Nam Chủ, Nữ Chủ Mau Click Back!
Chương 35: Tâm trạng
Đồng Phù bước theo Lâm Hoài Nam ra ngoài, đến trước cửa phòng khám riêng của hắn Lâm Hoài Nam mới dừng lại, xoay người, hắn cũng rất hiểu ý mở cửa, hai người cùng vào trong.
"Đồng Phù, tình trạng hồi phục của Linh thế nào rồi?" Lâm Hoài Nam vừa mở miệng liền hỏi.
"Cô ấy đã khá hơn lúc mới đến, nhưng trí nhớ vẫn chưa quay lại." Đồng Phù rút một tập bệnh án từ trong xấp giấy tờ trên bàn đưa cho Lâm Hoài Nam.
Lâm Hoài Nam tiếp nhận, cẩn thận xem từng trang. Trong này ghi chép toàn bộ quá trình hồi phục của Mạc Linh, tất cả đều là hồi phục ổn định, chỉ riêng có một dòng chữ màu đỏ chói mắt vẫn lặp lại qua mỗi trang: "Trí nhớ chưa hồi phục."
Dường như toàn bộ sức lực bao nhiêu năm qua của hắn đều dành cho việc kiềm chế bản thân không làm chuyện ngu ngốc trong hôm nay cả rồi, đây hẳn là một trừng phạt nhỏ mà trời muốn hắn chịu đựng đây.
Lâm Hoài Nam cười khẽ, bộ dạng nhìn qua toát lên vẻ đau thương, hoàn toàn không hề giống vị Lâm thiếu bình tĩnh tàn độc lúc trước Đồng Phù từng quen biết.
"Cậu có chuyện gì muốn nói không?" Đồng Phù không đủ kiên nhẫn để chờ Lâm Hoài Nam trở về từ trong chua xót, hắn đành cất tiếng đánh vỡ.
"..." Lâm Hoài Nam dời mắt khỏi bệnh án, nâng đầu nhìn người bạn đã luôn bên hắn bao nhiêu năm qua, người từng được hắn tin tưởng nhất "Không có."
Là "từng" mà thôi... Từ khi Đồng Phù rời bỏ vị trí cánh tay phải của hắn để làm công việc này, hắn đã không còn tin tưởng bất cứ ai nữa, ít nhất là trước khi hắn nhìn thấy cô.
Có thể điều này là vô cùng quái dị, nhưng không biết từ khi nào, đôi mắt hắn luôn tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn kia, mỗi ngày đều ngắm nhìn từng bức ảnh của cô mà hắn tự tay chụp, một ngày không nhìn thấy cô liền không nhịn được nghĩ hôm nay cô làm gì, chẳng lẽ lại bị tên họ Bạc kia đàn áp nữa, sau đó chờ đợi cô đến, ngồi ở chỗ cũ, than vãn với hắn về những gì mà cô phải chịu đựng khi làm thư kí. Mỗi khi cô nói xong, hắn sẽ làm cho cô một ly chocolate ấm, lúc đó cô sẽ cười ngọt ngào cảm ơn hắn.
Không cần suy đoán vẩn vơ hắn cũng biết, hắn thích cô, cảm giác đó mỗi ngày một lớn dần, và đến khi xảy ra chuyện này, nó như bùng nổ. Có thể là do cảm giác tội lỗi, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ cần biết, hiện tại, hắn yêu cô.
Còn có, nam nhân trước mặt hắn dường như cũng có cùng một cảm giác với hắn, nhưng còn chưa đủ sâu đậm.
Lâm Hoài Nam nắm chặt tay, kiên định nhìn Đồng Phù.
Bất kể Đồng Phù có phải là bạn của Lâm Hoài Nam hắn hay không, nguy cơ là phải diệt từ trong trứng nước, hắn nhất định không để Đồng Phù đắc thủ!
Đồng Phù đáng thương của chúng ta không rõ Lâm Hoài Nam đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn dùng cặp mắt hung ác nhìn mình chằm chằm, giống như vừa làm ra quyết định, xoay người rời đi, còn tiện tay đóng cửa giúp. Cái cửa khổ sở bị chà đạp, chỉ có thể lung lay mấy cái, lệch khỏi bản lề ban đầu, run run trước gió.
"Tên này lại bị gì nữa đây..." Đồng Phù nói thế nhưng trong lòng cũng đã đánh một hồi chuông cảnh báo.
Xem ra, lần này là đối đầu thật rồi.
Được rồi, đây là Lâm Hoài Nam tự nói, còn viện trưởng đáng kính của chúng ta còn chưa biết mình vừa làm chuyện gì sai nữa kìa.
(Giai: Phù, ngươi rất trong sáng *xoa đầu*
Phù:...)
Lâm Hoài Nam ngồi cạnh Mạc Linh, nhìn sườn mặt cô dường như lấp lánh dưới ánh sáng, tâm hắn đều được lấp đầy, muốn mãi được im lặng ngồi như vậy, cô chuyên tâm đọc truyện, hắn tập trung ngắm cô, như thế liền đủ rồi.
Nhưng hôm nay đã là cuối tuần, ngày mai Mạc Lăng sẽ về, hắn không thể để cô ở lại đây, nhưng đưa cô về nhà trong tình trạng này cũng không được khả thi cho lắm. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn chọn cách sau, để cô trở về nhà còn tốt hơn là ở gần Đồng Phù.
"Linh, em nhớ chưa?" Lâm Hoài Nam đưa mấy tấm ảnh cho Mạc Linh.
Mạc Linh lật từng tấm hình, bắt đầu ngoan ngoãn đọc tên từng người trong đó.
"Đây là cha, Bạc Ngưng Thần, Châu Quang Khải, Bạch Liên Hoa, Hoàng Ngôn Đằng, Trần Ninh Hoa, Khương Thành Quan, Phù, Hoài Nam,..."
Đột nhiên cô dừng lại, tầm mắt chiếu thẳng lên tấm hình trên tay.
Trong ảnh là một nam nhân đang ngồi nhàn nhã sau cửa kính chạm trần, trên người là bộ âu phục đen càng phụ trợ thêm cho vẻ tuấn mỹ của hắn, nhưng đôi mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào một tập văn kiện, cả người lộ ra khí chất gò bó xa cách.
Mạc Linh lặng đi, không đúng... hắn không nên như vậy, hắn phải... vui vẻ chứ...
"Ken..."
Toàn bộ hành động của cô đều được Lâm Hoài Nam thận trọng thu vào mắt. Hắn cau mày, đột ngột đưa tay cầm lấy tấm ảnh, hắn không rõ tại sao, chỉ là hắn không muốn cô nhớ ra tên Kanato này.
"A!"
Mạc Linh giống như điên rồi, bị lấy đi liền theo phản xạ muốn cướp trở về, gấp gáp nhào qua chỗ hắn. Lâm Hoài Nam bị cô dọa sững sờ, vừa đúng lúc cửa phòng bật mở.
"Này Lâm Hoài Nam, tôi..."
Đồng Phù bị hình ảnh trước mặt làm cho cứng họng, chỉ có thể mở to mắt nhìn hai người dính cùng một chỗ kia.
Mạc Linh đang dính sát vào người Lâm Hoài Nam, hai tay thì vươn lên cao muốn đoạt lấy tấm ảnh, vừa vặn chạm vào cổ hắn, mà theo góc độ của Đồng Phù, Lâm Hoài Nam là kẻ bị động bị cô nắm lấy cổ không buông.
Tất nhiên Đồng Phù sẽ không tin Mạc Linh lại ra tay với Lâm Hoài Nam, khụ, cô không đủ sức. Mà do hắn mãi suy nghĩ, Mạc Linh cùng Lâm Hoài Nam cũng đang bất ngờ nên khựng lại nhìn hắn, không khí bất chợt trở nên không được tự nhiên.
"Ừm... chính xác là chuyện gì vậy?" Đồng Phù đành lên tiếng cắt đứt xấu hổ.
Tác giả có lời muốn nói:
Ôi chao, mau chóng cho Mạc Linh xuất viện thôi, chắc chương sau là được...
Định để cô ở trong này hai chương thôi, không ngờ kéo kéo lại kéo hơn dự định ╮(╯▽╰)╭
Mọi người thông cảm, sắp tới lúc các anh khác lên sàn rồi, còn có Khải, Thần với Quan lâu rồi không xuất hiện mà... khụ, còn có Bạch tỷ nữa ⊙▽⊙
Ngoài lề tí, đột nhiên nhận ra hình như lượt view ít lại, chắc tại truyện kéo dài mà không có kịch tính *thở dài* để ta cố gắng hơn mới được *nắm tay* (*¯︶¯*)
"Đồng Phù, tình trạng hồi phục của Linh thế nào rồi?" Lâm Hoài Nam vừa mở miệng liền hỏi.
"Cô ấy đã khá hơn lúc mới đến, nhưng trí nhớ vẫn chưa quay lại." Đồng Phù rút một tập bệnh án từ trong xấp giấy tờ trên bàn đưa cho Lâm Hoài Nam.
Lâm Hoài Nam tiếp nhận, cẩn thận xem từng trang. Trong này ghi chép toàn bộ quá trình hồi phục của Mạc Linh, tất cả đều là hồi phục ổn định, chỉ riêng có một dòng chữ màu đỏ chói mắt vẫn lặp lại qua mỗi trang: "Trí nhớ chưa hồi phục."
Dường như toàn bộ sức lực bao nhiêu năm qua của hắn đều dành cho việc kiềm chế bản thân không làm chuyện ngu ngốc trong hôm nay cả rồi, đây hẳn là một trừng phạt nhỏ mà trời muốn hắn chịu đựng đây.
Lâm Hoài Nam cười khẽ, bộ dạng nhìn qua toát lên vẻ đau thương, hoàn toàn không hề giống vị Lâm thiếu bình tĩnh tàn độc lúc trước Đồng Phù từng quen biết.
"Cậu có chuyện gì muốn nói không?" Đồng Phù không đủ kiên nhẫn để chờ Lâm Hoài Nam trở về từ trong chua xót, hắn đành cất tiếng đánh vỡ.
"..." Lâm Hoài Nam dời mắt khỏi bệnh án, nâng đầu nhìn người bạn đã luôn bên hắn bao nhiêu năm qua, người từng được hắn tin tưởng nhất "Không có."
Là "từng" mà thôi... Từ khi Đồng Phù rời bỏ vị trí cánh tay phải của hắn để làm công việc này, hắn đã không còn tin tưởng bất cứ ai nữa, ít nhất là trước khi hắn nhìn thấy cô.
Có thể điều này là vô cùng quái dị, nhưng không biết từ khi nào, đôi mắt hắn luôn tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn kia, mỗi ngày đều ngắm nhìn từng bức ảnh của cô mà hắn tự tay chụp, một ngày không nhìn thấy cô liền không nhịn được nghĩ hôm nay cô làm gì, chẳng lẽ lại bị tên họ Bạc kia đàn áp nữa, sau đó chờ đợi cô đến, ngồi ở chỗ cũ, than vãn với hắn về những gì mà cô phải chịu đựng khi làm thư kí. Mỗi khi cô nói xong, hắn sẽ làm cho cô một ly chocolate ấm, lúc đó cô sẽ cười ngọt ngào cảm ơn hắn.
Không cần suy đoán vẩn vơ hắn cũng biết, hắn thích cô, cảm giác đó mỗi ngày một lớn dần, và đến khi xảy ra chuyện này, nó như bùng nổ. Có thể là do cảm giác tội lỗi, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ cần biết, hiện tại, hắn yêu cô.
Còn có, nam nhân trước mặt hắn dường như cũng có cùng một cảm giác với hắn, nhưng còn chưa đủ sâu đậm.
Lâm Hoài Nam nắm chặt tay, kiên định nhìn Đồng Phù.
Bất kể Đồng Phù có phải là bạn của Lâm Hoài Nam hắn hay không, nguy cơ là phải diệt từ trong trứng nước, hắn nhất định không để Đồng Phù đắc thủ!
Đồng Phù đáng thương của chúng ta không rõ Lâm Hoài Nam đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn dùng cặp mắt hung ác nhìn mình chằm chằm, giống như vừa làm ra quyết định, xoay người rời đi, còn tiện tay đóng cửa giúp. Cái cửa khổ sở bị chà đạp, chỉ có thể lung lay mấy cái, lệch khỏi bản lề ban đầu, run run trước gió.
"Tên này lại bị gì nữa đây..." Đồng Phù nói thế nhưng trong lòng cũng đã đánh một hồi chuông cảnh báo.
Xem ra, lần này là đối đầu thật rồi.
Được rồi, đây là Lâm Hoài Nam tự nói, còn viện trưởng đáng kính của chúng ta còn chưa biết mình vừa làm chuyện gì sai nữa kìa.
(Giai: Phù, ngươi rất trong sáng *xoa đầu*
Phù:...)
Lâm Hoài Nam ngồi cạnh Mạc Linh, nhìn sườn mặt cô dường như lấp lánh dưới ánh sáng, tâm hắn đều được lấp đầy, muốn mãi được im lặng ngồi như vậy, cô chuyên tâm đọc truyện, hắn tập trung ngắm cô, như thế liền đủ rồi.
Nhưng hôm nay đã là cuối tuần, ngày mai Mạc Lăng sẽ về, hắn không thể để cô ở lại đây, nhưng đưa cô về nhà trong tình trạng này cũng không được khả thi cho lắm. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn chọn cách sau, để cô trở về nhà còn tốt hơn là ở gần Đồng Phù.
"Linh, em nhớ chưa?" Lâm Hoài Nam đưa mấy tấm ảnh cho Mạc Linh.
Mạc Linh lật từng tấm hình, bắt đầu ngoan ngoãn đọc tên từng người trong đó.
"Đây là cha, Bạc Ngưng Thần, Châu Quang Khải, Bạch Liên Hoa, Hoàng Ngôn Đằng, Trần Ninh Hoa, Khương Thành Quan, Phù, Hoài Nam,..."
Đột nhiên cô dừng lại, tầm mắt chiếu thẳng lên tấm hình trên tay.
Trong ảnh là một nam nhân đang ngồi nhàn nhã sau cửa kính chạm trần, trên người là bộ âu phục đen càng phụ trợ thêm cho vẻ tuấn mỹ của hắn, nhưng đôi mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào một tập văn kiện, cả người lộ ra khí chất gò bó xa cách.
Mạc Linh lặng đi, không đúng... hắn không nên như vậy, hắn phải... vui vẻ chứ...
"Ken..."
Toàn bộ hành động của cô đều được Lâm Hoài Nam thận trọng thu vào mắt. Hắn cau mày, đột ngột đưa tay cầm lấy tấm ảnh, hắn không rõ tại sao, chỉ là hắn không muốn cô nhớ ra tên Kanato này.
"A!"
Mạc Linh giống như điên rồi, bị lấy đi liền theo phản xạ muốn cướp trở về, gấp gáp nhào qua chỗ hắn. Lâm Hoài Nam bị cô dọa sững sờ, vừa đúng lúc cửa phòng bật mở.
"Này Lâm Hoài Nam, tôi..."
Đồng Phù bị hình ảnh trước mặt làm cho cứng họng, chỉ có thể mở to mắt nhìn hai người dính cùng một chỗ kia.
Mạc Linh đang dính sát vào người Lâm Hoài Nam, hai tay thì vươn lên cao muốn đoạt lấy tấm ảnh, vừa vặn chạm vào cổ hắn, mà theo góc độ của Đồng Phù, Lâm Hoài Nam là kẻ bị động bị cô nắm lấy cổ không buông.
Tất nhiên Đồng Phù sẽ không tin Mạc Linh lại ra tay với Lâm Hoài Nam, khụ, cô không đủ sức. Mà do hắn mãi suy nghĩ, Mạc Linh cùng Lâm Hoài Nam cũng đang bất ngờ nên khựng lại nhìn hắn, không khí bất chợt trở nên không được tự nhiên.
"Ừm... chính xác là chuyện gì vậy?" Đồng Phù đành lên tiếng cắt đứt xấu hổ.
Tác giả có lời muốn nói:
Ôi chao, mau chóng cho Mạc Linh xuất viện thôi, chắc chương sau là được...
Định để cô ở trong này hai chương thôi, không ngờ kéo kéo lại kéo hơn dự định ╮(╯▽╰)╭
Mọi người thông cảm, sắp tới lúc các anh khác lên sàn rồi, còn có Khải, Thần với Quan lâu rồi không xuất hiện mà... khụ, còn có Bạch tỷ nữa ⊙▽⊙
Ngoài lề tí, đột nhiên nhận ra hình như lượt view ít lại, chắc tại truyện kéo dài mà không có kịch tính *thở dài* để ta cố gắng hơn mới được *nắm tay* (*¯︶¯*)
Bình luận truyện