Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 22: Buổi Chiều Không Vui Tiếp





Buổi chiều sau khi Mễ Lam giải toả tâm trạng đánh đấm một trận tàn khóc ở Dinh Thế xong.

Cô hiên ngang bước ra cổng chính.
Đến toà soạn vào buổi chiều cô liền được cấp nhiệm vụ.
Nữ NPC hôm nay lại đến tìm cô.

Cô ta vẫn như mọi khi vô cùng không giống người.
"Thôn trưởng hôm nay lại giao nhiệm vụ gì nữa đây?"
Cô gái nghe cô gọi mình bằng một biệt danh kỳ lạ thì khó hiểu.

Nhưng vẫn đưa nội dung đến trước mặt Mễ Lam.
"Phỏng vấn một số việc đời tư của Lục Diễn..."
Mễ Lam đang rất hưng phấn tiếp nhận thì nghe xong cái tên liền muốn kêu trời.

Cô kiếp trước giết cả nhà hắn hay gì mà hắn cứ theo ám cô mãi thế.
"Tôi có thể...!không nhận nhiệm vụ này không?" cười hì hì đẩy sấp tài liệu lại phía cô gái NPC.
Cô ta dường như không để tâm đến những biểu cảm không tình nguyện cùng hành động kia của Mễ Lam vẫn tiếp tục nói.
"Bên trong có những câu hỏi, cô xem trước rồi nhanh chóng hoàn thành" nói xong tức nhiên tiếp theo là quay lưng đi ra ngoài.
Mễ Lam: "..." cô đúng là ngu ngốc mới đi thương lượng với một NPC kia chứ.

Toà soạn này đúng là biết chọn người giao nhiệm vụ nha.
Mễ Lam miễn cưỡng bản thân cầm tài liệu lên xem..
Một lúc sau..
"Ôi..!! Đệch..!!! Bà đây không nhìn nhằm chứ? Những câu hỏi thế này cũng hỏi được ư?" Có khi nào cô vừa hỏi tên thị đế kia liền đạp cho cô một phát bay xa nghìn dặm không.

Mễ Lam rùng mình một cái.
Câu hỏi đại loại như: Anh thích mẫu con gái thế nào? Nhìn tôi xem có điểm nào phù hợp tiêu chuẩn của anh không? Nếu có một cô gái đột nhiên mời anh đi ăn cơm anh sẽ đồng ý với cô ta chứ?
Sao những câu này nghe có vẻ gài người sao ấy.
[...]
Phía sau một bức màn bí mật..

Toà soạn Vu Tuệ sáng nay..
Đột nhiên họ nhận được cuộc gọi từ quản lý riêng của Lục Diễn.
Giảm đốc Vu Tuệ liền nghe máy..

"Không biết ngài liên hệ với chúng tôi có việc gì?" giám đốc có hơi hồi hộp.

Có khi nào là do vụ việc tung tin bừa bãi lần trước mà đắc tội đến ông thần này.

Giờ hắn rãnh nên đến phá miếu.
"Tôi là Lục Diễn.

Tôi muốn các người làm một cuộc phỏng vấn đời tư về tôi.

Với điều kiện Mễ Lam là người trực tiếp phỏng vấn"
Hắn chỉ nói bao nhiêu đó thôi.

Giám đốc Vu Tuệ hơi ngu người một chút.

Trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi tại sao..

Nhưng mặc kệ tại sao chứ! Miễn toà soạn họ có tin hót là được.

Ông ta liền đồng ý.

Việc này quá có lợi.
"Chúng tôi sẽ liên hệ phóng viên Mễ Lam ngay ạ..Cảm ơn Lục tiên sinh đã chiếu cố"
"Bản câu hỏi tôi sẽ cho trợ lý gửi qua cho ông, cứ theo đó mà hỏi là được."
Đầu dây bên kia tắt máy xong hơi khẽ cười.

Kế hoạch thuận lợi.

Xem con hồ ly nhỏ này chạy đi đâu.
[...]
Tức nhiên vì lòng nhiệt quyết với nghề cô đành phải hi sinh vì nghĩa rồi.
Nhưng hôm nay tâm trạng bà đây từ tối qua đã không tốt, không có muốn đi tìm khó chịu.

Chỉ đến hẹn Ngân Ly và Lãng Tuấn đi chơi thôi.
Bọn họ thì điều bận nên cô phải ngồi đợi như mọi khi.
Mễ Lam đi đến căn tin tổng liền gặp được Thị đế.

Thấy cô xui xẻo chưa.

Thị đế dễ gặp vậy đó.

Trốn gần chết à cũng gặp là sao?
Cô nhìn nhìn hắn đang đứng đó uống tách caffee ký tên cho một số người.

Mễ Lam mua nước xong liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
"Xui xẻo thật.." cô vuốt vuốt ngực mình.
Người nào đó nhìn theo hướng con người bỏ chạy kia, mắt hơi nheo lại.
"Chạy?" hắn thốt ra lời..

Mọi người xung quanh liền không hiểu gì hết.

Bọn họ thấy anh đương nhiên chạy lại rồi.
Cả buổi trời hai đứa nhóc nhà cô vẫn chưa diễn xong cảnh quay.

Đạo diễn bắt quay thêm vài cảnh.

Mễ Lam như thường khi mua nước cho cả hai người bọn họ rồi cô lại tự đi xem mấy cảnh quay khác.

Đây là niềm đam mê của cô mỗi ngày.

Đi xem tiểu thịt tươi và mỹ nữ.
Đến một hành lang đang đứng hóng gió lại gặp Lục Diễn đang nói chuyện với đạo diễn.

"Có ma mà.." huhu lại phải bỏ chạy..

Trường quay này rất to, to ơi là to sao cứ đi đâu cũng đụng mặt thế.
Lần này cô đi đến một nơi tin chắc là không thể gặp được Thị đế.

Đúng..!! Đó là Nhà Vệ Sinh Nữ..

Mễ Lam nhanh chóng đến đó xả xui.
Lối vào nhà vệ sinh cô vừa bước vài bước thì nhém đụng phải một người.

Chưa kịp xin lỗi thì đã sợ đến độ lui về sau vài bước..
Lục Diễn: "Thật có duyên" hắn cười, nụ cười làm chết bao nhiêu con tim thiếu nữ, không tin không có sức ảnh hưởng với cô.
Mễ Lam: "Đúng..!! Là nghiệp duyên..

Tôi còn thấy anh thêm lần nào nữa, tôi có bằng chứng nghi ngờ anh theo dõi tôi đấy, Lục! Đại! Minh! Tinh!" rất không khách khí nhấn mạnh..
Nụ cười không có tác dụng rồi.

||||| Truyện đề cử: Nàng Dâu Cực Phẩm |||||
Lục Diễn khoanh tay trước ngực, người hơi dựa vào thành tường bên cạnh..

Dáng vẻ lãng từ thật mê hoặc chúng sinh.
"Cô bé..!! Em quá tự tin rồi đấy!"
Mễ Lam nhìn cái dáng vẻ lẳng lơ này cô liếc xéo hắn: "Gọi chị dâu!"
Mặt Lục Diễn đen xì.

Nhưng hắn không chịu thua nói tiếp.
"Tôi biết bí mật của hai người, cả hai vốn không có tình cảm.

Tôi không công nhận"
Mễ Lam tức giận hết sức.

Tên chồng khốn kiếp lại còn ngu xuẩn.

Việc nhà cũng đem nói hết cho người ngoài nghe là sao.

Đúng là vợ không thân thì không thể bằng bạn thân từ nhỏ mà.

Về sẽ xử theo gia pháp.

Hừ!
"Có hay không có cũng không tới lượt anh xen vào!" tên này rốt cuộc là muốn sao đây.

Cô đâu có thiếu tiền hắn sao cứ thích gây khó dễ thế.
"Trước kia thì không muốn, nhưng giờ thì rất muốn.." Lục Diễn bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi liền bỏ đi.

Cô nghe không hiểu chỉ tức đến độ hết muốn đi vệ sinh luôn thôi.
[...]
Mễ Lam suốt một buổi chiều cho đến khi Ngân Ly và Lãng Tuấn bên cạnh cô..

Cả hai bọn họ cũng thấy lạ liền hỏi.
Ngân Ly hỏi trước: "Chị Lam..!! chị không sao chứ?"
Mễ Lam quay sang cười cười, tay hơi xoa xoa đầu mình:
"Hôm nay chịu đổi xưng hô với tôi rồi đó sao? Kêu chị Lam luôn kìa.." cô nhìn thấy hai người kia ngượng ngùng thật ngọt ngào mà, vừa ngưỡng mộ lại nhìn sang bên cạnh, hình như mình thiếu một ai đó, mà trong đầu liền nghĩ đến một kẻ.

Kẻ đó có thể khiến cô muốn kêu hết bánh trong quán ra ăn một lần..

Chưa đã tức nữa đấy.
Lãng Tuấn thấy cô đánh sang vấn đề khác, cậu ta cũng không muốn hỏi thêm vào.

Nhưng một lúc sau Mễ Lam cũng tự động chia sẽ:
"Sáng thì bị chồng chê béo, chiều thì gặp một tên ôn thần bám đuôi, mọi người nghĩ xem số tôi có quá đen đủi không?"
Ngân Ly đột nhiên bật cười, Mễ Lam nhướng mày nhìn cô.
"Dinh tổng thật sự rất để ý chị nhe, chị đã béo lên nhiều rồi đấy, nhưng cũng ngày càng xinh ra, như thế này là được, chắc ngài ấy muốn nhắc nhở chị chú ý tí thôi"
Mễ Lam hếch miệng lên: "Anh ta thuê cô nói giúp à.." sau đó lẫm bẫm trong miệng: "Tên chồng chết tiệt" vẫn là đáng đánh.
Ngân Ly lại hỏi tiếp: "Còn tên ôn thần chị nhắc đến là ai?" ai mà bị mắng là ôn thần thế kia, cô cũng tò mò muốn biết.
Mễ Lam nghe đến liền lập tức xù lông cao giọng hơn:
"Còn ai vào đây nữa..Là tên Lục thị đế chết tiệt..

Hôm nay số tôi xui gặp hắn đến tận ba lần"
Ngân Ly: "..." cô cũng muốn gặp nhiều như vậy.

Có biết để gặp nói chuyện với thị đế khó lắm không?
Lãng Tuấn: "..." nhìn là biết anh ta cố tình theo đuổi chị rồi.

Cô chị ngốc ơi.
Lãng Tuấn biết Mễ Lam rất thông minh lanh lợi, với mọi tình huống cô điều rất nhanh trí.

Nhưng đối với chuyện tình cảm của mình, cô là một kẻ mù tịt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện