bị các nàng chơi vòng vòng.
Vân Thái phi hận Lý thị, theo đó cũng hận toàn bộ Lý gia Lãng Lăng.
Nhưng Lý Thái hậu phanh phui đứa con trai duy nhất của bà ta, việc này bà ta không dám để lộ ra, còn phải hết sức vùi dập.
Nhưng nếu chuyện xảy ra trên người Lý Mỹ nhân thì khác rồi.
Ánh mắt Vân Thái phi hung ác hỏi: “Ngươi có nhớ người ở cùng với Lý Mỹ nhân trông như thế nào không, có gì đặc thù không, hai lần này thấy bọn họ hẹn hò ở đâu?”
Đâu ra mà có hai lần hẹn hò, tất cả đều là Minh Từ dệt ra, nàng ta chọn bỏ qua vấn đề phía sau, chỉ trả lời câu trước: “Lúc đó ta hoảng quá, cũng không trông rõ người nọ trông như thế nào, chẳng qua…..”
Tinh thần Vân Thái phi tỉnh táo, “Chẳng qua cái gì?”
Minh Từ trả lời: “Lúc ấy người nọ làm rơi một thứ xuống đất.” Nói rồi nàng ta lấy một miếng ngọc bội phỉ thúy từ trong túi tiền bên hông ra, trên đó khắc hoa, vô cùng nhỏ nhắn tinh tế. Nàng ta đưa cho Vân Thái phi, “Chính là cái này, ngài nhìn xem.”
Ngọc bội nằm trên tay, lành lạnh, chất ngọc cực tốt, Vân Thái phi chỉ nhìn thoáng qua. Ngay lập tức đồng tử co rụt lại, trong lòng hoảng hốt, bỗng nhiên nghiêng đầu, bắt lấy tay Minh Từ, khóe mắt muốn nứt ra.
Dưới sự kinh hãi và giận dữ, bà ta nghiến răng ken két, gằn từng chữ hết sức lực: “Hôm nay ngươi cố ý nói những thứ này với ta sao? Ngươi đưa cái gì mà an thần tĩnh tâm chứ, quả nhiên là có ý gì!!! A!!”
Tay Minh Từ tự véo tới tróc da, nàng ta cũng không thèm để ý, vẫn treo dáng vẻ thuận theo, trả lời: “A Từ là tôn tức tương lai của người, là thật lòng xem người như tổ mẫu, cũng thật sự xem vương phủ như nhà mình, hy vọng nó tốt. Thái phi, ta không có tâm tư gì, cũng không có ý gì, nếu ngài không tin thì đi tra thử.”
Nàng ta không hề chột dạ, một tiếng tôn tức tương lai hai tiếng tổ mẫu, thể hiện rõ lập trường.
Vân Thái phi ngơ ngẩn buông tay ra, lại cúi đầu nhìn miếng ngọc bội của Tuân Miễn kia, trong đầu căng căng, ngực cũng nghẹn lại.
“Ngươi đi về đi, việc này chắc chắn ta sẽ điều tra rõ.” Tầm mắt âm trầm của Vân Thái phi nhìn qua, đen nhánh như mực: “Nếu để ta biết được ngươi nói dối, bổn Thái phi chắc chắn không tha.”
Minh Từ uốn gối lên tiếng, thong thả ra khỏi cửa.
Bóng dáng nàng ta vừa biến mất ở cửa, Vân Thái phi lại chịu không nổi, chợt nghiêng người, tay nắm chặt mép giường, ngực phập phồng kịch liệt, trong miệng nôn ra một ngụm nước thuốc, mùi máu tươi và vị chua xót cùng xộc lên làm bà ta choáng váng.
Tôn ma ma vội vàng tiếng lên, bà ta lại đẩy ra, cắn răng: “Tra cho ta! Tra kỹ càng cho ta!”
…………
Minh Từ ra khỏi Cảnh Vương phủ, ngồi trên xe ngựa, nàng ta không hề sợ Vân Thái phi đi tra. Nếu muốn người không biết trừ khi mình đừng làm, chỉ cần làm, không có chuyện không tra ra được.
Tuy là lần này cũng kéo bản thân mình vào theo nhưng không sao cả. Vân Thái phi không biết trong tay nàng còn có nhược điểm khác nữa hay không, sẽ không đá động tới nàng ta.
Tiếp theo không còn chuyện của nàng ta nữa rồi, chỉ cần chầm chậm đợi bên phía Vân Thái phi động thủ, xử trí Lý Mỹ nhân là được.
Chuyện này nếu có thể lặng yên không tiếng động mà giấu đi, Cảnh Vương phủ vẫn là Cảnh Vương phủ, thế thì nàng ta vẫn là Thế tử phi tương lai, Cảnh Vương phi tương lai.
Nhưng nếu chuyện này không giấu được, thế thì nàng ta cần suy nghĩ lại lần nữa, đường tiếp theo nên đi như thế nào.
Bình luận truyện