Nam Chủ, Nữ Chủ Mau Click Back!

Chương 2: Gặp gỡ



“Cha, con muốn đi Nhật một chuyến cho khuây khỏa.”

Mạc Linh nghiêm túc nhìn ông Mạc, nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai tay cô giấu dưới bàn hơi run.

Đùa chứ, đối với người đàn ông uy nghiêm này, dù ông có sủng cô đến tận trời cô vẫn sợ ông. Giống như một người bình thường vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi người đứng đầu thành công vậy.

Ông Mạc dừng tay lật báo, ngẩng đầu nhìn cô con gái nhỏ của mình. Từ sau việc tự tử kia, Mạc Linh dường như đã an ổn hơn rất nhiều, không còn đến công ty nghịch phá, nhưng như vậy lại khiến ông hài lòng rất nhiều. Một yêu cầu nhỏ thế này, chẳng lẽ ông không đáp ứng?

“Được, con có cần gì cứ gọi cho cha, cha sẽ thu xếp cho con.”

“Vâng, con sẽ về sớm!”

Mạc Linh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ánh sáng.

“Không cần về sớm quá, con cứ đi chơi thỏa thích, sau đó thì phải ngoan ngoãn không phá phách nữa, được chứ?”

Mạc Linh không kìm được phấn khích đưa tay lên trán, làm kiểu chào đặc quyền của quân đội, nghiêm túc thẳng lưng nói với ông Mạc.

“Vâng, con hứa!”

Ông Mạc phì cười nhìn bộ dạng buồn cười của cô, tiếp tục đọc báo. Như vậy cũng không tệ nhỉ.

Sau khi ăn điểm tâm cùng ông Mạc, Mạc Linh trở về phòng tìm bộ quần áo có vẻ hợp với đạo đức một chút trong một tủ đầy quần áo nghèo nàn vải, đem theo cái túi cô nghĩ là hàng hiệu, nhờ tài xế Đinh chở đến khu mua sắm trung tâm.

“Bác Đinh, bác cứ đi trước, lát nữa cháu sẽ gọi sau.”

Tài xế Đinh ngập ngừng một chút rồi lái xe đi. Mạc Linh nhìn ông rời đi như chạy trối chết, không sao cả vẫy vẫy tay.

Dù sao đột ngột thay đổi khiến người khác rất khó chấp nhận, đối với người trong nhà thì không sao, nhưng cô nên cẩn thận với những người xung quanh mới được.

Cô không muốn như những bộ nữ phụ văn mình từng xem, nữ phụ xuyên qua gây hứng thú với nhóm nam chủ, sau đó là í a í a ~ gì đó.

Khụ, quên mất đang ở ngoài, phải chú ý hình tượng.

Thu hồi bộ mặt kì quái thường xuất hiện khi suy nghĩ của mình, Mạc Linh bước vào trong trung tâm.

Theo như Mạc Linh nhớ, thân thể này từng xảy ra xung đột với nam chủ nữ chủ ở trung tâm này cũng khá nhiều lần, do đó cô suy đoán mình thường đến đây mua sắm.

Quả nhiên, sự thật chứng minh, cô đi đến đâu là bị ánh mắt ghét bỏ đâm chọt đến đó. Cũng không sao, thói quen là tốt rồi.

Ghé vào một tiệm quần áo có vẻ vắng người, Mạc Linh bắt đầu chọn quần áo cho tủ của mình, cô còn phải thanh lí những bộ quần áo kia đi nữa.

Bước loanh quanh một chút, cô vẫn không thấy có nhân viên bước đến chào hỏi, không khỏi nhìn về phía những cô gái đang tán dóc gần đó.

Ý xấu nổi lên, Mạc Linh nâng cằm, ưỡn lưng ra vẻ hống hách.

“Quần áo ở đây miễn phí hay sao? Sao không có ai thế này?”

Đám người kia dừng lại một chút, ngươi đùn ta đẩy, cuối cùng một người bị đẩy về phía cô.

Mạc Linh ngoài mặt ra vẻ cao ngạo, trong lòng nhịn cười không thôi. Không được rồi, bụng đau quá.

“Xin chào Mạc tiểu thư, cô muốn mua gì? Vừa có một đợt hàng mới về, mời qua đây.”

Lạnh nhạt, không chút nào che giấu chán ghét. Mạc Linh thầm nhéo chính mình, không được, phải bình tĩnh, phải giả vờ.

“Ừm, tôi muốn lấy những bộ này, cô cứ gói lại gửi đến Mạc gia cho tôi, tôi cần chúng chiều nay.”

Nhân viên kia sửng sốt. Không chỉ vì giọng điệu bình bình của “Mạc đáng ghét” mà còn vì yêu cầu của cô.

Những bộ quần áo nghiêm túc này (thật ra chỉ là áo ngắn tay bình thường và quần jeans dài) mà lọt được vào mắt cô ta sao? Chẳng phải thường ngày cô ta hận không thể khỏa thân mà đi ra ngoài sao?

Mà nhìn kĩ lại, quần áo hôm nay của Mạc Linh cũng khá kín đáo đó chứ! (Thật ra là bộ váy sọc đen dài đến gối) Cũng không trang điểm diêm dúa như thường ngày. Hay là cô ta muốn quy y?

“Cô nhìn xong chưa? Nhanh chóng một chút, tôi còn có việc, tạm biệt.”

Mạc Linh nói xong, quẹt thẻ một cái rồi rời đi, bỏ lại bóng lưng nhỏ nhắn trong mắt đám nhân viên.

Vừa đi khuất, Mạc Linh trốn vào một góc, không chút hình tượng cười to.

Sảng khoái! Cực kì sảng khoái! Chưa bao giờ cô đi shopping mà không cần nhìn giá như thế này, hạnh phúc chết mất!

Nếu bạn bè cô mà biết được, chắc chắn cắn khăn ghen tị không thôi!

A, đúng rồi, họ làm sao thấy được.

Aishh! Bỏ đi bỏ đi, lại bắt đầu ủy mị rồi.

Mạc Linh lại bắt đầu càn quét những quầy hàng trong trung tâm, mỗi nơi mua một ít, cuối cùng thảnh thơi rời khỏi trung tâm, đến một quán coffe gần đó nghỉ ngơi.

“Ha~ mệt quá đi!”

Mạc Linh ngồi ở góc khuất nên không ai thấy, thế nên cô không chút hình tượng nằm dài trên bàn, hạnh phúc cười hì hì, ánh mắt cong thành mặt trăng.

Gọi một ly chanh dây, Mạc Linh vẫn chưa ngừng cười được.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chào đon đả của nhân viên quán.

“Xin chào Bạc tổng, mời qua đây, tôi đã chuẩn bị chỗ ngài đặt trước.”

“Ừ.”

Bạc tổng?

Đừng nói là...

Mạc Linh cẩn thận ngó sang, vừa lúc nhìn thấy một đôi nam nữ vừa ngồi xuống một bàn gần chỗ cô.

Nam nhân chuẩn dạng cao phun soái, vẻ mặt lãnh đạm nhưng tuấn tú, hơn nữa nhìn qua đôi mắt phượng sắc bén kia, cô chỉ thấy sợ sệt.

Nữ nhân còn lại thì xinh đẹp, nhìn qua thật yếu ớt, khí chất ngây thơ thuần khiết,làn da trắng hồng có vẻ rất mịn, ánh mắt tròn tròn luôn lén quan sát nam nhân bên cạnh. Gò má ửng hồng kia thật đáng nghi...

Ừm, nếu cô không lầm thì định mệnh thật khó chịu. Hai người này chẳng phải là người của tập đoàn Thu Nguyệt của ông Mạc sao?

Bạc Ngưng Thần, tổng giám đốc luôn giúp đỡ cha cô, cũng xem như một cổ đông lớn của tập đoàn, rất trung thành, dù chán ghét Mạc Linh nhưng chưa từng có ý định phản bội. Tính cách ngoài lạnh trong nóng, đa tình, đối với nữ nhân chưa từng hứng thú, tất nhiên là trừ nữ nhân bên cạnh rồi.

Nói thật, lần đầu đọc tiểu thuyết cô muốn nghẹn đến nội thương. Tất cả là do tính thích đọc ban đêm, lại thêm cái tên của nữ chủ quá là đặc thù. Bạch Liên Hoa. Đúng! Chính là Bạch Liên Hoa! Ai dám ý kiến? Tìm nam chủ mà nói kìa!

Bạch Liên Hoa, nữ chủ vạn năng của câu chuyện, diễn viên mới nổi của Mạc thị Thu Nguyệt, là cần câu cơm của nhà cô đó nha.

Quả nhiên xinh đẹp động lòng người, nhìn thân hình kia kìa, nếu Mạc Linh là nam thì chắc chắn sẽ đẩy cô ấy xuống, cùng nhau tinh tẫn nhân vong.

Khụ, được rồi, phải tránh xa họ một chút.

Mạc Linh chớp thời cơ khi nhân viên đứng chắn, vội vàng im lặng đánh bài chuồn.

Do cô mải mê che mặt đi nên không thấy người khách vừa bước vào, kết quả là đụng vào nhau.

“Ai nha!”

Người kia vẫn sừng sững đứng đó trong khi Mạc Linh bị ngã xuống đất.

“Mạc Linh?”

Giọng nam đầy chán ghét, xong rồi, lại ai nữa đây. Cô thật muốn bấm một cái lao đến Nhật ngay a!

Tác giả có lời muốn nói: những chương đầu còn chưa có kịch tính, hy vọng mọi người đừng chán ghét π∆π

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện