Nam Chính Đã Yêu Thầm Nữ Chính Từ Lâu

Chương 7



Tôi ngáp lấy ngáp để, quên mất chuyện mình cần phải làm.

Rất tự nhiên mà chui vào trong chăn, ôm lấy con gấu đen bên cạnh mà ngủ thiếp đi.

Một cảm giác ấm áp đến là dễ chịu, tôi lại chui vào thêm một chút nữa, kẹp chặt lấy con gấu đen mà ngủ tiếp, có điều sao mình nó nóng thế, may mắn đây là mùa đông, tôi mới cố gắng nhẫn nhịn như thế, chứ còn mùa hè, chắc tôi đã đá bay nó đi từ lâu rồi.

6.

Không biết bao lâu sau, cơn buồn ngủ cũng vơi đi nhiều, tôi mơ màng mở mắt, cử động cơ thể một chút, không biết bàn tay đã chạm phải thứ gì.

Một cảm giác rất kỳ quái, tôi không khỏi tò mò mà dùng lực ấn một cái…

“Ối”, một luồng hơi nóng phả vào tai tôi, ngứa ngứa.

Đợi đến khi tôi lật đật trở mình quả, cả đại não như muốn nổ tung, Đoạn Dĩ Diễn vậy mà lại nằm ở bên cạnh tôi.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất có thể ngồi bật dậy, hai nay che lấy miệng, hoảng hốt nhìn về phía anh.

Đoạn Dĩ Diễn thản nhiên nhắm mắt, không có lấy một chút phản ứng.

Làm ra loại chuyện này mà vẫn còn có thể bình tĩnh như thế.

Tôi cố nén lửa giận, chuẩn bị chầm chậm xuống giường, tình cờ phát hiện mắt anh khẽ động.

Thì ra là đang giả vờ ngủ ư???

Tôi điên tiết đi đến gần, “Không biết là với sức lực của đôi bàn tay này, có thể b.óp ch.ết anh không nhỉ?”

“Đồ lưu manh!”, tôi hét lớn sau đó đưa bàn tay lên cổ anh chuẩn bị vào việc.

Yết hầu của Đoạn Dĩ Diễn cứ liên lục chuyển động, hô hấp cũng gấp gáp lên nhiều.

Tôi hoảng hốt vội rút tay về.

Lúc này Đoạn Dĩ Diễn đột nhiên mở mắt, nhìn tôi mấy giây sau đó mới mở miệng, “Gọi anh là gì?”

Tôi hít một hơi lạnh, vô thức túm lấy ga giường, “Anh không an phận.”

Anh cười mấy hồi sau đó bất ngờ với tay ra, những ngón tay trắng trẻo thon dài khẽ chạm vào má tôi, “Em nhân lúc anh ngủ say trèo lên giường, bây giờ lại đổ lỗi lên đầu anh, em nói xem là ai không an phận, hửm?”

Tôi ngốc nghếch bịt tai, “Em không có, không phải em.”

Đoạn Dĩ Diễn lại cười, bộ dạng như đang suy ngẫm điều gì sâu xa lắm, “Bây giờ biết ai là lưu manh rồi chứ?”

Vậy là tôi mới là kẻ lưu manh???

Tôi gấp gáp vội chạy qua bịt lấy miệng anh, “Em cảnh cáo anh, chuyện này không được ăn nói tùy tiện.”

Anh giữ tay tôi, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi rồi khẽ dụi, “Em có muốn yêu đương với anh không? Đoạn n n.”

Vào thời khắc ấy, hai tai tôi dường như ù lên, đại não thì liên tục phát đi phát lại câu hỏi kì dị đó.

Tim tôi như muốn chạy ra ngoài.

Không ổn rồi, không ổn rồi, tôi vội vàng bỏ dép chạy lấy người.

Phía sau còn có người nói với theo, “Em trốn gì chứ?”

Tôi trốn cái gì, anh còn không rõ??

Sau khi đóng cửa tôi nằm lên giường, cả người vô cùng bứt rứt, “A, A, A, Đoạn Dĩ Diễn rốt cuộc muốn làm gì?”

Lẽ nào, biện pháp mạnh không thể đuổi được tôi, nên anh mới phải dùng tới hạ chiêu này để khiến tôi lơ là cảnh giác, sau đó đá mông tôi ra khỏi nhà họ Đoạn.

“Đúng là tâm cơ!”, tôi như vỡ òa, nhưng kèm theo đó lại có một chút mất mát.

[Cốc! Cốc!] một đêm thức trắng, mi trên và mi dưới của tôi như muốn dính vào nhau, vậy mà vừa mới chợp mắt được một chút, lại bị Đoạn Dĩ Diễn đánh thức.

“Phiền ch.ết đi được!”, tôi cắn răng, đùng đùng chạy ra cửa.

Đoạn Dĩ Diễn nhàn nhã đứng bên ngoài, chuyện xảy ra tối qua dường như không hề mảy may ảnh hưởng đến anh.

Nhìn anh bảnh trai thấy rõ, còn tôi thì sao? Bị dày vò tới mức thức trắng nguyên một đêm, nhìn chẳng khác nào một con sâu tội nghiệp.

Tôi nắm lấy cánh tay anh, thiếu chút nữa là quỳ xuống, “Em cầu xin anh, đừng hại em mà.”

“Hại em?”, mặt anh đen như đít nồi, dường như còn kèm theo chút tức giận nữa.

“Đừng vờ vịt nữa. Kế sách của anh đã bị em nhìn thấu rồi.”

Anh như nghĩ ra điều gì, ánh mắt đem theo ý cười, ghé đầu về phía tôi mà nói, “Chuyện của chúng ta, để sau rồi hãy nói.”

Chuyện của chúng ta? Chúng ta có thể có chuyện gì chứ???

Nói rồi anh nhìn sang bên cạnh, “Bạn của em tới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện