Chương 54: ★ Kỹ Thuật Bắn Cung Nhập Môn ★
Hoàng cung Yến Triều.
Sau khi Vương thị thật vất vả bình tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy quốc sắp vong yêu nghiệt chạy ra hết.
Nàng là thứ nữ Vương thị, từ nhỏ đã nếm trải mùi vị bị quyền lực của đích nữ và đích mẫu nghiền áp, trong lòng có sự kính sợ trước quyền lực, sau khi một bước lên trời, nàng sinh ra dã tâm, nhưng vĩnh viễn sẽ không xem thường quyền lực.
Nói cách khác, nàng sẽ không tự cho là đúng như Liễu Mi chỉ biết say sưa với mấy cái ý tưởng trong đầu mình.
Nàng nhận thức rất rõ hiện thực, hiện thực chính là Bắc Yến nguy rồi, mà nam nhân trên danh nghĩa phụ trách sinh tử tồn vong của Bắc Yến, lại đắm chìm trong phong hoa tuyết nguyệt.
Nếu nàng vẫn là thứ nữ Vương thị, dù gì cũng vô lực thay đổi đại cục, hoàn toàn có thể nhắm chặt hai mắt, không nghe chuyện bên ngoài cửa sổ.
Nhưng hiện giờ nàng là Vương hậu Bắc Yến, vận mệnh của nàng, trói chặt với gã nam nhân yếu đuối vô năng, ích kỷ nóng nảy này.
Bất luận ngôn ngữ bừa bãi của Liễu Mi có tính kích động đến cỡ nào, Vương thị tỉnh táo lại lập tức nhận rõ một hiện thực đơn giản nhất —— Dương Bình cũng không phải nhi tử duy nhất của tiên đế.
Liễu Mi muốn làm gì đi nữa, chỗ dựa lớn nhất vẫn cứ phải là đứa trẻ trong bụng, nhưng Dương Bình chết rồi, ba nhà khác trong tứ đại danh phiệt căn bản không có khả năng tôn con trai của nữ nhi Liễu thị lên làm hoàng đế kế vị, chỉ cần ba nhà không nhận, nhi tử của Dương Bình liền chẳng là gì cả, kể cả có là Vương thị nàng hoài hài tử, đạo lý cũng vẫn giống như vậy.
Đây là phương pháp chế ước lẫn nhau.
Nàng không có bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể mong đợi Dương Bình kiên trì được lâu một chút.
Vì thế ngày này, văn nhân hoàng đế Dương Bình kinh ngạc mà trông thấy Vương hậu vẫn luôn tìm mọi cách để trốn tránh mình từ sau ngày ấy.
Vương thị hỏi Dương Bình hai câu.
Hai câu này sẽ quyết định vận mệnh ngày sau của Liễu Mi.
Dương Bình thấy vẻ mặt chính khí lẫm liệt của nàng, trong lòng lập tức chán ngấy, theo bản năng liền cảm thấy nàng đến để vờ vịt dùng đạo lý khuyên can hắn.
Hắn đang định lấy cớ đi tìm Liễu Mi ăn mứt quả, bỗng thấy Vương thị cung kính hành đại lễ, cụp mi rũ mắt hỏi: “Bệ hạ lưu luyến chơi đùa trong cung điện của Liễu tần, đã vài ngày rồi không tảo triều, trong mấy ngày này, từng có thần tử nào đến tìm Bệ hạ, thỉnh Bệ hạ quay về thượng triều hay không?”
Nếu Vương thị cầu Dương Bình quay về thượng triều, Dương Bình sẽ khịt mũi coi thường, nhưng Vương thị hỏi như thế, lập tức đụng vào tiếng lòng đa nghi của hắn.
Hắn lập tức quên có chọn lọc vốn dĩ chính là bản thân hắn không muốn đi thượng triều, mà bắt đầu tự hỏi theo Vương thị, vì sao không có ai đến khuyên hắn thượng triều? Những thần tử này…… không để hắn vào mắt tới cỡ nào!
Vừa hỏi xong, Vương thị lại thi lễ lần nữa, hỏi ra vấn đề thứ hai: “Bệ hạ, khi thần thiếp ở ngoài cung từng nghe nói rằng con nối dõi của các huynh đệ ngài rất đông đúc, phúc thọ dài lâu?”
Dương Bình trợn to hai mắt, trong lòng sợ hãi.
Hắn bước xuống ghế cao mấy bước, nâng dậy Vương thị, trân trọng nói: “Thê ta thật tài đức!”
Đáy lòng Vương thị vô cùng buồn nôn với đụng chạm của gã nam nhân này, nhưng lại không thể không làm ra bộ dáng kính cẩn vâng lời, nhẹ nhàng ghé vào ngực Dương Bình.
Sáng sớm ngày tiếp theo, chúng thần Yến Triều kinh ngạc phát hiện, hoàng đế của bọn họ vậy mà lại đến thượng triều.
*
Lần này là Địch Kỳ Dã chủ động đi tìm Mục Liêm.
Mục Liêm vốn đang đi lung tung trong đại doanh, Địch Kỳ Dã xách hắn tới lều tướng quân, làm chậm trễ đại kế bắt mật thám của hắn, hắn còn không mấy vui vẻ.
Địch Kỳ Dã buồn cười hỏi: “Ngươi đã nghĩ ra vì sao mình phải bắt Khương Duyên chưa?”
Nghe vậy, Mục Liêm lại bắt đầu buồn rầu, mặt cứng đơ thở dài: “Chưa nghĩ ra.”
Địch Kỳ Dã vẫn đang do dự giữa chỉ dẫn một chút và nói sang chuyện khác, cuối cùng quyết định, việc này nên để cho chính Mục Liêm nghĩ ra, kể cả vẫn cứ nghĩ không ra, vậy vừa lúc giao cho Khương Duyên đi phiền não đi.
Không rõ có chỗ tốt của không rõ, nếu Khương Duyên không có tốt được như Khương Thông nói, thì Mục Liêm trước sau không hiểu rõ, ít nhất sẽ không bị tổn thương.
Rốt cuộc Địch Kỳ Dã vẫn bênh vực người mình, cho nên không có chỉ ra, chỉ hỏi: “Ngươi cảm thấy, con người Khương Duyên thế nào?”
“Tốt,” Mục Liêm trả lời không cần nghĩ ngợi.
“Chỗ nào tốt?”
“Chỗ nào cũng tốt.”
Địch Kỳ Dã không lời gì để nói.
Còn chưa có hiểu đã thế này, nghĩ ra rồi thì có mà phải biết.
Sao hắn không thấy tên Khương Duyên đó có chỗ nào tốt nhỉ, rõ ràng ngay cả cười cũng có tà khí, nhìn cứ hơi ngả ngớn.
Địch Kỳ Dã trêu Mục Liêm: “Tốt hơn cả Chủ Công à?”
Mục Liêm rất có tự giác tấm thân mình đã trao gửi nơi Sở doanh, lập tức thổi phồng Chủ Công: “Tất nhiên là Chủ Công tốt hơn rồi.”
Địch Kỳ Dã hừ nhẹ một tiếng, đây là Cố Liệt nói, thông minh hơn mình à?
Nghĩ đến chuyện này, Địch Kỳ Dã vòng vèo hỏi Mục Liêm: “Ngươi cho rằng, tình cảnh của bản tướng quân ở Sở quân lúc này, như thế nào?”
Mục Liêm thức thời nhặt lên bản chức của phụ tá, chắp tay với Địch Kỳ Dã nói: “Sư phụ là ái tướng của Sở Vương, được trời ưu ái.”
Lời này nói cũng như không.
Ngay sau đó mắt Mục Liêm ngập tràn hâm mộ, bổ sung thêm: “Tất nhiên có thể được chết người người ngợi ca.”
“Vì sao nói như vậy?” Địch Kỳ Dã không ngờ lại còn dẫn ra cả cái chuyện ma quỷ chết người người ca ngợi này nữa.
Mục Liêm phấn khởi phân tích cho Địch Kỳ Dã: “Ái tướng của Sở Vương, chiến công hiển hách, đã là đối tượng cho người người chỉ trích.
Lần này Ngao Qua dùng kế hãm hại, gã là một con ve bắt bọ ngựa, đằng sau cất giấu rất nhiều hoàng tước, kế này không thành, nhưng đã giúp hoàng tước nhìn ra được Chủ Công cố ý dung túng tuỳ theo ý ngươi.
Đến khi đánh xong thiên hạ, Chủ Công đăng cơ xưng đế, ngươi càng vất vả công lao càng lớn, tất nhiên sẽ càng được phong thưởng nhiều, thân giữ chức vị quan trọng.”
Mục Liêm lại thở dài hâm mộ, nói tiếp: “Ngươi là thần binh trời giáng, không phải gia thần, không phải ngoại tướng, còn không muốn kinh doanh thế lực, nhất định muốn một thân một mình.
Chủ Công liên tục nâng ngươi lên cao, cuối cùng cao cao lên tới vị trí hầu tước, đến thời cơ thích hợp, ngươi sẽ trở thành tấm bia ngắm tốt nhất.
Đám hoàng tước vây lên, bốn bề thụ địch.
Giết một mình ngươi, có thể đổi lấy sự tỉnh táo, sợ hãi rút lui của đám công thần, đổi được thái bình trong thiên hạ.”
“Sư phụ, vận may của ngươi tốt quá.”
Mục Liêm hâm mộ quá chừng.
Địch Kỳ Dã nhướng mày, truy vấn: “Ý của ngươi là, nếu ngươi là Cố Liệt, sẽ cố ý dung túng ta, phủng ta lên cao, dẫn đến quần thần bất mãn, rồi sau khi đăng cơ chờ đợi cơ hội giết ta?”
Mục Liêm nói đương nhiên: “Chính là như vậy.”
Địch Kỳ Dã cãi lại thay Cố Liệt: “Hắn không phải cố ý nâng ta lên, ngược lại hắn còn khuyên ta quan tâm đến thế cục của Sở Cố, khuyên ta đề phòng bị hãm hại.”
Mục Liêm nghi hoặc khó hiểu: “Ta cho rằng Chủ Công là một người thông minh.”
“Câu này lại dựa vào đâu nữa?”
Đôi mắt Mục Liêm tràn đầy mờ mịt nhìn Địch Kỳ Dã, hỏi: “Sao hắn có thể ngốc đến độ sẽ nói thật với ngươi chứ?”
Giọng nói của hắn khựng lại, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Đúng rồi, là bởi trong lòng Chủ Công biết rõ, dù hắn có nói như vậy, sư phụ ngươi cũng sẽ không làm theo.”
“Cái gì?”
Nghe Mục Liêm miêu tả nhất cử nhất động của Cố Liệt thành âm mưu thâm sâu như vậy, trong lòng Địch Kỳ Dã có chút dị ứng.
Mục Liêm lại mang theo sự nhẹ nhàng thoải mái khi cuối cùng đã giải được vấn đề, trả lời: “Sư phụ ngươi tính tình quật cường trời sinh, trong mắt không chấp nhận đến nửa hạt cát, nhưng Chủ Công vẫn phải khuyên, hắn khuyên, sẽ làm nổi bật sự ngang ngược kiêu ngạo của ngươi.
Hắn là quân, ngươi là thần, ngay cả lời khuyên bảo đầy khổ tâm của Chủ Công mà cũng không nghe, đến lúc bị vắt chanh bỏ vỏ, cũng là do ngươi gieo gió gặt bão.”
Địch Kỳ Dã cam bái hạ phong.
Nếu không phải Địch Kỳ Dã hiểu rõ nhân phẩm của Cố Liệt, chỉ sợ đã bị dăm ba câu này của Mục Liêm làm cho lòng mang khúc mắc với Cố Liệt rồi.
Bằng lương tâm nói, phân tích của Mục Liêm, đặt ở trên bất kỳ một đôi quân thần nào trong lịch sử, không chỉ có không sai, ngược lại còn thập phần thấu hiểu lòng người, đây là đấu tranh quyền lực hết sức bình thường giữa quân thần.
Từ xưa đến nay, trong sông dài lịch sử đã đổi người tái diễn không biết bao nhiêu lần.
Vấn đề là, sự lo lắng và tức giận của Cố Liệt, đều là thật.
Nghe xong lời của Mục Liêm, Địch Kỳ Dã ngược lại hoàn toàn không ngại Cố Liệt nói hắn kém hơn Mục Liêm.
Thậm chí ở điểm quan tâm đến thế cục Sở Cố này, cũng không phải hoàn toàn không thể thương lượng.
Bởi vì tuy rằng Địch Kỳ Dã bằng thực lực mình làm chó độc thân đã nhiều năm, nhưng cũng không phải chưa từng được người khác theo đuổi.
Một người và một người khác, nếu không thân không quen, vậy chỉ có một loại tình huống, mới có thể tại thời điểm phải lựa chọn, ưu tiên suy xét lợi ích của một người khác.
Ái mộ.
Hoặc có lẽ không cần dùng từ ngữ nặng nề đến vậy, nhưng nói đó là hảo cảm, dường như lại quá nhẹ nhàng.
Nếu chỉ là hảo cảm, căn bản không có khả năng khiến cho Chủ Công Sở quân, một đế vương thủ đoạn trời sinh, suy xét mọi việc vì Địch Kỳ Dã.
Bọn họ là quân thần, vốn nên là Chủ Công Sở quân và công thần cái thế, vốn nên nghi kỵ lẫn nhau, cản trở lẫn nhau.
Là thích ư.
Như vậy còn mình thì sao?
Địch Kỳ Dã đặt tay lên ngực tự hỏi, hồi tưởng từng chút từng chút những khi họ ở bên nhau, rồi không khỏi nhớ tới xuân tằm mình từng tặng cho Cố Liệt.
Nếu nói từ lúc bắt đầu Cố Liệt đã đối đãi với hắn không giống những người khác, như vậy, kỳ thật từ giây phút đầu tiên bản thân Địch Kỳ Dã, cũng đã đối đãi với Cố Liệt hoàn toàn khác với bất cứ người nào ở thời đại này giống như vậy.
Thích một người, dù trong lúc còn chưa ý thức được, cũng sẽ dùng bản năng đối tốt với người đó, tặng những món quà ấu trĩ lại dụng tâm, thậm chí tự quyết định, phải chữa khỏi tâm bệnh cho hắn.
Hai đời mới thích phải một người, hiện tại, trong đầu Địch Kỳ Dã chỉ còn lại một vấn đề.
Cố Liệt có ý thức được hay không thái độ đối đãi của hắn với mình có bao nhiêu khác thường?
Không, còn có một vấn đề càng thú vị hơn.
Chờ đến khi Cố Liệt ý thức được —— hắn sẽ tiếp thu, hay sẽ sợ tránh còn không kịp?
Địch Kỳ Dã suy tư, không tự giác cong lên khoé môi.
Mục Liêm đứng tại chỗ nhìn sư phụ vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên cười rộ lên, không biết vì sao nụ cười đó, làm Mục Liêm cảm giác hơi lành lạnh.
Hắn cúi đầu nghĩ, cũng không biết lúc này Khương Duyên đang làm gì ta?
*
Cố Liệt gặp lại Địch Kỳ Dã, là ở buổi học bắn cung vỡ lòng cùng Cố Chiêu.
Thật ra ban đầu hắn không chú ý tên tướng quân tính tình khá lớn này tự chui đầu vô lưới, lúc ấy hắn đang tự mình làm mẫu cho Cố Chiêu.
Hiện tại Cố Chiêu vẫn còn nhỏ tuổi, tất nhiên không kéo được trường cung, trên tay nhóc là cung tiễn đã được làm nhẹ do kho vũ khí chuyên môn chế tạo cho tiểu vương tử, bảo đảm vừa có thể giúp tiểu vương tử nắm giữ kỹ thuật bắn cung càng tốt hơn, vừa sẽ không làm cánh tay tiểu vương tử bị kéo thương.
Cây trường cung từ gỗ tử sam trên tay Cố Liệt, chính là loại người bình thường không thể kéo được.
Địch Kỳ Dã thấp giọng hỏi cận vệ, cận vệ nói muốn kéo căng chuôi cung này cần 1.8 gánh sức lực, Địch Kỳ Dã nghe vậy rất bội phục lực cánh tay của Cố Liệt.
1.8 gánh là khái niệm gì? Khoảng 90 kg ở đời sau.
Cố Liệt trên người mặc võ phục màu trắng, trong tay cầm trường cung, hai chân đứng tách ra rộng bằng vai, nghiêng người nhìn về phía bia đỏ, ngắm chặt điểm chính giữa.
Sau đó thả chậm hô hấp, vuốt nhẹ kiếm vũ, cài tên lên dây, khoá lại đầu mũi tên, thoáng lùi lại, cong ngón tay móc vào dây cung, cố định dây.
Địch Kỳ Dã có thể nhìn thấy cơ bắp phần lưng bên dưới lớp võ phục của hắn kéo duỗi khi dùng sức kéo cung, vai lưng Cố Liệt giãn ra, kéo căng trường cung hết mức, trọng tiễn phá không bay đi, chính giữa hồng tâm, bắn thủng bia đỏ, khiến cho nhóm cận vệ khắp sân reo hò.
Đây là Sở Vương, Sở quân chi chủ, nơi kết nối thần hồn, mạch máu của Sở Cố.
Địch Kỳ Dã tự cảm thấy vui vẻ mà nghĩ, còn là người đầu tiên mình nhìn trúng suốt hai đời.
Cố Chiêu kích động đến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, nhìn phụ vương với vẻ mặt khát khao.
“Gượng tay,” Cố Liệt khiêm tốn nói, nhường vị trí lại cho sư phó dạy bắn cung của Cố Chiêu, “Ngươi dạy đi.”
Sư phó dạy bắn cung cung kính tuân mệnh, kiên nhẫn dạy Cố Chiêu cách đứng như thế nào, cách kéo cung như thế nào.
Cố Liệt đi về phía Địch Kỳ Dã, trêu chọc hắn: “Ô, đây là nghĩ ra rồi, hay là tìm ta để cãi nhau.”
Địch Kỳ Dã vô cùng ngoan ngoãn đáp: “Chủ Công, ti chức tới để thỉnh tội.”
Cố Liệt bị dáng vẻ khác thường của hắn làm cho sửng sốt, nhìn thế nào cũng cảm thấy không có chuyện tốt.
“Ngươi thỉnh tội gì?”
Địch Kỳ Dã nghiêm trang nói: “Tội khiến Chủ Công phải tức giận.”
Cố Liệt nhướng mày nhìn hắn: “Tội này, giờ ngươi mới đến thỉnh, quá muộn rồi đi?”
“Không muộn không muộn,” Địch Kỳ Dã mặt dày sửa thành ngữ, “Không phải nói quân tử nhận tội, mười năm chưa muộn sao?”
Cố Liệt ồ một tiếng không mặn không nhạt: “Ngươi thỉnh tội nghĩa là từ nay về sau sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa?”
Địch Kỳ Dã sửng sốt, trả lời tương đối thành thật: “…… Cái này quyết định bởi Chủ Công ngài có thể nhẫn nhịn đến cỡ nào.”
Tướng quân này không thể cần.
Cố Liệt chỉ vào cửa doanh của đại doanh Sở quân, kiến nghị rất thành khẩn: “Ngươi đi tìm minh chủ khác đi.”
Địch Kỳ Dã cười cười, hai người đối diện một lát, bỗng Địch Kỳ Dã quỳ một gối xuống, nhìn vào đôi mắt Cố Liệt nói: “Chủ Công, ta đã từng nói rồi, Địch Kỳ Dã đời này, vì quân mà đến.”
Ngày ấy hắn hướng Cố Liệt tuyên thệ lòng trung thành của, hắn cảm thấy Chủ Công Cố Liệt có lẽ không thể hiểu rõ ngụ ý của mình.
Chính hắn cũng không phát hiện trong lời nói của bản thân đã cất giấu vận mệnh huyền cơ như thế nào.
Đột nhiên thấy Địch Kỳ Dã quỳ gối trước mặt, Cố Liệt ngẩn ra, vươn tay kéo hắn đứng lên.
Chẳng lẽ nhóc con này cuối cùng đã sửa được bản tính con lừa?
Cố Liệt thử thăm dò hỏi: “Ngươi cuối cùng đã suy nghĩ cẩn thận rồi?”
“Ngươi nói về chuyện quan tâm đến thế cục Sở Cố?” Địch Kỳ Dã thành thật mà thoái thác, “Ta đây còn phải nghĩ lại đã.”
Dừng một chút, còn dám bổ sung thêm: “Không nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận.”
Địch Kỳ Dã cho rằng Cố Liệt sẽ tức giận, nhưng lại nghe thấy lời trêu đùa đầy kinh ngạc của hắn: “Ngươi lại bằng lòng chịu nghĩ cơ á.”
Lừa ngang bướng thật sự sửa tính.
Địch Kỳ Dã dở khóc dở cười, đến tận lúc này mới rốt cuộc bắt đầu nghĩ lại, hắn có phải thật sự tuỳ hứng làm bậy như vậy không, sao tâm lý chờ mong của Cố Liệt với hắn thấp đến mức này?.
Bình luận truyện