Mỹ Nhân Nhập Vai
Chương 90
Cả triều đều yên tĩnh, đến cả tiếng hít thở cũng nhỏ hẳn đi.
Phía trên đế vương phất tay áo rời đi, tiếng quần áo sột soạt, mọi người đứng dậy, hai bên trái phải nhìn ngó lẫn nhau, im lặng ra khỏi chính điện.
Lúc chuyện trên tiền triều chuyền tới Phù Vân Điện, Minh Nhiễm vừa mới rời giường không lâu, sau khi ăn sáng xong thì nằm bò trên án luyện chữ.
Nàng nghe thấy vậy thì kinh ngạc ngước mắt, hỏi Tây Tử: “Sao em lại biết rõ ràng thế?”
Vẻ mặt Tây Tử đầy đắc ý: “Nô tỳ nghe nói từ chỗ Lục Tử đấy ạ.” Nói xong nàng ấy lại cười cười: “Như này tốt rồi, xem bọn họ còn dám đồn thổi linh tinh bậy bạ nữa không.:
Minh Nhiễm mím môi không nói gì, lại nhấc bút chấm chấm mực, Tây Tử ngồi mài mực cho nàng: “Chữ của nương nương càng ngày càng giống với chữ của bệ hạ rồi.”
Minh Nhiễm thoáng ngừng bút nhìn nhìn, lại chậm chạp viết xuống hai chữ nữa.
Từ năm mười tuổi Tây Tử đã vào Minh phủ, vẫn luôn đi theo nàng, cũng biết được ít chữ, nhìn nhìn nửa ngày, hỏi: “Không phải hôm nay nương nương đang sao chép Pháp Hoa Kinh sao? Đây đang viết gì vậy ạ?”
Nàng ấy buông thỏi mực trong tay ra, còn chưa kịp nói gì, Lan Hương đã vén mành lên, uốn gối gọi bệ hạ.
Tuân Nghiệp đi vào, vòng tới bên án, Vương công công ở cửa vẫy vẫy tay, hai người Tây Tử Lan Hương bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Minh Nhiễm đưa trang giấy đã viết xong cho chàng coi. Tuân Nghiệp lại cẩn thận nhìn nhìn.
Chữ trên giấy không có bao nhiêu, chàng lại không nhìn ra môn đạo gì, cười hỏi: “Nàng viết những thứ này có ý nghĩa gì vậy?”
Minh Nhiễm ngẩng đầu lên, hôm nay nàng trang điểm đơn giản, trên tóc cũng chỉ mang một cây trâm thoa hồng ngọc. Ngón tay Tuân Nghiệp xuyên qua tóc dài xõa trên vai của nàng, khẽ vuốt ra sau, nghe thấy nàng nói: “Đặt tên đó.”
Tuân Miễn khó hiểu ừ một tiếng: “Đặt tên gì?”
Minh Nhiễm nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của chàng, vươn tay ra. Theo bản năng, Tuân Nghiệp cũng nắm lấy.
Minh Nhiễm khựng lại, kéo chàng ngồi xuống, nắm lại tay chàng, kéo đầu ngón tay chàng dừng trên cổ tay tinh tế của mình. Tuân Nghiệp làm theo ý nàng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích bắt mạch, sau một lúc lâu thì rũ mi nhìn tay mình, lại ngước mắt nhìn nàng.
Minh Nhiễm hỏi: “Thiếp khám không sai nhỉ.”
Nàng khá là hứng thú với y thuật, đi theo Trúc Tự học một chút. Sau khi Trúc Tự ra khỏi cung nàng lại theo nữ y ở thái y viện học một chút. Bắt mạch đơn giản nàng vẫn biết, cơ thể không có cảm giác gì đặc biệt, nàng cũng không chú ý tới. Là tối qua nàng đọc được vài thứ trên sách y, trong lúc vô tình phát hiện ra.
Vốn định nói ra, sau lại quên mất tiêu.
Tuân Nghiệp sửng sốt một chút, nắm lấy cổ tay nàng, lực hơi lớn một chút, nắm chặt hồi lâu mới nhẹ nhàng cười thành tiếng, quay người chống lên trán nàng, dịu dàng nói: “Không sai.”
Minh Nhiễm cong môi cười: “Thế thì tốt rồi.” Nếu khám sai lại bày thành trò cười gì thì xấu hổ chết mất.
Nàng dựa vào ngực Tuân Nghiệp, nghỉ ngơi một hồi thì lại không có tinh thần làm gì cả. Tuân Nghiệp hôn lên trán nàng, ngửi mùi hương thanh nhã từ trên người nàng, nắm chặt bàn tay nhỏ cẩn thận dán lên bụng nàng.
……
Sau buổi lầm triều ngày đó, những đồn đãi vớ vẩn bên ngoài biến mất vô tung vô ảnh, không nghe được chút tiếng gió nào.
Vốn dĩ Tống Hàm Sinh long đầy nhiệt huyết muốn đi tra xét rõ ràng, tra được rồi còn có thể vào cung tìm mỹ nhân muội muội giả ngầu lòi, ai ngờ đâu còn chưa kịp ra tay, bên ngoài đã được dọn sạch sẽ.
Dưới bóng đêm nàng ấy ôm kiếm đứng trên nóc nhà sặc một tiếng, bị gió thổi cả nửa ngày.
Trên đường kẻ đi người lại, có một phu nhân mặc y phục màu xanh nắm chặt tay đứa nhóc bên người, đánh vào mông bé, cả giận nói: “Còn dám chạy khắp nơi nữa không hả? Dám nữa không? Con muốn dọa chết nương có phải không hả?”
Tiếng quát tháo nóng giận và tiếng khóc của đứa nhỏ càng ngày càng xa, Tống Hàm Sinh hơi hoảng hốt, nhìn trái ngó phải, đúng rồi, nhi tử nàng đâu rồi?
Tống Hoài đâu??
Tống Hàm Sinh mới nhận ra, thằng nhóc chết tiệt kia lại chạy đi đâu rồi?!
Tống Hàm Sinh xách kiếm bay vọt đi, trong đêm khuya bóng dáng đầy quỷ mị.
Từ khi Minh Thượng thư bị giáng chức, Minh phủ thay đổi hoàn toàn. Minh Thượng thư, à không đúng, bây giờ là Minh thông nghị, sau khi trải qua phong ba nghiêng trời lệch đất, cả người uể oải đi nhiều.
Minh gia có một Hoàng Hậu, theo lý thì nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu cũng theo đó mà được phong thưởng. Nhưng dường như trong cung đã quên luôn một nhà bọn họ rồi, không thưởng không phạt, dường như không có liên quan gì tới nhà bọn họ vậy.
Minh Húc vốn đang ngóng chờ chỗ tốt, mong rồi đợi, cuối cùng lại chả chờ được gì.
Trình thị vẫn khóc sướt mướt suốt ngày, nhưng bởi vì trượng phu Minh Húc này không còn quyền thế như trước đây nữa. Sau lưng bà ta còn có nhà mẹ đẻ là phủ tướng quân, thắt lưng lại càng thẳng hơn, rất có tư thế của cá chép vượt long môn hóa thành rồng.
Chính viện lại ồn ào nhốn nháo, Minh Từ đi tới cửa thì không muốn đi vào trong chút nào, xoay người đi khỏi.
Gió thu ào ào thổi xốc vào xiêm y lạnh cả người, nàng ta lại khép chặt áo choàng bên ngoài hơn. Sau khi trở lại viện của mình, nàng ta đứng dưới bóng cây nhìn đèn lồ ng dưới hiên.
Bịch một cái, đột nhiên có người nhảy từ trên tường viện xuống, sợ tới mức Minh Từ cuống quit lùi về sau một bước, Vụ Thanh, Vụ Tâm hét thành tiếng luôn.
“Là ta.”
Một giọng nam có chút quen thuộc vang lên, Minh Từ nhìn lại, bóng dáng đứng trong góc tối, cả người mặc áo dài tím tay cầm quạt sếp, rõ ràng là A Phù đã bị Tống Hàm Sinh đưa khỏi Minh phủ từ lâu, Tống Hoài.
Thấy nàng ta nhìn qua, Tống Hoài chắp tay: “Minh nhị tiểu thư.”
Rõ ràng là Tống Hoài có chuyện muốn nói, Minh Từ kêu Vụ Thanh, Vụ Tâm lui xuống, hai người chậm rãi bước đi sang một bên.
Bởi vì chuyện ngày trước nên Minh Từ có hơi không tự nhiên: “Sao Tống công tử lại tới đây?”
Ngược lại Tống Hoài lại không cảm thấy gì, dáng vẻ vô cùng thanh thản, dựa lưng vào tường nhìn nàng ta thật lâu.
Nữ nhân một thân váy trắng thêu hoa rải rác, cho dù đã là đêm khuya vẫn còn mang lụa mỏng trên mặt, nhãn lực của y tốt nên mơ hồ có thể nhìn thấy những đốm đỏ dưới khăn lụa.
Minh Từ chạm phải tầm mắt y, vội quay mặt tránh đi. Ngày đó trong am Nhan Cần Dư cho nàng ta uống độc, nàng ta dựa theo lời ả đưa ả ra khỏi thành thì lại bị bắt lại, còn chưa lấy được thuốc giải thì nữ nhân điên kia đã bị giam giữ.
Nhan Cần Dư là tội trọng, nàng ta căn bản không thế tới gặp, mấy ngày nay nàng ta đã mời không ít đại phu nhưng không có ai chữa được.
Độc này cũng không ảnh hưởng tới tính mạng, chỉ là trên mặt có đốm đỏ, thực sự rất khó coi, mặt có đẹp hơn nữa cũng không thắng nổi.
Tống Hoài không nói thêm gì, chỉ nói: “Lúc trước đi quá vội vàng, còn chưa kịp nói gì, hôm nay cố ý tới đây để đa tạ ơn cứu mạng ngày xưa của nhị tiểu thư.”
Nói đến ơn cứu mạng, Minh Từ tự nhiên nhớ đến những chuyện xấu hổ ngày đó, nhưng Tống Hoài lại không để những chuyện đó ở trong long. Y móc một bình thuốc lấy được từ tiểu cô Trúc Tự của y đưa qua: “Cho dù có thế nào, với A Phù, nhị tiểu thư đều có ân cứu mạng. Chuyện ngày xưa ta chưa từng để trong long, nhị tiểu thư cũng không cần để ý.”
Y có ý bảo Minh Từ nhận lấy thuốc, nói: “Đây là dược Vạn Trúc sơn trang diều chế, cô nương gia vẫn phải xinh đẹp mới tốt.”
Minh Từ ngơ ngác nhận lấy, Tống Hoài chắp tay cười: “Dược đã được đưa tới, vậy ta xin phép cáo từ.”
Nàng ta rũ mi nắm chặt bình thuốc trong tay, trong long ngũ vị tạp trần, nhìn y, đôi môi ngập ngừng, giọng nói hơi khàn: “A Phù, xin lỗi ngươi.”
Tống Hoài nhảy lên đầu tường, cũng không nghe thấy mấy chữ này. Y quay đầu phất phất tay: “Nhị tiểu thư, người trong giang hồ không có chỗ ở cố định, không hẹn ngày gặp lại.”
Chớp mắt một cái y đã biến mất trong màn đêm, Minh Từ đứng trong sân hồi lâu rồi mới vào phòng, ngồi trước bàn trang điểm tháo khăn che mặt xuống, nuốt hết thuốc trong bình, nhìn chăm chú vào gương mặt đầy đốm đỏ.
Nến cắm trên giá đã cháy hết, trong phòng có hơi tối xuống, nàng ta ghé vào bàn trang điểm, cứ thế thiếp đi.
Sang sớm gió lạnh thổi thì ngoài tấm bình phong vào, nàng ta mở mắt ngồi dậy, đối diện với dung nhan trong gương.
Vụ Thanh bưng theo chậu nước đi vào, cả kinh tới mức buông lỏng chậu trên tay, nước bắn tung tóe khắp cả phòng, sự vui mừng hiện rõ trên mặt: “Tiểu thư, mặt người…. Khỏi, khỏi rồi!”
Minh Từ nghiêng đầu, mày lá liễu, da tựa tuyết, như đóa hoa sen mới nở, nơi nào còn thấy những đốm đỏ chướng mắt kia.
Ai ai cũng nói hai cô nương Minh gia, một người thanh lệ vô song, một người diễm lệ sáng chói.
Lời này không sai chút nào.
Khí sắc tinh thần Minh Từ không tệ nhưng cũng không vui mừng như Vụ Thanh. Nàng ta đổi sang y phục mới, rửa mặt đơn giản xong, nói: “Em đi báo cho mẫu thân, ta muốn tới Cảnh Vương phủ một chuyến.”
Vụ Thanh nghi hoặc: “Bây giờ tới chỗ đó làm gì?”
Minh Từ cài một cái trâm lên đầu: “Từ hôn.”
Không cần thiết phải lãng phí như vậy, dù sao hai bên cũng không có tình cảm gì, buông tha cho y cũng buông tha cho chính nàng, sau này ngày còn dài, tội gì phải dây dưa.
……
Chuyện từ hôn giữa Minh Từ và Tuân Miễn nháo đến mức ồn ào huyên náo khắp cả thành, kinh thành còn náo nhiệt một thời gian dài. Minh Nhiễm nghe xong cũng không để trong lòng, quay đầu là quên ngay. Chuyện của bọn họ thôi, có liên quan gì tới nàng đâu.
Hôm nay nàng mới đi dạo trong viện một vòng trở về thì thấy trên bàn có để một tấm thiệp màu đỏ.
Tây Tử nghi hoặc nói: “Ai đặt ở đây vậy?” nàng ấy mở thiệp ra thì thầm: “Trúc Khuê…. Ơ đây không phải là trang chủ Vạn Trúc sơn trang sao? Cái người lần trước đã tới trong cung đó.”
Minh Nhiễm nhận thiếp từ trong tay nàng ấy, xem xong nội dung bên trong thì chấn kinh, chớp chớp mắt mới bình tĩnh lại được.
Không đúng nhé, mới tháng trước Tống tỷ tỷ còn tố khổ với nàng, nói Trúc Khuê làm người thấy phiền thế này thế kia, chỉ cần thấy y là da đầu đã tê dại rồi? Sao tháng này đã muốn tổ chức yến hội thành thân? Còn mời nàng đi Vạn Trúc sơn trang dự hôn lễ.
Minh Nhiễm im lặng một lát, chớp chớp mắt, ngược lại nhịn không được còn bật cười.
Tuân Nghiệp đi vào, hỏi: “Sao thế?”
Minh Nhiễm đưa thiệp mời cho chàng: “Tống tỷ tỷ mời thiếp đi Vạn Trúc sơn trang dự hôn lễ.”
“Muốn đi?”
Minh Nhiễm nhẹ che bụng nhỏ lại, do dự một chút nói: “Vẫn là thôi đi, Vạn Trúc sơn trang cách đây hơi xa, gần đây chàng lại bận như thế, chờ thêm chút nữa rồi đi Vạn Trúc sơn trang cũng được.”
Tuân Nghiệp cười khẽ, “Nghe nàng.”
Minh Nhiễm gật gật đầu, đứng dậy đi theo chàng ra ngoài.
Từ sau khi có thai thực ra nàng đã cần mẫn hơn trước một chút, đến giờ thì sẽ đi ra ngoài lắc lư một vòng, ngày nào chàng cũng đi cùng.
Chàng nghiêng người, hất chiếc lá vàng rơi trên đầu vai nàng xuống, nhận lấy áo choàng trong khủy tay Tây Tử khoác lên cho nàng, nắm tay nàng chậm rãi đi về phía trước.
Minh Nhiễm đạp lên lá rụng đầy đất, nghiêng mắt nhìn chàng, chàng cũng đưa mắt nhìn qua.
Nàng dừng lại không đi nữa, cười cười với chàng, cành lá ngô đồng phất phơ trên đầu, cắt đôi ánh chiều tà.
Tuân Nghiệp dừng chân, khẽ cúi đầu hôn hôn lên môi nàng.
Phía trên đế vương phất tay áo rời đi, tiếng quần áo sột soạt, mọi người đứng dậy, hai bên trái phải nhìn ngó lẫn nhau, im lặng ra khỏi chính điện.
Lúc chuyện trên tiền triều chuyền tới Phù Vân Điện, Minh Nhiễm vừa mới rời giường không lâu, sau khi ăn sáng xong thì nằm bò trên án luyện chữ.
Nàng nghe thấy vậy thì kinh ngạc ngước mắt, hỏi Tây Tử: “Sao em lại biết rõ ràng thế?”
Vẻ mặt Tây Tử đầy đắc ý: “Nô tỳ nghe nói từ chỗ Lục Tử đấy ạ.” Nói xong nàng ấy lại cười cười: “Như này tốt rồi, xem bọn họ còn dám đồn thổi linh tinh bậy bạ nữa không.:
Minh Nhiễm mím môi không nói gì, lại nhấc bút chấm chấm mực, Tây Tử ngồi mài mực cho nàng: “Chữ của nương nương càng ngày càng giống với chữ của bệ hạ rồi.”
Minh Nhiễm thoáng ngừng bút nhìn nhìn, lại chậm chạp viết xuống hai chữ nữa.
Từ năm mười tuổi Tây Tử đã vào Minh phủ, vẫn luôn đi theo nàng, cũng biết được ít chữ, nhìn nhìn nửa ngày, hỏi: “Không phải hôm nay nương nương đang sao chép Pháp Hoa Kinh sao? Đây đang viết gì vậy ạ?”
Nàng ấy buông thỏi mực trong tay ra, còn chưa kịp nói gì, Lan Hương đã vén mành lên, uốn gối gọi bệ hạ.
Tuân Nghiệp đi vào, vòng tới bên án, Vương công công ở cửa vẫy vẫy tay, hai người Tây Tử Lan Hương bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Minh Nhiễm đưa trang giấy đã viết xong cho chàng coi. Tuân Nghiệp lại cẩn thận nhìn nhìn.
Chữ trên giấy không có bao nhiêu, chàng lại không nhìn ra môn đạo gì, cười hỏi: “Nàng viết những thứ này có ý nghĩa gì vậy?”
Minh Nhiễm ngẩng đầu lên, hôm nay nàng trang điểm đơn giản, trên tóc cũng chỉ mang một cây trâm thoa hồng ngọc. Ngón tay Tuân Nghiệp xuyên qua tóc dài xõa trên vai của nàng, khẽ vuốt ra sau, nghe thấy nàng nói: “Đặt tên đó.”
Tuân Miễn khó hiểu ừ một tiếng: “Đặt tên gì?”
Minh Nhiễm nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của chàng, vươn tay ra. Theo bản năng, Tuân Nghiệp cũng nắm lấy.
Minh Nhiễm khựng lại, kéo chàng ngồi xuống, nắm lại tay chàng, kéo đầu ngón tay chàng dừng trên cổ tay tinh tế của mình. Tuân Nghiệp làm theo ý nàng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích bắt mạch, sau một lúc lâu thì rũ mi nhìn tay mình, lại ngước mắt nhìn nàng.
Minh Nhiễm hỏi: “Thiếp khám không sai nhỉ.”
Nàng khá là hứng thú với y thuật, đi theo Trúc Tự học một chút. Sau khi Trúc Tự ra khỏi cung nàng lại theo nữ y ở thái y viện học một chút. Bắt mạch đơn giản nàng vẫn biết, cơ thể không có cảm giác gì đặc biệt, nàng cũng không chú ý tới. Là tối qua nàng đọc được vài thứ trên sách y, trong lúc vô tình phát hiện ra.
Vốn định nói ra, sau lại quên mất tiêu.
Tuân Nghiệp sửng sốt một chút, nắm lấy cổ tay nàng, lực hơi lớn một chút, nắm chặt hồi lâu mới nhẹ nhàng cười thành tiếng, quay người chống lên trán nàng, dịu dàng nói: “Không sai.”
Minh Nhiễm cong môi cười: “Thế thì tốt rồi.” Nếu khám sai lại bày thành trò cười gì thì xấu hổ chết mất.
Nàng dựa vào ngực Tuân Nghiệp, nghỉ ngơi một hồi thì lại không có tinh thần làm gì cả. Tuân Nghiệp hôn lên trán nàng, ngửi mùi hương thanh nhã từ trên người nàng, nắm chặt bàn tay nhỏ cẩn thận dán lên bụng nàng.
……
Sau buổi lầm triều ngày đó, những đồn đãi vớ vẩn bên ngoài biến mất vô tung vô ảnh, không nghe được chút tiếng gió nào.
Vốn dĩ Tống Hàm Sinh long đầy nhiệt huyết muốn đi tra xét rõ ràng, tra được rồi còn có thể vào cung tìm mỹ nhân muội muội giả ngầu lòi, ai ngờ đâu còn chưa kịp ra tay, bên ngoài đã được dọn sạch sẽ.
Dưới bóng đêm nàng ấy ôm kiếm đứng trên nóc nhà sặc một tiếng, bị gió thổi cả nửa ngày.
Trên đường kẻ đi người lại, có một phu nhân mặc y phục màu xanh nắm chặt tay đứa nhóc bên người, đánh vào mông bé, cả giận nói: “Còn dám chạy khắp nơi nữa không hả? Dám nữa không? Con muốn dọa chết nương có phải không hả?”
Tiếng quát tháo nóng giận và tiếng khóc của đứa nhỏ càng ngày càng xa, Tống Hàm Sinh hơi hoảng hốt, nhìn trái ngó phải, đúng rồi, nhi tử nàng đâu rồi?
Tống Hoài đâu??
Tống Hàm Sinh mới nhận ra, thằng nhóc chết tiệt kia lại chạy đi đâu rồi?!
Tống Hàm Sinh xách kiếm bay vọt đi, trong đêm khuya bóng dáng đầy quỷ mị.
Từ khi Minh Thượng thư bị giáng chức, Minh phủ thay đổi hoàn toàn. Minh Thượng thư, à không đúng, bây giờ là Minh thông nghị, sau khi trải qua phong ba nghiêng trời lệch đất, cả người uể oải đi nhiều.
Minh gia có một Hoàng Hậu, theo lý thì nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu cũng theo đó mà được phong thưởng. Nhưng dường như trong cung đã quên luôn một nhà bọn họ rồi, không thưởng không phạt, dường như không có liên quan gì tới nhà bọn họ vậy.
Minh Húc vốn đang ngóng chờ chỗ tốt, mong rồi đợi, cuối cùng lại chả chờ được gì.
Trình thị vẫn khóc sướt mướt suốt ngày, nhưng bởi vì trượng phu Minh Húc này không còn quyền thế như trước đây nữa. Sau lưng bà ta còn có nhà mẹ đẻ là phủ tướng quân, thắt lưng lại càng thẳng hơn, rất có tư thế của cá chép vượt long môn hóa thành rồng.
Chính viện lại ồn ào nhốn nháo, Minh Từ đi tới cửa thì không muốn đi vào trong chút nào, xoay người đi khỏi.
Gió thu ào ào thổi xốc vào xiêm y lạnh cả người, nàng ta lại khép chặt áo choàng bên ngoài hơn. Sau khi trở lại viện của mình, nàng ta đứng dưới bóng cây nhìn đèn lồ ng dưới hiên.
Bịch một cái, đột nhiên có người nhảy từ trên tường viện xuống, sợ tới mức Minh Từ cuống quit lùi về sau một bước, Vụ Thanh, Vụ Tâm hét thành tiếng luôn.
“Là ta.”
Một giọng nam có chút quen thuộc vang lên, Minh Từ nhìn lại, bóng dáng đứng trong góc tối, cả người mặc áo dài tím tay cầm quạt sếp, rõ ràng là A Phù đã bị Tống Hàm Sinh đưa khỏi Minh phủ từ lâu, Tống Hoài.
Thấy nàng ta nhìn qua, Tống Hoài chắp tay: “Minh nhị tiểu thư.”
Rõ ràng là Tống Hoài có chuyện muốn nói, Minh Từ kêu Vụ Thanh, Vụ Tâm lui xuống, hai người chậm rãi bước đi sang một bên.
Bởi vì chuyện ngày trước nên Minh Từ có hơi không tự nhiên: “Sao Tống công tử lại tới đây?”
Ngược lại Tống Hoài lại không cảm thấy gì, dáng vẻ vô cùng thanh thản, dựa lưng vào tường nhìn nàng ta thật lâu.
Nữ nhân một thân váy trắng thêu hoa rải rác, cho dù đã là đêm khuya vẫn còn mang lụa mỏng trên mặt, nhãn lực của y tốt nên mơ hồ có thể nhìn thấy những đốm đỏ dưới khăn lụa.
Minh Từ chạm phải tầm mắt y, vội quay mặt tránh đi. Ngày đó trong am Nhan Cần Dư cho nàng ta uống độc, nàng ta dựa theo lời ả đưa ả ra khỏi thành thì lại bị bắt lại, còn chưa lấy được thuốc giải thì nữ nhân điên kia đã bị giam giữ.
Nhan Cần Dư là tội trọng, nàng ta căn bản không thế tới gặp, mấy ngày nay nàng ta đã mời không ít đại phu nhưng không có ai chữa được.
Độc này cũng không ảnh hưởng tới tính mạng, chỉ là trên mặt có đốm đỏ, thực sự rất khó coi, mặt có đẹp hơn nữa cũng không thắng nổi.
Tống Hoài không nói thêm gì, chỉ nói: “Lúc trước đi quá vội vàng, còn chưa kịp nói gì, hôm nay cố ý tới đây để đa tạ ơn cứu mạng ngày xưa của nhị tiểu thư.”
Nói đến ơn cứu mạng, Minh Từ tự nhiên nhớ đến những chuyện xấu hổ ngày đó, nhưng Tống Hoài lại không để những chuyện đó ở trong long. Y móc một bình thuốc lấy được từ tiểu cô Trúc Tự của y đưa qua: “Cho dù có thế nào, với A Phù, nhị tiểu thư đều có ân cứu mạng. Chuyện ngày xưa ta chưa từng để trong long, nhị tiểu thư cũng không cần để ý.”
Y có ý bảo Minh Từ nhận lấy thuốc, nói: “Đây là dược Vạn Trúc sơn trang diều chế, cô nương gia vẫn phải xinh đẹp mới tốt.”
Minh Từ ngơ ngác nhận lấy, Tống Hoài chắp tay cười: “Dược đã được đưa tới, vậy ta xin phép cáo từ.”
Nàng ta rũ mi nắm chặt bình thuốc trong tay, trong long ngũ vị tạp trần, nhìn y, đôi môi ngập ngừng, giọng nói hơi khàn: “A Phù, xin lỗi ngươi.”
Tống Hoài nhảy lên đầu tường, cũng không nghe thấy mấy chữ này. Y quay đầu phất phất tay: “Nhị tiểu thư, người trong giang hồ không có chỗ ở cố định, không hẹn ngày gặp lại.”
Chớp mắt một cái y đã biến mất trong màn đêm, Minh Từ đứng trong sân hồi lâu rồi mới vào phòng, ngồi trước bàn trang điểm tháo khăn che mặt xuống, nuốt hết thuốc trong bình, nhìn chăm chú vào gương mặt đầy đốm đỏ.
Nến cắm trên giá đã cháy hết, trong phòng có hơi tối xuống, nàng ta ghé vào bàn trang điểm, cứ thế thiếp đi.
Sang sớm gió lạnh thổi thì ngoài tấm bình phong vào, nàng ta mở mắt ngồi dậy, đối diện với dung nhan trong gương.
Vụ Thanh bưng theo chậu nước đi vào, cả kinh tới mức buông lỏng chậu trên tay, nước bắn tung tóe khắp cả phòng, sự vui mừng hiện rõ trên mặt: “Tiểu thư, mặt người…. Khỏi, khỏi rồi!”
Minh Từ nghiêng đầu, mày lá liễu, da tựa tuyết, như đóa hoa sen mới nở, nơi nào còn thấy những đốm đỏ chướng mắt kia.
Ai ai cũng nói hai cô nương Minh gia, một người thanh lệ vô song, một người diễm lệ sáng chói.
Lời này không sai chút nào.
Khí sắc tinh thần Minh Từ không tệ nhưng cũng không vui mừng như Vụ Thanh. Nàng ta đổi sang y phục mới, rửa mặt đơn giản xong, nói: “Em đi báo cho mẫu thân, ta muốn tới Cảnh Vương phủ một chuyến.”
Vụ Thanh nghi hoặc: “Bây giờ tới chỗ đó làm gì?”
Minh Từ cài một cái trâm lên đầu: “Từ hôn.”
Không cần thiết phải lãng phí như vậy, dù sao hai bên cũng không có tình cảm gì, buông tha cho y cũng buông tha cho chính nàng, sau này ngày còn dài, tội gì phải dây dưa.
……
Chuyện từ hôn giữa Minh Từ và Tuân Miễn nháo đến mức ồn ào huyên náo khắp cả thành, kinh thành còn náo nhiệt một thời gian dài. Minh Nhiễm nghe xong cũng không để trong lòng, quay đầu là quên ngay. Chuyện của bọn họ thôi, có liên quan gì tới nàng đâu.
Hôm nay nàng mới đi dạo trong viện một vòng trở về thì thấy trên bàn có để một tấm thiệp màu đỏ.
Tây Tử nghi hoặc nói: “Ai đặt ở đây vậy?” nàng ấy mở thiệp ra thì thầm: “Trúc Khuê…. Ơ đây không phải là trang chủ Vạn Trúc sơn trang sao? Cái người lần trước đã tới trong cung đó.”
Minh Nhiễm nhận thiếp từ trong tay nàng ấy, xem xong nội dung bên trong thì chấn kinh, chớp chớp mắt mới bình tĩnh lại được.
Không đúng nhé, mới tháng trước Tống tỷ tỷ còn tố khổ với nàng, nói Trúc Khuê làm người thấy phiền thế này thế kia, chỉ cần thấy y là da đầu đã tê dại rồi? Sao tháng này đã muốn tổ chức yến hội thành thân? Còn mời nàng đi Vạn Trúc sơn trang dự hôn lễ.
Minh Nhiễm im lặng một lát, chớp chớp mắt, ngược lại nhịn không được còn bật cười.
Tuân Nghiệp đi vào, hỏi: “Sao thế?”
Minh Nhiễm đưa thiệp mời cho chàng: “Tống tỷ tỷ mời thiếp đi Vạn Trúc sơn trang dự hôn lễ.”
“Muốn đi?”
Minh Nhiễm nhẹ che bụng nhỏ lại, do dự một chút nói: “Vẫn là thôi đi, Vạn Trúc sơn trang cách đây hơi xa, gần đây chàng lại bận như thế, chờ thêm chút nữa rồi đi Vạn Trúc sơn trang cũng được.”
Tuân Nghiệp cười khẽ, “Nghe nàng.”
Minh Nhiễm gật gật đầu, đứng dậy đi theo chàng ra ngoài.
Từ sau khi có thai thực ra nàng đã cần mẫn hơn trước một chút, đến giờ thì sẽ đi ra ngoài lắc lư một vòng, ngày nào chàng cũng đi cùng.
Chàng nghiêng người, hất chiếc lá vàng rơi trên đầu vai nàng xuống, nhận lấy áo choàng trong khủy tay Tây Tử khoác lên cho nàng, nắm tay nàng chậm rãi đi về phía trước.
Minh Nhiễm đạp lên lá rụng đầy đất, nghiêng mắt nhìn chàng, chàng cũng đưa mắt nhìn qua.
Nàng dừng lại không đi nữa, cười cười với chàng, cành lá ngô đồng phất phơ trên đầu, cắt đôi ánh chiều tà.
Tuân Nghiệp dừng chân, khẽ cúi đầu hôn hôn lên môi nàng.
Bình luận truyện