Mỹ Sắc Liêu Nhân

Chương 18: Bệnh tương tư



“Chủ nhân!” Trương Khang Niên dâng lên thứ được người bên ngoài đưa tới.

Hoàng Phủ Thành đang ngồi trước gương, khuôn mặt người trong gương rất chính trực, phối hợp với thân hình cao to của Hoàng Phủ Thành làm tăng thêm mấy phần oai hùng.

“Những cứ điểm chính của Trang gia ở Ân Thành là: cửa hàng gạo Thụy Niên ở phía nam thành, tiệm cầm đồ Kim Quý ở phía bắc thành, phía đông thành là…”

“Đủ rồi!” Hoàng Phủ Thành quát. Hắn biết Trang gia có rất nhiều cứ điểm ở Ân Thành, y chỉ cần báo một cái là được rồi. Nói nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn hắn đi từ phía nam tới phía bắc, rồi lại từ phía đông đi sang phía tây sao?

“Chủ nhân, ngày mai chúng ta vẫn xuất phát sao?”

Hoàng Phủ Thành đứng một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu rồi bỏ đi.

Ai Trương Khang Niên thở dài, chỉ hy vọng lần này Trang Ngũ đừng mất tích lâu như lần trước.

Hoàng Phủ Thành đi ra từ cửa sau, đi tới một ngõ nhỏ phía sau vương phủ. Vừa đi tới đường cái đã nhìn thấy thánh giá của Hoàng thượng. Nhìn phương hướng kia chắc chắn là tới vương phủ.

Hắn đang phiền lòng, không muốn để ý. Suy nghĩ một lát lại sợ Hoàng Phủ Nghi không tìm được hắn sẽ phái người lật bay cả Ân Thành lên… Ai Loại việc ngốc nghếch này không phải Hoàng Phủ Nghi chưa từng làm.

Ủ rũ quay về cửa sau nhưng vừa tới cửa đã đụng phải một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn.

“Này! Ngươi đi không nhìn đường hả!” Trang Ngũ điển hình cho kẻ xấu mà luận tội trước, hung hăng quát hắn.

Mắt hắn sáng lên, nhưng lại nhớ ra mình vừa dịch dung nên nhất thời không biết mở miệng thế nào.

Trang Ngũ thấy hắn ngồi ngẩn ngơ trên mặt đất mới ngồi xổm xuống cạnh hắn, “Này, không phải ngươi bị đụng hỏng đầu rồi chứ… A…” Y ghé mặt lại gần, mắt phượng hẹp dài chớp chớp, một lúc sau mới nói, “Ánh mắt của ngươi thật đẹp!”

Tiểu *** tặc chết tiệt! Dám chòng ghẹo nam nhân lạ! Gương mặt Hoàng Phủ Thành tức giận đến trắng bệch, đứng lên định đi.

“Chờ một chút!” Trang Ngũ gọi giật hắn lại, nhảy đến trước mặt hắn.

Hoàng Phủ Thành lạnh lùng nhìn y. Chỉ thấy y nhếch miệng cười, “Hôn ta một cái ta mới thả ngươi đi.”

“Ngươi…” Hoàng Phủ Thành đang muốn mở miệng dạy dỗ, tiểu *** tặc đã nhào tới, cái lưỡi đinh hương đã lủi vào trong. Tiểu *** tặc chết tiệt, tùy tùy tiện tiện túm được một tên nam nhân là có thể làm vậy sao? Không thể tha thứ! Hoàng Phủ Thành hung hăng cắn y một cái, rồi lại không đành lòng cắn đau.

“Đau!” Trang Ngũ đẩy hắn ra, “Tiểu mỹ nhân, ngươi cắn ta làm gì?”

Y gọi hắn là gì?

“Hì hì!” Trang Ngũ hì hì cười, một tay xé mặt nạ của hắn xuống. “Đừng nói là nhiều hơn một lớp da, tiểu mỹ nhân có hóa thành tro ta cũng nhận ra được.”

“Tiểu *** tặc chết tiệt!” Hoàng Phủ Thành quát khẽ, đưa tay kéo y lại rồi vội vàng tìm kiếm đôi môi y. Hai ngày. Hại hắn đau khổ dằn vặt, tương tư hai ngày, hắn nhất định phải hung hăng đòi lại!

“Chuyện… chuyện biến thành thế này đều tại Trang Tam, hắn không canh chừng kỹ Lão Ngũ!”

“Sao… Sao lại trách ta! Ngươi còn dám nói à, lúc trước ai dung túng nó đi theo Hoàng Phủ Thành?”

“Ta… Ta làm sao, Nhị ca cũng không túm được nó sao? Lúc trước nó bị thương nặng như vậy, hắn cũng không ngăn được nó…”

“Hừ.” Một tiếng hừ lạnh, ba huynh đệ Trang gia lập tức co thành một đống, hoảng sợ lùi đến bên cạnh ngõ nhỏ, không dám ho he một tiếng.

“Trang Ngũ.” Một tiếng gọi lạnh lùng vọng xuống.

Hoàng Phủ Thành cảm thấy khi người trong lòng nghe thấy giọng nói đó lập tức cừng đờ.

Hoàng Phủ Thành ngẩng đầu đã thấy một người đứng đầu ngõ từ lúc nào. Người kia da ngăm đen, mày liễu mắt ưng, môi mỏng hơi nhếch lên. Không tính là dung mạo xuất chúng nhưng hơi thở lạnh lẽo như băng trên người lại làm người ta không dám liếc mắt nhìn. Lúc này hắn đang dùng cặp mắt ưng sắc bén nhìn thẳng mình. Khí thế bức người ào ào cuộn đến.

Hoàng Phủ Thành không khỏi đứng thẳng thắt lưng. Người này có lẽ chính là Trang Nhất. Một thương nhân lại có thể có khí thế bức người như thế. Hắn đường đường là một Vương gia, sao có thể thua y? Hắn nghĩ rồi kiên quyết chống lại cặp mắt chim ưng kia.

Đôi mắt ưng híp lại. “Được lắm.” Trang Nhất nói một câu, một tay giật Trang Ngũ ra khỏi lòng Hoàng Phủ Thành.

“Trả Tiểu Ngũ lại cho ta!” Hoàng Phủ Thành quát.

Ánh mắt lạnh lẽo của Trang Nhất đảo qua.

Hoàng Phủ Thành cảm thấy da đầu tê dại, lời nói đến miệng lại phải cứng rắn nuốt về.

Chỉ thấy hắn đưa tay luồn vào cổ Trang Ngũ, giật ra một khối ngọc bội.

“Đại ca?” Sắc mặt Trang Nhị, Trang Tam, Trang Tứ đều thay đổi.

Hắn không đổi sắc ném khối ngọc bội kia cho Hoàng Phủ Thành. “Giữ kỹ.” Trong mắt hiện lên ánh sáng nhàn nhạt rồi lại bồi thêm một câu, “Đánh mất đem thân tới đền!” Sau đó hắn xoay người. Ném Trang Ngũ cho Trang Nhị, Trang Tam, Trang Tứ bên cạnh, “Đưa Lão Ngũ tới Hồng Miên sơn trang.”

Trang Ngũ sửng sốt một lát cuối cùng cũng tỉnh lại, “Ta… Ta không muốn! Hồng Miên kia có bà già biến thái… A!” Trang Ngũ còn chưa cãi xong lập tức đã bị ánh mắt nghiêm khắc của Trang Nhất dọa sợ đến mức mãnh liệt nuốt nước bọt.

“Bước ra khỏi Hồng Miên sơn trang một bước,” Hắn nhìn lướt qua Hoàng Phủ Thành, “ngươi cũng biết hậu quả rồi đây. Chúng ta đi.”

Vẻ mặt Trang Ngũ buồn rười rượi đuổi theo.

“Các ngươi trở về cho ta! Nói cho rõ ràng!” Hoàng Phủ Thành đuổi tới đầu ngõ thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng huynh đệ Trang gia nữa. Đáng ghét! Hắn đường đường là một Vương gia vậy mà không chỉ bị một mà là ba huynh đệ Trang gia lãng quên. Tiểu Ngũ là của hắn, nhưng ngay cả một tiếng nói hắn cũng không có. Đáng giận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện