Chương 84: ★ Tinh Hà Dã Mộng ★
AI vang lên tiếng cảnh báo mất máu quá nhiều, bà bảo mẫu gấp gáp chạy tới, bị dáng vẻ của Địch Kỳ Dã doạ sợ trắng cả mặt, vội vàng dẫn người đưa Địch Kỳ Dã đi cấp cứu.
Địch Kỳ Dã không có bất kỳ cảm giác lo sợ nào, bình tĩnh nhìn mình trong mộng bị nâng vào khoang cứu nạn.
Bỗng nhiên hình ảnh thay đổi, lại là một ngày nọ khi hắn ở trường quân đội.
Kỳ thật tổng thể mà nói, Địch Kỳ Dã đều khá hài lòng về kiếp sống ở trường quân đội, bất luận là thành tích lý luận chiến thuật xuất sắc, hay năng lực tác chiến độc lập không hề thua kém người khác, đều đáng giá để Địch Kỳ Dã kiêu ngạo vì bản thân mình.
Điểm không tốt duy nhất là, các bạn học của hắn đều tiến vào một thời kỳ nảy mầm.
Vì thế Địch Kỳ Dã không giống người thường, ngoại trừ những danh hiệu phản tổ người rừng đã có từ thời thiếu niên, nay lại thêm một cái tiếng “lãnh cảm”.
Địch Kỳ Dã cũng không để bụng chuyện cõng cái tiếng này, chỉ cần nó có thể che chắn hết hộ hắn những lời mời chẳng hiểu ở đâu ra đó.
Vấn đề là, không phải mỗi người đều biết khó mà lui, càng không phải mỗi người đều có thể thản nhiên tiếp thu sự từ chối.
Nhất là những người xuất thân từ gia tộc quyền quý, đặc biệt tự cho mình là đúng.
Địch Kỳ Dã nhìn mình bị súng bắn điện quân dụng đánh lén, nhìn mình bị tiêm vào ba mũi 10ml dung dịch Desaad.
Sau đó nhìn mình lâm trận phản sát trong tình trạng đứng không vững, nhốt hết đám không hiểu tôn trọng người khác là gì đó vào kho lạnh dự trữ thuốc dinh dưỡng.
Nghe nói khớp xương của bọn chúng đều bị đông lạnh thành tật, không thể tiếp tục huấn luyện, buộc phải thôi học.
Lúc ấy Địch Kỳ Dã không hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ, sau này cũng lười hỏi.
Dung dịch Desaad là một loại thuốc tra khảo quân dụng, không ai có thể chịu được quá hai mũi, mà Địch Kỳ Dã chịu được ba mũi, còn thành công hoàn thành việc phản sát dưới tình huống như vậy.
Địch Kỳ Dã hồi tưởng lại xúc cảm cướp súng đánh người khi ấy, vẫn cảm thấy quá phê.
Video theo dõi sự kiện này, cuối cùng bị đặt lên bàn của thượng tướng tiên phong doanh.
Cuối cùng, Địch Kỳ Dã được thêm một dòng cộng điểm thông qua thí nghiệm đề kháng vào hồ sơ, tốt nghiệp sớm bằng thành tích vượt trội, trở thành một thành viên trong tiên phong doanh, mở ra cuộc hành trình của hắn.
Bản tướng quân thật là tướng tài trời sinh mà.
Địch Kỳ Dã nhìn mình kiệt lực ngã xuống trong mơ, vừa lòng nghĩ.
Nhưng hình ảnh tiếp theo, lại khiến Địch Kỳ Dã rốt cuộc không cười nổi nữa.
Trong lòng Địch Kỳ Dã biết rõ đây là một giấc mộng, bởi vì thực tế, hắn cũng không tự mình trải qua cảnh tượng này.
Hắn chỉ là tìm về máy quay trong cơ giáp từ trên chiến trường, rồi xem vô số lần.
Các binh sĩ của hắn, những đại tá hắn một tay bồi dưỡng, vẻ mặt của mỗi người trong bọn họ đều không cam lòng đến vậy, ánh mắt bọn họ phẫn nộ lại tuyệt vọng.
Bởi vì bao vây tiêu diệt bọn họ tại chỗ này, là quân liên minh nhân loại, là người một nhà.
Địch Kỳ Dã siết chặt nắm tay, hắn bình tĩnh đứng trên chiến trường hoả lực hung mãnh, trơ mắt nhìn những sinh mệnh tuổi trẻ ấy làm đấu tranh cuối cùng, nghe bọn họ hô lên với nhau những lời hiển nhiên là nói dối: “Kiên trì! Tướng quân sẽ đến cứu chúng ta!”
Khi những lời ấy vang lên rõ rõ ràng ràng ở bên tai, mà không phải chỉ là những câu nói mơ hồ bị tiếng lửa đạn che giấu trong hình ảnh, Địch Kỳ Dã hận không thể cắn răng mình bật máu.
Hắn cô phụ sự chờ mong của bọn họ.
Là hắn tự tay đưa bọn họ đến với cái chết, hắn thậm chí còn không kịp thời phát hiện, không kịp thời đến cứu bọn họ.
Địch Kỳ Dã không cho phép bản thân mình rời đi đôi mắt, nhìn theo bọn họ một người nối tiếp một người chết đi dưới sự vây công cường thế căn bản không cách nào địch nổi, hắn cần phải khắc ghi tội lỗi của mình.
Tiếng vang oanh tạc dữ dội của vũ khí cường công chợt quy về yên lặng.
Nơi tầm mắt có thể nhìn thấy, đều là đất đá khô cằn, đều là người chết.
Địch Kỳ Dã kính bọn họ một quân lễ, tiếp theo, lại không phải quỳ một gối xuống đất, mà là quỳ cả hai đầu gối giống như một tội nhân đang nhận tội.
Hắn cúi thấp chiếc đầu vẫn luôn cao ngạo, đưa ma cho các binh lính của hắn.
“Nguyện ánh sao chiếu rọi hành trình kiếp sau của các cậu.”
Chỉ giây lát, sao trời trong tầm mắt vỡ vụn, dường như nghe thấy một tiếng nổ vang chẳng hề tồn tại, vũ trụ đen nhánh vô cùng vô tận đè ép về phía hắn từ bốn phương tám hướng, sau đó cơ hồ trong nháy mắt ngay cả thân thể hắn cũng nổ tan thành bột mịn, khuếch tán tựa như pháo hoa nở rộ, rơi rụng khắp ngân hà.
Kết thúc rồi.
Cảm giác không trọng bất ngờ ập tới kéo theo Địch Kỳ Dã rơi thẳng xuống, Địch Kỳ Dã dùng lý trí phân tích, cho rằng mình sắp tỉnh lại từ trong mộng.
Nhưng mà không phải.
Địch Kỳ Dã rơi vào một con sông máu đỏ sậm đặc sệt.
Địch Kỳ Dã rốt cuộc không duy trì được sự bình tĩnh nữa, hắn nhìn chằm chằm máu đặc dính trên bạch y của mình, sắp bị chọc giận điên rồi.
Cái quái gì?
Bẩn không hả!
Địch Kỳ Dã nhìn quanh bốn phía, muốn rời khỏi sông máu.
Hắn phát hiện phía sau là một mảnh biển lửa, ánh lửa chiếu sáng không trung.
Sông máu đỏ sậm trút xuống từ vùng không trung ấy, tựa như một dải ngân hà vấy đầy vết máu đang đổ ập tới.
Mà ở nơi cách Địch Kỳ Dã rất xa, có một người đang ôm thứ gì đó đi về phía trước.
Địch Kỳ Dã dựa vào trực giác, đi theo phương hướng của người đó.
Hắn đi một bước, mới phát hiện con sông máu này nhìn như phẳng lặng không gợn sóng, nhưng bên dưới lại có mạch nước ngầm mãnh liệt, cộng thêm chiều sâu quá đầu gối, mỗi bước đi đều đã phải tốn không ít sức lực, càng đừng nói đến chuyện đuổi kịp người phía trước.
Người phía trước đó chưa từng ngừng lại dù chỉ một bước, Địch Kỳ Dã cắn răng đuổi theo, cũng chưa từng dừng lại bước chân.
Cuối cùng Địch Kỳ Dã đã chạy tới phía sau người đó.
Rồi bị cảnh tượng trước mắt chấn động sững sờ tại chỗ.
Hắn nhìn thấy những thi thể đang dập dềnh quằn quại trong sông máu, mỗi một khối đều buộc một sợi tơ máu giống như một vật sống.
Một đầu tơ máu buộc ở trên những thi thể đó, một đầu khác, lại dính vào tấm lưng của người phía trước.
Những sợi tơ máu ấy dày đặc, nhiều đến mức hợp thành một bức đồ án trên vai lưng người đó.
Một con phượng hoàng nhẹ nhàng khởi vũ giữa biển lửa.
Địch Kỳ Dã trừng to hai mắt, dùng hết sức lực tiến nhanh về phía trước, gắt gao túm chặt lấy người không chịu dừng lại bước chân ở phía trước kia.
Thật sự là Cố Liệt.
Nói đúng hơn, là một bộ xương trắng mặc quần áo của Cố Liệt, mà trong lòng ngực bộ xương trắng này, đang ôm lấy chính hắn dường như vừa mới chết, cả người đẫm máu tươi, trên ngực cắm chuỷ thủ.
Bộ xương trắng vẫn giãy dụa trong tay Địch Kỳ Dã, còn muốn tiếp tục đi về phía trước.
Địch Kỳ Dã không hiểu vì sao mình lại làm một giấc mộng như vậy, sao hắn nỡ khiến Cố Liệt biến thành như thế này cơ chứ?
Tàn nhẫn nhường nào.
“Cố Liệt,” Địch Kỳ Dã dùng giọng nói đã khàn mất tiếng để gọi hắn, cho dù biết rõ đây chỉ là một giấc mộng hoang đường, cho dù cảm thấy làm như vậy không hề có lý lẽ, nhưng vẫn gọi lên tên của Cố Liệt, muốn cho hắn biết đây là mình.
Bộ xương trắng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn cố chấp muốn đi về phía trước.
Địch Kỳ Dã dùng sức nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, duỗi tay chạm vào bản thân mình trong lòng ngực bộ xương trắng, hắn kỳ thật cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm gì, nhưng hắn vừa đụng vào bản thân mình, cái bản thân đó liền biến mất.
Bộ xương trắng ấy cúi xương sọ xuống, “nhìn” về phía xương tay.
Sau đó “nhìn” về phía Địch Kỳ Dã.
“Cố Liệt,” Địch Kỳ Dã nhẹ giọng gọi hắn.
Xương trắng vẫn không nhúc nhích, như đã ngây người.
Địch Kỳ Dã chắn ở trước bộ xương trắng, nắm lấy xương bả vai, chậm rãi gọi tên Cố Liệt, bởi vì ngoại trừ điều này, hắn hoàn toàn không biết mình còn có thể làm gì.
“Cố Liệt.”
“Cố Liệt.”
……
Địch Kỳ Dã dần dần không nhìn thấy rõ hình dáng của bộ xương trắng nữa.
Ngón tay xương với từng chiếc đốt rõ ràng xoa nhẹ gương mặt hắn, dường như muốn lau đi những giọt nước mắt rơi xuống trong lặng im.
Sau đó, cánh tay xương trắng ởn duỗi về phía trước, gập lại cẳng tay xương, “ôm” Địch Kỳ Dã vào lòng.
Ở ngay trước mắt Địch Kỳ Dã, xương trắng sinh thịt, mạch máu nối liền, cơ bắp tái sinh, vương bào thâm thanh, tóc dài buộc cao, trong chớp mắt đã lại là con người quen thuộc, bộ dáng quen thuộc.
Cố Liệt khẽ mỉm cười, nhìn hắn.
“…… Cố Liệt?” Địch Kỳ Dã chần chờ gọi.
Cố Liệt nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”
Địch Kỳ Dã lắc đầu, quyết đoán nắm chặt tay Cố Liệt, như thể chưa từng trải qua tuyệt vọng, bình tĩnh nói: “Chúng ta rời khỏi nơi này.”
Cố Liệt lại lắc lắc đầu.
“Ta không đi được.”
Địch Kỳ Dã sửng sốt, lùi về phía sau hai bước.
Trong sông máu, những thi thể trôi nổi quay cuồng còn đó, những sợi tơ máu như vật sống còn đó, mà hoả phượng trên lưng, cũng còn đó.
Địch Kỳ Dã ngơ ngẩn nhìn Cố Liệt.
Cố Liệt lại cười cười với hắn, chậm rãi buông tay hắn ra: “Ngươi muốn rời đi? Vậy hãy đi đi.”
“…… Vậy còn ngươi?”
Cố Liệt giống như không rõ vì sao hắn lại hỏi như vậy, sửng sốt một chút, mới cười nói: “Ta chính là đang ở đây.
Ta không thể đi.”
“Nếu ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ?”
Cố Liệt lại sửng sốt, nhìn hắn với ánh mắt thương yêu như đang nhìn một đứa ngốc, cười nói: “Tiếp tục đi về phía trước.”
Địch Kỳ Dã nhìn người này, nhìn cái người có thể nói một câu đâm tim đâm phổi đến đương nhiên như vậy.
Hắn nhìn thật lâu, mới bước đến bên cạnh Cố Liệt, nắm lấy bàn tay vừa buông ra mình.
Hắn đã nói từ lâu rồi, rõ là một đứa trẻ thành thật làm người ta đau lòng, còn hơi ngốc nữa mà.
Địch Kỳ Dã cúi đầu hôn lên tay Cố Liệt: “Ta đây cũng không đi được rồi.”
Cố Liệt bỗng nhiên giam hắn thật chặt vào lòng, sức lực lớn đến như thể muốn ôm gãy xương sườn hắn.
Địch Kỳ Dã không giãy dụa, cứ để Cố Liệt ôm như vậy.
Mãi cho đến khi bình yên tỉnh lại từ trong giấc chiêm bao.
*
Trước đại điển đăng cơ của Sở Vương, là lễ truy điệu các tướng sĩ hy sinh, đồng thời phong thưởng các đại công thần.
Trong đó được phong thưởng nhiều nhất, dĩ nhiên là Địch Kỳ Dã, người đánh hạ nửa giang sơn cho Đại Sở.
Nhưng mặc dù mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý sau nhiều lần báo trước của Cố Liệt, vẫn hoảng sợ tới kinh hãi vì mức hậu thưởng mà binh thần Đại Sở nhận được.
Địch Kỳ Dã phong Định Quốc Hầu, đất phong Vân Mộng Trạch, hưởng điền địa thuế phú trú quân Vân Mộng Trạch, nhận bổng lộc nhất đẳng, gia phong thái phó Thái tử, quan cư nhất phẩm, ban trụ Đông Cung.
Hậu thưởng này, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả!
Mà Địch Kỳ Dã lại hoàn toàn không có chút ý định khước từ nào.
Địch Kỳ Dã nhìn Cố Liệt ngồi trên long ỷ cao cao, vén áo bào quỳ một gối, đặt Thanh Long Đao trong tầm tay, hành lễ nói: “Thần, lãnh chỉ tạ ơn.”
Quân thần hai người, xa xa nhìn lẫn nhau.
Những người khác đều suy đoán bên dưới bề ngoài bình tĩnh này nhất định là sóng ngầm mãnh liệt, Sở Vương ẩn nhẫn mưu tính, Định Quốc Hầu cao ngạo kiêu căng, một người phủng thật cao, một người lại không biết nhượng bộ.
Nhưng không ai đoán được rằng, hai người đang đối diện này, kỳ thật suy nghĩ cùng một việc.
Thì ra sau khi động tâm, đuôi mày khoé mắt, đều là tình yêu.
——————————————————————
Tục xưng liếc mắt đưa tình =))))))))))
Tim mị đau quá aiz.
Bình luận truyện