Nam Chủ, Nữ Chủ Mau Click Back!
Chương 52: Bộ mặt thật của thanh nhi (2)
Căn phòng tối om đột ngột hé ra ánh sáng, người ngồi trên giường hơi nheo mắt vì kích thích đột ngột, nhìn thấy người đến mới chậm rãi thả lỏng.
"Nhi, hôm nay em đã đi đâu?"
Người vừa mở cửa bước vào đúng là Đồng Phù, hắn đưa tay mở đèn, bóng tối lập tức tán đi, căn phòng trở nên sáng sủa hơn nhiều.
"Không có gì, đi cùng bạn thôi."
Người ngồi trên giường không ai khác là Thanh Nhi, vẫn còn mặc bộ váy công sở hồng phấn, cả người đều tựa vào thành giường, nhìn qua không khỏe mạnh như khi còn ở trong công ty.
"Em lại mặc quần áo thế này nữa rồi, từ khi nào em có cái ham thích đi làm nhân viên văn phòng vậy?" Đồng Phù thật bất đắc dĩ, hiếm hoi lắm mới có một ngày rảnh rỗi về nhà, không ngờ lại thấy bộ dạng kì quặc này của Thanh Nhi.
"Mặc kệ tôi đi, anh rảnh rỗi thì quản chặt nữ nhân của mình, coi chừng bị người ta cướp mất rồi mới ngồi đó than trách số phận nha."
"..." Đồng Phù bất đắc dĩ thở dài, xoay người ra ngoài "Chú ý sức khỏe, chuyện em trốn viện cha vẫn còn chưa biết."
Thanh Nhi trầm mặc, mái tóc hồng rũ xuống che khuất mặt, không rõ biểu tình.
Đồng Phù nhẹ nhàng đóng cửa lại, đối với người hầu luôn túc trực ngoài cửa dặn dò chú ý tới chủ nhân rồi bước vào phòng đối diện.
"Phù, thằng bé lại không chịu nghe con nói nữa à?" Nam nhân trung niên trong phòng vừa thấy Đồng Phù bước vào liền hỏi.
"Đúng vậy, cha đừng gây sức ép với em ấy quá, em ấy vốn đã không khỏe mạnh, nếu cha làm tinh thần em ấy sa sút nữa thì càng hỏng."
Nam nhân hắn gọi là cha tựa lưng vào ghế, nhìn qua vô lực nhưng ánh mắt vẫn sắc bén khiến người ta phải kiêng dè.
"Phù, tuy ta cũng không có tư cách bắt thằng bé xem ta là cha, nhưng sao nó không thể như con gọi ta một tiếng cha vậy? Chuyện đó khó thế sao?" Ông thở dài, phiền chán xoa xoa mái tóc hoa râm rối tung càng khiến ông trông như già thêm mấy tuổi.
"Thanh Nhi vẫn còn trẻ, còn chưa hiểu sự đời, chúng ta chỉ có thể hy vọng em ấy chịu nghĩ thông mà thôi." Đồng Phù muốn xua tan không khí nặng nề này, tìm cách nói.
"Ừm, chăm sóc cho nó cẩn thận, ta còn chuyện phải làm."
"Vâng."
Đồng Phù gật đầu, tự giác nhường lại không gian riêng cho ông.
Đồng lão gia cầm lấy khung ảnh ở góc bàn, ngón tay hơi run nhẹ vuốt lên mặt kính trong suốt không một hạt bụi, trong mắt tràn đầy đều là hoài niệm cùng tang thương.
Trong ảnh là khung cảnh công viên trò chơi đông đúc, ở giữa có một gia đình bốn người ôm lấy nhau, hướng về ống kính cười vui vẻ vô cùng. Nam nữ trong ảnh mỗi người ôm một đứa bé, nam nhân ôm lấy đứa bé tóc đen, nhìn qua có bảy phần tương tự nam nhân đó, nữ nhân cũng ôm lấy đứa bé tóc đen nhỏ hơn, khuôn mặt đứa bé đó trông y như nữ nhân, đặc biệt là nụ cười đơn thuần ấm áp in rõ trên khuôn mặt họ không thể lầm được.
Tấm ảnh hoàn toàn thể hiện rõ, đây là một gia đình hạnh phúc.
Căn phòng lớn đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, Đồng lão gia ôm lấy khung ảnh, lặng lẽ ngồi.
Đồng Phù trở về phòng của mình, nằm phịch xuống giường lớn, dùng cánh tay che khuất đi đôi mắt mệt mỏi.
Dù có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa, tình trạng tồi tệ này vẫn cứ tiếp diễn. Hắn từng hiểu rất rõ suy nghĩ của đứa em trai duy nhất mà hắn yêu thương này, nhưng theo thời gian lớn dần, Thanh Nhi càng có xu hướng tự bế, không thích gặp người, không muốn thân cận với ai, suy nghĩ bi quan lại luôn thích dùng bộ mặt vui vẻ giả dối với mọi người.
Cũng là từ tai nạn đã cướp đi nữ nhân mà cả ba người đều yêu thương nhất.
Lúc đó Thanh Nhi điên cuồng, cha hắn suy sụp, chính hắn cũng trở nên lạnh nhạt, tất cả đều do chức nghiệp của cha hắn, một lão đại trong hắc đạo.
Cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ủy mị này, Đồng Phù rút từ trong tủ nhỏ bên cạnh giường ra một tấm ảnh, nhìn nữ nhân trong ảnh cười sáng lạn, hai mắt híp lại thành mặt trăng, hàm răng trắng bóng, hắn dường như có thể nghe được tiếng cười trong trẻo quen thuộc bên tai. Tấm ảnh này, đánh chết hắn cũng không thừa nhận bản thân lén lút chụp được. Thật sự chỉ là vô tình thôi!
Nhưng nhờ có cô mà hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp vẫn tồn tại quanh mình, chính vì thế hắn càng thêm coi trọng cô, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, một chút lại một chút, tới mức không một kẻ nào dám làm tổn thương người mà hắn yêu.
Xoa nhẹ lên gương mặt người trong ảnh, đáy mắt hắn một mảng trầm tĩnh yên bình, mọi mệt nhọc dường như đều tan biến hết.
Ở trong một căn phòng màu hồng phấn khác, ai đó đột ngột hắt hơi một tiếng, thầm lẩm bẩm ai đang mắng mình.
Tác giả có lời muốn nói:
Ai, chương này dường như vừa ít lại hơi nặng nề, mọi người đừng để tâm quá, chỉ là nói một chút về gia cảnh của Phù và thân thế của Thanh Nhi, thêm một chút "sâu lắng" =v=
Như vậy, mọi người biết được Thanh Nhi là ai rồi nhỉ? Nếu chưa biết nữa thì... chương sau tiếp
Tóm lại là không phải do hôm nay tâm trạng không vui không ai rủ đi chơi mà ta viết ra chương này đâu, thật sự! Mọi người phải tin tưởng ta a!
(づ ̄ ³ ̄)づ
"Nhi, hôm nay em đã đi đâu?"
Người vừa mở cửa bước vào đúng là Đồng Phù, hắn đưa tay mở đèn, bóng tối lập tức tán đi, căn phòng trở nên sáng sủa hơn nhiều.
"Không có gì, đi cùng bạn thôi."
Người ngồi trên giường không ai khác là Thanh Nhi, vẫn còn mặc bộ váy công sở hồng phấn, cả người đều tựa vào thành giường, nhìn qua không khỏe mạnh như khi còn ở trong công ty.
"Em lại mặc quần áo thế này nữa rồi, từ khi nào em có cái ham thích đi làm nhân viên văn phòng vậy?" Đồng Phù thật bất đắc dĩ, hiếm hoi lắm mới có một ngày rảnh rỗi về nhà, không ngờ lại thấy bộ dạng kì quặc này của Thanh Nhi.
"Mặc kệ tôi đi, anh rảnh rỗi thì quản chặt nữ nhân của mình, coi chừng bị người ta cướp mất rồi mới ngồi đó than trách số phận nha."
"..." Đồng Phù bất đắc dĩ thở dài, xoay người ra ngoài "Chú ý sức khỏe, chuyện em trốn viện cha vẫn còn chưa biết."
Thanh Nhi trầm mặc, mái tóc hồng rũ xuống che khuất mặt, không rõ biểu tình.
Đồng Phù nhẹ nhàng đóng cửa lại, đối với người hầu luôn túc trực ngoài cửa dặn dò chú ý tới chủ nhân rồi bước vào phòng đối diện.
"Phù, thằng bé lại không chịu nghe con nói nữa à?" Nam nhân trung niên trong phòng vừa thấy Đồng Phù bước vào liền hỏi.
"Đúng vậy, cha đừng gây sức ép với em ấy quá, em ấy vốn đã không khỏe mạnh, nếu cha làm tinh thần em ấy sa sút nữa thì càng hỏng."
Nam nhân hắn gọi là cha tựa lưng vào ghế, nhìn qua vô lực nhưng ánh mắt vẫn sắc bén khiến người ta phải kiêng dè.
"Phù, tuy ta cũng không có tư cách bắt thằng bé xem ta là cha, nhưng sao nó không thể như con gọi ta một tiếng cha vậy? Chuyện đó khó thế sao?" Ông thở dài, phiền chán xoa xoa mái tóc hoa râm rối tung càng khiến ông trông như già thêm mấy tuổi.
"Thanh Nhi vẫn còn trẻ, còn chưa hiểu sự đời, chúng ta chỉ có thể hy vọng em ấy chịu nghĩ thông mà thôi." Đồng Phù muốn xua tan không khí nặng nề này, tìm cách nói.
"Ừm, chăm sóc cho nó cẩn thận, ta còn chuyện phải làm."
"Vâng."
Đồng Phù gật đầu, tự giác nhường lại không gian riêng cho ông.
Đồng lão gia cầm lấy khung ảnh ở góc bàn, ngón tay hơi run nhẹ vuốt lên mặt kính trong suốt không một hạt bụi, trong mắt tràn đầy đều là hoài niệm cùng tang thương.
Trong ảnh là khung cảnh công viên trò chơi đông đúc, ở giữa có một gia đình bốn người ôm lấy nhau, hướng về ống kính cười vui vẻ vô cùng. Nam nữ trong ảnh mỗi người ôm một đứa bé, nam nhân ôm lấy đứa bé tóc đen, nhìn qua có bảy phần tương tự nam nhân đó, nữ nhân cũng ôm lấy đứa bé tóc đen nhỏ hơn, khuôn mặt đứa bé đó trông y như nữ nhân, đặc biệt là nụ cười đơn thuần ấm áp in rõ trên khuôn mặt họ không thể lầm được.
Tấm ảnh hoàn toàn thể hiện rõ, đây là một gia đình hạnh phúc.
Căn phòng lớn đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, Đồng lão gia ôm lấy khung ảnh, lặng lẽ ngồi.
Đồng Phù trở về phòng của mình, nằm phịch xuống giường lớn, dùng cánh tay che khuất đi đôi mắt mệt mỏi.
Dù có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa, tình trạng tồi tệ này vẫn cứ tiếp diễn. Hắn từng hiểu rất rõ suy nghĩ của đứa em trai duy nhất mà hắn yêu thương này, nhưng theo thời gian lớn dần, Thanh Nhi càng có xu hướng tự bế, không thích gặp người, không muốn thân cận với ai, suy nghĩ bi quan lại luôn thích dùng bộ mặt vui vẻ giả dối với mọi người.
Cũng là từ tai nạn đã cướp đi nữ nhân mà cả ba người đều yêu thương nhất.
Lúc đó Thanh Nhi điên cuồng, cha hắn suy sụp, chính hắn cũng trở nên lạnh nhạt, tất cả đều do chức nghiệp của cha hắn, một lão đại trong hắc đạo.
Cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ủy mị này, Đồng Phù rút từ trong tủ nhỏ bên cạnh giường ra một tấm ảnh, nhìn nữ nhân trong ảnh cười sáng lạn, hai mắt híp lại thành mặt trăng, hàm răng trắng bóng, hắn dường như có thể nghe được tiếng cười trong trẻo quen thuộc bên tai. Tấm ảnh này, đánh chết hắn cũng không thừa nhận bản thân lén lút chụp được. Thật sự chỉ là vô tình thôi!
Nhưng nhờ có cô mà hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp vẫn tồn tại quanh mình, chính vì thế hắn càng thêm coi trọng cô, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, một chút lại một chút, tới mức không một kẻ nào dám làm tổn thương người mà hắn yêu.
Xoa nhẹ lên gương mặt người trong ảnh, đáy mắt hắn một mảng trầm tĩnh yên bình, mọi mệt nhọc dường như đều tan biến hết.
Ở trong một căn phòng màu hồng phấn khác, ai đó đột ngột hắt hơi một tiếng, thầm lẩm bẩm ai đang mắng mình.
Tác giả có lời muốn nói:
Ai, chương này dường như vừa ít lại hơi nặng nề, mọi người đừng để tâm quá, chỉ là nói một chút về gia cảnh của Phù và thân thế của Thanh Nhi, thêm một chút "sâu lắng" =v=
Như vậy, mọi người biết được Thanh Nhi là ai rồi nhỉ? Nếu chưa biết nữa thì... chương sau tiếp
Tóm lại là không phải do hôm nay tâm trạng không vui không ai rủ đi chơi mà ta viết ra chương này đâu, thật sự! Mọi người phải tin tưởng ta a!
(づ ̄ ³ ̄)づ
Bình luận truyện