[NaLu] Dù Là Ác Quỷ, Hãy Để Anh Yêu Em Như Một Thiên Thần

Chương 29: Chap 28: Người em thật sự yêu




Từng mảnh... từng mảnh rơi xuống... những mảnh kí ức cũng như toàn bộ lời hứa của cô như vỡ vụn trong lồng ngực anh. Tại sao lại là lúc này... tại sao lại là người con trai đó chứ không phải là anh... tại sao lại là cô nói? Từng hương vị mằn mặn chua chát làm vết thương mới lành một lần nữa bị xé toạc ra.
Chưa bao giờ, anh cảm thấy nhức nhối như bây giờ. Đôi mắt đờ đẫn nhìn cô đang vang lên tiếng nói nghẹn ngào của đáy lòng. Vậy ra những lời cô nói, những lời cô hứa không phải dành cho anh, mà là cho hắn ta, khốn kiếp, hắn ta là ai?
Vậy ra những cử chỉ ân cần, đầy yêu thương ấy... đều là giả dối... Lucy chỉ coi Natsu anh như thằng ngốc, là một món đồ để cô trút hết tâm sự của mình. Cả lúc mà cô bấu víu lấy anh, bộ dáng run rẩy xin anh đừng rời bỏ cô... là cô đang cầu xin hắn.
Đôi môi mấp máy bất lực, muốn gọi tên cô nhưng giống như có quả đắng ngay cổ họng... anh không tài nào lên tiếng được.
"Thôi nào Natsu, đời nào Lucy lại làm như vậy, mày bị Gray đánh đến nổi bất tỉnh mơ linh tinh rồi"
Natsu lấy tay nhéo thật mạnh vào mặt mình, anh đau quá bèn khẽ rên lên. Tiếng nói ấy cũng đủ làm cho hai người kia giật mình.
Lucy quay đầu nhìn Natsu, anh sao lại ở đây?
Sting đôi mắt thâm sâu nhìn Natsu.
- Ngươi đang muốn chết lại tìm thấy chúng ta ở nơi đây?
Vì anh là yêu quái nên không khó hiểu để pháp sư ra sức truy bắt anh. Cảm nhận linh khí của Natsu, anh biết ngay là pháp sư của dòng tộc Dragneel. Điều này thật sự hết sức nguy hiểm, nếu để một trong bất kì tên họ Dragneel nào phát hiện Lucy đã được giải ấn thì cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Khó khăn lắm anh mới được gặp lại cô, không thể để cô rời xa anh thêm một lần nào nữa.
Nghĩ đến đó thôi, Sting đã nghiến răng nhìn Natsu. Còn Natsu, anh không để ý Sting nhìn mình như thế nào. Đôi mắt anh bây giờ chỉ chứa đựng một người duy nhất Lucy.
Đôi mắt cô khó nói nhìn Natsu, anh đã nghe, đã thấy, đã biết hết rồi sao. Cô lại làm sao vậy chứ, sao lại để Natsu biết điều này, sao cô không cảm nhận được rằng anh đang ở gần.
Natsu không thể hỏi câu tại sao, anh quay mặt, không muốn nhìn thấy cô thêm một giây phút nào nữa, tự nhủ rằng đây chỉ là mơ, nhưng rồi nó không tan biến mà lại tiến sâu hơn trở thành cơn ác mộng không thể thoát khỏi.
Đôi chân cô nặng trịch, không thể lê nổi nửa bước để tới gần Natsu. Đầu óc cô rối mù, nên làm thế nào đây. Natsu có chịu nghe cô nói một lần nữa hay không.
Bước chân anh từ từ, chậm rãi di chuyển trên nền cỏ xanh mướt, rồi bắt đầu nhanh dần, đến lúc Lucy không còn nhìn thấy bóng lưng của anh đâu nữa. Cô đã làm gì vậy?
Lucy lập tức chạy theo Natsu, cô muốn níu kéo anh lại, nói rằng cô vẫn cần anh. Anh đừng chạy, hãy nghe cô nói một lần nữa.
Sting nhìn đôi chân cô giảo hoạt chạy theo Natsu lại khiến anh hiểu lầm rằng cô đang muốn đuổi theo để bắt Natsu lại. Anh cũng không vội vàng mà từ tốn, tư thế uy nghi đi theo Natsu.
Natsu chạy đến gần rìa của bờ suối, vốn anh định vượt qua, nhưng lại gặp sự cản trở của đôi bàn tay ấy. Không muốn đối diện với cô lúc này, càng không muốn nghe cô nói bất cứ điều gì. Tiếng nói của cô ù ù cứ xoáy vào tai anh, anh vô cảm nhìn cô.
- Natsu, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. - Lucy ra sức giải thích.
- Mắt thấy, tai nghe, em có biện minh thế nào làm sao tôi tin được nữa đây. - Natsu ánh mắt đau đớn nhìn Lucy.
- Bây giờ thì tôi đã biết hết rồi, trước giờ em vẫn không hề yêu tôi, chẳng qua chỉ muốn chơi đùa thôi đúng không?
- Không... không phải vậy đâu Lucy ấp úng nói.
- Em đừng dối tôi, ngay kể từ khi yêu em tôi đã tự nhủ có thể đón nhận để em yêu thương tôi được hay không, nhưng có vẻ tôi đã quyết định sai rồi...
- Anh đang hối hận vì đã yêu em sao? - Lucy miễn cưỡng thốt ra câu này.
- Không, anh không hối hận vì đã yêu em, cũng không hối hận vì ngày đó đã đưa em thoát khỏi bóng tối, anh chỉ hối hận không thể giữ nổi tình cảm này. - Natsu nhìn Lucy, anh cảm thấy dày vò bản thân.
- Nhưng em... em không thể không có anh...- Lucy ánh mắt không dám đối mặt với Natsu
- Em chắc như vậy sao? - Đến lúc này Natsu mới trực tiếp lớn giọng với Lucy.
- Em nói dối, lúc nào em cũng nói dối... Tôi chắc chắn rằng hắn ta mới là người mà em đem lòng yêu, vì khi gặp hắn, con người em thật sự thay đổi. - Natsu ngậm ngùi nói ra điều này, vì sao đến lúc này anh lại có thể giữ bình tĩnh như vậy.

- Được rồi, em thừa nhận, Sting là người mà em từng yêu, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa...
- Em lại nói dối, đừng như thế nữa, mỗi lần em lừa tôi tôi đều biết. Chỉ là tôi không muốn nói... - Natsu nhắm mắt lại, anh không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào.
- Vậy thì tôi ở bên em làm gì khi ánh mắt của em luôn nhìn tôi thành người khác, làm mọi chuyện không phải cho tôi, nụ cười đó không dành cho tôi, tình cảm đó không dành cho tôi, trái tim em không dành cho tôi.
- Chẳng lẽ anh định rời bỏ em sao? - Lucy sau một lúc im lặng cuối cùng cũng đủ dũng khí lên tiếng.
Natsu cười chua chát, phải rồi, anh đã từng thấy cô như thế này, lợi dụng anh để đạt mục đích của mình, như thế này quá quen rồi.
- Ý em nói là tìm được hai mảnh ngọc còn lại cho em? Được rồi, tôi đã hứa là sẽ làm, sẽ không như em...
Câu cuối cùng của Natsu như cứa vào nỗi đau của Lucy. Phải, cô là một kẻ dối trá. Cô hoàn toàn không xứng đáng để nhận được dù là sự thương hại của anh.
Natsu đang chuẩn bị quay lưng đi,thì rốt cuộc, Sting đã đứng trước mặt Natsu, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Ngay chính lúc đó, Lucy đã đứng ngay trước mặt hai người.
- Dừng tay. - Lucy lãnh đạm lên tiếng.
Natsu chẳng thèm liếc nhìn Sting đi ngang qua người anh. Sting tức giận quay lại. Hắn lại định tung đòn thì Lucy một lần nữa lại ngăn cản hắn.
- Không được đụng đến anh ấy.
Natsu có chút ngừng lại, sau đó, đôi môi nở nụ cười thê lương, cũng vì anh là người duy nhất có thể giúp cô tìm lại được thứ sức mạnh mà cô khao khát.
- Nhưng chẳng phải hắn ta sẽ là mối nguy hại sau này sao? - Sting không hiểu nhìn Lucy.
Đang tâm trạng không tốt, bỗng dưng sóng gió khác lại ập tới. Tiếng bước chân vang dội không gian, khiến chim muông thú vật hoảng loạn bay tứ phía. Chắc chắn có thứ gì đó đang tới gần, và cái ca giác này... là của pháp sư.
Chưa cần nhắc đến tên thì quân đoàn pháp sư hùng mạnh đang bao vây ba người họ. Chết thật, chẳng lẽ đã có người biêt cô đã trở lại rồi sao.
Tiếng tim đập, bàn tay hơi run cầm chắc ngọn giáo trong tay, chỉ huy quân đoàn hiên ngang đi đến gần cả ba người. Cô dùng ánh mắt đầy hứng thú hướng đến cả ba.
Sting và Lucy liếc nhìn cả đám pháp sư, nếu cả hai người họ cùng nhau đấu tất cả có lẽ sẽ không có cơ hội thắng. Đang đúng lúc tình thế nguy cấp, ngay lập tức Natsu liền lên tiếng.
- Nó đang ở đây, mảnh ngọc Akuma
Ngay lập tức ánh mắt của Natsu nhìn về cô gái tóc đỏ khoác bộ giáp cứng cáp trên người. Là cô ta.
Lucy nhìn cô gái này, có cái gì đó khiến Lucy có cảm giác quen thuộc nhưng cô không tài nào nhớ nổi.
- Hahaha... đúng là người của gia tộc Dragneel có khác, chỉ cần ở gần là có thể cảm nhận được. Phải, nó ở đây này. - Cô gái đó cười thành tiếng, tay giơ lên một mảnh ngọc Akuma.
- Chậc chậc, đúng như lời tình báo, các người đều ở đây. Để xem ta sẽ thu hoạch được gì nào? - Cô gái ấy nhìn cả ba người mà khuôn mặt hiện lên sự đắc ý.
Không nói không rằng, cô gái ấy liền quăng mảnh ngọc đó cho Lucy. Hành động này đều làm mọi người bất ngờ.
- Đội... đội trưởng, sao cô lại làm vậy, như thế là tiếp tay cho giặc đấy. - Tiếng một vài pháp sư vang lên tỏ vẻ không đồng tình.
- Để ta xem bản lĩnh cô ta đến đâu. Nếu như quả thật cô ta nhờ ngọc mới thắng được thì ta chỉ cần moi tim cô ta ra là có thể cho cô ta chết không thoải mái nhất rồi. - Cô gái đó cười thoải mái, nhưng nụ cười của cô thật đáng sợ.
Lucy nắm chặt mảnh ngọc trong tay, miệng cười chế giễu.
- Cô nghĩ ta không đấu lại cô sao, thật nực cười, cảm ơn trước. Nói rồi Lucy trực tiếp đưa mảnh ngọc ấy vào miệng, ánh sáng le lói của nó dần dần nhạt đi rồi chợt tắt.

Mắt Lucy trở nên đỏ thẫm, cô đã hồi phục được nửa phần sức mạnh rồi, xem ra cô gái kia gan to tày trời đem cá đến dâng ngay miệng mèo, chắc hẳn cũng có chút bản lĩnh.
- Natsu, Sting, hai người lo tất cả đám kia đi, để ả đó cho tôi là được rồi. Lucy không nhanh không chậm bước đến gần cô gái đó.
Một trận chiến giữa đại yêu nữ và pháp sư sắp sửa nảy ra.
Cô gái đó vẻ mặt hứng thú liền biến hóa trên tay một thanh kiếm sắc nhọn, xông tới Lucy.
Lucy chộp lấy một thanh kiếm khác đỡ đòn kiếm mạnh mẽ của cô.
-Không tồi. - Cô gái đó thích thú nói.
- Ngươi có biết ta chờ bao lâu để được đến giây phút này không?
- Hử, ta bị phong ấn đến bây giờ cũng được 10 năm, chẳng lẽ ngươi chờ được giết ta khi mới còn là cô nhóc hay sao? - Lucy vừa đỡ đòn đánh vừa tung đòn, cả hai người họ không ai nhường ai đều thẳng tay chiến đấu.
- Đúng vậy đó. Cô gái đó cười nham hiểm. Vừa nói cô ta dứt khoát chém liên tiếp vào người Lucy
Lucy đều tránh được duy chỉ có đòn cuối cùng đã chém ngang qua mặt cô, máu bỗng chảy ra trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Lucy cứng đờ người khi nghe cô gái đó nói.Đôi môi mấp máy không nên lời.
- Cô là ai, tại sao trông cô lại quen như vậy. Mái tóc đỏ... Scarlet... chẳng lẽ... Erza!!!
- Không ngờ cô còn nhớ được tôi, khá lắm.
- Cô đã lớn thế này rồi sao? - Lucy nhìn Erza không chớp, ánh mắt chan chứa một nỗi đau không thể xóa nhòa.
- Đừng có ra giọng như cô quan tâm đến tôi, Mizuki! Đừng làm cái bộ mặt đó, còn nhiều điều nữa cô sẽ còn bất ngờ.
Nghe đến cái tên Erza, Sting cũng kinh ngạc quay lại nhìn cô. Mới mười năm trước, cô chỉ là một bé gái đáng yêu, bây giờ cô bé ấy đã đứng trước mặt hai người và thật sự trưởng thành.
Còn Natsu, anh không biết rằng tại sao hai người họ lại ngạc nhiên đến thế khi nghe tên cô gái tóc đỏ đó.
- Tôi là đội trưởng quân đoàn pháp sư, Erza Scarlet, và tôi cũng đến để lấy mạng hai người.
- Erza Scarlet? Cô đã đổi họ ư? - Lucy khó khăn mở miệng.
- Có liên quan gì đến cô? Nhìn hai người kìa, biết tôi đến thì sợ phát run rồi à? Yên tâm,tôi sẽ không để hai người chết dễ như vậy, thế thì làm so sánh được gì với những chuyện hai người đã làm với chị tôi. - Erza hiện rõ khuôn mặt căm hận nhìn Lucy và Sting.
Sau đó, cô hướng ánh mắt sang Natsu.
- Pháp sư hỏa long, cậu đã bị cô ả Mizuki này lừa rồi, cô ta chẳng tốt đẹp gì đâu, phải nói rằng cô ta là loại xấu xa nhất, cậu hãy đi theo chúng tôi, tôi sẽ không để cậu phải bị ả ta lừa nữa đâu.
Natsu không thể hiểu Erza đang nói điều gì.
- Mizuki!!! Ý cô đang nói tới Lucy sao?
Nghe nhắc đến tên Lucy, Erza có vẻ nghiêm trọng hơn. Cô hướng ánh mắt đến Lucy, tay nắm chặt lại.
- Mizuki, cô nghĩ gì mà lại đi lấy tên của chị tôi gán cho mình vậy hả, cái thứ như cô sao có thể giống chị ấy được, bộ cô hành hạ chị tôi chưa đủ hay sao mà phải lấy hết những gì của chị ấy cô mới vừa lòng.
Nét bình tĩnh đã lấy lại được, Lucy lạnh lùng nói.

- Gì cơ chứ, tên ai mà lấy không được?
Natsu không chịu nổi liền lên tiếng:
- Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.
Erza chán chường giơ tay chỉ về hướng Lucy và Sting.
- Chính hai người các ngươi đã dồn ép chị ta vào con đường chết. Mười năm trước khi nhắc đến cái tên Lucy Heartfilia không ai là không biết chị ấy, nữ pháp sư tài giỏi nhất, vậy mà lại bị tên yêu quái Sting lừa dối rồi bị giết, cùng với một ả yêu nữ, Mizuki. Cô ta không những đã giết được chị ta mà còn muốn tất cả, khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói,... thế nên Sting đã lấy thân xác của chị ta để đúc thành cơ thể mới cho Mizuki. Ta chắc chắn rằng lúc trước ngươi là một con yêu nữ xấu xí, đáng kinh tởm. Vậy mà ngươi dám lấy khuôn mặt của chị ta, ta cho ngươi hay, dù ngươi có cố gắng giống như chị ta thế nào đi chăng nữa ta cũng chỉ có duy nhất người chị đó và sẽ không bị hình dáng bên ngoài của ngươi làm cho rung động đâu, ta sẽ thay chị ta rửa hận.
Erza chĩa mũi kiếm về phía Lucy, cô đang rất hận Lucy và Sting.
Natsu trơ mắt nhìn Lucy. Anh không thể tin cô lại là người như vậy.
- Chắc là có sự hiểu lầm nào ở đây rồi, làm sao mà... - Natsu cố gắng giữ cho đầu óc bình tĩnh.
Chưa kịp nói đến hết câu, Lucy đã cắt ngang.
- Chính là vậy đó
Lucy đôi mắt vô cảm nhìn Natsu, sau đó cô quay sang nhìn Erza.
- Tôi thật không thể tưởng tượng nổi một cảnh tượng mà cô lại đang đứng trước mặt chúng tôi để báo thù...
Sting tay nắm chặt lại, anh cắn môi nhìn Lucy, tại sao cô phải khiêu khích Erza như vậy, chỉ làm tăng thêm sự thù hận của cô ta mà thôi.
- Mười năm trước Sting vô tình giết chết Lucy, ta chỉ là không muốn hắn phải chịu đau đớn khi giết người mình yêu mà thôi... - Lucy vừa nói vừa liếc nhìn Sting, trông anh bây giờ thật thảm hại.
- Cô không biết chị mình bị ta "ăn" như thế nào đúng không, vậy để ta kể cho nghe.
---
Mười năm trước...
Lucy nằm bệt trên mặt đất, máu từ tim cô chảy ra loang trên màu áo trắng tinh, máu cũng vấy ướt cả một nhúm cỏ xanh mát, máu cũng dính trên tay anh- Sting.
- Tại sao... tại sao mình lại làm như thế này? Rốt cuộc mình đã bị gì? - Sting run rẩy nắm chặt đôi tay đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nữ pháp sư mà anh yêu thương - Lucy
Đôi mắt cô khi chết vẫn nhìn anh đầy oán hận, anh run rẩy quay lại nhìn ả yêu quái chết tiệt đã yểm bùa cho anh làm nên chuyện này, nhưng cô ta đã biến đâu mất rồi.
Sting dần bò tới chỗ Lucy, anh nâng cô lên ôm thật chặt, làm sao để cô có thể sống lại đây? Anh chỉ muốn chết cùng cô.
Rồi bỗng dưng, viên ngọc Akuma trên tay anh phát sáng ra tia tím biếc kì dị...
- Nếu ngươi yêu thương cô ta như vậy, ngọc Akuma không thể đem linh hồn trở lại nhưng có thể giữ lại được thân xác, hãy cho ta thân xác của cô ta-Một giọng nói truyền đến tai Sting, anh bất giác rung mình.
- Ngươi là ai?
- Ta là yêu quái, nhưng ta đã mất đi thân xác rồi, giờ ta cần một thân xác mới thay thế, vừa đúng thay ngươi có ngọc Akuma, xin ngươi hãy giúp cho ta, ta sẽ trợ giúp cho ngươi hết mình để chinh phục thế giới.
Lúc đó, lý trí của Sting làm sao đủ bình tĩnh để suy nghĩ chin chắn, anh chỉ muốn làm Lucy quay lại, chỉ muốn nhìn khuôn mặt cô cười nói mỗi ngày, vậy nên anh sẽ làm...
Nhưng sau khi đúc cho yêu nữ đó hòa làm một với thân xác của Lucy, cô lại bị mất trí nhớ
- Tên em là gì? - Giọng nói ngây thơ của một người con gái cất lên
- Em thật sự không nhớ tên mình sao?-Một người con trai dịu dàng hỏi cô.
Cô gái lắc đầu.
- Vậy anh sẽ đặt tên cho em là Mizuki nhé! - Người con trai mỉm cười.

- Nghĩa là mỹ nguyệt? Tại sao anh lại đặt cho em cái tên đó. - Người con gái thắc mắc hỏi.
- Vì em là người đẹp nhất, mặt trăng cũng là nữ hoàng của bầu trời.
- Nếu nói là nữ hoàng của bầu trời phải là mặt trời thì chính xác hơn chứ.
- Không được đâu
- Tại sao lại không?
- Vì tên đó không đẹp khi phát âm.
- Thì ra là vậy, em rất thích cái tên này. - Cô gái mỉm cười
Dần dần, cả Mizuki và Sting có tình cảm với nhau... nhưng đến một ngày cô nhận ra rằng người Sting yêu không phải là cô, mà là Lucy ở trong cô. Thế nên, cô mới quyết định rời xa anh...
----
Trở về thực tại...
Natsu không biết còn từ gì anh có thể nói với cô lúc này, nhưng sao anh vẫn cảm thấy lạ lắm, rằng có điều gì đó Lucy chưa nói ra...
Một đám mây đen trên bầu trời xuất hiện, chướng khí lại bắt đầu tăng lên, một làn khói đen bủa vây xung quanh tất cả mọi người.
Sting cảm nhận được một cảm giác ghê tởm, và cũng rất quen thuộc. Chính là ả yêu tinh đã yểm bùa anh, chính cô ta đã khiến anh phải rat ay giết chết nữ pháp sư Lucy!!! Cuối cùng cô ta cũng chịu thò mặt ra rồi.
Dần dần, mọi người cảm thấy cơ thể đuối sức, dần dần rơi vào trạng thái hôn mê.
Khi Natsu tỉnh dậy, anh chỉ thấy xung quanh mình toàn đất và đá, anh tự hỏi mình đang ở đâu.
Lucy đứng trước hang động nơi Natsu bị giam giữ trong đó, một hàng pháp sư làm rào cản ngăn bước tiến của cô.
- Mizuki, cô không thể vào đây được đâu, Erza-sama đã ra lệnh tất cả niêm phong ngọn núi này, vì Natsu đã bị yêu quái đưa đến đây, cô ta đã làm một kết giới không ai có thể xâm nhập.
- Các người mau tránh ra, nếu không tôi sẽ cho tất cả các người đều đi xuống chầu ông bà hết. - Lucy lớn tiếng đe dọa.
- Haha, cô nghĩ mình đủ sức phá hủy kết giới này ư, đến Sting còn chưa chắc phá được, kết giới này yêu quái không thể xuyên qua, chỉ có những pháp sư năng lực cực kì mạnh mới phá vỡ được.-Tiếng những pháp sư lần lượt vang lên.
- Erza đâu, sao cô ta không cứu Natsu. - Lucy tức giận nói.
- Erza sama vì dùng năng lực cứu bọn ta nên bị dính phải chướng khí khá nhiều, giờ ngài đang nghỉ ngơi, cũng coi như ngươi vừa thoát khỏi tội chết.
Lucy cắn chặt môi nhìn vào bên trong hang động, ả ta đã đưa Natsu vào trong đó, rốt cuộc ngươi định làm gì anh ấy, Minerva!
Natsu gượng gạo đứng dậy, tiếp đó anh lại nghe được một giọng nói.
- Chào pháp sư hỏa long.
- Ngươi chính là kẻ đưa ta đến đây?-Natsu lên tiếng.
- Đúng vậy, vì ta muốn cho ngươi xem một màn kịch rất hay-Giọng nói ấy lại vang lên.
- Ngươi muốn gì?
- Chẳng lẽ tai cứ nghe người khác nhắc đến nữ pháp sư Lucy Heartfilia mà ngươi không muốn nhìn xem cuộc đời cô ta ra sao ư?
Natsu im lặng, phải, anh muốn biết tất cả.
- Được rồi, ta sẽ tái hiện lại cảnh tượng mười năm trước, khi mà Lucy đã quen Sting và bị hắn giết như thế nào, còn cả Mizuki nữa.-Giọng nói gian xảo vang lên trong hang động tối tăm.
Vậy là anh sẽ nhìn thấy được toàn bộ sự việc đã khiến cho mọi chuyện trở thành như ngày hôm nay.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện