Nam Chủ, Nữ Chủ Mau Click Back!

Chương 41: Gặp lại anh



P/s: Klq cơ mà ai cú đêm điểm danh chung vui với ta nửa đêm đi, nói thế thôi chứ ta ngủ, mai xem sau

= ̄ω ̄=

Bạch Liên Hoa xuất hiện cùng Châu Quang Khải cũng không làm mọi người bất ngờ, nhưng họ vẫn tiếp tục bàn tán đánh giá cục diện hiện tại một cách nghiêm túc.

Mạc Linh dở khóc dở cười với sự tận tụy của bọn họ, cũng không nói gì, trước mắt cô phải chào hỏi với vị Bạch Liên Hoa này đã.

"Linh nhi, chị nhớ em quá!" Bạch Liên Hoa muốn lao tới ôm lấy cô bé xinh xắn đối diện, nhưng sợ sự lạnh nhạt mà Bạch Liên Hoa từng gặp rất nhiều lần kia, Bạch Liên Hoa đành thu tay "Hôm nay em thật đẹp!"

"Cảm ơn, cô cũng vậy, Bạch tiểu thư." Mạc Linh không rõ tình cảm nồng nhiệt của Bạch Liên Hoa, rụt rè nói.

Có vẻ Mạc Linh bối rối, vào mắt mọi người, đặc biệt là Bạch Liên Hoa cùng Châu Quang Khải lại trở thành lạnh nhạt. Châu Quang Khải hơi cau mày, rõ ràng lần trước khi gặp hắn cô còn dùng diễn xuất dở tệ của mình để lừa gạt ảnh đế như hắn, nhưng hiện tại cô như vậy làm hắn thấy không hiểu, cũng không quen, không khỏi lại nhìn nhiều một chút.

Có lẽ, cô thật sự thay đổi rồi? Không còn thích hắn nữa sao?

Nghĩ tới điều này, tâm trạng Châu Quang Khải rối rắm một hồi, trên mặt vẫn trưng nụ cười cao quý nghề nghiệp.

Khương Thành Quan chú ý tới Châu Quang Khải, đưa tay kéo Mạc Linh lại gần, vừa vặn tránh ánh mắt phức tạp của hắn, chính nghĩa ngẩng đầu.

"Bạc tổng, Linh nhi thấy không khỏe, tôi đưa cô ấy đi nghỉ một chút, một lát nữa lại cùng anh nói tiếp."

Mạc Linh hơi ngây ra, nhận ra Khương Thành Quan đang giúp mình tìm cớ trốn đi, vội vàng giả vờ ho khan hai tiếng, yếu ớt dựa vào hắn, nhân tiện âm thầm đưa tay sờ nắn eo hắn. Khương Thành Quan sầm mặt, cố gắng giữ bản thân không đánh cho cái tay kia một cái, nghẹn đến đỏ mặt.

"Mạc Linh không khỏe sao? Vậy thì qua chỗ ngồi đó nghỉ ngơi một chút đi, một lát tôi lo xong lại đến." Bạc Ngưng Thần không nhìn thấy động tác nhỏ của hai người trước mặt, hắn biết chắc cô đang giả vờ, cũng không vạch trần, chỉ chăm chăm nhìn vào cái tay đang ôm lấy vai cô.

"Em không sao chứ? Chị đem cho em một ly nước nhé?" Bạch Liên Hoa chớp chớp mắt to, cô hoàn toàn nhìn không ra bọn họ đang diễn trò.

"Không sao đâu, khụ... bệnh vừa mới khỏi thôi, cảm ơn." Mạc Linh lại ho một tiếng, không nhìn Bạch Liên Hoa đang sung sướng vì nghe cô cảm ơn.

"..." Châu Quang Khải đứng cách đó một khoảng, vừa đủ nhìn thấy cái tay nhỏ đang nhúc nhích bên hông Khương Thành Quan, không rõ tâm trạng hỗn loạn trong lòng là gì.

Bình thường Châu Quang Khải hẳn là nên bước qua cùng bọn họ xã giao nhàn rỗi, nhưng không hiểu sao nhìn Mạc Linh cùng Khương Thành Quan quấn quýt cùng một chỗ, hắn chỉ cảm thấy gai mắt, nhưng không nhổ ra được, cứ thế đứng yên đó mà chính hắn cũng không nhận ra được.

Khương Thành Quan cũng không quan tâm đến Châu Quang Khải hay Bạch Liên Hoa, lập tức kéo Mạc Linh đi qua một chỗ ghế trống, hung hăng đánh lên cái tay trắng nõn của cô.

"Ai nha! Anh quá đáng! Tôi chỉ chạm mấy cái anh liền đánh tôi!" Mạc Linh xuýt xoa cái tay đánh thương, trừng mắt với hắn.

"Hông tôi đều bị cô kéo phát đau, tôi đánh thế là còn nhẹ đấy!" Khương Thành Quan xoa xoa hông, nhăn nhó "Biết thế tôi bỏ cô ở đó luôn rồi..."

"Tiểu Quan ~ anh là nhất rồi!" Mạc Linh nịnh nọt, gian xảo nháy mắt.

Bận rộn một hồi, rốt cuộc cô cái gì cũng không làm được, chỉ biết đứng yên nghe bọn họ nói mấy câu xã giao, một cơ hội chen miệng cô cũng không có.

Cảm giác vô dụng này làm cô khó hiểu, cũng khó chịu. Giống như, cô vốn không phải thế này, cô nên tự tin đứng đó, đối mặt với Bạc Ngưng Thần chứ không phải là vừa thấy hắn liền thành bình hoa di động, mặc cho Khương Thành Quan cùng Bạc Ngưng Thần muốn nói gì thì nói.

Đột nhiên trong đầu cô xẹt qua một hình ảnh, bóng người cao lớn quen thuộc hiện lên, bên tai cũng thấp thoáng có giọng nói trầm ấm dịu dàng của một người không ngừng lặp lại câu nói dường như cô đã quen thuộc từ lâu.

[Anh yêu em...]

Khương Thành Quan thấy Mạc Linh vốn đang cười đùa đột nhiên sầm mặt, hai tay che lấy tai, nhắm mắt như thể đang chăm chú lắng nghe cái gì. Hắn nghi hoặc, lo lắng nhưng không gọi cô, hắn sợ mình làm phiền cô tập trung.

Đợi khi Mạc Linh lần nữa mở mắt, ánh mắt trong suốt lóe sáng, không nói một lời nhấc váy chạy vụt ra khỏi chỗ ngồi. Hành động bất ngờ của cô làm Khương Thành Quan kinh hãi, cũng làm cho Bạc Ngưng Thần và Châu Quang Khải luôn đặt sự chú ý về phía này giật mình.

Đến khi Khương Thành Quan phản ứng lại, chạy vội đuổi theo thì Mạc Linh đã biến mất. Trời đã tối, xung quanh đông người qua lại, muốn tìm một người là rất khó.

Khương Thành Quan lập tức nhấc điện thoại gọi giúp đỡ, bước nhanh đi vòng quanh dò xét từng ngóc ngách. Hắn không rõ cô đi đâu, cũng không biết cô muốn gì, nhưng nhớ lại bộ dạng hối hả của cô, hắn nghĩ có lẽ cô đã nghĩ tới một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng nếu như vậy thì tại sao cô lại chạy mất, còn là trong khi hắn còn ngồi bên cạnh?

Càng nghĩ càng nóng nảy, đợi khi hắn nhận được tin đã tìm thấy cô, hắn lập tức lao đến. Nhưng điều hắn thấy làm hắn phải sững sờ. Mạc Linh mới phút trước còn ngây ngô cười đùa với hắn, hiện tại lại chui rúc trong góc tối của con hẻm nhỏ, co chân thu người lại, vùi đầu vào hai tay run rẩy liên hồi, không quan tâm người của hắn đang đứng xung quanh không biết nên làm gì.

"Linh nhi..." Khương Thành Quan đi qua bọn họ, xác định cô không có ngoại thương mới yên tâm được một chút, bước đến chạm vào cánh tay lạnh toát của cô.

"..." Mạc Linh giống như bị con thú nhỏ bị kinh động, giật nảy một cái, hồi lâu sau mới chậm chạp ngẩng đầu lên, hai mắt mông lung nhìn hắn.

"Linh nhi... không sao chứ?" Khương Thành Quan thật cẩn thận cầm lấy tay cô, muốn kéo cô đứng dậy "Đứng dậy trước đi, chúng ta về nhà nhé?"

Chính hắn cũng không ngờ mình có thể nói chuyện rụt rè như vậy, nhưng nhìn bộ dạng cô hiện tại, hắn không nghĩ lại làm cô sợ. Mặc kệ chuyện gì đang diễn ra, hắn tin chắc cô còn chuyện gì rất nghiêm trọng chưa nói với hắn.

"Hức..." Mạc Linh đột nhiên bật ra tiếng nấc, hai mắt tròn xoe đã lấp đầy những giọt nước.

Mạc Linh đưa tay, bám víu vào cổ hắn, ôm thật chặt, rất nhanh liền khóc lên.

"Ken... Ken..." Mạc Linh vừa khóc vừa lặp lại cùng một cái tên.

Khương Thành Quan mờ mịt, hắn chắc chắn dù cô có nhớ Kanato Ken đến đâu thì cũng không hành động như vậy, còn có khoảng thời gian mà cô từng biến mất không rõ tung tích, nghĩ đến điều này làm hắn bắt đầu nghi ngờ chuyện gì đã xảy ra.

"Hu hu... Ken... em nhớ... nhớ..." Mạc Linh khóc đến đáng thương, bờ vai tuyết trắng không ngừng run, tiếng khóc nhỏ như rên rỉ, nhưng làm tâm hắn đều đau đến mức muốn vỡ.

"Được được, chúng ta đi tìm Ken, tôi sẽ gọi anh ta đến." Khương Thành Quan lên tiếng trấn an, vỗ vỗ lưng giúp cô dễ chịu hơn.

Điều quan trọng là phải cho cô bình tĩnh lại đã.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thanh âm lạnh thấu xương khiến Khương Thành Quan đang ôm lấy Mạc Linh hơi khựng lại.

Khương Thành Quan đưa mắt nhìn sang, không ngoài dự kiến nhìn thấy một nam nhân cao lớn đang đứng trước hẻm, cả người tỏa ra sát khí mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên Khương Thành Quan thấy hắn như vậy.

Nam nhân cũng không rảnh chờ Khương Thành Quan trả lời, bước nhanh đến, rất tự nhiên gỡ hai tay Mạc Linh ra khỏi người Khương Thành Quan, nhẹ nhàng bế cô dậy.

"Ken... Ken..." Mạc Linh mơ hồ ngửi được mùi hương quen thuộc, lập tức như người chết đuối tìm được phao cứu sinh, bất chấp ôm chặt lấy.

"Ừ, anh đây, anh đưa em về." Nam nhân đúng là Kanato Ken, hắn vừa tức tốc trở về liền nhìn thấy cảnh tượng này, tuy hắn có tức giận nhưng hắn cũng đủ lý trí để nhận ra chuyện này rất bất thường.

Kanato Ken ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn lạnh run của cô, không nhìn những người bên trong hẻm liền xoay người rời đi.

"Ngày mai chúng ta sẽ nói rõ chuyện này." Kanato Ken chỉ để lại một câu.

Khương Thành Quan đứng nhìn hắn ôm lấy Mạc Linh rời đi, vừa thấy may mắn vừa thấy khó chịu. May là Kanato Ken đến, nếu không hắn cũng không biết nên làm gì trong tình huống này. Khó chịu là, nhìn Kanato Ken ôm lấy cô, ánh mắt hắn thương tiếc, còn cô thì yếu ớt dựa vào hắn, cảnh tượng này cũng quá chói mắt.

Khương Thành Quan trầm ngâm, hắn vừa nghĩ tới cái gì thế này?

Tác giả có lời muốn nói:

Không nhất thiết phải đập đầu, như thế rất tội cho Linh nhi của ta, thôi thì tự suy nghĩ rồi nhớ lại đi, như vậy cũng là một cách hay...

Mọi người nhớ cmt cho ta ý kiến chương này ra sao nhé, viết trong tâm trạng chán chường nên chắc không hay lắm QAQ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện