Nam Chính Hắc Hoá Muốn Kịch Bản Của Ta
Chương 50
Hết tiết thứ nhất, lớp trưởng Triệu Sâm từ bên ngoài đi vào, đi đến trước mặt Tô Yên nói: "Tô Yên, thầy Hóa tìm cậu."
Tô Yên gật gật đầu: "Cảm ơn, tôi biết rồi."
Giọng nói vừa dứt, cô đứng lên, đi ra ngoài.
Vừa đi tới tầng 1, đã nhìn thấy Nguyên Hân Lâm, trong tay cậu ta cầm một quyển đề Hóa.
"Tô Yên."
Nguyên Hân Lâm đi từ cầu thang khác xuống, nhìn dáng vẻ cũng là tới văn phòng.
Sau đó liền thấy cậu ta hỏi, "Cậu cũng tới văn phòng à?"
Bởi vì, vào khoảng thời gian này xuống tầng 1 không phải tới văn phòng giáo viên, thì không còn mục đích nào khác.
Cô gật đầu: "Ừm."
Đôi mắt Nguyên Hân Lâm sáng ngời: "Vừa đúng lúc, chúng ta cùng nhau đi."
Nói xong, hai người sóng vai đi.
Nguyên Hân Lâm chạm vào túi quần của mình, bàn tay nắm chặt bài thi hơi căng thẳng: "Đêm qua, cậu tìm được đồ chưa?"
Tô Yên lắc đầu: "Chưa."
Khi sắp đi đến cửa văn phòng, Nguyên Hân Lâm dừng bước.
Sau đó từ trong túi móc ra một cái móc chìa khóa: "Cậu nhìn xem, có phải cái này không?"
Tô Yên chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười: "Đúng vậy."
Lực chú ý của cô ở trên móc chìa khóa, mà lực chú ý của Nguyên Hân Lâm, lại là cô.
Thấy cô nở nụ cười, Nguyên Hân Lâm hoảng thần trong chớp mắt.
Trước kia, chỉ cảm thấy Tô Yên giống như em gái hàng xóm.
Không ngờ là khi cô cười, lại làm người ta rung động như vậy.
Nguyên Hân Lâm khắc chế tình cảm của mình, đưa móc chìa khóa cho Tô Yên: "Hiện tại, vật về với chủ rồi."
Hai người nói chuyện ngoài văn phòng giáo viên.
Một đám nam sinh, vốn phải về lớp, kết quả không biết là ai trong lúc vô tình nhìn thấy Tô Yên.
Lập tức vài người kích động.
"Ai ai ai, là bạn học Tô Yên."
"Nhưng mà, nam sinh kia là ai?"
"Dù sao cũng không phải Khương ca."
"Bọn họ đang làm gì?"
"Mắt thường có thể nhìn thấy, nam sinh kia tặng quà cho Tô Yên."
"Mẹ! Là đứa nào không muốn sống nữa? Thọc gậy bánh xe cũng dám thọc ở đây?"
(Thọc gậy bánh xe: Hay "Chọc gậy bánh xe" chỉ hành động phá ngang, ngăn trở công việc đang tiến triển của người khác)
"Ai ai ai, mày thấy ánh mắt của nam sinh kia nhìn bạn học Tô Yên không, giống như là.."
"Cái gì mà giống như là! Kia con mẹ nó rõ ràng chính là nhớ thương!"
"Ông đây đi qua đánh cậu ta một trận, để cậu ta tự biết bản thân mình là ai!"
"Mày bình tĩnh một chút! Anh Khương còn chưa nói gì đâu!"
Vừa nói dứt lời, đám nam sinh đồng loạt nhìn về phía Khương Nhiên đang đi cuối cùng.
Khương Nhiên vốn dĩ không chú ý tới, chỉ đi vào trong lớp.
Kết quả, Trình Tinh Dương ở bên cạnh chạm chạm cánh tay hắn.
"Ai nha, kia không phải là bạn học Tô Yên sao?"
Vừa nói xong, Khương Nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt đảo qua.
Vừa vặn nhìn thấy, Tô Yên nhận móc chìa khóa của Nguyên Hân Lâm, Nguyên Hân Lâm cười ôn nhu, hai người đi vào văn phòng.
Ánh mắt Khương Nhiên khó lường nhìn cửa văn phòng giáo viên.
"Nam sinh kia là ai?"
Trình Tinh Dương lắc đầu: "Không quen biết."
Nói xong, Trình Tinh Dương bị đôi mắt Khương Nhiên đảo qua, vội vàng nói: "Em sẽ điều tra rõ ràng!"
Sự thật chứng minh, có một số việc không biết vẫn tốt hơn, càng biết, càng sốt ruột.
Vốn dĩ, Khương Nhiên cũng không để ý.
Ở chung với Tô Yên lâu như vậy, biết cô trong phương diện tình cảm hơi chậm chạp.
Nhưng mà, sau khi Trình Tinh Dương cầm tin tức điều tra được nói với hắn, vẻ mặt Khương Nhiên đen sì.
Trình Tinh Dương đĩnh đạc nói: "Nam sinh kia là Nguyên Hân Lâm, là một học bá. Nghe nói sẽ tham gia cuộc thi học sinh giỏi Hóa quốc gia."
"Nói trọng điểm."
"Điều quan trọng chính là Tô Yên đã từng thích Nguyên Hân Lâm, hình như còn tỏ tình với cậu ta, nhưng mà lúc đó Nguyên Hân Lâm lại ở bên nữ sinh khác."
Sau khi nói xong, Trình Tinh Dương còn chép chép miệng: "Tình cảm của cậu ta còn rất phong phú a."
Tô Yên gật gật đầu: "Cảm ơn, tôi biết rồi."
Giọng nói vừa dứt, cô đứng lên, đi ra ngoài.
Vừa đi tới tầng 1, đã nhìn thấy Nguyên Hân Lâm, trong tay cậu ta cầm một quyển đề Hóa.
"Tô Yên."
Nguyên Hân Lâm đi từ cầu thang khác xuống, nhìn dáng vẻ cũng là tới văn phòng.
Sau đó liền thấy cậu ta hỏi, "Cậu cũng tới văn phòng à?"
Bởi vì, vào khoảng thời gian này xuống tầng 1 không phải tới văn phòng giáo viên, thì không còn mục đích nào khác.
Cô gật đầu: "Ừm."
Đôi mắt Nguyên Hân Lâm sáng ngời: "Vừa đúng lúc, chúng ta cùng nhau đi."
Nói xong, hai người sóng vai đi.
Nguyên Hân Lâm chạm vào túi quần của mình, bàn tay nắm chặt bài thi hơi căng thẳng: "Đêm qua, cậu tìm được đồ chưa?"
Tô Yên lắc đầu: "Chưa."
Khi sắp đi đến cửa văn phòng, Nguyên Hân Lâm dừng bước.
Sau đó từ trong túi móc ra một cái móc chìa khóa: "Cậu nhìn xem, có phải cái này không?"
Tô Yên chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười: "Đúng vậy."
Lực chú ý của cô ở trên móc chìa khóa, mà lực chú ý của Nguyên Hân Lâm, lại là cô.
Thấy cô nở nụ cười, Nguyên Hân Lâm hoảng thần trong chớp mắt.
Trước kia, chỉ cảm thấy Tô Yên giống như em gái hàng xóm.
Không ngờ là khi cô cười, lại làm người ta rung động như vậy.
Nguyên Hân Lâm khắc chế tình cảm của mình, đưa móc chìa khóa cho Tô Yên: "Hiện tại, vật về với chủ rồi."
Hai người nói chuyện ngoài văn phòng giáo viên.
Một đám nam sinh, vốn phải về lớp, kết quả không biết là ai trong lúc vô tình nhìn thấy Tô Yên.
Lập tức vài người kích động.
"Ai ai ai, là bạn học Tô Yên."
"Nhưng mà, nam sinh kia là ai?"
"Dù sao cũng không phải Khương ca."
"Bọn họ đang làm gì?"
"Mắt thường có thể nhìn thấy, nam sinh kia tặng quà cho Tô Yên."
"Mẹ! Là đứa nào không muốn sống nữa? Thọc gậy bánh xe cũng dám thọc ở đây?"
(Thọc gậy bánh xe: Hay "Chọc gậy bánh xe" chỉ hành động phá ngang, ngăn trở công việc đang tiến triển của người khác)
"Ai ai ai, mày thấy ánh mắt của nam sinh kia nhìn bạn học Tô Yên không, giống như là.."
"Cái gì mà giống như là! Kia con mẹ nó rõ ràng chính là nhớ thương!"
"Ông đây đi qua đánh cậu ta một trận, để cậu ta tự biết bản thân mình là ai!"
"Mày bình tĩnh một chút! Anh Khương còn chưa nói gì đâu!"
Vừa nói dứt lời, đám nam sinh đồng loạt nhìn về phía Khương Nhiên đang đi cuối cùng.
Khương Nhiên vốn dĩ không chú ý tới, chỉ đi vào trong lớp.
Kết quả, Trình Tinh Dương ở bên cạnh chạm chạm cánh tay hắn.
"Ai nha, kia không phải là bạn học Tô Yên sao?"
Vừa nói xong, Khương Nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt đảo qua.
Vừa vặn nhìn thấy, Tô Yên nhận móc chìa khóa của Nguyên Hân Lâm, Nguyên Hân Lâm cười ôn nhu, hai người đi vào văn phòng.
Ánh mắt Khương Nhiên khó lường nhìn cửa văn phòng giáo viên.
"Nam sinh kia là ai?"
Trình Tinh Dương lắc đầu: "Không quen biết."
Nói xong, Trình Tinh Dương bị đôi mắt Khương Nhiên đảo qua, vội vàng nói: "Em sẽ điều tra rõ ràng!"
Sự thật chứng minh, có một số việc không biết vẫn tốt hơn, càng biết, càng sốt ruột.
Vốn dĩ, Khương Nhiên cũng không để ý.
Ở chung với Tô Yên lâu như vậy, biết cô trong phương diện tình cảm hơi chậm chạp.
Nhưng mà, sau khi Trình Tinh Dương cầm tin tức điều tra được nói với hắn, vẻ mặt Khương Nhiên đen sì.
Trình Tinh Dương đĩnh đạc nói: "Nam sinh kia là Nguyên Hân Lâm, là một học bá. Nghe nói sẽ tham gia cuộc thi học sinh giỏi Hóa quốc gia."
"Nói trọng điểm."
"Điều quan trọng chính là Tô Yên đã từng thích Nguyên Hân Lâm, hình như còn tỏ tình với cậu ta, nhưng mà lúc đó Nguyên Hân Lâm lại ở bên nữ sinh khác."
Sau khi nói xong, Trình Tinh Dương còn chép chép miệng: "Tình cảm của cậu ta còn rất phong phú a."
Bình luận truyện