Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Chương 12



Không thể xem thường!

Ân Gia là do Ân Hoan thành lập từ lâu, tiếp đến là đời con cháu của ông ta. Còn bây giờ, là do Ân Lục Hàn lão đạo.

Ân Gia không nhắm vào thị trường bất động sản, những toà nhà cao sừng sững hay là nền thời trang mà là dầu mỏ! Nền kinh tế chính của họ là đầu mỏ, mặc dù rải rác nhiều ngành trên châu lục.

Nhưng dầu mỏ lại đem đến một lượng lớn tài chánh cho họ.

Ngành công nghiệp dầu mỏ chưa bao giờ thụt lùi, giá thị trường dầu mỏ cũng tăng. Hằng năm Ân Gia thu về một lượng lớn gia sản nhờ dầu mỏ, mấy năm nay kinh tế đi vào ổn định.

Điều kiện sống cũng tăng lên, chính vì thế. Lượng người sử dụng giao thông ngày càng lớn, dầu mỏ không bao giờ là công nghiệp đứng sau!

Mặc dù Ân Gia không hoạt động nhiều trong giới, nhưng không phải là không có. Họ có quan hệ, họ có sự tin tưởng của những người có tiếng nói, chính vì thế Ân Gia không thể xem thường.

Ân Hoan đứng đầu là người thành lập Ân Đại Gia Tộc đồng thời là tộc trưởng đời đầu của Ân Gia. Người con người cháu của họ, được dạy dỗ nghiêm khắc.

Không thương xót, không mềm lòng, không nhu nhượng!

Đó là những gì Ân Gia có, đứng trên người khác, chỉ khi đó họ mới thoã mãn.

Đến hiện tại, Ân Lục Hàn nắm chủ quyền toàn bộ tài sản của Ân Thuỵ_tập đoàn do Ân Gia quản lý.

Ân Lục Hàn_hắn ta vừa nhậm chức đã tuyên bố, sẽ đạp hết mọi thế lực xuống dưới chân hắn. Một phen làm cả thế giới rúng động, rất có bản lãnh!

Hắn ta đã nhắm đến Vương Gia. Một lời nói sẽ đi cùng với hành động, hắn ta đã đi đến nước này. Sẽ không chạy lùi.

Hắn đã động đến nhánh của Vương Hàn Phong, tức là đã mở đầu cuộc chiến với Vương Thị.

Tiểu Tổng Giám Đốc Tập Đoàn lớn, lịch sử trăm năm và Người Đứng Đầu tập đoàn dẫn đầu kinh tế Đông Nam Á. Ai sẽ ngã?

"Nếu phủ nội bộ Vương Gia ở Trung Đông không ổn. Vậy thì đi Trung Đông." Nam Cung Long

"Ân Thuỵ có trụ sở ở Trung Đông, chính xác là ở vùng Ả Rập. Bọn họ nắm gần như 4/7 toàn bộ lục địa đấy. Tôi cần 2 người giúp." Vương Hàn Phong quay đầu sang hắn, giọng nói uy lực. Khuôn mặt nghiêm nghị.

"Nếu đi máy bay thông dụng sẽ nguy hiểm. Được, đồ nhà nhà dùng. Tối hôm sau bắt đầu nhận lời khiêu khích." Nam Cung Long hắn ta vẻ mặt có vẻ hứng thú lên 1 chút.

Có lẽ, hắn có hứng thú với việc này. Đá động đến Vương Thị, cũng là khiêu khích với Phong Thị và Nam Cung Thị.

...

Nam Cung Gia

Trời bao trùm một màu đen, ánh trăng cũng đã lên đỉnh điểm.

"Hôm sau em về Tuyên Gia, tôi đi công tác." Hắn ngồi tựa lên thành giường, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía cánh cửa phòng tắm.

"Anh nói đùa hay thật thế?." Tiếng cô vọng từ trong phòng tắm ra, sau đấy là tiếng cánh cửa mở. Cô cầm chiếc khăn bông từ trên đầu xuống, đặt lên bàn trang điểm.

"Lại đây." Hắn vỗ vỗ khoảng trống trên giường, ý bảo cô nằm xuống cạnh hắn.

"Không có động chạm thân thể a, tối nay tôi mệt lắm." Cô nhích lại gần chiếc giường. Tay vừa chạm đến cạnh giường, hắn liền kéo cô nằm xuống.

Sát lại gần hông hắn, để đầu cô tựa lên tay hắn.

"Tối nay mệt à?." Hắn thả câu chữ nhẹ nhàng, không trầm cũng không cao.

"Không hẳn, có lười thôi." Cô chớp mắt lên nhìn hắn, cầu thầm trong lòng tối nay đừng vận động. Đêm trước còn đau, hắn còn hành hạ nữa, cô kiện hắn mất.

Hắn đẩy người cô xuống gối, chỉnh người cho cô tư thế thoải mái nhất. Sau đấy hắn kéo chăn lên đến eo cô, cơ thể cũng nằm theo cô.

Vén lọn tóc trên cổ cô, một mảng thịt trắng ngần lộ ra, cơ thể cô vẫn còn đọng lại hơi nước từ lúc nãy. Dây áo đỏ thẫm nổi bật tăng thêm vẻ quyến rũ trên đường cong cơ thể cô.

Hắn hưởng thụ hương thơm trên tóc cô, áp đầu vào chiếc cổ nhỏ rồi thả sức cắn mút da thịt mềm mại. Bên dưới hắn đang vuốt ve cái eo con kiến của mỹ nữ.

"Ưm. Nam Cung Long...~." Tuyên Vân Phi gọi nhỏ tên hắn, 2 tay cô giữ bàn tay của hắn đang hư hỏng ở dưới bụng

"Một chút thôi." Nam Cung Long cắn nhẹ rãnh tai cô, thả phà hơi thở khiến cơ thể cô run lên.

Xem như, lần này cô tự nguyện!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện