Chương 766: Nhiệm Vụ 8
Hội nghị đang diễn ra, mấy công ty này, đều là những công ty có tài sản lên nghìn tỷ, chuyện mà gom hết vào khẳng định có rất nhiều, hơn nữa còn là hội nghị cấp vô cùng cao, cho nên kéo dài đến giờ tan làm buổi trưa.
Cơm trưa do Diệp Lăng Thiên mời, mời những người tham gia đến khách sạn gần công ty dùng bữa, buổi trưa mọi người hiếm có được uống rượu, đây cũng coi như là một nét văn hóa của công ty, như vậy có thể nâng cao hơn nữa sự gắn bó của mọi người.
Ăn cơm trưa xong, Diệp Lăng Thiên nghỉ ngơi trong phòng làm việc, vừa nằm xuống phòng nghỉ cách vách, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng của Lý Vũ Hân, Diệp Lăng Thiên lại bất đắc dĩ bước ra ngoài.
“Anh muốn ngủ à?” Lý Vũ Hân hỏi.
“Vừa định ngủ, uống rượu xong có chút buồn ngủ.” Diệp Lăng Thiên gật đầu.
“Vậy anh ngủ trước đi, lát em quay lại sau.” Lý Vũ Hân xoay người bước ra ngoài.
“Bỏ đi, thật ra cũng không muốn ngủ lắm, có chuyện gì sao? Anh còn tưởng em cũng muốn nghỉ ngơi một lát.” Diệp Lăng Thiên cười.
Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc họ có đóng góp gì cho công ty hay không.
Ngoài ra, còn có một vấn đề mấu chốt khác, cũng là chuyện mà em rất sợ, Lăng Thiên, anh có biết rằng cách làm và tinh thần hiện tại của anh giống hệt ba em lúc mới bắt đầu, ba em lúc đầu cũng như thế, Lúc thành lập công ty tập đoàn cũng vì biết ơn các anh em đã đóng góp cho tập đoàn, thà chịu lỗ mà chia cho mỗi người anh em một phần cổ phần giá trị không nhỏ, cuối cùng thì sao, hại ông ấy và công ty vừa đúng lại là số cổ phần năm đó ông chia ra, phản bội ông cũng chính là những người anh em thân thiết năm đó.”
Diệp Lăng Thiên sau khi nghe Lý Vũ Hân nói thì im lặng, thật lâu sau mới lên tiếng: “Trên đời có đủ loại người, một trăm loại gạo nuôi một trăm loại người, không ai có thể đảm bảo rằng cả đời đều chỉ gặp được người tốt, không đụng trúng kẻ xấu, chúng ta cần làm thật ra chỉ là không thẹn với lương tâm mà thôi.
Anh nghĩ, nếu thế giới xoay chuyển, cho ba em một cơ hội nữa, ông ấy cũng sẽ chọn cách tương tự để phân chia vốn cổ phần trong tay.
Ba em và anh đều cùng là một loại người, thà để người cả thiên hạ phụ mình, chứ mình không phụ người trong thiên hạ.
Người khác đối xử với mình thế nào là chuyện của họ, mình đối xử với họ thế nào là chuyện của mình.
Ngoài ra, những thứ anh cho họ đều là những gì họ xứng đáng, như anh đã nói, công ty không phải của riêng anh, cũng không phải dựa vào anh để có được như ngày hôm nay, không có họ thì làm sao công ty có được như ngày hôm nay, những thứ này không phải anh cho, là họ xứng đáng..
Bình luận truyện