Chương 45: Ra tay
"Ngươi...là ai?"
Văn Thành quận chúa nhìn sinh vật đen thui không thể xác định trước mặt, bóng đen đột nhiên buông tay, nhắc nhở: "Từ đằng sau Ngọc Hồ vòng trở về, ngươi chỉ có thời gian nửa nén hương." Dứt lời, bóng người ẩn vào trong bóng đêm, biến mất không thấy, phảng phất những gì nàng nhìn thấy trước đó chỉ là ảo giác.
Tính tình Văn Thành quận chúa tuy rằng nhu hòa, nhưng mấy năm nay kỳ thật đã sớm dưỡng thành thói quen làm theo ý mình, nhưng lần này, nàng lại nghe kiến nghị từ một gia hỏa không rõ lai lịch, không dùng cổng chính của Phương Hoa viên, mà vòng nửa vòng, tiến vào từ một cửa hông kín đáo. Vừa trở về phòng mình, liền nghe thấy động tĩnh ở gian ngoài, tiếng bước chân chỉnh tề chứng tỏ người tới là quân lữ.
"Thích khách chính là chạy về bên này, tách ra lục soát!"
Ra lệnh một tiếng, Trung úy quân đem toàn bộ Phương Hoa viên bao vây, bài tra từ trong ra ngoài, nếu nàng chậm một bước, cũng có thể bị chặn ở ngoài vào không được, đến lúc đó đi nhìn từng phòng, phát hiện nàng không có mặt, mặc dù không bắt lấy nàng tại trận cũng có thể đủ chứng thực được tội danh.
Rõ ràng tâm đã như nước lặng, giờ phút này Lưu Thiền lại cảm thấy trái tim đang nhảy mạnh, khẩn trương áp bách trong lòng đã lâu, làm nàng lần đầu cảm giác được mình còn sống. Nếu còn sống, thì không thể để người thân đau khổ kẻ thù vui vẻ, nếu còn sống, thì phải sống có giá trị.
Đình đài lầu các của mỗi cô nương cũng không tính là xa, cách đó không xa liền truyền đến thanh âm trách cứ của An Dương quận chúa Lưu Giác.
"Phát sinh chuyện gì? Hơn phân nửa đêm còn không cho người ta ngủ!"
Bên kia có tướng sĩ Trung úy quân bẩm báo: "Ngu tướng quân bị ám sát bị thương, thích khách trốn vào Phương Hoa viên, vì bảo đảm chư vị cô nương an toàn, đặc biệt tới lùng bắt thích khách!"
Trung úy quân ra động tĩnh lớn như vậy, hầu như toàn bộ các phòng đều sáng đèn lên, toàn bộ quý nữ đều bước ra, nghe thấy những lời này, không hẹn mà cùng nhìn về nơi ở của Văn Thành quận chúa, lúc này, chỉ có phòng nàng là phòng đen như mực. Cái này như đang hướng về phía mọi người tuyến bố gì đó.
An Dương quận chúa tuy không ưa Văn Thành quận chúa, cũng biết chuyện này quan trọng, mục tiêu của Trung úy quân rất rõ ràng, đó chính là Văn Thành quận chúa. Văn Thành quận chúa dù có vô dụng đi nữa cũng là hoàng tộc Lưu thị, là một Quận công chúa, Trung úy quân lại dám trắng trợn táo bạo xông tới như vậy, có nghĩa là gì?
Mặc dù nàng là một thiếu nữ không hỏi đến chính sự, cũng ngửi ra bên trong chuyện này có hương vị không bình thường.
Tôn nghiêm của hoàng tộc Lưu thị còn không tới phiên một cái Trung úy quân tùy tiện tới xâm phạm, huống chi, Trung úy quân vốn là Hoàng Thượng thân binh, từ khi nào đã thành như thế này?
Lưu Giác lần đầu ý thức được cái gì đó, nhưng giờ phút này càng là vì tức giận vì tôn nghiêm hoàng tộc đã bị xâm phạm.
"Nơi này, là nơi ở của Văn Thành quận chúa cùng An Dương quận chúa ta, đều có vệ úy bảo hộ, Trung úy quân không cần tiến vào quấy rầy!"
Tướng sĩ đi đầu kia vẫn không lui lại, quỳ một gối xuống đất, chắp tay bẩm báo: "Vệ úy quá ít người, mạt tướng cũng là lo lắng an nguy của hai vị quận chúa mới đặc biệt tới hộ giá!"
"Bổn quận chúa còn không hồ đồ, chức trách của Trung úy quân là ở ngoài tường cung, ở đây bên trong tường cung khi nào đến phiên Trung úy quân khoa tay múa chân?"
"Thích khách này dám hành thích Chấp Kim Ngô, Chấp Kim Ngô là Hoàng Thượng khâm mệnh thống đốc thân binh, hành thích Chấp Kim Ngô là mạo phạm thánh thượng, tội này đáng chết! Chúng mạt tướng, không dám lơ là, còn thỉnh An Dương quận chúa phối hợp!"
An Dương quận chúa tức giận đến cả người phát run, tên nô tài lớn mật này, dám lấy Hoàng Thượng ra đè nàng?
Nhìn kỹ lại người trước mặt, là Hữu phụ Đô úy Vương Cường.
Nàng từng nghe phụ thân nói qua, Trung úy quân tập hợp không ít quan tướng phụ tá của Vương Tư Mã tiền triều, Vương Cường chính là một trong số đó. Giang sơn của Lưu thị xét về mặt nào đó là cướp từ tay Vương thị, cũng là do Vương thị hy sinh toàn tộc thành toàn. Những cựu thần của Vương gia này, bao gồm thuộc hạ cũ của Ngu gia, sẽ tụ tập dưới cờ của Ngu Thái, nhìn theo góc độ lớn nhất thì ông ta là nhánh núi duy nhất còn sót lại của Vương gia và Ngu gia.
Lúc trước khi Đại Tống khai quốc, Khai Nguyên đế ra lệnh cho Ngu Thái chỉnh đốn lại thuộc hạ cũ của hai nhà Vương - Ngu, vốn là vì để cho bọn họ quy thuận Đại Tống nhanh hơn, không cần sinh ra ý niệm không nên có, hiện tại xem ra, bọn họ quy thuận chỉ là Ngu Thái mà thôi. Nếu không, sẽ không chống lại chuyện Lư Quân Mạch tiếp quản Chấp Kim Ngô.
Lư Quân Mạch là ai, đó chính là con trai của Lư Tốn tướng lãnh được Vương Đại Tư Mã coi trọng nhất, theo lý cũng nên là một thế hệ tướng lãnh mới mà bọn họ nên trung thành, lại vì bị Ngu Thái lung lạc mà bị bài xích bên ngoài, khó trách nhiều năm như vậy, Hoàng Thượng căn bản không dám động Trung úy quân.
Lưu Giác đột nhiên ý thức được, với thân phận quận chúa của nàng, là ngăn không được những người này.
"Tạ Tĩnh ở đây, ai dám lỗ mãng?" Từ xa, trong bóng đêm lại đi tới một đoàn người, Tạ Tĩnh suất lĩnh vệ úy, không khỏi phân trần trực tiếp bao vây Trung úy quân.
Hai bên giằng co, sát khí ngập trời.
Cả tòa Phương Hoa viên nhân tâm hoảng sợ.
"Ngu gia này thật đúng là có lý không tha người đây! Tốt xấu gì hai vị này cũng là quận chúa, khi nào đến phiên Trung úy quân bức ép như vậy?"
"Trước có Ngu đô úy bị hại, sau có Chấp Kim Ngô bị đâm, ta nếu là Ngu gia cũng sẽ không để yên! Thân là quận chúa, bỏ qua vương pháp tùy hứng làm bậy đến mức này, là nên trị tội!"
Lời nói đến đây, những người khác rốt cuộc tiếp không nổi nữa.
Vệ úy cùng Trung úy giương cung bạt kiếm, ai cũng đưa tay ấn lên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay, Lưu Dục lẻ loi một mình thong thả đi tới, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, nơi hắn đi qua, chúng tướng sĩ theo bản năng mà co vòi, ngoan ngoãn đứng thẳng.
Lưu Dục coi như không nhìn thấy gì, hỏi: "Thích khách lục soát ra không?"
Vương Cường bẩm trước: "Mạt tướng đang muốn tra, thì gặp phải cản trở."
"Các ngươi muốn lục soát chỗ nào?"
Thanh âm rõ ràng rất bình thường, Vương Cường nghe vào tai lại thấy e ngại, không sai, hắn là thuộc hạ cũ của Vương Đại Tư Mã, Nam chinh bắc chiến bao nhiêu năm, trên người tự nhiên toát ra huyết tinh sát khí, nhưng vị Dự Vương điện hạ này, mười hai tuổi đã ở trên chiến trường chém giết, sức mạnh của hắn không phải giống như bọn họ dùng huyết tinh sát khí để hiển lộ, mà là từ sự lãnh khốc hầu như dung nhập sâu vào cốt tủy kia, thoạt nhìn bình tĩnh không gợn sóng, một khi kích phát chính là hủy thiên diệt địa vạn kiếp bất phục.
Vương Cường chỉ do dự một chút, liền thấy Lưu Dục dẫn đầu đi đến nơi ở của Văn Thành quận chúa.
Tạ Tĩnh chần chờ một chút rồi theo sau, Vương Cường cũng đi theo, nhưng quy củ nên có vẫn giữ vững, bọn họ mang người dừng bên dưới bậc thềm. Lưu Dục tiến lên gõ cửa, ôn thanh dò hỏi: "A tỷ, đã ngủ chưa?"
Vương Cường gắt gao nhìn chằm chằm căn phòng tối đen. Bọn họ dám đến, đương nhiên là đã biết không có ai bên trong. Phải nói, ngay khi Văn Thành quận chúa mặc y phục dạ hành vào rời khỏi Phương Hoa viên, bọn họ cũng đã tỏa định nơi này, không để một con ruồi nào bay vào, nói vậy giờ phút này, Văn Thành quận chúa nhất định còn ở bên ngoài, cũng có lẽ nàng đã đào tẩu.
Mục đích của bọn họ vốn không phải muốn bắt người, chỉ là muốn cho hoàng thất Lưu Tống một cái ra oai phủ đầu, khiến cho bọn họ từ bỏ nhúng tay vào chuyện của Trung úy quân. Có một quận chúa không biết hối cải còn đi ám sát Chấp Kim Ngô, trọng lượng chuyện này cũng đủ để thành đòn sát thủ ở trên triều đình. Thế gia đại tộc ai không vì lợi ích của gia tộc mình mà tính kế, có thể làm cho hoàng thất đuối lý, thì có thể tranh thủ được lợi ích lớn nhất.
Vương Cường đã chuẩn bị tốt cái cớ cho bước kế tiếp, Tạ Tĩnh lại khẩn trương đến toàn bộ lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Nhưng vào lúc này, trong căn phòng tối, đèn sáng lên. Ánh nến sâu kín nhìn như còn lắc lư vài cái, chọc đến trên dưới Trung úy quân cũng run theo vài cái.
Kẽo kẹt, chốt cửa vang lên, cửa được mở ra từ bên trong, Văn Thành quận chúa mặc một thân tố y, tóc dài như vẩy mực bị gió đêm đưa đẩy, giống như tiên giáng trần, sống sờ sờ đứng ở nơi đó.
"A Dục, có việc sao?"
Văn Thành quận chúa chỉ quét mắt xuống dưới hai vòng, một đôi mắt đẹp như giếng cổ không gợn sóng, rồi dừng trên mặt Lưu Dục.
Lưu Dục nói: "Xuất hiện thích khách, đến nhìn xem."
Thích khách, Văn Thành quận chúa đương nhiên biết chỉ chính là mình. Tuy nàng căn bản không xuất hiện trước mặt Ngu Thái, càng không hề đâm bị thương ông ta, nhưng đúng như lời của sinh vật đen thui không rõ hình dạng kia, toàn bộ hành động của nàng đều bị người nhìn chằm chằm. Chỉ là nàng không nghĩ tới Ngu Thái thế nhưng sẽ dùng phương thức này để hãm hại nàng, trả thù sao? Đương nhiên không phải, con cáo già này luôn có rất nhiều toan tính, nếu không một kẻ cắp như ông ta sao có thể ngồi ổn mười năm mà không bị người lật tẩy.
Lưu Thiền lần đầu ý thức ánh mắt mình quá thiển cận hẹp hòi, nàng vẫn luôn oán Lưu Dục không thể đem chuyện mười năm trước tra rõ ràng, nhưng chờ đến khi nàng dùng hết tất cả mọi thứ để hoàn thành tâm nguyện, mới phát hiện hồ nước này sâu cỡ nào. Không phải ngươi nguyện ý vứt bỏ tánh mạng vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm danh dự là có thể làm được, cuối cùng bất quá là để người ta dễ như trở bàn tay mà đem ngươi bóp chết thôi.
Thân là quận chúa, đại khái ai cũng chưa nghĩ tới nàng một khi ra sức sẽ là kết quả này, thậm chí thiếu chút nữa liên luỵ hoàng thất Lưu Tống.
Lưu Thiền đẩy cửa ra, nói với người đứng đằng sau: "Lục soát đi."
Khí phách thản nhiên này, lại làm Vương Cường ngẩn người, mục tiêu của bọn họ chỉ có Lưu Thiền, chắp tay nói: "Nội thất vẫn là thỉnh Vệ úy cùng Tư Lệ Đài lục soát, Trung úy quân phụ trách tìm kiếm bên ngoài." Dứt lời mang người đi về hướng hoa viên.
Trận trượng lớn như vậy hầu như toàn bộ Thượng Lâm Uyển đều biết. Tôn Triều Hồng ngồi ở dưới đèn chống quai hàm nhìn Tống Dật vẽ tranh, gia hỏa này không phải thích xem náo nhiệt sao? Sao hôm nay lại trầm ổn như vậy?
"Ngu Thái sao lại kiêu ngạo như thế, ông ta thật sự cho rằng không ai dám động ông ta sao?"
Tống Dật đạm nhiên nói: "Dám và có thể là hai việc khác nhau. Người dám rất nhiều, nhưng người có thể hình như còn chưa xuất hiện. Thân phận của ông ta đã quyết định ông ta cùng Trung úy quân trói định bên nhau, rút dây động rừng, thật đáng tiếc, ông ta chính là phần đầu không có biện pháp đơn độc loại bỏ."
"Nói như vậy, cả Tư Lệ Đài cũng không động được ông ta?"
"Tư Lệ Đài sao?" Tống Dật ngẩng đầu, chống bút lông lên cằm nghĩ nghĩ, "Bọn họ đại khái là tìm không thấy chứng cứ thiết thực đi."
Tôn Triều Hồng không nghĩ tới quân cờ này lại khó giải quyết như vậy.
"Kỳ thật, Trung úy quân ngoại trừ cái tai họa ngầm là Ngu gia, tác phong hành vi thường ngày rất đáng khen ngợi, cũng không có nhược điểm gì lớn để cấp trên túm được. Lần này điều Lư Quân Mạch hồi kinh báo cáo công tác, nghĩ chắc cũng có ý tứ kích Ngu Thái một kích, chỉ tiếc, Ngu Thái là kích ra tới, nhưng trước mắt tựa hồ cũng không cho Tư Lệ Đài lỗ hổng nào. Động Ngu Thái, hầu như là đối nghịch với toàn bộ Trung úy quân, việc này, khó."
Tôn Triều Hồng thở dài, "Nói như vậy, thật đúng là không ai trị được ông ta......"
"Cũng không hẳn. Muốn cắt bỏ khối u ác tính này lại có thể bảo toàn Trung úy quân, không phải không có biện pháp."
"Biện pháp gì?"
"Rút củi dưới đáy nồi!"
Tống Dật đặt bút xuống, đem bức họa đã vẽ xong vẩy vẩy, ánh mắt quét qua hai lần, rất là vừa lòng.
Tôn Triều Hồng tò mò mà thò qua, tưởng có cái gì để phá chiêu, vừa nhìn một cái liền mê mang, "Đây là cái thứ gì?"
"Đây là thơ tình, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra?"
Tôn Triều Hồng hận không thể nện cho nàng hai đấm, rõ ràng một khắc trước còn đang nói chuyện đứng đắn, vì cái gì đảo mắt một cái lại thành chuyện đáng khinh?
"Giúp ta treo ở hành lang gấp khúc trên Ngọc Hồ, chú ý, cẩn thận, đừng để cho ai thấy là ngươi làm."
Tôn Triều Hồng trợn trắng mắt, "Đây là đưa cho Dự Vương đi? Treo ở đó hữu dụng sao?"
"Ngươi chỉ cần treo lên giúp ta, ta đều có cách!"
Tác giả có lời muốn nói: Tình tiết này khá phức tạp, nhưng cũng không đến một chương, cho nên hôm nay thêm ráng hai chương, viết cho xong tình tiết này.
Bình luận truyện