Chương 17: Lá mặt lá trái
Vừa đến giờ Dậu, trên phố người đi đường cũng không còn bao nhiêu, Lý Tam dọn sạp chuẩn bị về nhà.
"Còn bánh gạo nếp không?"
Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một công tử mặc huyền y chậm rãi đi tới. Hắn nện bước nhìn như chậm rãi, nhưng đảo mắt đã đến trước mặt. Tay dọn sạp của Lý Tam dừng một chút, "Xin lỗi, vị khách quan này, hôm nay đã bán hết rồi."
Nhìn vị này khí độ bất phàm, chắc không phải người gia đình bình thường, hắn trêu chọc không nổi, cũng đắc tội không nổi, liền nghĩ một câu thoái thác.
Lưu Dục nhìn lướt qua, nơi chưng bánh rõ ràng còn bốc hơi nóng, mà trong cái thùng ở một đầu khác của quang gánh cũng có hơi nóng bốc ra, hiện giờ đêm lạnh, đồ nóng bốc hơi rất rõ ràng, hương vị độc đáo như vậy lừa không được Lưu Dục, kia rõ ràng là bánh gạo nếp nóng hầm hập mới vừa làm xong.
"Tiện nội mấy ngày nay thai nghén, một hai phải ăn bánh gạo nếp, nhưng mấy cái mua về không một cái đúng khẩu vị của nàng, nàng nói là đã từng ăn một lần ở đầu đường này, hôm nay không biết sao lại thèm, không ăn không được, ta hỏi thăm hồi lâu, mới biết được hình như là ngươi đang làm."
Lý Tam do dự một chút, mở thùng ra, đem hai khối bánh gạo nếp còn sót lại đưa cho hắn, nói: "Vốn dĩ là để dành cho tức phụ trong nhà, nếu khách quan muốn, vậy thì cầm đi đi."
Lý Tam ứng đối phi thường khéo léo, thích hợp lễ phép cùng tôn kính, rất dễ dàng mê hoặc người.
Lưu Dục cầm lấy bánh gạo nếp, nhìn như lơ đãng nói: "Sao ta nghe nói, ngươi cũng không có tức phụ mà."
Quả nhiên......
Tức phụ gì đó, vốn dĩ là Lý Tam dùng để thử người tới, không ngờ thử một lần liền trúng. Lý Tam ném quang gánh định chạy, Lưu Dục một phen xách cổ áo hắn, trở tay liền đem người áp quỳ rạp trên mặt đất.
Triệu Trọng Dương mang vài tên đồ lệ hiện thân, bắt chéo hai tay hắn ra sau lưng, áp đến Lý Tam không thể động đậy.
"Các ngươi vẫn tìm được ta. Ta chỉ hỏi, tiểu thư đâu? Không thấy được tiểu thư, ta cái gì cũng sẽ không nói!"
"Tiểu thư nào?"
"Các ngươi không cần giả vờ với ta, đương nhiên là Đỗ Thu Nương Đỗ tiểu thư!"
"Ngươi cho rằng chúng ta là người của Ngô phủ?"
Cái này quá dễ phỏng đoán, hiển nhiên người này là người rất quen thuộc với Đỗ Thu Nương, quen thuộc đến đủ cho Đỗ Thu Nương giao chuyện quan trọng cho hắn đi làm. Nhưng hắn chỉ biết là tìm không thấy Đỗ Thu Nương, đại khái cũng không biết Đỗ Thu Nương đã bị người giết hại.
Lý Tam không nói lời nào, hiển nhiên cũng không tin mấy người này.
Triệu Trọng Dương móc eo bài ra, "Tư Lệ Đài phá án, thành thật một chút! Ngô Thượng Thanh đã chết, ngươi biết rồi đi?"
Lý Tam chấn động, lập tức nói: "Tuyệt đối không phải do tiểu thư làm!"
Người này thật đúng là chỉ tâm tâm niệm niệm một Đỗ Thu Nương.
"Đương nhiên không phải nàng làm, bởi vì trước khi Ngô Thượng Thanh chết, nàng đã chết."
"Cái...cái gì?" cả người Lý Tam xụi lơ xuống, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn Lưu Dục.
"Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi đến nhà ngươi."
Tiểu đồ lệ thay hắn cõng quang gánh, Triệu Trọng Dương tự mình xách hắn đi trước dẫn đường. Đại khái sau nửa canh giờ, quẹo vài cái hẻm hẻo lánh, rốt cuộc tới nơi.
Nhà này, có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường để diễn tả, vào cổng chính, là một cái sân nhỏ hẹp, một bên là phòng ngủ, một bên là phòng bếp, mấy người đi vào phòng trong, cơ hồ không có chỗ chen, chỗ như vậy muốn che giấu người bọn họ muốn tìm đương nhiên là không có khả năng. Triệu Trọng Dương sai mấy đồ lệ khác đi canh giữ chung quanh, còn mình thì canh giữ ở cửa.
"Ngươi cùng Đỗ Thu Nương là quan hệ gì?"
Lưu Dục ngồi xuống cái ghế duy nhất ở trong phòng, Lý Tam đứng bên cạnh, giờ phút này đã bình tĩnh lại, trong mắt lại là một mảnh tro tàn.
"Tiểu nhân từng là nô tài Đỗ gia nuôi. Đỗ gia bị hạch tội, tôi tớ bán hết, tiểu nhân mới ra ngoài làm chút buôn bán nhỏ. Tiểu nhân cha mẹ chết sớm, từ nhỏ liền làm việc vặt trong viện của tiểu thư. Tiểu thư thiện tâm, thấy ta đáng thương, thường xuyên dạy ta đọc sách viết chữ, quan hệ mới quen thuộc hơn, mặc dù tiểu thư bị tước tịch đẩy vào giáo phường, ngẫu nhiên cũng có tới chiếu cố buôn bán của tiểu nhân."
Xem ra đây là một người có si niệm với tiểu thư nhà mình.
"Vậy ngươi có biết, Ngô Thượng Thanh vì sao sẽ giết nàng không?"
"Đỗ gia cùng Ngô gia là thế gia đính hôn từ trong bụng mẹ, tiểu thư mặc dù chưa gặp mặt Ngô Thượng Thanh, lại đối với hắn tâm tâm niệm niệm vô pháp đoạn tuyệt, ai ngờ tên này lại là súc sinh. Ở nhà bị chọc giận, liền đến chỗ tiểu thư tìm kiếm an ủi, hiện giờ thân phận cách biệt, tiểu thư vốn dĩ đối với hắn đã không còn niệm tưởng, thường xuyên qua lại, lại bị buộc sinh ra ý niệm không nên có......"
"Ba tháng trước, tiểu thư nói nàng có thai, Ngô Thượng Thanh đáp ứng nạp nàng vào phủ, lúc ấy nàng phi thường cao hứng. Ai ngờ không tới nửa tháng, Ngô Thượng Thanh liền thay đổi. Vì bồi thường tiểu thư, Ngô Thượng Thanh đặt mua tòa nhà cho nàng. Tiểu thư trời sinh tính mạnh mẽ, Ngô Thượng Thanh lật lọng làm nàng rất bực bội. Sợ nàng xảy ra chuyện, đoạn thời gian đó ngày nào ta cũng đi Cổ Nguyệt phường giao bánh gạo nếp. Có một ngày nàng tới tìm ta, nói Ngô gia có nhược điểm ở trên tay nàng, Ngô Thượng Thanh chẳng những phải nạp nàng vào phủ, còn phải cho nàng thân phận bình thê. Tiểu nhân tuy đọc sách không nhiều lắm, nhưng cũng biết, Ngô phủ không có khả năng vì một tội thần như nàng mà mạo hiểm như vậy, huống chi Liễu gia thực sự không dễ chọc. Tiểu nhân lo lắng nàng làm việc ngốc, nhưng tiểu thư lại biểu hiện thật sự bình tĩnh, cũng rất quyết tuyệt, căn bản khuyên không được. Đại khái mười ngày trước, nàng tới tìm ta lần cuối, đưa cho ta một cái tráp."
Lý Tam xốc xốc dưới gầm giường, lật ra một lớp bùn đất, từ dưới hầm lấy ra một cái bao vải, mở ra, là cái tráp gỗ đỏ. Lý Tam quỳ xuống, hai tay nâng tráp đến trước mặt Lưu Dục, nói: "Tiểu thư nói, nếu trong một tháng không thấy nàng, thì cầm cái tráp đi Tư Lệ Đài báo án."
Lý Tam dập đầu ba cái, "Thỉnh Tư châu đại nhân vì tiểu thư giải oan!"
Lưu Dục mở tráp ra, bên trong có một cây ngọc trâm, trên lớp vải bao quanh ngọc trâm viết hai chữ: Thấm Viên.
Thấm Viên, đây là biệt viện của Trường Lưu vương.
Triệu Trọng Dương bước lại, nhìn đến hai chữ này, trên mặt cũng đổi sắc. Trường Lưu vương là người đứng đầu trong Nhị vương Tam khác*, hy vọng việc này đừng liên lụy gì đến cựu thần tiền triều là được.
*là đặc thù phong tước thời nhà Chu, tức là chỉ phong cho các hậu duệ hoàng thất của triều đại trước đó (tiền triều) để trấn an, địa vị cao tương đương với tước Công nếu triều đại còn tồn tại. Giai đoạn Tây Chu, tước Vương aka thiên tử là lớn nhất, sau đó đến tước Công (rồi đến Hầu, Bá, Tử, Nam) – đây chỉ là giải thích thêm, còn triều đại của bộ truyện này thì cực kỳ hư cấu ha.
Ngô phủ, nhà thuỷ tạ.
Tư Lệ Đài đêm khuya mang về một người, Dự Vương còn tự mình đi Trường Lưu vương phủ một chuyến. Tin tức như vậy sao có thể thoát khỏi nhãn tuyến Ngô phủ.
Ngô Vu thị dán lỗ tai lên cửa, muốn nghe rõ ràng hơn một chút, cửa liền kẽo kẹt mở ra, tâm phúc của Ngô Ung bước ra, hành lễ với bà ta rồi rời đi.
Ngô Vu thị run như cầy sấy, đi đường cũng có chút không vững, đi vào nhà thuỷ tạ, lại không dám mở miệng, mắt trông mong mà nhìn Ngô Ung châm lửa ba cây hương, trịnh trọng bái bái, cắm xong, lại đứng yên trước linh vị không có chữ mà xuất thần.
Bộ dáng này không thể nghi ngờ đã kích thích bà ta, một mùi dấm chua trào ra bên ngoài, bà ta vừa định tiến lên chỉ trích, liền nghe thấy Ngô Ung nói: "Quỳ xuống!"
Ngô Vu thị giống như bị sét đánh, quả thực không thể tin vào lỗ tai mình.
Ngô Ung xoay người, nhìn bà ta, ánh mắt lạnh đến tận xương tủy, không chấp nhận bà ta cãi lời.
"bịch" một tiếng, Ngô Vu thị quỳ, còn trịnh trọng dập đầu ba cái. Lửa giận sắp trào khỏi miệng Ngô Ung bị sinh sôi nghẹn trở về.
Thấy ông ta không phát tác, Ngô Vu thị đứng dậy, rốt cuộc hỏi ra vấn đề bà ta quan tâm nhất, "Có phải bị người phát hiện rồi hay không? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Ngô Ung xoay người nhìn linh vị, không phản ứng bà ta nữa.
Lửa giận Ngô Vu thị nghẹn khuất mấy chục năm rốt cuộc bốc lên mãnh liệt, "Ngô Ung, ngươi sẽ không để cho cả Ngô gia chôn cùng với nữ nhân này đi?"
"Hừ, chôn cùng?" Ngô Ung cười lạnh một tiếng, "Ngươi còn không xứng!"
Toàn bộ thân mình của Ngô Vu thị xụi lơ trên mặt đất, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống. Người nam nhân này xưa nay tuy rằng thích xụ mặt, nhưng trước nay chưa hề nói nặng với bà ta, ngoại trừ lần đó. Mười năm cũng đã qua, nữ nhân kia cũng đã biến mất, bà ta cảm thấy mình có thể chậm rãi làm mọi thứ trở lại như trước, bà ta khổ tâm chạy vạy mười năm, cẩn thận mà hầu hạ người nam nhân này, kết quả, ông ta vậy mà lại nói ra những lời này với bà ta.
Từ thời khắc khối hài cốt này bị đào ra bà ta liền biết, toàn bộ nỗ lực của bà ta đều uổng phí. Người nam nhân này thế nhưng vì tiện nhân kia, không bận tâm đến Chương Liễu Ngô thị trước kia, không màng tính mạng người nhà hiện tại của mình.
Lau một phen nước mắt, Ngô Vu thị cưỡng chế trấn định xuống, nói: "A Thanh đã đi rồi, một mạch dòng chính của Ngô thị này đã không còn ai. Nếu ngươi thật sự muốn chuộc tội, vậy chuộc đi, mấy năm nay ta cũng đã nhìn ra, ngươi trước giờ chưa từng thoải mái. Nhưng mà ta không muốn chuyện này liên lụy đến Vu gia, ta sẽ gánh vác toàn bộ tội lỗi!"
"Tội này ngươi có thể gánh, nhưng còn một tội, ngươi lại gánh không nổi!"
Ngô Vu thị bị chấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Ngươi...ngươi đã biết?"
"Khi a Thanh giả chết, ta liền hoài nghi. Chuyện kia ta có thể tra được, Tư Lệ Đài cũng có thể, ngươi là muốn Chương Liễu Ngô thị hủy hết trên tay ngươi sao?"
Mặt Ngô Vu thị hoàn toàn không còn huyết sắc, người đã muốn ngất đi.
Ngô Ung không hề nhìn bà ta nữa, nói: "Trở về phòng đi. Không cần gặp bất cứ ai."
Ngô Vu thị run rẩy bò dậy từ trên mặt đất, mấy lần quay đầu lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói ra được lời nào.
Sáng sớm, Lưu Dục đích thân đi Ngô phủ phúng viếng, nhìn Ngô Ung đứng ở nhà thuỷ tạ, thập phần tiều tụy, mới tốt tính đề nghị, "Ngô Thị trung tưởng niệm Lý Tâm Lam như thế, không bằng họa cho nàng một bức họa làm lưu niệm đi."
Cái gì nên tới sẽ tới, nhưng với bản tính giảo hoạt của Ngô Ung thì làm sao sẽ dễ dàng thúc thủ chịu trói.
Ông ta nói: "Hiện giờ A Lam đã thành xương khô, mười năm trôi qua, cả ta cũng không nhớ rõ bộ dáng lúc sinh thời của nàng."
"Ngô Thị trung quên mất kinh thành còn có một cái Họa Cốt tiên sinh sao. Ông ta có thể vẽ bức họa khắc cốt, có lẽ có khả năng lưu lại một bức chân dung cho người chết Lý Tâm Lam. Vừa vặn bổn vương hôm nay có mời Họa Cốt tiên sinh, muốn nghiệm chứng tài nghệ của ông ta một chút."
"Dự Vương điện hạ nhiệt tình như thế, từ chối thì bất kính, vậy Ngô mỗ liền cảm tạ trước."
Sau một phen lá mặt lá trái, Triệu Trọng Dương dẫn người tiến vào.
Lưu Dục vừa thấy người tới, đuôi lông mày nhảy nhảy, "Như thế nào lại là ngươi?"
Tống Dật đem khuôn mặt nhỏ làm cho vô cảm đến thập phần đoan chính, "Họa Cốt tiên sinh cố thủ Kỳ Lân Các, cũng không ra ngoài. Huống chi ông ấy chưởng quản bảng đơn《 Kinh Hoa Lục 》 khắp nơi, vì bảo đảm công bằng, cũng cũng không nhận lời mời riêng của bất cứ ai."
Dự Vương là 'bất cứ ai' sao? Triệu Trọng Dương thật là muốn nhắc nhở cô gái nhỏ không biết sợ hãi này một chút.
Xét thấy sắc mặt điện hạ nhà hắn không quá đẹp, vì tránh cho lửa cháy đổ thêm dầu, Triệu Trọng Dương giải thích: "Thuộc hạ tự mình cầu kiến Họa Cốt tiên sinh, ông ấy chính miệng nói nếu chỉ là vẽ bức họa khắc cốt, Tống cô nương có thể đảm nhiệm."
Tống Dật ném cho Lưu Dục một ánh mắt đắc ý.
Lần trước vẽ nữ thi tuy rằng dung mạo đã bị hủy, nhưng hình dáng cơ thịt vẫn còn, cùng chân chính vẽ khắc cốt khác một trời một vực, nhưng ai Họa Cốt tiên sinh cũng không cho mặt mũi, đây là chuyện mọi người đều biết, Lưu Dục đành phải thôi.
"Vậy để bổn vương kiến thức một chút bản lĩnh thật sự của Tống cô nương!"
Bình luận truyện