Nam Chủ, Nữ Chủ Mau Click Back!

Chương 24: Bệnh



Mạc Linh tỉnh dậy trên giường, đầu đau như búa bổ khiến cô không thể nhìn mọi thứ rõ ràng được.

Thầm than không ổn, Mạc Linh đưa tay sờ trán mình, sau đó thấp giọng mắng một tiếng.

Không được, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô đến Mạc thị làm, không nghỉ được.

Cô lồm cồm bò dậy, tìm kiếm hộp thuốc ông Mạc từng đưa, lục tung lên mới nhìn thấy được thuốc hạ sốt. Cô uống đỡ hai viên, sau đó bước vào nhà vệ sinh.

"Linh nhi, con không khỏe à?" Ông Mạc lo lắng nhìn hai gò má hơi đỏ của con gái.

Mạc Linh chột dạ sờ má, cô đã đắp phấn dày lắm mà, như thế nào lại bị ông nhìn thấy.

"Con không sao, chỉ thấy hơi mệt một chút, dù sao hôm nay là ngày cuối con đi làm, con muốn đi."

Ông Mạc nhìn Mạc Linh, trong đôi mắt mờ mịt của cô hiện lên chút ánh sáng quyết tâm, khiến ông không nói được gì, đành thở dài, tùy ý cô.

"Được rồi, nhưng thấy không ổn phải về ngay, hiểu chưa?"

"Vâng." Mạc Linh híp mắt cười, cố gắng tập trung, không được rồi, cô nhìn thấy hai ông Mạc rồi đây này.

Mạc Linh không đủ khả năng đi ra ngoài nên đành nhờ tài xế Đinh chở đến Mạc thị giúp, dưới ánh mắt kinh ngạc tò mò của mọi người bước vào thang máy.

Khi cô tự nhiên nhấn lên tầng cao nhất của thang máy mới nhận ra nó đã được nhấn rồi, hơn nữa bên cạnh còn có một người đang đứng. Mạc Linh thu tay, không nói gì nhìn chằm chằm cửa thang máy khép chặt.

Nam nhân đứng bên cạnh có chút bất ngờ nhìn Mạc Linh. Cô không nhận ra hắn sao? Hay đang giả vờ?

Nhìn kĩ lại thì Mạc Linh hôm nay không lòe loẹt như thường ngày, âu phục công sở áo xanh váy đen bình thường, tóc búi cao gọn gàng, có vài sợi buông xuống hai bên gò má ửng hồng, làm khuôn mặt xinh đẹp của cô thêm vài phần mê người.

Khoan đã! Hắn nghĩ gì thế này? Châu Quang Khải, tỉnh lại! Cô ta nhất định là vừa nghĩ ra cách quyến rũ mới! Chắc chắn là thế, không được cuốn theo!

Trong khi hắn suy nghĩ đến thất thần thì cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra, Mạc Linh bước ra ngoài, từ đầu đến cuối một cái liếc mắt cũng không nhìn hắn.

Châu Quang Khải nhìn thấy Mạc Linh bước ra lập tức đuổi theo sau, bàn tay to nắm lấy tay cô giữ chặt.

"A?" Mạc Linh định thần, chậm chạp quay lại nhìn nam nhân phía sau, hình như là tên yêu nghiệt Châu Quang Khải thì phải...

"Cô 'a' cái gì? Hôm trước hẹn tôi rồi chạy trốn, hiện tại lại chơi trò không quen biết này, là để quyến rũ tôi hay sao?" Châu Quang Khải giận nghiến răng ngứa, hắn ghét nhất chính là có người không nhìn hắn, do đó Mạc Linh liền chịu tội.

"À... Châu Quang Khải, hiện tại tôi đang làm việc, lần sau lại chơi với anh đi." Mạc Linh muốn rút tay ra, tay hắn rất lạnh, đặt lên bàn tay nóng hừng hực của cô rất khó chịu.

"Cô...! Cái loại nữ nhân không có liêm sỉ như cô còn dám nói thế? Như vậy hiện tại liền tìm đến nam nhân khác chơi sao?"

Hắn không rõ tại sao bản thân bình thường luôn lạnh nhạt cười với mọi người, hỉ nộ không rõ lại bực tức như thế này khi đối diện với cô, hắn chỉ cảm thấy đầu hắn muốn nổ tung khi nữ nhân luôn dùng ánh mắt say mê nhìn hắn lại lạnh nhạt như vậy, cứ như thể hắn đơn thuần chỉ là một món đồ chơi mà cô không cần đến vậy.

"Buông ra, tôi sắp trễ rồi!" Mạc Linh nhăn mặt, cảm giác khó chịu ập tới khiến cô che miệng lại, không thể thở được.

"Hừ, cô..."

"Khải, anh về rồi sao?"

Thanh âm nữ nhân vui mừng phía sau thang máy vang lên, Châu Quang Khải theo bản năng buông tay cô ra, sau đó mới nhận ra mình vừa làm gì, muốn kéo cô lại lần nữa nhưng cô đã chạy đi rồi.

Hắn che giấu khó chịu nhìn nữ nhân đi đến, khuôn mặt đẹp như được những nghệ nhân tài hoa cẩn thận điêu khắc chậm rãi lộ ra nụ cười như có như không, hài lòng nhìn nữ nhân kia đỏ mặt xấu hổ.

"Liên Hoa đấy à, em làm gì ở đây?"

"Em... Thần bảo em đến gấp... em cũng không rõ..." Bạch Liên Hoa sờ hai má ửng hồng, lén lút nhìn Châu Quang Khải.

"Ừ, vừa hay anh cũng thế, cùng đi đi." Hắn bình tĩnh nói, thanh âm không chút gợn sóng, giống như người vừa tức giận lôi kéo tay Mạc Linh là một kẻ khác chứ không phải hắn.

Mạc Linh chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch mới cảm thấy đỡ một chút, cô nhớ lại khi nãy Châu Quang Khải có nói gì đó rất nhiều, nhưng lúc đó cô ù tai không nghe rõ, hiện tại suy nghĩ lại thì hình như là mắng mình. Hừ, nam thần mà lại đi mắng nữ nhân, đúng là tên khốn gợi đòn, đợi cô khỏe liền đối phó hắn sau.

Khi cô chỉnh trang sạch sẽ mở cửa phòng tổng giám đốc thì Châu Quang Khải và Bạch Liên Hoa cũng ở đó, còn Bạc Ngưng Thần không rõ đang ở đâu.

"A, Linh, em đến sao?" Bạch Liên Hoa ôn hòa cười.

"Xin lỗi, đi nhầm phòng." Mạc Linh lùi về sau định đóng cửa thì đụng phải một bức tường cứng rắn, quay lại liền thấy Bạc Ngưng Thần cau mày nhìn mình.

"Cô bước vào đi." Bạc Ngưng Thần không tiếng động đưa tay chạm vào cánh tay Mạc Linh, cau mày hất mặt ra hiệu cô bước vào.

"Ừ." Mạc Linh tùy ý bước vào, ngồi xuống bàn làm việc của mình, tiếp tục mở máy tính làm việc.

Ba người bọn họ bắt đầu bàn về dự án phim hay cái gì đấy, Mạc Linh nghe không rõ, chỉ còn cảm nhận được ngón tay mình nặng nề đặt trên bàn phím.

Bạc Ngưng Thần cảm nhận được Mạc Linh khác thường, ánh mắt lờ đờ, hai má đỏ bừng, cả người chậm chạp, hắn đã gọi cô ba lần rồi nhưng cô vẫn không chút phản ứng.

"Như vậy, hôm nay cứ thế này đi, lần sau chúng ta lại nói tiếp, tôi hy vọng hai người có thể hoàn thành bộ phim này thật tốt." Bạc Ngưng Thần chống cằm, bình thản đuổi khách.

"Thần, còn có chuyện này..." Bạch Liên Hoa ấp úng định nói, nhưng bị bàn tay to của Bạc Ngưng Thần giơ lên chặn lại.

"Hôm khác lại nói."

"Đi thôi." Châu Quang Khải lôi kéo Bạch Liên Hoa rời đi, hắn không muốn cô tiếp xúc nhiều với Bạc Ngưng Thần, hắn nhận ra Bạch Liên Hoa cũng có cảm tình với tên mặt lạnh đó.

Khi đi đến cửa, Châu Quang Khải vẫn nhịn không được nhìn sang bàn làm việc nhỏ cạnh bàn tổng giám đốc, nhưng rất nhanh liền dời mắt, đi ra ngoài.

"Vậy hôm khác em sẽ gặp anh!" Bạch Liên Hoa cố gắng nói trước khi ra khỏi cửa.

Bạc Ngưng Thần xoa xoa thái dương, liếc nhìn nữ nhân mệt mỏi bên cạnh, kiên nhẫn gọi lần nữa.

"Thư ký Mạc." Sóng yên biển lặng... "Mạc Linh."

"A hả? Bạc tổng?" Mạc Linh giật thót quay sang, nhưng phản ứng quá nhanh nên đầu choáng một cái, trực tiếp ngã xuống đất.

"Cô làm trò gì thế?" Bạc Ngưng Thần đứng phắt dậy, thấy cô ngã không thể đứng dậy, thấp giọng mắng một câu, cúi xuống đỡ cô lên.

Hắn bị nhiệt độ nóng hổi của cô dọa cho rụt tay lại, vội vàng bế cô đặt lên ghế sô pha, nắm lấy điện thoại, ấn dãy số quen thuộc.

[Bạc tổng?]

"Đồng Phù, cậu mau chạy đến đây, có việc gấp lắm, nhớ mang theo hộp thuốc!"

[Sao thế? Cậu...]

Đồng Phù nhìn điện thoại đã ngắt máy, nghi hoặc tự hỏi. Cái tên Bạc Ngưng Thần có thể chất người người ghen tị lại bệnh sao? Hay là nữ nhân họ Bạch kia? Chắc không phải đâu, bọn họ chưa tốt tới mức làm Bạc tổng quỷ súc mất hình tượng như vậy.

Nghĩ như thế nhưng hắn cũng không dừng chân bước ra khỏi bệnh viện, lái xe thẳng đến Mạc thị. Không hiểu sao hắn có linh cảm xấu về chuyện này...

Tác giả có điều muốn nói:

Mọi người xem lỗi chính tả giúp nhé, do viết trên điện thoại nên hơi mệt

Chương này dài rồi nhé =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện