Mỹ Nhân Và Mã Nô
Chương 77
Sau khi Bùi Cương rời khỏi Ngọc gia, hắn rời Hoài Châu vào lúc rạng sáng.
Khi trở lại nơi đóng quân, thấy Bách Lý Hàn cầm roi đứng trước trại.
Thấy hắn quay lại, Bách Lý Hàn bỏ rơi xuống và nói "Huynh trưởng."
Lần này đi về Vũ Châu ở phía nam, Bách Lý Hàn cũng đi theo để hỗ trợ.
Đối với muội muội Bách Lý Hàn, nhỏ hơn sáu tuổi, ấn tượng của Bùi Cương về nàng vẫn giữ lại khi nàng chín tuổi.
Nhưng nếu nhìn kỹ, tính tình của nàng khi còn bé không khác gì tính tình lạnh lùng như bây giờ. Bởi vì tính tình của Bùi Cương và Bách Lý Hàn giống như phụ thân, từ nhỏ hai người họ cũng không thân thiết, tình cảm lạnh nhạt, lãnh đạm không giống như huynh muội một nhà.
Bùi Cương khẽ gật đầu, rồi đi qua nàng.
Bách Lý Hàn suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn theo bóng lưng của huynh trưởng, đột nhiên hỏi: "Huynh trưởng, huynh đến Hoài Châu để gặp đại tẩu hả?"
Nghe thấy từ "Đại tẩu", Bùi Cương dừng chân lại. Sau một hồi im lặng, hắn chậm rãi quay người lại, nheo mắt nhìn nàng.
Bách Lý Hàn mặt không đổi sắc, giọng điệu rất bình tĩnh: "Hôm huynh trưởng gặp Mạc Tử Ngôn, tình cờ ta cũng tuần tra gần ngay đó. Đầu tiênta nhìn thấy Mạc Tử Ngôn bước vào trà lâu, một lát sau ta cũng thấy huynh bước vào, nên ta đoán là huynh đi gặp Mạc Tử Ngôn."
Bùi Cương trầm giọng hỏi: "Sau đó?" Bách Lý Hàn nói thật: "Ta thấy huynh cùng Mạc Tử Ngôn từ trước đến nay không có giao tình, mà quan văn cùng quan võ luôn có mâu thuẫn, mà quan văn bụng dạ khó lường, mà huynh mới vào triều làm quan sẽ không tránh khỏi những tính toán. Mẫu thân đã bảo ta hãy quan tâm huynh nhiều hơn, vì vậy cho đến khi huynh rời đi, ta liền đến nhã gian ép hỏi Mạc Tử Ngôn cùng huynh đã nói cái gì."
Bùi Cương hơi nhíu lông mày. Chưa từng nghĩ rằng Mạc Tử Ngôn miệng lại giữ không chặt chẽ như vậy.
Nghĩ đến đây, ấn tượng của Bùi Cương đối với Mạc Tử Ngôn đột nhiên trở nên tồi tệ hơn.
Bạch Lý Hàn nói tiếp: "Lúc đầu hắn ta không chịu nói, ta đã uy hiếp hắn ta và yêu cầu hắn lựa chọn giữa lấy thân báo đáp hay nói rõ chuyện hắn cùng huynh nói chuyện. Về sau, hắn đến đường cùng mới nói ra. Hắn chỉ nói với ta rằng sau khi ta đến Hoài Châu, hãy điều tra chuyện thiên kim Ngọc gia thì ta sẽ biết những gì mà ta muốn biết."
Bách Lý Hàn không nói rõ - thời điểm lúc ấy những cái uy hiếp đối với Mạc Tử Ngôn không có tác dụng, và sau đó nàng ỷ vào thân thủ của mình. Đúng vậy, nàng đè Mạc Tử Ngôn xuống bàn, sau đó dùng sức giật vạt áo ra, lộ ra một bộ ngực lớn.
Thẳng đến dùng chiêu bá vương ngượng thạnh cung, Mạc Tử Ngôn mới lộ ra một hai câu.
Nàng tiếp tục gặng hỏi, hắn lại bất đắc dĩ nói - nếu lại bức bách nữa thì chỉ có thể theo Bách Lý tướng quân thôi.
Đương nhiên, Bách Lý Hàn không có hoang dâm như vậy. Sau khi đến Hoài Châu, huynh trưởng của nàng cũng vào thành phố Hoài Châu để điều tra.
Điều tra và biết được rằng phu quân của thiên kim Ngọc gia bị mua từ một bãi săn khi hắn còn là một thiếu niên, và không có ký ức của mười năm trước, và thời gian này có vẻ khớp với thời gian mất tích của huynh trưởng nàng.
Nghĩ đến việc nhắc nhở của Mạc Tử Ngôn. Bách Lý Hàn hiểu rằng huynh trưởng nàng chắc chắn là con rể mất tích của Ngọc gia.
Nghe nàng nói, Bùi Cương im lặng hồi lâu mới nói: "Chuyện này đừng nói với ai, kể cả mẫu thân." Bách Lý Hàn gật đầu, rồi hỏi: "Lần này huynh đến Vu Châu ít nhất một năm rưỡi, nhưng đại tẩu còn mấy tháng nữa sẽ sinh, huynh muốn xử lý như thế nào". Dường như nghĩ đến cái gì, nàng hơi cau mày: "Huynh trương ỷ vào mình mất ký ức, nên muốn vứt bỏ"?
Bùi Cương liếc nhìn nàng, và thờ ơ nói: "Việc này ta đã có tính toán riêng." Hắn quay người và bước vào lều của mình
Sau khi vào lều, hắn gọi Triệu Hổ, tùy tùng của hắn đã vào Hoài Châu với hắn hôm qua, và ra lệnh: "Ngươi chọn một vài binh sĩ có thân thủ, bí mật đến Hoài Châu theo dõi thiên kim tiểu thư Ngọc gia Ngọc Kiều. Nếu nàng có chuyện gì, liền phái người đến Vũ Châu báo cho ta biết."
Trước đó hắn chưa từng bao giờ thấy Ngọc Kiểu, ở trong mộng Bùi Cương chỉ mơ thấy một nữ tử mặc y phục đỏ nhưng không thể nhìn thấy mặt nàng. Lúc đó, hắn chỉ muốn biết người nữ tử đó là ai, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ phản ứng thế nào sau khi nhìn thấy người nữ tử đó.
Sau khi nhìn thấy được người nữ tử đó, dù là trái tim hay thể xác, đều không khống chế được xao động.
Ý định ban đầu của hắn là chỉ cần đến chùa nhìn xem nàng có phải là nữ tử trong mộng hay không, sau này hắn sẽ từ Vũ Châu về tìm là được, nhưng hắn không thể kiềm chế được thể xác và tinh thần, cuối cùng thỏa hiệp với bản thân nên đêm đó lẻn vào Ngọc gia.
Đêm qua nhìn thấy nàng khóc, hắn cảm thấy đau khổ mà không thể giải thích được, vì vậy hắn quyết định để lại ngọc bội bằng ngọc bích để nói với nàng rằng nàng không có nằm mơ, hắn thực sự đã đi tìm nàng, để nàng có thể an tâm.
Bây giờ hắn mới nhớ lại đêm qua nàng đã khóc đáng thương như thế nào, trong lòng đột nhiên như có cả ngàn tảng đá đè lên khiến hắn thấy khó thở. Hiện tại hắn chỉ mong có thể nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở Vũ Châu, sau đó đến Hoài Châu tìm nàng, đồng thời gỡ tảng đá lớn trong lòng.
* * *
Ngọc Kiều đêm qua ngủ rất ngon.
Nàng mơ thấy Bùi Cương. Trong giấc mơ, hắn ôm nàng, dỗ dành nàng và hứa khi sinh con sẽ quay lại.
Khi nàng mở mắt trên giường, khóe miệng Ngọc Kiều nhếch lên. Ngay cả trong mơ, trong lòng nàng cũng cảm thấy ngọt ngào.
Vén chăn bông đứng dậy, vừa định xuống giường liền nhìn thấy trên đầu giường có một ngọc bội, dường như không phải là của nàng.
Khẽ nhíu mày, nàng cầm ngọc bội bằng một nửa bàn tay của nàng lên xem xét.
Ngọc bội có màu trong và mờ như pha lê, mặt trước chạm khắc hình con ngựa vững chãi đang đi trên mây, chạm khắc sống động như thật và rất chi tiết.
Tấm bảng ngọc này thoạt nhìn rất có giá trị, nàng chắc chắn rằng mình không có một ngọc bội như vậy, vậy ai sẽ đặt ngọc bội như vậy bên cạnh gối của nàng?
Trong lòng nghi ngờ, Ngọc Kiều lật mặt kia của ngọc bội, nhưng khi nhìn thấy mặt kia khắc chữ "Cương", nàng đột nhiên che miệng lại.
Đôi mắt nàng mở to, và ánh mắt đầy kinh ngạc.
Như nghĩ tới điều gì, Ngọc Kiều vội vàng ôm bụng, nhấc chân liếc mắt nhìn lòng bàn chân.
Bàn chân của Ngọc Kiều trắng và mềm mại, nên chỉ dính một chút bụi cũng có thể nhìn thấy.
Ngọc Kiều nhớ rằng trong giấc mơ của mình, nàng dường như bước ra khỏi giường bằng chân trần. Vì vậy, nàng lần lượt nhìn vào hai lòng bàn chân, và chúng có chút bẩn.
Nàng giật mình. Tối hôm qua, Bùi Cương thực sự trở về?
Nhưng nàng nhớ rõ ràng rằng trong bức thư, Mạc Tử Ngôn đã nói rằng Bùi Cương được cử đến Vũ Châu, theo lý thuyết Bùi Cương nên đang trên đường đến Vũ Châu mới đúng chứ.
Chẳng lẽ..
Nghĩ đến một khả năng khác, Ngọc Kiều cầm ngọc bội trong lòng bàn tay, tim đập cực nhanh.
Nàng vội gọi Tang Tang và hỏi nàng từ Kinh Thành đến Vũ Châu có đi qua Hoài Châu hay không, và sau đó hành trình từ Hoài Châu đến Vũ Châu sẽ mất bao nhiêu ngày.
Nếu Bùi Cương thực sự đã ở đây, hắn đã khôi phục được ký ức về nàng chưa? Nhưng thử nghĩ kĩ, thì phản ứng của hắn tối hôm qua dường như chưa khôi phục lại trí nhớ, nhưng nếu chưa khôi phục trí nhớ, tại sao tối hôm qua hắn lại xuất hiện trong phòng nàng?
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Ngọc Kiều không có câu trả lời.
Ước chừng khoảng một canh giờ, Tang Tang từ bên ngoài trở lại và nói với Ngọc Kiều: "Nô tỳ đã hỏi Thẩm hộ vệ, hắn nói có vài con đường từ Kinh Thành đến Vũ Châu, và quả thật có một con đường đi qua Hoài Châu. Hành trình từ Hoài Châu đến Vũ Châu nhanh nhất là ba, bốn ngày, chậm thì năm, sáu ngày."
Nghe xong lời của Tang Tang, Ngọc Kiều không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là Bùi Cương quay về.
Bất kể hắn có lấy lại được trí nhớ hay không, nếu hắn đến gặp nàng vào đêm muộn và để lại ngọc bội, điều đó có nghĩa là hắn ít nhất cũng biết sự tồn tại của nàng.
Nghĩ đến điều này, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Ngọc Kiều.
Ngọc Kiều nắm chặt ngọc bội và suy nghĩ rất lâu, sau đó đưa ra quyết định trong lòng, sau đó yêu cầu Tang Tang mời đại phu.
Sau khi đại phu đến, Ngọc Kiều hỏi thẳng: "Với thân hình hiện tại, ta có thể đi xa không?"
Đại phu suy nghĩ một chút rồi nói: "Phu nhân, cái thai rất khỏe, chỉ cần không vội vàng, đi dạo nhàn nhã cũng không ảnh hưởng gì."
Nghe xong lời đại phu nói, ánh mắt Ngọc Kiều vụt sáng. Nụ cười rạng rỡ trên môi cuối cùng đã trở về.
Mà Tang Tang ở bên nhìn tiểu thư nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng lại có chút lo lắng.
Sao nàng cảm thấy tiểu thư muốn đi xa chính là muốn đi Vũ Châu nha..
Quả nhiên là như vậy!
Sau khi đại phu rời đi, Ngọc Kiều nhìn Tang Tang, ánh mắt rất kiên định ra lệnh: "Mau thu dọn đồ đạc, ta muốn đi Vũ Châu."
Ngọc Kiều rất muốn, rất muốn gặp Bùi Cương. Nếu hắn đã biết nàng nên nàng cũng bớt lo nghĩ, kể cả khi họ đi Vũ Châu cũng không nhận ra nhau, nàng vẫn muốn ở gần hắn.
Đi Kinh Thành thì mất tới hai mươi ngày, nhưng chuyến đi Vũ Châu dài nhất cũng chỉ có năm sáu ngày, hắn ở gần nàng như vậy, làm sao nàng có thể kiềm chế được ý muốn ở gần hắn?
Trước đó, nàng có thể cố nén ý nghĩ muốn tìm hắn. Nhưng tất cả những nhẫn nại này sụp đổ ngay lập tức sau khi biết rằng thực sự đêm qua hắn đã tìm nàng.
Nó giống như một cơn lốc phun trào, và nàng muốn ngăn chặn nó, nhưng nàng không thể kìm nén được nữa.
Lúc này, Bùi Cương không biết mình đã gây ra ảnh hưởng gì đến việc tìm nàng và để lại ngọc bội vào đêm khuya.
Khi Ngọc Thịnh và phu nhân biết rằng Ngọc Kiều muốn đến Vũ Châu, họ vội vàng thuyết phục Ngọc Kiều đổi ý.
"Kiều nhi, con bụng mang dạ chưa đi Vũ Châu, làm sao nươn có thể yên tâm? Không bằng đợi sinh con xong, mẫu thân cùng con đi có được không?" Ngọc phu nhân lo lắng thuyết phục.
Ngọc Kiều hơi lắc đầu, "Đại phu nói miễn là chậm, đi một chuyến xa nhà cũng sẽ không ảnh hưởng. Con biết mẫu thân không yên tâm về con, vậy mẫu thân hãy đi cùng với con, được không?"
Ngọc phu nhân thấy không khuyên nổi. Dứt khoát nhìn phu quân của mình và nhờ ông thuyết phục.
Ngọc Thịnh cân nhắc một hồi mới hỏi: "Tại sao đột nhiên muốn đi Vũ Châu?"
Ngọc Kiều biết rằng không có đủ lý do để phụ mẫu đồng ý, vì vậy nàng nói, "Con mơ thấy Bùi Cương ở Vũ Châu, và con muốn tìm hằn."
"Đây chỉ là một giấc mơ, làm sao có thể là thật.. Kiều nhi, con chỉ quá nhớ hắn thôi nên mới nằm mơ thấy."
Ngọc Kiều rúc vào trong lòng mẫu thân, khẽ cầu xin: "Nương, con muốn đi."
Nửa năm nay Ngọc Kiều rất nhu thuận. Trong sáu tháng qua đây là lần đầu tiên nàng tùy hứng.
Ngọc phu nhân khổ sở nói: "Nhưng.."
"Nàng cứ cùng Kiều nhi đi đi." Ngọc Thịnh đột ngột nói.
Ngọc phu nhân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phu quân.
Ngọc Thịnh gật đầu về phía Ngọc Kiều, sau đó nói với thê tử: "Phu nhân, đi theo ta, ta có vài lời nói với nàng."
Ngọc phu nhân suy nghĩ một lúc, sau đó vỗ nhẹ vào lưng Ngọc Kiều: "Mẫu thân cùng phụ thân ngươi đi nói chuyện."
Ngọc Kiều rời khỏi vòng tay mẫu thân. Nàng nghĩ rằng chỉ cần người phụ thân đồng ý, thì mẫu thân chắc chắn sẽ thuyết phục được.
Sau khi hai phu thê đi ra ngoài, Tang Tang ngập ngừng hỏi: "Tiểu thư, chúng ta vẫn thu dọn đồ đạc hả?"
Ngọc Kiều ngước mắt lên liếc nàng, Tang Tang hiểu ngay: "Nô tỳ sẽ tiếp tục đi thu dọn."
Sau khi ra khỏi phòng nữ nhi, Ngọc phu nhân rất khó hiểu than thở: "Vừa rồi sao ông lại đồng ý cho Kiều nhi đi Vũ Châu? Ông có biết bụng nó hơn sáu tháng rồi không, nó còn nhỏ nên không hiểu, sao ông cũng không hiểu như vậy?"
Ngọc Thịnh thở dài, kiên nhẫn thuyết phục: "Kiều nhi nửa năm trước nhìn cũng nhu thuận, nhưng trong lòng đã chịu đựng quá nhiều khổ cực rồi. Cả ta và bà đều hiểu, nhưng không có cách nào giải quyết được. Bây giờ nó yêu cầu gì, thì bà cứ theo nó, đi ra ngoài thư giãn, tốt hơn là ở nhà buồn chán".
Khi nghe được điều này từ phu quân, Ngọc phu nhân, người không thể lý giải được phức tạp, cảm thấy lời ông nói cũng có đạo lý.
Ngọc Thịnh tiếp tục nói: "Đôi khi tâm bệnh còn đáng sợ hơn cả bệnh về thể xác. Mặc dù có thể ở nhà an thai nhưng trong lòng nó chắc chắn sẽ luôn khó chịu".
Nữ nhi nói Bùi Cương ở Vũ Châu. Điểm đó thì ông tin. Chỉ là ông cho nữ nhi đến Vũ Châu, nhưng đó không phải là vì Bùi Cương, mà là vì lo lắng nữ nhi mình sẽ tự sinh bệnh.
Tâm tình Ngọc phu nhân buông lỏng, sau đó đắn đo rồi nói: "Cũng được, nhưng không biết muốn đi bao lâu, chỉ sợ bụng quá lớn thì khó trở về. Lúc đó chỉ có thể sinh ở Vũ Châu, cho nên vẫn tìm một cái bà đỡ trước, muốn cẩn thận hơn, thì ông cũng mau tìm một đại phu để đến Vũ Châu."
NgọcThịnh gật đầu, "Chúng ta cũng có một tòa nhà ở Vũ Châu, ta sẽ phái người đi truyền lời, cho hạ nhân dọn dẹp tòa nhà. Để cho các ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt khi đến Vũ Châu. Khi Kiều nhi sắp sinh, ta cũng sẽ đến Vũ Châu."
Hoài Châu có rất nhiều việc, Ngọc Thịnh cũng không thể rời đi quá lâu, hơn nữa Ngô Duy bây giờ chưa đụng đến Ngọc gia. Ngọc Thịnh vẫn không dám dễ dàng buông lỏng, đành phải ở Hoài Châu tiếp tục đề phòng.
Chuyện của Ngọc Kiều đến Vũ Châu cuối cùng cũng đã định xong.
Lại nói về Bùi Cương.
Kể từ khi gặp Ngọc Kiều một lần, trong đầu hiện lên hình ảnh nàng đang khóc nức nở, thời điểm tâm trạng buồn bực, Bách Lý Hàn đã cưỡi ngựa đến gần hắn và nhắc nhở hắn: "Huynh trưởng, Triệu Hổ, người mà huynh phái đến Hoài Châu đã trở về."
Bùi Cương bình tĩnh trở lại ngay lập tức khi nghe những lời đó. Nhìn Bách Lý Hàn, nhìn theo ánh mắt của nàng, hắn cầm dây cương, nửa người quay ngựa nhìn lại.
Sau lưng hành quân, hắn thấy Triệu Hổ đang phi ngựa tới gần.
Bùi Cương suy nghĩ một chút. Lập tức vung tay lên, để cho hành quân nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ.
Triệu Hổ đến trước mặt Bùi Cương xuống ngựa, sau khi chắp tay hành lễ, Bùi Cương nói với hắn: "Đi theo ta." Sau đó đi đến chỗ không có ai.
Hắn dừng lại, quay đầu nhìn Triệu Hổ, cau mày hỏi: "Hoài Châu đã xảy ra chuyện gì?"
Triệu Hổ đáp: "Tướng quân, phu nhân kia.." Hai chữ phu nhân mới nói ra, nhìn thấy tướng quân cau mày, Triệu Hổ vội vàng thay lời: "Là Ngọc gia tiểu thư hôm qua xuất phát, bây giờ sẽ đến Vũ Châu. Ước chừng bốn ngày nữa sẽ tới Vũ Châu."
Nghe vậy, con ngươi của Bùi Cương co rút lại.
Tại sao nàng cũng đến Vũ Châu?
Bùi Cương sắc mặt chợt trầm xuống, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Triệu Hổ: "Nghe nói Ngọc gia tiểu thư nằm mơ thấy tướng.. phu quân mất tích đang ở Vũ Châu, nên nàng ấy muốn đến Vũ Châu."
Tướng quân quan tâm đến Ngọc gia tiểu thư như vậy, Triệu Hổ cũng không ngốc, tự nhiên có thể nghĩ ra là Ngọc gia tiểu thư chính là thê tử của tướng quân. "
Sau khi nghe những lời của Triệu Hổ, Bùi Cương đột nhiên thấy mắc nghẹn.
Hắn để lại ngọc bội chỉ để nàng an tâm, không cho nàng đi theo!
Bùi Cương còn có một ngày sẽ tiến vào Vũ Châu, cho nên tự nhiên không thể bỏ hành quân quay đầu lại thuyết phục mọi người trở về Hoài Châu, với lại hắn nên lấy thân phận nào để khuyên nàng?
Trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, thật sự không nghĩ ra cách nào, vì vậy nhìn Triệu Hổ, lạnh giọng nói:" Các ngươi hãy hảo hảo hộ tống, không được có nửa điểm sơ suất."
Khi trở lại nơi đóng quân, thấy Bách Lý Hàn cầm roi đứng trước trại.
Thấy hắn quay lại, Bách Lý Hàn bỏ rơi xuống và nói "Huynh trưởng."
Lần này đi về Vũ Châu ở phía nam, Bách Lý Hàn cũng đi theo để hỗ trợ.
Đối với muội muội Bách Lý Hàn, nhỏ hơn sáu tuổi, ấn tượng của Bùi Cương về nàng vẫn giữ lại khi nàng chín tuổi.
Nhưng nếu nhìn kỹ, tính tình của nàng khi còn bé không khác gì tính tình lạnh lùng như bây giờ. Bởi vì tính tình của Bùi Cương và Bách Lý Hàn giống như phụ thân, từ nhỏ hai người họ cũng không thân thiết, tình cảm lạnh nhạt, lãnh đạm không giống như huynh muội một nhà.
Bùi Cương khẽ gật đầu, rồi đi qua nàng.
Bách Lý Hàn suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn theo bóng lưng của huynh trưởng, đột nhiên hỏi: "Huynh trưởng, huynh đến Hoài Châu để gặp đại tẩu hả?"
Nghe thấy từ "Đại tẩu", Bùi Cương dừng chân lại. Sau một hồi im lặng, hắn chậm rãi quay người lại, nheo mắt nhìn nàng.
Bách Lý Hàn mặt không đổi sắc, giọng điệu rất bình tĩnh: "Hôm huynh trưởng gặp Mạc Tử Ngôn, tình cờ ta cũng tuần tra gần ngay đó. Đầu tiênta nhìn thấy Mạc Tử Ngôn bước vào trà lâu, một lát sau ta cũng thấy huynh bước vào, nên ta đoán là huynh đi gặp Mạc Tử Ngôn."
Bùi Cương trầm giọng hỏi: "Sau đó?" Bách Lý Hàn nói thật: "Ta thấy huynh cùng Mạc Tử Ngôn từ trước đến nay không có giao tình, mà quan văn cùng quan võ luôn có mâu thuẫn, mà quan văn bụng dạ khó lường, mà huynh mới vào triều làm quan sẽ không tránh khỏi những tính toán. Mẫu thân đã bảo ta hãy quan tâm huynh nhiều hơn, vì vậy cho đến khi huynh rời đi, ta liền đến nhã gian ép hỏi Mạc Tử Ngôn cùng huynh đã nói cái gì."
Bùi Cương hơi nhíu lông mày. Chưa từng nghĩ rằng Mạc Tử Ngôn miệng lại giữ không chặt chẽ như vậy.
Nghĩ đến đây, ấn tượng của Bùi Cương đối với Mạc Tử Ngôn đột nhiên trở nên tồi tệ hơn.
Bạch Lý Hàn nói tiếp: "Lúc đầu hắn ta không chịu nói, ta đã uy hiếp hắn ta và yêu cầu hắn lựa chọn giữa lấy thân báo đáp hay nói rõ chuyện hắn cùng huynh nói chuyện. Về sau, hắn đến đường cùng mới nói ra. Hắn chỉ nói với ta rằng sau khi ta đến Hoài Châu, hãy điều tra chuyện thiên kim Ngọc gia thì ta sẽ biết những gì mà ta muốn biết."
Bách Lý Hàn không nói rõ - thời điểm lúc ấy những cái uy hiếp đối với Mạc Tử Ngôn không có tác dụng, và sau đó nàng ỷ vào thân thủ của mình. Đúng vậy, nàng đè Mạc Tử Ngôn xuống bàn, sau đó dùng sức giật vạt áo ra, lộ ra một bộ ngực lớn.
Thẳng đến dùng chiêu bá vương ngượng thạnh cung, Mạc Tử Ngôn mới lộ ra một hai câu.
Nàng tiếp tục gặng hỏi, hắn lại bất đắc dĩ nói - nếu lại bức bách nữa thì chỉ có thể theo Bách Lý tướng quân thôi.
Đương nhiên, Bách Lý Hàn không có hoang dâm như vậy. Sau khi đến Hoài Châu, huynh trưởng của nàng cũng vào thành phố Hoài Châu để điều tra.
Điều tra và biết được rằng phu quân của thiên kim Ngọc gia bị mua từ một bãi săn khi hắn còn là một thiếu niên, và không có ký ức của mười năm trước, và thời gian này có vẻ khớp với thời gian mất tích của huynh trưởng nàng.
Nghĩ đến việc nhắc nhở của Mạc Tử Ngôn. Bách Lý Hàn hiểu rằng huynh trưởng nàng chắc chắn là con rể mất tích của Ngọc gia.
Nghe nàng nói, Bùi Cương im lặng hồi lâu mới nói: "Chuyện này đừng nói với ai, kể cả mẫu thân." Bách Lý Hàn gật đầu, rồi hỏi: "Lần này huynh đến Vu Châu ít nhất một năm rưỡi, nhưng đại tẩu còn mấy tháng nữa sẽ sinh, huynh muốn xử lý như thế nào". Dường như nghĩ đến cái gì, nàng hơi cau mày: "Huynh trương ỷ vào mình mất ký ức, nên muốn vứt bỏ"?
Bùi Cương liếc nhìn nàng, và thờ ơ nói: "Việc này ta đã có tính toán riêng." Hắn quay người và bước vào lều của mình
Sau khi vào lều, hắn gọi Triệu Hổ, tùy tùng của hắn đã vào Hoài Châu với hắn hôm qua, và ra lệnh: "Ngươi chọn một vài binh sĩ có thân thủ, bí mật đến Hoài Châu theo dõi thiên kim tiểu thư Ngọc gia Ngọc Kiều. Nếu nàng có chuyện gì, liền phái người đến Vũ Châu báo cho ta biết."
Trước đó hắn chưa từng bao giờ thấy Ngọc Kiểu, ở trong mộng Bùi Cương chỉ mơ thấy một nữ tử mặc y phục đỏ nhưng không thể nhìn thấy mặt nàng. Lúc đó, hắn chỉ muốn biết người nữ tử đó là ai, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ phản ứng thế nào sau khi nhìn thấy người nữ tử đó.
Sau khi nhìn thấy được người nữ tử đó, dù là trái tim hay thể xác, đều không khống chế được xao động.
Ý định ban đầu của hắn là chỉ cần đến chùa nhìn xem nàng có phải là nữ tử trong mộng hay không, sau này hắn sẽ từ Vũ Châu về tìm là được, nhưng hắn không thể kiềm chế được thể xác và tinh thần, cuối cùng thỏa hiệp với bản thân nên đêm đó lẻn vào Ngọc gia.
Đêm qua nhìn thấy nàng khóc, hắn cảm thấy đau khổ mà không thể giải thích được, vì vậy hắn quyết định để lại ngọc bội bằng ngọc bích để nói với nàng rằng nàng không có nằm mơ, hắn thực sự đã đi tìm nàng, để nàng có thể an tâm.
Bây giờ hắn mới nhớ lại đêm qua nàng đã khóc đáng thương như thế nào, trong lòng đột nhiên như có cả ngàn tảng đá đè lên khiến hắn thấy khó thở. Hiện tại hắn chỉ mong có thể nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở Vũ Châu, sau đó đến Hoài Châu tìm nàng, đồng thời gỡ tảng đá lớn trong lòng.
* * *
Ngọc Kiều đêm qua ngủ rất ngon.
Nàng mơ thấy Bùi Cương. Trong giấc mơ, hắn ôm nàng, dỗ dành nàng và hứa khi sinh con sẽ quay lại.
Khi nàng mở mắt trên giường, khóe miệng Ngọc Kiều nhếch lên. Ngay cả trong mơ, trong lòng nàng cũng cảm thấy ngọt ngào.
Vén chăn bông đứng dậy, vừa định xuống giường liền nhìn thấy trên đầu giường có một ngọc bội, dường như không phải là của nàng.
Khẽ nhíu mày, nàng cầm ngọc bội bằng một nửa bàn tay của nàng lên xem xét.
Ngọc bội có màu trong và mờ như pha lê, mặt trước chạm khắc hình con ngựa vững chãi đang đi trên mây, chạm khắc sống động như thật và rất chi tiết.
Tấm bảng ngọc này thoạt nhìn rất có giá trị, nàng chắc chắn rằng mình không có một ngọc bội như vậy, vậy ai sẽ đặt ngọc bội như vậy bên cạnh gối của nàng?
Trong lòng nghi ngờ, Ngọc Kiều lật mặt kia của ngọc bội, nhưng khi nhìn thấy mặt kia khắc chữ "Cương", nàng đột nhiên che miệng lại.
Đôi mắt nàng mở to, và ánh mắt đầy kinh ngạc.
Như nghĩ tới điều gì, Ngọc Kiều vội vàng ôm bụng, nhấc chân liếc mắt nhìn lòng bàn chân.
Bàn chân của Ngọc Kiều trắng và mềm mại, nên chỉ dính một chút bụi cũng có thể nhìn thấy.
Ngọc Kiều nhớ rằng trong giấc mơ của mình, nàng dường như bước ra khỏi giường bằng chân trần. Vì vậy, nàng lần lượt nhìn vào hai lòng bàn chân, và chúng có chút bẩn.
Nàng giật mình. Tối hôm qua, Bùi Cương thực sự trở về?
Nhưng nàng nhớ rõ ràng rằng trong bức thư, Mạc Tử Ngôn đã nói rằng Bùi Cương được cử đến Vũ Châu, theo lý thuyết Bùi Cương nên đang trên đường đến Vũ Châu mới đúng chứ.
Chẳng lẽ..
Nghĩ đến một khả năng khác, Ngọc Kiều cầm ngọc bội trong lòng bàn tay, tim đập cực nhanh.
Nàng vội gọi Tang Tang và hỏi nàng từ Kinh Thành đến Vũ Châu có đi qua Hoài Châu hay không, và sau đó hành trình từ Hoài Châu đến Vũ Châu sẽ mất bao nhiêu ngày.
Nếu Bùi Cương thực sự đã ở đây, hắn đã khôi phục được ký ức về nàng chưa? Nhưng thử nghĩ kĩ, thì phản ứng của hắn tối hôm qua dường như chưa khôi phục lại trí nhớ, nhưng nếu chưa khôi phục trí nhớ, tại sao tối hôm qua hắn lại xuất hiện trong phòng nàng?
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Ngọc Kiều không có câu trả lời.
Ước chừng khoảng một canh giờ, Tang Tang từ bên ngoài trở lại và nói với Ngọc Kiều: "Nô tỳ đã hỏi Thẩm hộ vệ, hắn nói có vài con đường từ Kinh Thành đến Vũ Châu, và quả thật có một con đường đi qua Hoài Châu. Hành trình từ Hoài Châu đến Vũ Châu nhanh nhất là ba, bốn ngày, chậm thì năm, sáu ngày."
Nghe xong lời của Tang Tang, Ngọc Kiều không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là Bùi Cương quay về.
Bất kể hắn có lấy lại được trí nhớ hay không, nếu hắn đến gặp nàng vào đêm muộn và để lại ngọc bội, điều đó có nghĩa là hắn ít nhất cũng biết sự tồn tại của nàng.
Nghĩ đến điều này, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Ngọc Kiều.
Ngọc Kiều nắm chặt ngọc bội và suy nghĩ rất lâu, sau đó đưa ra quyết định trong lòng, sau đó yêu cầu Tang Tang mời đại phu.
Sau khi đại phu đến, Ngọc Kiều hỏi thẳng: "Với thân hình hiện tại, ta có thể đi xa không?"
Đại phu suy nghĩ một chút rồi nói: "Phu nhân, cái thai rất khỏe, chỉ cần không vội vàng, đi dạo nhàn nhã cũng không ảnh hưởng gì."
Nghe xong lời đại phu nói, ánh mắt Ngọc Kiều vụt sáng. Nụ cười rạng rỡ trên môi cuối cùng đã trở về.
Mà Tang Tang ở bên nhìn tiểu thư nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng lại có chút lo lắng.
Sao nàng cảm thấy tiểu thư muốn đi xa chính là muốn đi Vũ Châu nha..
Quả nhiên là như vậy!
Sau khi đại phu rời đi, Ngọc Kiều nhìn Tang Tang, ánh mắt rất kiên định ra lệnh: "Mau thu dọn đồ đạc, ta muốn đi Vũ Châu."
Ngọc Kiều rất muốn, rất muốn gặp Bùi Cương. Nếu hắn đã biết nàng nên nàng cũng bớt lo nghĩ, kể cả khi họ đi Vũ Châu cũng không nhận ra nhau, nàng vẫn muốn ở gần hắn.
Đi Kinh Thành thì mất tới hai mươi ngày, nhưng chuyến đi Vũ Châu dài nhất cũng chỉ có năm sáu ngày, hắn ở gần nàng như vậy, làm sao nàng có thể kiềm chế được ý muốn ở gần hắn?
Trước đó, nàng có thể cố nén ý nghĩ muốn tìm hắn. Nhưng tất cả những nhẫn nại này sụp đổ ngay lập tức sau khi biết rằng thực sự đêm qua hắn đã tìm nàng.
Nó giống như một cơn lốc phun trào, và nàng muốn ngăn chặn nó, nhưng nàng không thể kìm nén được nữa.
Lúc này, Bùi Cương không biết mình đã gây ra ảnh hưởng gì đến việc tìm nàng và để lại ngọc bội vào đêm khuya.
Khi Ngọc Thịnh và phu nhân biết rằng Ngọc Kiều muốn đến Vũ Châu, họ vội vàng thuyết phục Ngọc Kiều đổi ý.
"Kiều nhi, con bụng mang dạ chưa đi Vũ Châu, làm sao nươn có thể yên tâm? Không bằng đợi sinh con xong, mẫu thân cùng con đi có được không?" Ngọc phu nhân lo lắng thuyết phục.
Ngọc Kiều hơi lắc đầu, "Đại phu nói miễn là chậm, đi một chuyến xa nhà cũng sẽ không ảnh hưởng. Con biết mẫu thân không yên tâm về con, vậy mẫu thân hãy đi cùng với con, được không?"
Ngọc phu nhân thấy không khuyên nổi. Dứt khoát nhìn phu quân của mình và nhờ ông thuyết phục.
Ngọc Thịnh cân nhắc một hồi mới hỏi: "Tại sao đột nhiên muốn đi Vũ Châu?"
Ngọc Kiều biết rằng không có đủ lý do để phụ mẫu đồng ý, vì vậy nàng nói, "Con mơ thấy Bùi Cương ở Vũ Châu, và con muốn tìm hằn."
"Đây chỉ là một giấc mơ, làm sao có thể là thật.. Kiều nhi, con chỉ quá nhớ hắn thôi nên mới nằm mơ thấy."
Ngọc Kiều rúc vào trong lòng mẫu thân, khẽ cầu xin: "Nương, con muốn đi."
Nửa năm nay Ngọc Kiều rất nhu thuận. Trong sáu tháng qua đây là lần đầu tiên nàng tùy hứng.
Ngọc phu nhân khổ sở nói: "Nhưng.."
"Nàng cứ cùng Kiều nhi đi đi." Ngọc Thịnh đột ngột nói.
Ngọc phu nhân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phu quân.
Ngọc Thịnh gật đầu về phía Ngọc Kiều, sau đó nói với thê tử: "Phu nhân, đi theo ta, ta có vài lời nói với nàng."
Ngọc phu nhân suy nghĩ một lúc, sau đó vỗ nhẹ vào lưng Ngọc Kiều: "Mẫu thân cùng phụ thân ngươi đi nói chuyện."
Ngọc Kiều rời khỏi vòng tay mẫu thân. Nàng nghĩ rằng chỉ cần người phụ thân đồng ý, thì mẫu thân chắc chắn sẽ thuyết phục được.
Sau khi hai phu thê đi ra ngoài, Tang Tang ngập ngừng hỏi: "Tiểu thư, chúng ta vẫn thu dọn đồ đạc hả?"
Ngọc Kiều ngước mắt lên liếc nàng, Tang Tang hiểu ngay: "Nô tỳ sẽ tiếp tục đi thu dọn."
Sau khi ra khỏi phòng nữ nhi, Ngọc phu nhân rất khó hiểu than thở: "Vừa rồi sao ông lại đồng ý cho Kiều nhi đi Vũ Châu? Ông có biết bụng nó hơn sáu tháng rồi không, nó còn nhỏ nên không hiểu, sao ông cũng không hiểu như vậy?"
Ngọc Thịnh thở dài, kiên nhẫn thuyết phục: "Kiều nhi nửa năm trước nhìn cũng nhu thuận, nhưng trong lòng đã chịu đựng quá nhiều khổ cực rồi. Cả ta và bà đều hiểu, nhưng không có cách nào giải quyết được. Bây giờ nó yêu cầu gì, thì bà cứ theo nó, đi ra ngoài thư giãn, tốt hơn là ở nhà buồn chán".
Khi nghe được điều này từ phu quân, Ngọc phu nhân, người không thể lý giải được phức tạp, cảm thấy lời ông nói cũng có đạo lý.
Ngọc Thịnh tiếp tục nói: "Đôi khi tâm bệnh còn đáng sợ hơn cả bệnh về thể xác. Mặc dù có thể ở nhà an thai nhưng trong lòng nó chắc chắn sẽ luôn khó chịu".
Nữ nhi nói Bùi Cương ở Vũ Châu. Điểm đó thì ông tin. Chỉ là ông cho nữ nhi đến Vũ Châu, nhưng đó không phải là vì Bùi Cương, mà là vì lo lắng nữ nhi mình sẽ tự sinh bệnh.
Tâm tình Ngọc phu nhân buông lỏng, sau đó đắn đo rồi nói: "Cũng được, nhưng không biết muốn đi bao lâu, chỉ sợ bụng quá lớn thì khó trở về. Lúc đó chỉ có thể sinh ở Vũ Châu, cho nên vẫn tìm một cái bà đỡ trước, muốn cẩn thận hơn, thì ông cũng mau tìm một đại phu để đến Vũ Châu."
NgọcThịnh gật đầu, "Chúng ta cũng có một tòa nhà ở Vũ Châu, ta sẽ phái người đi truyền lời, cho hạ nhân dọn dẹp tòa nhà. Để cho các ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt khi đến Vũ Châu. Khi Kiều nhi sắp sinh, ta cũng sẽ đến Vũ Châu."
Hoài Châu có rất nhiều việc, Ngọc Thịnh cũng không thể rời đi quá lâu, hơn nữa Ngô Duy bây giờ chưa đụng đến Ngọc gia. Ngọc Thịnh vẫn không dám dễ dàng buông lỏng, đành phải ở Hoài Châu tiếp tục đề phòng.
Chuyện của Ngọc Kiều đến Vũ Châu cuối cùng cũng đã định xong.
Lại nói về Bùi Cương.
Kể từ khi gặp Ngọc Kiều một lần, trong đầu hiện lên hình ảnh nàng đang khóc nức nở, thời điểm tâm trạng buồn bực, Bách Lý Hàn đã cưỡi ngựa đến gần hắn và nhắc nhở hắn: "Huynh trưởng, Triệu Hổ, người mà huynh phái đến Hoài Châu đã trở về."
Bùi Cương bình tĩnh trở lại ngay lập tức khi nghe những lời đó. Nhìn Bách Lý Hàn, nhìn theo ánh mắt của nàng, hắn cầm dây cương, nửa người quay ngựa nhìn lại.
Sau lưng hành quân, hắn thấy Triệu Hổ đang phi ngựa tới gần.
Bùi Cương suy nghĩ một chút. Lập tức vung tay lên, để cho hành quân nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ.
Triệu Hổ đến trước mặt Bùi Cương xuống ngựa, sau khi chắp tay hành lễ, Bùi Cương nói với hắn: "Đi theo ta." Sau đó đi đến chỗ không có ai.
Hắn dừng lại, quay đầu nhìn Triệu Hổ, cau mày hỏi: "Hoài Châu đã xảy ra chuyện gì?"
Triệu Hổ đáp: "Tướng quân, phu nhân kia.." Hai chữ phu nhân mới nói ra, nhìn thấy tướng quân cau mày, Triệu Hổ vội vàng thay lời: "Là Ngọc gia tiểu thư hôm qua xuất phát, bây giờ sẽ đến Vũ Châu. Ước chừng bốn ngày nữa sẽ tới Vũ Châu."
Nghe vậy, con ngươi của Bùi Cương co rút lại.
Tại sao nàng cũng đến Vũ Châu?
Bùi Cương sắc mặt chợt trầm xuống, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Triệu Hổ: "Nghe nói Ngọc gia tiểu thư nằm mơ thấy tướng.. phu quân mất tích đang ở Vũ Châu, nên nàng ấy muốn đến Vũ Châu."
Tướng quân quan tâm đến Ngọc gia tiểu thư như vậy, Triệu Hổ cũng không ngốc, tự nhiên có thể nghĩ ra là Ngọc gia tiểu thư chính là thê tử của tướng quân. "
Sau khi nghe những lời của Triệu Hổ, Bùi Cương đột nhiên thấy mắc nghẹn.
Hắn để lại ngọc bội chỉ để nàng an tâm, không cho nàng đi theo!
Bùi Cương còn có một ngày sẽ tiến vào Vũ Châu, cho nên tự nhiên không thể bỏ hành quân quay đầu lại thuyết phục mọi người trở về Hoài Châu, với lại hắn nên lấy thân phận nào để khuyên nàng?
Trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, thật sự không nghĩ ra cách nào, vì vậy nhìn Triệu Hổ, lạnh giọng nói:" Các ngươi hãy hảo hảo hộ tống, không được có nửa điểm sơ suất."
Bình luận truyện