Nam Chủ, Nữ Chủ Mau Click Back!
Chương 75: Không sợ quân địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo
P/s: Ai bảo cứ mặt than đẹp trai là thông minh = ̄ω ̄=
P/ss: Dạo này view cứ lên lên xuống xuống ngộ quá, như thể bạn A xem
~
Sau khi trở về bàn làm việc, Mạc Linh như người mất hồn nằm dài trên bàn, cũng không bận tâm bên cạnh có một đám mây đen, hiện tại cô cần thời gian để thích ứng với thông tin động trời vừa tiếp nhận.
Ô, tiếp nhận cái rắm! Vì hạnh phúc của cái tên nam phụ ác độc đó mà cô phải hi sinh thân thể của cô sao?
Không được, phải tranh thủ ích lợi của mình, không được nghe theo hắn. Giả ngu, đúng vậy, nữ nhân giỏi nhất chính là giả ngu kia mà, được, mình nhất định làm được.
Mạc Linh nắm tay, nhưng an ủi thế nào cũng cảm thấy rất ngu xuẩn, không bằng cô chọn một người tốt, dễ bắt nạt còn hơn là thụ động chờ bị ăn.
Nghĩ tới điều này, Mạc Linh đột nhiên bật dậy, hai mắt lóe sáng nhìn người bên cạnh.
“Đồ... Thanh nhi.” Mạc Linh xấu xa cười.
“...” Ai đó tiếp tục ủ rũ cào bàn.
“Thanh nhi, một lát nữa chúng ta cùng về nhé?” Cô xoa xoa tay, một bộ lưu manh khi dễ thiếu nữ nhà lành.
“Cùng về?” Đám mây nhúc nhích.
“Đúng vậy, chúng ta sống chung nhà, cùng về là hợp lý mà, phải không?” Mạc Linh chính nghĩa thẳng lưng.
“Ừ.” Đám mây tản ra, từng ánh sáng len lỏi qua khe hở, không chút chần chờ chiếu xuống, tản ra quang mang sáng rọi.
“Tốt lắm, tiếp tục công tác nhé!” Mạc Linh gật đầu, quay người cười trộm.
So với đám sói kia, Mạc Linh càng thích thân cận với Đồng Thanh cùng Khương Thành Quan hơn, ngây thơ chết đi được, tiêu biểu cho hình tượng bị lừa còn giúp người khác đếm tiền. À, còn có Hoàng Ngôn Đằng, còn có Ken nữa.
A, Ken...
Nhớ tới buổi tối hôm trước, Mạc Linh không nhịn được đỏ cả mặt, lập tức luống cuống cúi đầu, ra vẻ như đang tập trung công tác nhưng thật ra là đang che đi khuôn mặt hồng đến muốn chảy cả máu.
Tất nhiên, cô thành công, Đồng Thanh không hề chú ý động tác khác thường của cô, hắn còn đang du lịch trong thiên đường của mình kìa.
Khụ, cái đó nói sau đi...
Đồng hồ vừa điểm năm giờ, Mạc Linh lập tức gom đồ với tốc độ chóng mặt, lôi kéo Đồng Thanh (vốn chẳng đem gì đến) bay nhanh ra ngoài.
“Linh, anh có xe.” Đồng Thanh nhìn Mạc Linh đi như bay phía trước, bất đắc dĩ nói.
“Anh có xe?” Mạc Linh khựng lại, quay mặt u oán nhìn hắn “Sao không nói sớm?”
Mạc Linh thấy hắn đến còn trễ hơn mình, cứ tưởng là hắn không có xe, hiện tại tốt lắm, đi đến đây rồi còn phải quay lại lấy xe.
“Thôi được rồi, đi bộ cũng được, chúng ta đi.”
Đồng Thanh đột nhiên thay đổi ý định, ngược lại nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, hình ảnh nháy mắt chuyển thành cô bị hắn dẫn đi. Đừng có đùa, quay lại để bị tên họ Bạc kia nẫng tay trên à? Thà đi bộ một chút cùng cô còn hơn là để cô ngồi xe cùng tên đó, hệ số nguy hiểm quá cao.
Mạc Linh cũng không có ý kiến, ngoan ngoãn đi theo sau. Đúng là ở bên cạnh Đồng Thanh dễ chịu hơn nhiều, có thể vì cả hai người tuổi chênh lệch không lớn, thế nên về vấn đề vai vế gì đó cũng không quá quan tâm. Mà nghĩ lại, hình như trong nhà chỉ có mỗi cô là tuổi nhỏ nhất thì phải...
Đang lúc Mạc Linh suy nghĩ xuất thần, đột nhiên Đồng Thanh khựng lại, cô bất ngờ cũng dừng lại theo, theo tầm mắt hắn ngẩng đầu lên.
Trước mặt hai người xuất hiện tình cảnh giằng co kì lạ của hai nam nhân, một người tóc đen, cả người tản ra khí chất “Còn sống chớ lại gần”, người tóc đỏ thì lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt thu hút chú ý của những người chung quanh, trùng hợp là, cả hai người cô đều quen biết.
“A, Linh, em tan ca rồi sao? Anh còn định đến đón em đây.” Nam nhân tóc đỏ còn có thể là ai ngoài Châu ảnh đế đây.
“Mạc Linh.” Nam nhân tóc đen chính là mặt liệt đại nhân Trần Dực, hắn một bên gật đầu xem như chào hỏi, lặng lẽ giơ ngón cái ra với cô nữa chứ!
Đại nhân à, phải làm sao anh mới hiểu là tôi không có ý định nhờ anh giúp đây...
Trần Dực không chỉ bị bệnh đơ, còn bị thần kinh nữa. Điều này vừa được nạn nhân là cô chắc chắn thừa nhận.
“Hai người làm gì ở đây?” Đồng Thanh cau mày, khuôn mặt đáng yêu đều nhăn lại “Định đánh nhau sao? Nếu vậy xin lỗi không thể xem, chúng tôi đi trước.”
“Đừng độc chiếm Linh như thế chứ, nên nhớ còn có... người khác nữa a.” Châu Quang Khải giơ tay chặn lại hai người.
Đoạn tạm dừng khả nghi đó là gì vậy?
Mặt Đồng Thanh hiện tại có thể nói là đen như đít nồi, im lặng một hồi, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô càng thêm siết lấy, cô hơi đau nhăn mày, nhưng rất nhanh cảm giác đau biến mất.
“Hôm nay là ta.” Đồng Thanh hít một hơi, bình tĩnh ngẩng đầu, bộ dáng tự tin khác hẳn ngày thường.
“Hừ, tùy ngươi.” Châu Quang Khải thấy Đồng Thanh như vậy, biết rõ hôm nay không kiếm được lợi gì rồi, tùy tiện phất tay, xoay người đối diện với Mạc Linh “Linh, ngày mai anh sẽ đến đón em sau vậy, để tên nhóc này đưa em về đi, anh còn có chuyện, tối nay chúng ta nói tiếp.”
Nói xong, còn không chờ cô kịp hỏi hôm nay ngày mai là gì, Châu Quang Khải cúi xuống, môi nhẹ phớt qua gò má cô, cố ý vô tình chuyển dần về khóe môi, rồi rất nhanh lùi lại, xoa đầu cô một cái mới chịu đi.
Quả nhiên là lưu manh! Một tên hai tên đều là lưu manh!!
Đồng Thanh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rút ra khăn giấy, chà lau lung tung trên mặt cô một lượt rồi ném vào thùng rác gần đó, sau đó mỉm cười như không có chuyện gì, nhẹ nhàng sờ má cô.
“Linh, hay là tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé? Em có muốn ăn gì không? Hôm nay anh lo.”
“Thật sao?” Mạc Linh lập tức vui vẻ, lâu rồi cô không đến quán cũ ăn, rất nhớ hương vị đó...
Mạc Linh gật đầu, đối với Trần Dực luôn làm nền bên cạnh vẫy tay tạm biệt rồi hướng về một con đường khác, đi thẳng.
Đồng Thanh lén lút thở dài, thật sự là mệt mỏi quá, chẳng lẽ đành phải chấp nhận sự thật hay sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chờ thêm một đoạn thời gian nữa đi...
Đồng Thanh như làm ra quyết định, âm thầm cắn răng, lựa chọn lừa mình dối người thêm một thời gian nữa.
Về phần tối hôm nay có ai ở nhà hay không hửm? Mặc kệ đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Muốn cho Thanh nhi cùng Quan Quan lên ngôi...
Mọi người có chú ý là Linh nhi đã xem Trần Dực như đồng minh chưa
~Hắc hắc, ta thật là xấu xa, Linh nhi cũng thật là xấu xa
(///﹏///)
P/ss: Dạo này view cứ lên lên xuống xuống ngộ quá, như thể bạn A xem
~
Sau khi trở về bàn làm việc, Mạc Linh như người mất hồn nằm dài trên bàn, cũng không bận tâm bên cạnh có một đám mây đen, hiện tại cô cần thời gian để thích ứng với thông tin động trời vừa tiếp nhận.
Ô, tiếp nhận cái rắm! Vì hạnh phúc của cái tên nam phụ ác độc đó mà cô phải hi sinh thân thể của cô sao?
Không được, phải tranh thủ ích lợi của mình, không được nghe theo hắn. Giả ngu, đúng vậy, nữ nhân giỏi nhất chính là giả ngu kia mà, được, mình nhất định làm được.
Mạc Linh nắm tay, nhưng an ủi thế nào cũng cảm thấy rất ngu xuẩn, không bằng cô chọn một người tốt, dễ bắt nạt còn hơn là thụ động chờ bị ăn.
Nghĩ tới điều này, Mạc Linh đột nhiên bật dậy, hai mắt lóe sáng nhìn người bên cạnh.
“Đồ... Thanh nhi.” Mạc Linh xấu xa cười.
“...” Ai đó tiếp tục ủ rũ cào bàn.
“Thanh nhi, một lát nữa chúng ta cùng về nhé?” Cô xoa xoa tay, một bộ lưu manh khi dễ thiếu nữ nhà lành.
“Cùng về?” Đám mây nhúc nhích.
“Đúng vậy, chúng ta sống chung nhà, cùng về là hợp lý mà, phải không?” Mạc Linh chính nghĩa thẳng lưng.
“Ừ.” Đám mây tản ra, từng ánh sáng len lỏi qua khe hở, không chút chần chờ chiếu xuống, tản ra quang mang sáng rọi.
“Tốt lắm, tiếp tục công tác nhé!” Mạc Linh gật đầu, quay người cười trộm.
So với đám sói kia, Mạc Linh càng thích thân cận với Đồng Thanh cùng Khương Thành Quan hơn, ngây thơ chết đi được, tiêu biểu cho hình tượng bị lừa còn giúp người khác đếm tiền. À, còn có Hoàng Ngôn Đằng, còn có Ken nữa.
A, Ken...
Nhớ tới buổi tối hôm trước, Mạc Linh không nhịn được đỏ cả mặt, lập tức luống cuống cúi đầu, ra vẻ như đang tập trung công tác nhưng thật ra là đang che đi khuôn mặt hồng đến muốn chảy cả máu.
Tất nhiên, cô thành công, Đồng Thanh không hề chú ý động tác khác thường của cô, hắn còn đang du lịch trong thiên đường của mình kìa.
Khụ, cái đó nói sau đi...
Đồng hồ vừa điểm năm giờ, Mạc Linh lập tức gom đồ với tốc độ chóng mặt, lôi kéo Đồng Thanh (vốn chẳng đem gì đến) bay nhanh ra ngoài.
“Linh, anh có xe.” Đồng Thanh nhìn Mạc Linh đi như bay phía trước, bất đắc dĩ nói.
“Anh có xe?” Mạc Linh khựng lại, quay mặt u oán nhìn hắn “Sao không nói sớm?”
Mạc Linh thấy hắn đến còn trễ hơn mình, cứ tưởng là hắn không có xe, hiện tại tốt lắm, đi đến đây rồi còn phải quay lại lấy xe.
“Thôi được rồi, đi bộ cũng được, chúng ta đi.”
Đồng Thanh đột nhiên thay đổi ý định, ngược lại nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, hình ảnh nháy mắt chuyển thành cô bị hắn dẫn đi. Đừng có đùa, quay lại để bị tên họ Bạc kia nẫng tay trên à? Thà đi bộ một chút cùng cô còn hơn là để cô ngồi xe cùng tên đó, hệ số nguy hiểm quá cao.
Mạc Linh cũng không có ý kiến, ngoan ngoãn đi theo sau. Đúng là ở bên cạnh Đồng Thanh dễ chịu hơn nhiều, có thể vì cả hai người tuổi chênh lệch không lớn, thế nên về vấn đề vai vế gì đó cũng không quá quan tâm. Mà nghĩ lại, hình như trong nhà chỉ có mỗi cô là tuổi nhỏ nhất thì phải...
Đang lúc Mạc Linh suy nghĩ xuất thần, đột nhiên Đồng Thanh khựng lại, cô bất ngờ cũng dừng lại theo, theo tầm mắt hắn ngẩng đầu lên.
Trước mặt hai người xuất hiện tình cảnh giằng co kì lạ của hai nam nhân, một người tóc đen, cả người tản ra khí chất “Còn sống chớ lại gần”, người tóc đỏ thì lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt thu hút chú ý của những người chung quanh, trùng hợp là, cả hai người cô đều quen biết.
“A, Linh, em tan ca rồi sao? Anh còn định đến đón em đây.” Nam nhân tóc đỏ còn có thể là ai ngoài Châu ảnh đế đây.
“Mạc Linh.” Nam nhân tóc đen chính là mặt liệt đại nhân Trần Dực, hắn một bên gật đầu xem như chào hỏi, lặng lẽ giơ ngón cái ra với cô nữa chứ!
Đại nhân à, phải làm sao anh mới hiểu là tôi không có ý định nhờ anh giúp đây...
Trần Dực không chỉ bị bệnh đơ, còn bị thần kinh nữa. Điều này vừa được nạn nhân là cô chắc chắn thừa nhận.
“Hai người làm gì ở đây?” Đồng Thanh cau mày, khuôn mặt đáng yêu đều nhăn lại “Định đánh nhau sao? Nếu vậy xin lỗi không thể xem, chúng tôi đi trước.”
“Đừng độc chiếm Linh như thế chứ, nên nhớ còn có... người khác nữa a.” Châu Quang Khải giơ tay chặn lại hai người.
Đoạn tạm dừng khả nghi đó là gì vậy?
Mặt Đồng Thanh hiện tại có thể nói là đen như đít nồi, im lặng một hồi, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô càng thêm siết lấy, cô hơi đau nhăn mày, nhưng rất nhanh cảm giác đau biến mất.
“Hôm nay là ta.” Đồng Thanh hít một hơi, bình tĩnh ngẩng đầu, bộ dáng tự tin khác hẳn ngày thường.
“Hừ, tùy ngươi.” Châu Quang Khải thấy Đồng Thanh như vậy, biết rõ hôm nay không kiếm được lợi gì rồi, tùy tiện phất tay, xoay người đối diện với Mạc Linh “Linh, ngày mai anh sẽ đến đón em sau vậy, để tên nhóc này đưa em về đi, anh còn có chuyện, tối nay chúng ta nói tiếp.”
Nói xong, còn không chờ cô kịp hỏi hôm nay ngày mai là gì, Châu Quang Khải cúi xuống, môi nhẹ phớt qua gò má cô, cố ý vô tình chuyển dần về khóe môi, rồi rất nhanh lùi lại, xoa đầu cô một cái mới chịu đi.
Quả nhiên là lưu manh! Một tên hai tên đều là lưu manh!!
Đồng Thanh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rút ra khăn giấy, chà lau lung tung trên mặt cô một lượt rồi ném vào thùng rác gần đó, sau đó mỉm cười như không có chuyện gì, nhẹ nhàng sờ má cô.
“Linh, hay là tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé? Em có muốn ăn gì không? Hôm nay anh lo.”
“Thật sao?” Mạc Linh lập tức vui vẻ, lâu rồi cô không đến quán cũ ăn, rất nhớ hương vị đó...
Mạc Linh gật đầu, đối với Trần Dực luôn làm nền bên cạnh vẫy tay tạm biệt rồi hướng về một con đường khác, đi thẳng.
Đồng Thanh lén lút thở dài, thật sự là mệt mỏi quá, chẳng lẽ đành phải chấp nhận sự thật hay sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chờ thêm một đoạn thời gian nữa đi...
Đồng Thanh như làm ra quyết định, âm thầm cắn răng, lựa chọn lừa mình dối người thêm một thời gian nữa.
Về phần tối hôm nay có ai ở nhà hay không hửm? Mặc kệ đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Muốn cho Thanh nhi cùng Quan Quan lên ngôi...
Mọi người có chú ý là Linh nhi đã xem Trần Dực như đồng minh chưa
~Hắc hắc, ta thật là xấu xa, Linh nhi cũng thật là xấu xa
(///﹏///)
Bình luận truyện