Nam Cung Phu Nhân, Em Muốn Thoát Khỏi Tôi?

Chương 3: Nam Cung Long , hắn là best vô sỉ



"Ưh." Cô khẽ nheo mắt lại, đôi hàng mi cong vút dần mở ra.

Không có ánh sáng, mọi thứ xung quanh chỉ tối đen như mực. Chỉ có chiếc đèn chùm màu tím bên trên mà thôi.

"Dậy rồi?." Giọng nam trầm ấm sắc lạnh bỗng xuất hiện nơi góc phòng.

"Nam Cung Long,anh bắt cóc tôi đến đây làm gì?." Cô nhận ra đó là ai, đó là hắn-Nam Cung Long. Cái giọng của hắn cô vẫn nhớ như in. Người cô hận và ghét cay, ghét đắng

"Phu nhân,tôi dẫn người phụ nữ của mình đến nơi cô ấy cần đến là bắt cóc?." Hắn

"Ha, từ tôi hỏi anh. Mà anh đổi thành anh hỏi tôi. Hay nhỉ."Cô đứng dậy đi về góc phòng nơi hắn ngồi.

"Phu nhân, ý em là gì?." Hắn nheo con ngươi hổ phách nhìn người con gái đứng khoanh tay trước mình.

"Tôi cần anh trả lời câu hỏi của tôi. Được chứ?." Cô

"Được." Hắn nói tiếp "Tôi dẫn em về làm Nam Cung Phu Nhân."

"Quyền gì mà anh bắt cóc tôi về đây." Cô tức giận

"Quyền là vị hôn phu của em, phu nhân." Hắn đứng dậy, đối diện với cô.

"Tôi đã bảo là huỷ cái hôn ước chết tiệt đấy anh không nghe?." Cô

"Hôn ước này..." Hắn dừng

"???"

"Em có biết tôi đã đợi 5 năm hay không mà em nói huỷ." Hắn nâng cằm, ôm eo cô.

"Ha, đợi để hành hạ tôi hay gì." Lời của cô chắc nịch. Lộ rõ vẻ châm chọc

"Hành hạ?" Hắn cười 1 trận sảng khoái sau câu nói của cô.

"Tên thần kinh. Mắc gì anh phải cười." Cô

"Phu nhân, em nói tôi hành hạ em?." Hắn

"Ừ." Cô đáp trả

"Á" Hắn bất ngờ kéo cô về phía giường, cô nằm dưới thân hắn.

"Phu nhân, có cần tôi cho em biết thế nào là hành hạ?." Hắn nhếch môi cười.

"A...Anh dám." Cô vùng vẫy

"Có chuyện gì mà Nam Cung Long tôi không dám." Hắn nắm tay cô đặt lên vai mình

"T...tên vô liêm sỉ, biến thái, bệnh hoạn, ác m...ưh...hưh..." Bất ngờ bị hắn cưỡng hôn, cô vùng vẫy không ngừng. Nhưng sức phụ nữ sao mà lại đàn ông.

"Cái miệng nhỏ này...thật hư." Cưỡng hôn đã đời hắn mới buông thả cho đôi môi tội nghiệp của cô.

"..." Cô cạn ngôn rồi. Cứ nghĩ hắn chín chắn với nghiêm túc lắm cơ, không ngờ lại vô sỉ thế này.

Biết thế trước khi bị "bắt cóc" cô đã không đi bar, thà về nhà đánh 1 giấc có phải tốt không.

Ố mồ, bộ đồ. Bộ quần áo cô đâu rồi, hắn cho cô mặc cái beep beep gì thế này.

Áo thì 2 dây, quần ngắn củn cởn đã thế còn hở bụng. Chẳng khác nào mấy bộ đồ gợi dục.

Con mẹ nó, cô hận nếu như có thể thoát khỏi cái nơi này cô sẽ cho hắn nếm mùi đau thương. Nhưng chuyện quan trọng là chắc chắn hắn sẽ giam cầm cô đó.

Huhu, cô không muốn đâu. Cô còn bạn bè, anh trai, anh nuôi Vương Hàn Phong còn chưa kịp gặp mặt, còn bé tiểu thụ của cô nữa.

Thôi rồi, chắc bây giờ tiểu thụ đang nằm liệt giường ở nhà rồi. Huhu, ai cứu cô bây giờ.

Cái đằng này là cô sắp liệt giường rồi. Truyện ngôn tình hay có mấy cái này lắm hic hic. Cô không muốn đâu, lần đầu của cô làm sao có thể cho tên sắc lang này cơ chứ.

Chu mi nga, chu mi nga. Ai cứu cô đi

"Póc" Thôi rồi, cái khuôn mặt ngàn vàng của cô. Tức chết cơ mà.

"Phu nhân, em đang suy nghĩ bậy bạ gì đúng không." Hắn búng vào trán cô 1 cái rõ đau.

"Con mẹ nó, tên thần kinh. Mau thả tôi ra." Cô chân tay múa may loạn xạ nhưng rồi cũng bị hắn ghì chặt

"Thả em?." Hắn

"Ừ." Cô gật đầu

"Được thôi." Hắn nới lỏng tay cô ra

"Thật không?." Cô hỏi lần cho chắc

"Ừ..." Hắn

"Haha..." Chưa cười được 3 tiếng hắn đã nói tiếp

"Trừ khi em kí vào tờ đơn kết hôn rồi ta gia tăng dân số. Còn việc thả em thì được, nhưng mà thả em ra khỏi tầm kiểm soát của tôi thì không được phu nhân à." Dứt câu, hắn đưa 1 tờ giấy kết hôn trước mặt cô.

"Mẹ nó, tên vô lạ...." Cô tiếp tục chửi hắn, hắn tiếp tục đè cô xuống giường

"Phu nhân, tôi đã nói với em. Cái miệng nhỏ này, không được nói bậy. Sẽ phạt em đấy." Hắn chặn miệng cô bằng ngón trỏ

"Tôi thách anh đấy." Cô thách thức hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện