Chương 813: Vu Hãm 4
"Alo, Lý Yến phải không? Tôi là Lý Vũ Hân." Lý Vũ Hân nói thẳng.
"Xin chào, có chuyện gì không?" Lý Yến cầm điện thoại di động ngồi ở trên giường bệnh nói.
"Lý Yến, Diệp Lăng Thiên bị cảnh sát mang đi, cô mau đi xem một chút đi!" Lý Vũ Hân có chút lo lắng nói.
"Cái gì? Làm sao có thể?" Lý Yến lập tức đứng lên, cô kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, ngay vừa nãy, anh ấy đã bị mang đi khi đang làm việc ngay trong văn phòng, nói là anh ấy buôn lậu thuốc phiện."
"Buôn lậu thuốc phiện? Điên rồi sao, làm sao có thể? Rốt cuộc là tình huống thế nào? Người nào bắt anh ấy đi."
"Tôi cũng không biết, tôi không rành… những chuyện này cho lắm, đối phương không hề nói mình là người ở đâu, chỉ nói một hai câu mơ hồ mà thôi, cô đang ở đâu? Tôi đến đó tìm cô, tôi nói trực tiếp cho cô biết."
"Được, tôi đang ở bệnh viện, tôi chờ cô." Lý Yến vội vàng gật đầu, sau đó cúp điện thoại.
Nhìn mẹ mình đang ngủ say và thở oxy ở trên giường bệnh, Lý Yến hết sức lo lắng, cô gọi y tá trông chừng mẹ thật kỹ, có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho cô, sau đó cô cầm điện thoại di động chạy xuống lầu.
Lý Yến đứng ở cổng chờ Lý Vũ Hân, không lâu sau đã nhìn thấy Lý Vũ Hân lái xe tới, Lý Yến trực tiếp ngăn cản xe của Lý Vũ Hân, leo lên chỗ ngồi bên cạnh tài xế, trực tiếp hỏi cô ta: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao anh ấy lại buôn lậu thuốc phiện, sao anh ấy lại bị bắt?"
"Tình huống cụ thể tôi cũng không biết, hôm nay chúng tôi vừa họp ở phòng họp xong, lúc anh ấy trở về phòng làm việc thì một đám cảnh sát đã xông vào, không nói hai lời đã lập tức bắt anh ấy, sau đó đeo còng tay dẫn anh ấy đi.
Tôi hỏi bọn họ làm gì nhưng bọn họ không trả lời, sau đó năm sáu người trực tiếp áp giải Diệp Lăng Thiên đi mất.
Đến tận bây giờ tôi cũng không biết tình huống cụ thể.
Tôi định chạy đến cục công an hỏi cho rõ ràng, nhưng tôi vốn không biết anh ấy bị bắt đi đâu, một chút tin tức cũng không có, chỉ có thể tới tìm cô." Lý Vũ Hân nói toàn bộ những chuyện mình biết cho Lý Yến.
"Chắc chắn là tên khốn kiếp kia giở trò quỷ, chắc chắn là anh ấy đã bị hãm hại, có người đang gây khó dễ." Lý Yến nghe xong, không nhịn được mở miệng mắng chửi.
Nghe Lý Yến nhắc đến chữ hãm hại, Lý Vũ Hân chợt nhớ tới một chuyện, cô lập tức nói với Lý Yến: "Cô nói là có người hãm hại, thật sự chuyện này rất có khả năng.
Trong khoảng thời gian này, tất cả nhà hàng trong công ty chúng tôi liên tục bị các ban ngành kiểm tra, làm khó dễ đủ kiểu, có vài nơi đã bị ngừng kinh doanh để chỉnh đốn.
Hôm nay chúng tôi họp cũng là để nghiên cứu việc này, Diệp Lăng Thiên kết luận là có người ở sau lưng giở trò quỷ, hơn nữa anh ấy còn khẳng định người này là ba của Văn Vũ, cô cảm thấy có phải ông ta cũng có liên quan đến chuyện này không."
"Họ Văn sao?" Lý Yến trợn to hai mắt, sau đó gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi."
Nói xong, Lý Yến lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại: "Cục trưởng Tần ạ? Tôi là đội trưởng cảnh sát hình sự, Lý Yến.
Tôi muốn hỏi ông chuyện này, hôm nay trong cục của ông có vụ án nào liên quan tới người tên là Diệp Lăng Thiên không?
Không có sao? Ông xác nhận lại một chút xem? Được, được ạ, như vậy đi, xin ông giúp tôi một chuyện.
Ông hỏi đồn cảnh sát phía dưới của mình một chút xem, nhất định phải giúp tôi hỏi rõ người tên Diệp Lăng Thiên này rốt cuộc là bị bắt đến đồn cảnh sát nào.
Đúng vậy, người này gặp chuyện không may ở khu vực của các ông, anh ta là người chúng tôi đang canh chừng, anh ta liên quan đến một vụ án vô cùng quan trọng, hết sức khẩn cấp.”
"Vũ Hân, tôi không có xe, nếu như cô không có chuyện gì thì chở tôi một đoạn, chạy đến công ty của các người bên kia đi.
Hiện tại tôi cũng không thể xác định rốt cuộc là người ở đồn nào bắt anh ấy đi, rất có thể là người ở khu kia bắt." Lý Yến để điện thoại di động xuống rồi nói với Lý Vũ Hân.
"Được.
Tôi không sao, hiện tại đối với chuyện công ty mà nói, vấn đề lớn nhất chính là phải tìm được anh ấy, nếu như anh ấy xảy ra chuyện, rất có khả năng công ty cũng sẽ sụp đổ." Lý Vũ Hân gật đầu nói, sau đó lái xe đi tới.
Diệp Lăng Thiên bị mấy cảnh sát cưỡng ép mang đi, trực tiếp áp giải lên xe.
"Tốt nhất là mày đàng hoàng một chút, nếu không mày sẽ phải lãnh đủ." Một cảnh sát hút thuốc hung tợn nói với Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên nhìn người này, bất đắc dĩ cười cười, cũng không nói gì thêm.
Anh nhìn mấy người này một cách đáng thương.
"Ôi trời, mày còn cười được? Vậy mà lại dám cười, đi, chờ đến đồn cảnh sát rồi, tao để mày cười cho thật đã."
"Các người nhận của người ta bao nhiêu tiền để làm chuyện này? Ba trăm triệu không? Nếu như không tới ba trăm triệu thì các người quá thiệt thòi rồi, phải biết rằng hậu quả của chuyện này vô cùng nghiêm trọng." Diệp Lăng Thiên bình thản nói.
"Nghiêm trọng? Cái gì nghiêm trọng? Sao tao không nhìn ra có cái gì nghiêm trọng nhỉ? Ông đây nói cái gì thì chính là cái đó."
"Được, tôi chờ xem." Diệp Lăng Thiên gật đầu cười.
"Mẹ nó, còn kiêu ngạo được." Người này nói xong, đánh một quyền vào bụng của Diệp Lăng Thiên, quát lên: "Hiện tại tao cho mày xem một chút, thấy thế nào?"
Diệp Lăng Thiên bị đánh một quyền, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, anh chỉ cười nhưng không nói gì nữa.
Anh thật sự không muốn nói nhiều đối với mấy người này.
Sau đó, Diệp Lăng Thiên bị dẫn tới đồn cảnh sát.
Đến nơi, Diệp Lăng Thiên lập tức bị nhốt, không bao lâu sau thì có ba bốn cảnh sát tiến vào, cơ bản là những người đã áp giải anh trước đó.
Tiếp theo, một người trong số đó trực tiếp lấy ra một cái gói đưa đến trước mặt Diệp Lăng Thiên nói: "Nhìn cái này đi, biết cái này không?"
"Không biết." Diệp Lăng Thiên lắc đầu.
"Không biết? Cái này được tìm thấy ở trong xe của mày, mày dám nói không biết? Tao thấy mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Mày cho là mày không thừa nhận thì bọn tao không xử được mày sao? Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, mày trốn không thoát đâu.
Tốt nhất là mày nên chủ động nhận tội đi, miễn cho da thịt phải chịu khổ, cũng tiết kiệm sức lực cho bọn tao.
Ký tên vào đây, đóng dấu trên này, nhanh lên." Nói xong, anh ta lấy ra một tờ giấy và một cây viết đưa cho Diệp Lăng Thiên..
Bình luận truyện