Mỹ Nhân Và Mã Nô

Chương 45



Bùi Cương nhìn chằm chằm Ngọc Kiều còn đang sững sờ, hắn đợi câu trả lời của nàng.

Ngọc Kiều nuốt nước bọt. Nàng muốn từ từ rút tay mình ra khi hắn không chú ý, nhưng chỉ nhúc nhích một chút, Bùi Cương nắm chặt hơn.

Bị phát hiện.

Hai tay Ngọc Kiều giãy giụa muốn dùng sức thoát ra, nói: "Ngươi sống lâu hay không liên quan gì đến ta? Ngươi mau buông ta ra, một lát có người vào bây giờ!"

Ngọc Kiều có chút nôn nóng, thật sự sợ có người đi vào nhìn thấy bộ dáng lôi lôi kéo kéo.

Bùi Cương bất động nhìn nàng, trầm giọng hỏi: "Ngươi không thích ta sao?"

Ngọc Kiều dừng lại, ngước lên nhìn mắt hắn. Đôi mắt đó rất nghiêm túc, như thể không có được câu trả lời mình muốn, sẽ không buông tay.

Không biết vì sao, câu 'Ta vốn dĩ không thích ngươi' đến miệng nhưng không thể nói ra, Ngọc Kiều cắn môi, trong lòng có chút bối rối.

Sau một thời gian dài im lặng, Ngọc Kiều cũng không tính toán rối rắm việc có thích hay không thích. Thấy hắn cứng rắn không chịu buông ra, nàng liền dỗ dành: "Nếu ngươi buông ra, ta sẽ hảo hảo trả lời, được không?"

Ai ngờ Bùi Cương vẫn nắm tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc không thay đổi, lại cường điệu nói: "Lần trước, cái lần mà ta uống rượu, ngươi cũng nói điều tương tự như bây giờ. Ta tin, nhưng ngươi đã bỏ chạy."

Ngọc Kiều: .

Nàng say rượu, thì đến ngày thứ hai thì đã quên hết mọi chuyện, nhưng làm sao hắn có thể nhớ rõ những gì nàng đã nói!

Lúc này ngoài phòng tựa có tiếng của phụ thân của Ngọc Kiều.

"Bùi Cương thế nào rồi?" Ngọc Thịnh hỏi nha hoàn ờ ngoài.

Ngay khi nghe thấy giọng của phụ thân mình, Ngọc Kiều hoảng sợ. Nàng tuyệt đối không thể để phụ thân thấy Bùi Cương nắm tay mình!

Ngọc Kiều hoảng loạn, hạ thấp giọng nói: "Bùi Cương bỏ tay ngươi ra, phụ thân ta mà bước vào, ông đã nói qua, định hôn hay thành thân chỉ là giả, nếu thấy ngươi khinh bạc ta, ông ấy sẽ đem bàn tay ngươi đánh gãy"

Ngọc Kiều hoàn toàn không biết rằng nàng bây giờ chỉ là đang tự biên tự diễn, phụ thân nàng đã thông đồng với Bùi Cương từ lâu, đem mối hôn sự này trở thành sự thật.

Ngọc Kiều bị cho ra rìa, nàng vẫn như cũ bị che giấu.

Bên ngoài căn phòng là câu trả lời của Tang Tang: "Đại phu đã đến khám, cô gia bị thương có chút nghiêm trọng. Phải hảo hảo điều trị vài ngày." Phụ thân không nói nữa và dường như đang đi vào.

Rõ ràng không có tiếng bước chân, nhưng nàng như thể nghe thấy tiếng bước chân của phụ thân mình, nàng quay đầu nhìn ra ngoài thì thấy một bóng người càng lúc càng gần, nàng khẩn trương đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Ngọc Kiều vội vàng thấp giọng nói: "Thích! Thích!" Có

Trời mới biết nàng nói gì, nhưng để Bùi Cương buông tay mới là điều quan trọng nhất!

Chỉ sau khi hai chữ rơi xuống, xiềng xích trên tay nàng liền biến mất.

Ngọc Kiều nhận ra rằng phụ thân đang ở gần cửa, nhưng nàng rõ ràng là không có thời gian để đứng dậy và rời khỏi giường!

Thời điểm phụ thân đến cửa, Ngọc Kiều phản ứng rất nhanh, nửa người đứng dậy, kéo chăn bông lên để đắp lên người Bùi Cương, lo lắng nói: "Đại phu đã nói vết thương của người vừa được băng bó, không thể cử động được. Nên ngươi hãy hảo hảo điều trị."

Nhìn thấy phản ứng buồn cười của nàng, Bùi Cương trong mắt hiện lên ý cười, nói: "Ta nghe lời ngươi."

Ngọc Kiều nghe hắn nói một câu như vậy, bàn tay cầm chăn bông vẫn không khỏi khẽ run.

Ngọc Thịnh ban đầu lo lắng cho vết thương của Bùi Cương, nhưng nhìn thấy con rể và nữ nhi ở chung hào hợp như vậy, ông cảm thấy yên tâm.

Khi bước vào phòng, hắn nói: "Ta nghe hạ nhân nói vết thương của Bùi Cương rất nghiêm trọng, vì vậy ta vội vàng trở về."

Ngọc Kiều giả vờ mới phát hiện phụ thân ở đây. Nàng đứng dậy và quay lại nhìn phụ thân mình và gọi "Phụ thân".

Nếu cẩn thận lắng nghe một chút, thì sẽ thấy tiếng kêu "phụ thân" kia có chút hoảng loạn.

Ngọc Kiều rất sợ bị phụ thân nàng phát hiện ra bầu không khí mập mờ giữa nàng và Bùi Cương.

Ngọc Thịnh tiến đến bên giường, nhìn Bùi Cương, thấp giọng hỏi: "Tổng binh có nghi ngờ ngươi không?"

Bùi Cương tính tình trầm ổn nội liễm, so với Ngọc Kiều đang hoảng loạn, hắn bình tĩnh hơn nhiều, một chút cũng không bị ảnh hưởng.

Hắn lãnh đạm lắc đầu, bình tĩnh nói: "Hôm nay thi võ, ta thi đấu cũng tạm được, từ cái nhìn của hắn, sẽ không để ta trong mắt."

Sau khi thi võ, Bùi Cương không bỏ qua ánh mắt khinh thường của Ngô Duy. Nghĩ đến hắn ở trong mắt Ngô Duy, tuy rằng thân thủ tốt, nhưng cũng không đáng sợ.

"Mặc dù là như vậy, nhưng hôm nay ngươi cũng đã làm quá nhiều rồi. Nếu vết thương sâu hơn, cánh tay của ngươi chắc chắn sẽ bị phế!" Ngọc Thịnh nhướng mày nhìn cánh tay bị băng bó của Bùi Cương, hiển nhiên ông không ngờ rằng Bùi Cương đối với bản thân mình lại tàn nhẫn như vậy.

Bùi Cương nói: "Ta đã tính toán rồi, sẽ không có sai sót."

Nghe hắn nói lời này, Ngọc Kiều lập tức nghiêm sắc mặt "Kia vạn nhất xảy ra sai lầm sao?"

Ngọc Thịnh cũng gật đầu: "Quá nguy hiểm, chỉ lần này thôi, lần sau không được làm như vậy nữa."

Bùi Cương nhìn hai phụ tử trước mặt, vốn dĩ muốn nói mười năm qua hắn chưa từng mắc sai lầm. Nhưng nhìn thấy trong mắt họ lộ ra vẻ lo lắng, hắn cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu đáp: "Sau này ta sẽ chú ý."

Ngọc Thịnh thở dài, giọng điệu có chút ngưng trọng "Nếu ngươi còn ở Hoài Châu thì nhất định vẫn chạm mặt tên tổng binh. Khi chạm mặt, mặc dù hắn không để ngươi vào mắt, nhưng hắn chắc chắn sẽ tiếp tục gây khó dễ cho ngươi, vì vậy khi vết thương ngươi bình phục, hãy đến Dung Thành quản lý cửa hàng gạo mới mở."

Sau đó, nhìn Ngọc Kiều. "Con cũng đi theo đi."

Ngọc Kiều sửng sốt, có chút sững sờ: "Tại sao?

Phụ thân rõ ràng biết nàng và Bùi Cương là định thân giả, ông lại còn kêu nàng đi Dung Thành với Bùi Cương? Cô nam quả nữ, phụ thân không lo lắng sao.

" Nếu con ở lại Hoài Châu, ta sẽ lo lắng. "Nữ nhi từng nói, ở trong mộng, nữ nhi sẽ bị Ngô Duy đi, đây cũng là cái gai sâu nhất trong lòng NgọcThịnh.

Rời khỏi Hoài Châu là cách tốt nhất để tránh gặp Ngô Duy.

" Nhưng.. "

Ngọc Kiều muốn nói gì đó, Ngọc Thịnh đã cắt ngang nàng," Con hãy làm cho ta an tâm để xử lí mọi việc ở Hoài Châu này. Con hãy cùng Bùi Cương ở Dung Thành hảo hảo quản lí cửa hàng gạo. Cũng coi như là giúp ta một việc lớn. "

Ngọc Kiều im lặng một lúc khi nghe phụ thân nói vậy, nàng nói," Được rồi, con sẽ cùng Bùi Cương đến Dung Thành. "

Khi Ngọc Thịnh rời đi. Ngọc Kiều sợ tiếp tục ở cùng Bùi Cương một chỗ, sẽ ép hỏi nàng, liền nhanh chân theo phụ thân rời đi.

Vì hôm nay Bùi Cương bị thương và không thể ăn tối cùng nhau, Ngọc phu nhân đã ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị một số đồ ăn thanh đạm đưa qua.

Bữa tối Ngọc Kiều không ăn nhiều, trở về phòng cau mày đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng thở dài nhẹ.

Khi Tang Tang nhìn thấy vậy, liền hỏi" Nếu tiểu thư muốn đi gặp Bùi cô gia, thì cứ trực tiếp đi qua? "

Ngọc Kiều dừng lại và nhìn nàng" Ta không muốn đi gặp hắn, đừng có nói nhảm, ta chỉ.. "Lời

Nói hơi dừng lại, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng sau khi thở phào nhẹ nhõm, lại không nói gì.

Nàng có chút bực bội ngồi xuống bàn, gục mặt xuống bàn cau có, bộ dáng y như một thiếu nữ hoài xuân.

Sau một lúc lâu, nàng không thể nghĩ ra, liền nhìn lên Tang Tang và Thanh Cúc, do dự một lúc, rồi hỏi:" Các ngươi thấy Bùi cô gia trông như thế nào? "

Tang Tang và Thanh Cúc sững người một lúc, nhìn nhau. Thanh Cúc trả lời:" Nô tỳ không hiểu về việc khen người, nhưng nô tài nghĩ Bùi cô gia lớn lên thực tuấn tú. Ngoài Mạc thiếu gia, Bùi cô gia là người đẹp nhất mà nô tỳ từng thấy. "

Ngọc Kiều gật đầu, thầm nghĩ rằng nàng rất thích những cái đẹp, Bùi Cương thật sự là một người tuấn tú, thân thủ cực hảo, hắn rất nghe lời mình, còn bảo hộ nàng nữa. Kia trong lòng nàng đối với hắn thích một chút cũng là bình thường nha.

Nhưng cho dù thích một chút, nàng cũng không nhất định phải gả cho hắn!

Ai biết được ý thích của nàng có thể kéo dài bao lâu, và cũng không phải hắn là không thích.

Ngọc Kiều không thích những thứ quá rườm rà và phức tạp, vì vậy nếu Bùi Cương hỏi nàng có thích không, nàng chỉ liền nói thẳng.

- -Không cần biết thích thế nào, nhưng không nhất thiết là phi quân không gả, nếu có bản lĩnh, vậy làm nàng thay đổi quyết định đi.

Ngọc Kiều không còn rối rắm chuyện này nữa, người nên quan tâm vẫn là người quan tâm, nên sau khi suy nghĩ, nàng quay sang Tang Tang:" Đại phu nói rằng tối nay Bùi Cương có khả năng lên cơn sốt, Phu Toàn có một mình chắc sẽ không lo liệu hết mọi việc được, ngươi phân phó hai người qua An Viện qua gác đêm đi. "

Đêm càng ngày càng tối.

Lại nói về Thế An Viện bên này. Phúc Toàn thấy buồn ngủ nhưng ngọn nến trong phòng Bùi cô gia vẫn chưa tắt nên không dám đi nghỉ, tuy có hai nha đầu thay phiên nhau canh đêm nhưng chính mình cũng có chút hiểu về Bùi cô gia. Bùi cô gia có thói quen ngạnh khiêng, dù ban đêm có thật sự phát nhiệt, nhất định sẽ không gọi người, chỉ biết tự mình mà chịu đựng.

Sau nửa canh giờ, Phúc Toàn không thể chịu đựng được nữa nên đến gõ cửa phòng Bùi Cương với lý do pha thêm trà.

Mang ấm nước vào phòng, Phúc Toàn nhìn thấy Bùi Cương vẫn đang ngồi trên giường, mắt nhắm hờ, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Khi Phúc Toàn thêm nước nóng vào ấm, hắn cũng thầm đoán được suy nghĩ của cô gia. Một lúc sau, khi ấm trà đã đầy, Phúc Toàn quay lại, ngập ngừng hỏi:" Bùi cô gia đang đợi tiểu thư à? "

Bùi Cương nhìn Phúc Toàn, khẽ lắc đầu:" Đã khuya rồi, có lẽ nàng đã ngủ mất rồi ".

" Kia Bùi cô gia đang nghĩ gì vậy?"

Bùi Cương thu hồi ánh mắt, đôi mắt tối sầm lại.

Những gì Bùi Cương đang nghĩ vẫn liên quan đến Ngọc Kiều, thậm chí còn liên quan đến Ngô tổng binh.

Mặc dù Ngọc Thịnh không giải thích rõ ràng cho chính mình, nhưng Bùi Cương cũng đoán được vài phần.

Cho dù chỉ gặp mặt có hai lần, Bùi Cương cũng biết Ngô Duy là người có tham vọng, hắn đối với Ngọc gia có dụng tâm kín đáo, đương nhiên cũng có thể làm cho danh chính ngôn thuận đem tiền của Ngọc gia về tay mình. Xem Ngọc Thịnh và Ngọc Kiều một bộ dáng đề phòng, không chỉ vì tiền mà mà bức cưới Ngọc Kiều, có lẽ còn ẩn tình nào đó mà hắn không biết.

Nhưng cho dù hắn biết trong đó thật sự có ẩn tình, bất luận so thân phận hay địa vị, hắn cũng không bằng Ngô Duy. Nếu như Ngô Duy muốn đoạt lấy Ngọc Kiều, muốn gây bất lợi cho Ngọc gia, hắn trừ bỏ chính tay giết Ngô Duy. Nhưng nếu hắn thất bại, liền đành ném mạng mình đi thôi.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt hắn tối sầm và hai tay nắm chặt lại.

Lần đầu tiên sau mười năm, Bùi Cương lo lắng về tương lai.

Bùi Cương chú tâm suy nghĩ liền không trả lời Phúc Toàn.

Phúc Toàn chưa bao giờ thấy Bùi Cương suy nghĩ sâu xa như vậy, còn nhíu mày thật chặt, điều này rõ ràng là đang lo lắng chuyện gì đó.

Nhưng Bùi cô gia là ai? Là người cho dù trời có sập mày cũng không động, việc khiến cô gia cau mày chắc chắn không phải là chuyện đơn giản.

Phúc Toàn sau thầm mật đoán xem liệu có phải lúc Hà đại phu nói mọi người ra ngoài, đã nói cái gì đó với Bùi Cương không?

Là không sống được bao lâu?

Hay có bị tật gì không?

Phúc Toàn đột nhiên hoảng sợ khi nghĩ đến điều này. Chờ ngày nào Bùi cô gia thân mình không tốt không giấu được nữa, mà hắn là người duy nhất hầu hạ bên người. Tiểu thư chú ý đến Bùi cô gia như vậy, hắn chẳng phải sẽ bị đánh hoặc loạn côn đánh chết sao?

Càng nghĩ về điều đó, Phúc Toàn càng hoảng sợ, hắn cáo lui với Bùi Cương, ra ngoài. Vốn dĩ hắn rất buồn ngủ, nhưng sau khi bị chính mình làm cho sợ hãi, cả đêm không ngủ, liền ở bên ngoài.

Âm thầm mặc kệ cho dù đúng hay sai, ngay khi trời sáng, hắn sẽ ngay lập tức báo việc này cho tiểu thư!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện