Nam Chủ, Nữ Chủ Mau Click Back!

Chương 37: Thích nghi



Mạc Linh trở về căn phòng ngập một màu hồng, khóe môi không nhịn được co giật.

Là cô trước đây không bình thường hay cô hiện tại không bình thường vậy? Cái này cũng là quá nhiều đi.

"Tiểu thư, cậu Kanato gọi đến." Đông Mạch Na gõ cửa phòng.

"Kanato?"

Mạc Linh nghi hoặc, bước ra tiếp nhận điện thoại từ tay Đông Mạch Na, chần chừ đặt bên tai.

"Alo?"

[Linh nhi, em đã đi đâu một tuần nay vậy? Anh không thể gọi cho em, cả bóng dáng em anh cũng không thấy!] Đáp lời là một giọng nam trầm trầm rất dễ nghe, nhưng trong giọng nói lộ vẻ mệt mỏi cùng lo lắng.

"... Em ở cùng bạn." Mạc Linh nửa ngày mới trả lời.

Thanh âm lộ rõ quan tâm như thế này khiến Mạc Linh thấy rất ấm áp, hơn nữa rất quen thuộc. Hắn là ai mà lại lo lắng cho cô như thế?

[Lần sau đừng như vậy nữa, anh vừa mới xong công việc một tuần tới, đợi anh xong hết một tháng, anh sẽ quay lại, lúc đó chúng ta hẹn hò nhé?] Hắn thở ra một hơi, coi như an tâm được một chút, dù hôm nay Mạc Linh của hắn có gì đó là lạ.

"Ừm." Mạc Linh không tự giác mỉm cười, nghe hắn nói thêm vài câu rồi mới ngắt máy.

Hẹn hò? Vậy cô cùng hắn hẳn là người yêu đi...

Ở bên này Mạc Linh rối rắm không thôi, bên kia Kanato Ken cũng không thể chuyên tâm.

Đúng là cô có gì đó rất khác, ấp úng, ngượng nghịu, luống cuống, lại trả lời rất lâu, còn không muốn cùng hắn nói chuyện lâu, chẳng lẽ...

"Sento, đem hết mọi thứ ra đây, tăng nhanh tiến độ, tôi muốn mọi thứ phải hoàn thành sớm nhất có thể." Hắn quay sang dặn dò Sento quản gia.

"Vâng, thiếu gia."

"Còn nữa, nhờ Khương Thành Quan chú ý tới Linh nhi một chút, cô ấy dường như gặp phải chuyện gì rồi." Trực giác nói cho hắn có gì đó không đúng đang xảy ra, hắn cần một người ở cạnh cô để đảm bảo.

"Vâng, thiếu gia." Sento quản gia trước sau như một trả lời, cung kính cúi đầu, xoay người chuẩn bị.

...............................................

Mạc Linh ngây người ở nhà được hai ngày, mỗi ngày Lâm Hoài Nam cùng Đồng Phù đều gọi đến hỏi thăm sức khỏe cô, bảo cô chú ý ăn uống ngủ nghỉ, nói đến mức cô đều ngủ quên mất. Cô cũng dần quen với cuộc sống hiện tại, ngoại trừ việc cô chẳng nhớ ra ai thì mọi sinh hoạt đều không thành vấn đề, cả ngày ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra cô chẳng làm gì cả, không khác lúc cô còn ở trong bệnh viện là mấy. Vừa hay hôm nay trời nắng đẹp, cô liền dứt khoát thay quần áo, xách túi đi ra ngoài dạo.

"Linh nhi, con đi ra ngoài à?" Ông Mạc ngừng công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn cô.

"Vâng, con muốn mua vài thứ." Mạc Linh gật đầu.

"Vừa đúng lúc con mua giúp cha một món đồ làm quà luôn đi, ngày mai là sinh nhật Ngưng Thần, cha muốn con cùng cha đi dự tiệc, được chứ?"

Ông Mạc mỉm cười, lời nói không hề cho phép cự tuyệt. Đây cũng là cơ hội để cô lấy lại thanh danh của mình, ông không muốn bất cứ kẻ nào dùng ánh mắt khinh bỉ bảo bối của ông nữa. Lúc trước ông không làm gì được vì dù ông có cố ngăn chặn miệng lưỡi thế gian như thế nào, cô cũng tự chui đầu vào lưới, nhưng hiện tại cô vừa ngoan ngoãn vừa hiểu biết, ông nhất định phải cho bọn họ biết Mạc Lăng ông có một nữ nhi rất hoàn mỹ!

Được rồi, ông thừa nhận, đây chỉ là lòng ham hư vinh của đàn ông thôi, con gái ông vừa đẹp vừa tài năng, không đem ra khoe cho những lão già kia ganh tị thì ông quá thua thiệt rồi. Ha ha, để xem bọn họ còn dám ba hoa về con gái họ không!

Ông Mạc vừa nghĩ vừa đắc ý cười, xem ra ông đã có một khoảng thời gian khó khăn trước đây rồi, hiện tại cứ cho ông vui vẻ đi.

"Vâng, con đi đây."

"Ừ, phải chi có thằng nhóc Ken ở đây nhỉ, nó có thể cùng con đến đó." Ông vẫn còn tiếc nuối, bạn trai của bảo bối cũng rất tốt, nếu có ở đây thì chắc chắn ông sẽ càng thêm hãnh diện!

"..." Cha à, con có thể nhìn thấy suy nghĩ cha đó, nó đều ở trên mặt cha kìa!

Mạc Linh không nói gì, mặc kệ ông chạy nhanh ra khỏi nhà.

Tuy là cô biết cái vị Bạc Ngưng Thần kia là ai, nhưng mà cô cũng không biết hắn thích gì, cũng không rõ một nam nhân bình thường sẽ có thú vui gì, cho nên cô dạo khắp nơi cũng chưa quyết định được mình nên mua cái gì cho hắn.

Đang lúc Mạc Linh vừa rời khỏi một quầy hàng liền đụng vào người trước mặt, cô vội vàng nói xin lỗi rồi né ra.

"Này!" Người bị đụng dường như không có ý định bỏ qua cho cô, kéo lấy tay cô, thanh âm cũng mang theo khó chịu.

"A?" Mạc Linh nâng mắt nhìn nam nhân cao lớn đối diện, sau đó cau mày ngẫm nghĩ.

Khuôn mặt tuấn tú của người này nhìn quen thật, giống như đã gặp ở đâu...

"Cô còn ở đây phát ngốc cái gì? Còn đi nữa liền đụng vỡ tường đấy!" Hắn kéo cô trở lại.

Mạc Linh lúc này mới nhận ra mình sắp đụng vào bức tường trước mặt, ánh mắt nhìn hắn cũng mềm đi vài phần. Ăn nói tuy khó nghe nhưng cũng còn biết chú ý trước sau, nam nhân thế này cũng không sai a.

A, nhớ rồi!

"Khương Thành Quan!" Mạc Linh nắm tay trái đấm bàn tay phải, như vừa ngộ ra chỉ vào mặt hắn.

Khương Thành Quan giật giật khóe môi, đối với phản ứng buồn cười của cô hắn tỏ vẻ không nhìn, lo chuyện chính sự quan trọng hơn.

"Cô đi loanh quanh đã hơn năm vòng rồi đấy, rốt cuộc cô đang tìm cái gì?" Khương Thành Quan đã quan sát cô rất lâu, thấy cô ghé vào rất nhiều nơi nhưng đều không mua cái gì làm hắn rất thắc mắc.

"Anh đi theo tôi?" Mạc Linh chớp chớp mắt.

"Chỉ là tình cờ thôi, nhưng cô muốn làm gì ở đây?" Hắn lại cố gắng hỏi.

"Ừm, tôi đã đi vòng quanh đây nhiều lần vậy sao, thảo nào hai chân đều bắt đầu mỏi."

Được rồi, đây là ông nói gà bà nói vịt kinh điển, hắn cùng cô thực sự không cùng một thế giới.

Đè ép gân xanh đang không ngừng run run, nếu hắn còn cùng cô nói chuyện này nữa chắc hắn tức chết mất. Rõ ràng cô không có việc gì cả, còn rắc rối hơn lúc trước nữa, tên kia lo lắng cái gì chứ?

"Được rồi, nghe tôi hỏi, cô đang tìm kiếm cái gì?"

"..." Mạc Linh đang cân nhắc có nên nói cho hắn biết không, dù sao hai người không hề biết nhau.

Mạc Linh quên mất một chuyện quan trọng, hiện tại cô đối với ai cũng đều không quen biết.

"Nói, tôi cùng cô tìm." Hắn cảm thẫy kiên nhẫn cả đời mình đều dùng hết cho cô rồi, bình thường có chết hắn cũng không bao giờ cùng một nữ nhân chậm chạp ngốc nghếch như cô ở cùng một chỗ a.

"Mua quà." Mạc Linh lập tức trả lời.

Hiện tại không cần suy nghĩ nữa, có kẻ muốn ra tay giúp đỡ, cô còn ngại gì không dùng?

"Đi thôi." Khương Thành Quan phẩy tay ra lệnh.

Mạc Linh rút tay ra khỏi tay hắn, biết điều đi theo bên cạnh. Khương Thành Quan liếc nhìn nữ nhân chỉ cao tới vai mình, lại nhìn bàn tay vừa mới cầm tay cô, không tiếng động nắm lại.

Tác giả có điều muốn nói:

Có chuyện thế này, các bạn muốn đem truyện của mình đi đâu thì nhớ hỏi ý kiến mình trước và nhớ dẫn link, ghi đầy đủ không sửa xóa giúp mình, nếu không mình sẽ drop truyện!

Cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện