Nam Giang

Chương 2



Từ sân lớn của kí túc xá đến bếp ăn, Kiệt và Sơn còn phải băng qua một đoạn hành lang. Lúc này dưới hành lang, tất cả những người cách li đều tập trung xếp thành một hàng dài ngăn nắp phía trước bàn xét nghiệm, chờ đợi đến lượt xét nghiệm của mình.

Đầu hàng có hai người quân y, toàn thân bao bọc trong bộ đồ phòng hộ màu xanh lam, thoăn thoắt xé hộp đựng bộ kit xét nghiệm COVID 19, cầm một cây tăm bông đưa vào vòm họng của mỗi người, rồi nhanh chóng rút ra. Kiệt và Sơn tò mò theo dõi toàn bộ quá trình xét nghiệm, chợt nhận ra một trong hai người có chút vẻ quen thuộc, bởi vì cả hai đều đeo khẩu trang nên ban đầu Kiệt chưa nhớ ra đó là ai, đến khi người kia quay mặt về phía hai người, lúc này cậu mới nhận ra đối phương là chị gái của Thủy.

Trước ngực cô lúc này đeo một cái bảng tên, Kiệt nheo mắt nhìn, kịp thời đọc được nội dung ghi trên bảng tên cô.

- Ê. - Sơn đột nhiên húych vai Kiệt. - Người ta nhìn mày kìa.

Kiệt giật mình đưa mắt nhìn lên, thấy chị gái của Thủy đang nhăn mặt nhìn mình, mau chóng ý thức được dưới góc nhìn của đối phương, cậu đang nhìn ngực người ta một cách lộ liễu, bèn quay người, tránh nhìn vào mắt cô lần nữa, lúng túng kéo Sơn chuồn thẳng.

- Làm gì nhìn người ta ghê dữ vậy ? - Sơn nhắc lại chuyện ban nãy. - Trông mày như biếи ŧɦái vậy.

- Coi tên người ta thôi. - Kiệt nhún vai.

- Lúc nói chuyện thì không hỏi tên, giờ lại tò mò coi tên người ta. - Sơn chê trách. - Người kia tên gì ?

- Ngô Hoàng Kim Thanh. - Kiệt nói.

- Người đẹp, tên cũng đẹp. - Sơn nói, Kiệt cũng gật gù đồng tình. - Mà nhìn người ta kiêu quá, mày không có cửa đâu.

- Thì tao có ý định gì đâu. - Kiệt thờ ơ nói.

- Nãy mày nhìn ngực người ta còn gì. - Sơn nheo mắt cười nham hiểm, thoáng đâm chọt Kiệt.

- Nói nhiều quá ! - Kiệt cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, nhất thời không muốn nhắc đến đề tài này, vội vàng đẩy Sơn. - Đi nhanh lên, còn lấy cơm cho người ta nữa, người ta đói rồi kìa !

Sơn : "..."

Hai người tiếp tục đi thẳng một mạch tới tận bếp ăn của khu cách li.

Trong bếp ăn, các đầu bếp đang tất bật phân chia, sắp xếp phần ăn cho người cách li, hàng ngàn suất ăn được xếp thành từng chồng trên chiếc bàn lớn đặt giữa phòng. Kiệt và Sơn bước vào nhà bếp, phát hiện ngoài các đầu bếp còn có các chiến sĩ khác, khẩu trang kín mít, nhận từng chồng suất ăn trên bàn. Hai người gật đầu chào các chiến sĩ và các đầu bếp, nhận lấy một chồng các phần ăn, theo sự phân công của một người chiến sĩ, cầm theo đồ ăn giao đến cho từng phòng cách li.

- Lại giao tới cho phòng em Thủy của mày kìa. - Sơn nói. - Sướng nhá !

- Ai sướng, nói lại thử coi ? - Kiệt quắc mắt nhìn Sơn.

- Làm gì mà cộc cằn thế ? - Sơn nói tiếp. - Phòng đó toàn mấy em gái xinh tươi, vô đó là thấy yêu đời hẳn ra.

- Chỉ có mày thấy vậy thôi. - Kiệt khinh bỉ nhìn Sơn.

Hai người rời khỏi bếp ăn, băng qua dãy hành lang quen thuộc, lúc này người xếp hàng để xét nghiệm cũng giải tán bớt. Thanh cùng đồng đội mình vẫn còn tất bật xét nghiệm cho những người cách li còn lại, Kiệt vừa thoáng thấy Thanh xuất hiện trong tầm mắt, hơi khẽ cúi đầu, tránh nhìn thẳng về phía cô, vội vã bước đi thật nhanh. Sơn cũng hiểu cảm giác của Kiệt, cậu ta không tọc mạch gì thêm, vội vã đuổi theo Kiệt, đến khi khuất khỏi tầm quan sát của Thanh, hai người mới giảm tốc độ trở lại.

- Bình tĩnh coi nào. - Sơn thở dốc nói. - Đi nhanh dữ vậy ?

- Ngại kinh đi được. - Kiệt nói. - Chẳng dám nhìn mặt chị Thanh luôn ấy.

- Mày cũng biết ngại nữa hả ? - Sơn nói.

- Sợ chị Thanh dị nghị gì thôi. - Kiệt nói.

- Đáng đời. - Sơn được dịp châm chọc Kiệt. - Ai bảo mày nhìn ngực chị ấy giữa thanh thiên bạch nhật ?

- Tao chỉ nhìn cái bảng tên thôi mà. - Kiệt giải thích.

- Tao thấy tính chị ấy như vậy, không dễ bỏ qua cho mày đâu. - Sơn nói. - Coi chừng hết ngày thì chị ấy phản ánh mày lên cấp trên, nói mày nhìn ngực chị ấy, không xứng đáng với hình ảnh người lính quân đội nhân dân, lúc đó cho mày chết.

- Thôi kệ, chắc chị ấy không làm thế đâu. - Kiệt tự trấn an chính mình. - Nhanh chân lên, còn đưa cơm cho người ta ăn nữa.

Kiệt và Sơn tới dãy nhà quen thuộc, một mạch leo lên trên, đi đường thỉnh thoảng gặp vài người chiến sĩ hoặc người bị cách li, có vài người lạ mặt chủ động chào hai người, hai người cũng gật đầu chào lại, rồi mỗi bên lại đi về một phía, không buồn ngoảnh mặt nhìn lại.

Đi được giữa chừng, đột nhiên truyền tới tiếng hụ còi của xe cứu thương. Kiệt và Sơn tò mò nhìn về phía cổng lớn của kí túc xá, phát hiện cánh cổng mở toang, một chiếc xe cứu thương màu trắng từ từ tiến vào khoảng sân lớn của khu kí túc xá, ánh đèn khẩn cấp gắn trên đỉnh đầu không ngừng nhấp nháy liên tục. Chiếc xe đi thêm một đoạn, chuyển hướng về phía văn phòng của quân y, đến trước cửa văn phòng thì dừng lại. Một vài người mặc đồ phòng hộ xanh lam từ trên xe nhảy xuống, mở cửa sau xe, dẫn hai người đàn ông trung niên xuống xe. Hai người kia lại có thái độ không hợp tác, liên tục mắng chửi, giãy dụa cố gắng thoát khỏi những cánh tay đang nắm giữ mình nhưng bất thành, bị lôi xềnh xệch vào bên trong.

Sự xuất hiện của chiếc xe cứu thương và những người trốn cách li nhanh chóng kíƈɦ ŧɦíƈɦ sự tò mò của mọi người, rất nhiều người đổ ra ngoài hành lang hóng chuyện, liền bị các chiến sĩ nhắc nhở quay trở lại phòng, ổn định trật tự. Kiệt và Sơn không bàn luận gì nhiều, hai người thừa biết những người này có khả năng là những người từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam, bằng cách nào đó có thể trốn được khai báo y tế và xét nghiệm bắt buộc ở biên giới, cuối cùng bị chính quyền địa phương phát hiện, cưỡng chế đưa vào khu cách li.

Hai người mau chóng tới được phòng của Thủy, đúng như dự liệu của Kiệt, cả hai vừa cầm suất ăn bước vào phòng, liền bị một nhóm các thiếu nữ vây xung quanh, liên tục bị hỏi chuyện người trốn cách li ban nãy.

- Anh thực sự không biết gì hết. - Sơn giải thích. - Tụi anh đang đi giữa chừng thì thấy hai người đó bị áp giải vào, thế thôi.

- Chẳng hiểu mấy người trốn cách li suy nghĩ gì trong đầu nữa. - Một cô gái bất bình. - Toàn dân và Chính phủ cùng đồng lòng chống dịch, mấy người đó lại muốn đạp đổ công lao của người khác, chẳng khác gì con sâu làm rầu nồi canh.

- Tại mấy người đó sợ thôi. - Thủy đoán mò.

- Tụi mình toàn con gái mà còn dám vào đây, hai người kia là đàn ông trung niên, chẳng lẽ lại sợ cách li ? - Một cô gái phản bác.

- Mấy người đó nên cho mặc váy là vừa. - Một cô gái khác chen vào.

- Mấy đứa cứ nói chuyện tiếp đi nhé. - Kiệt cảm thấy không nên nán lại ở đây quá lâu, liền chấm dứt đề tài. - Tụi anh còn công việc phải làm, khi nào rảnh sẽ đến chơi với mấy em.

Nói rồi Kiệt vội kéo Sơn rời khỏi căn phòng đấy, không quên chào Thủy và những cô gái cùng phòng, cuối cùng vội vàng chuồn đi thẳng.

Hai người xuống lầu, băng qua đoạn hành lang ban nãy được trưng dụng làm nơi xét nghiệm, phát hiện công tác lấy mẫu kiểm tra hằng ngày đã hoàn tất, Thanh cùng đồng nghiệp của mình đã thu dọn bàn ghế rời đi.

Trời đã tối hẳn, lúc này đa phần người cách li đều đã quay về phòng của mình dùng bữa, toàn bộ khu kí túc xá đều rực sáng ánh đèn, nhưng đoạn hành lang này lại chìm trong tối tăm mịt mù, tựa như hoạt động sống của con người không thể lan tỏa tới được nơi đây, nhất thời khiến Kiệt gợi lên một chút cảm giác trống trải cô độc.

Bất chợt từ phía văn phòng quân y dậy lên âm thanh nháo nhào ầm ĩ, Kiệt và Sơn tò mò lại gần, phát hiện trong phòng rực sáng đèn, hai người đàn ông trung niên trốn cách li bị đưa vào ban nãy đang gây hấn với các đồng chí quân y. Hai người kia có thể lực mạnh hơn các bác sĩ quân y, mà các bác sĩ đã phải trải qua một ngày mệt mỏi, không có đủ sức giữ hai người kia lại, rất nhanh đã bị hai người đó đẩy qua một bên chạy thoát.

Hai người trốn cách li không đeo khẩu trang, chạy vọt ra khỏi văn phòng quân y, hướng thẳng về phía đoạn hành lang tối tăm không một ánh đèn mà Kiệt và Sơn vừa đi ngang qua, khẩn trương bỏ chạy.

- Mau bắt hai người kia lại ! - Từ văn phòng quân y có không ít các bác sĩ mặc đồng phục phòng hộ chạy ra, một trong số họ lớn tiếng nói.

Bởi vì Kiệt và Sơn đều đang đứng trong bóng tối, hai người bỏ trốn kia căn bản không phát hiện ra hai người lính, ý đồ lợi dụng bóng tối để bỏ trốn, một mạch chạy thẳng về đoạn hành lang kia.

Ngay khi hai người trung niên vừa chạy tới, Kiệt và Sơn đột ngột từ trong bóng tối lao ra, tình thế bất ngờ khiến hai người kia không kịp phản ứng, nhanh chóng bị Kiệt và Sơn, mỗi người lính chia nhau xô ngã một người, đè họ xuống đất mà khống chế.

- Tao không bị bệnh ! - Gã đàn ông bị Kiệt khống chế giãy dụa quát. - Tao không có triệu chứng bệnh ! Tao có đóng thuế đầy đủ, nếu tao không đóng thuế thì lính quèn tụi mày không có cơm ăn đâu, mau buông tao ra !

- Thưa anh, đã là người từ nước ngoài trở về thì bắt buộc phải cách li, mong anh hợp tác ! - Kiệt từ tốn nói.

- Hợp tác cái con mẹ mày ! - Gã trung niên kia giãy dụa quyết liệt, y đột nhiên giải thoát cánh tay mình khỏi khống chế của Kiệt, không nói không rằng vội kéo khẩu trang của Kiệt xuống, rồi ho thật mạnh vào mặt Kiệt, nước bọt văng tùm lum, bắn thẳng vào mặt cậu.

Kiệt nhăn mặt kinh hãi, theo phản xạ vội quay mặt đi tránh né, lực khống chế cũng yếu đi một phần. Gã đàn ông tận dụng thời cơ, đấm thẳng vào mặt Kiệt, khiến cậu choáng váng mặt mày, rồi đối phương đẩy người cậu ra, vùng dậy bỏ chạy, bỏ mặc người bạn của mình đang bị Sơn khống chế bên cạnh.

Từ văn phòng quân y, một người mặc đồng phục cách li kín mít, vóc dáng có chút quen thuộc, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang lao ra, nhanh chóng đuổi theo gã đàn ông trung niên vừa chạy thoát khỏi Kiệt.

- Mày không sao chứ ? - Sơn đang bận khống chế người trung niên còn lại, không quên quay qua hỏi thăm Kiệt.

- Tao không sao ! - Kiệt nói, rồi gượng đứng lên, cảm giác đau nhức truyền tới từ bên má. - Mày cứ lo khống chế người ta đi, không cần phải lo cho tao đâu !

Nói rồi Kiệt đứng lên, lao vụt đi như một viên đạn, khẩn trương đuổi theo gã đàn ông bỏ trốn.

Hai người chạy xuyên qua một đoạn hành lang dài, đối phương dù sao cũng là một người lớn tuổi, thể lực không thể so sánh với người chiến sĩ nhân dân, tốc độ của gã trung niên càng lúc càng chậm lại, khoảng cách giữa hai người không ngừng bị thu hẹp. Gã trung niên kia sớm đã phát hiện có người đuổi theo mình, trên đường chạy trốn lại chẳng tìm được thứ gì làm chướng ngại vật, quay mặt lại đã thấy Kiệt sắp đuổi kịp mình, gã vội quay người, bẻ cua một góc chín mươi độ chạy khỏi đoạn hành lang tối, lao ra khoảng sân lớn của khu kí túc xá.

Đối phương chuyển hướng đột ngột, Kiệt chạy với tốc độ cao không kịp dừng lại, cậu lao về phía trước theo quán tính rồi mới kịp đổi hướng, lại phát hiện một bóng người mặc đồ phòng hộ xanh dương từ ngoài sân chạy tới, người kia dùng toàn bộ thân hình lao về phía gã trung niên, xô ngã gã ra đất.

Kiệt không chần chừ một giây, lao tới ngồi đè lên người gã trung niên, vội vàng khống chế gã. Lần này Kiệt rút kinh nghiệm, dù bản thân đang đeo khẩu trang và hai tay của gã đã bị cậu khóa chặt, cậu vẫn khéo léo đưa một tay ra, bịt miệng gã đàn ông lại. Gã trung niên giãy dụa quyết liệt trên đất, nhưng chỉ có thể ú ớ trong cổ họng, ánh mắt trừng trừng nhìn Kiệt, tỏ vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức.

- Đồng chí ... Đồng chí đừng đưa tay lên miệng chú ấy ... - Người quân y ngồi sõng soài trên đất, vội vàng cảnh báo Kiệt bằng chất giọng quen thuộc.

- Chị Thanh ? - Kiệt thoáng ngạc nhiên nhìn về phía người quân y, nhanh chóng nhận ra ánh mắt quen thuộc của cô đang nhìn mình.

- Cậu Kiệt ? - Thanh cũng ngạc nhiên nhìn Kiệt, nhưng cả hai nhanh chóng quay lại đề tài cũ. - Cậu đừng bịt miệng chú ấy, coi chừng tiếp xúc với nước bọt đấy.

Kiệt làm theo lời Thanh, buông tay khỏi gã trung niên, ngay lập tức gã chửi rủa cậu bằng đủ mọi từ ngữ tục tĩu, nhưng lại chẳng thể động chân động tay với cậu.

- Chị không sao chứ ? - Kiệt tỏ ý muốn đỡ Thanh đứng dậy, nhưng vì đang bận khống chế gã trung niên nên chỉ có thể hỏi thăm cô.

- Tôi không sao. - Thanh chống tay đứng dậy, đoạn nói với Kiệt. - Cậu đưa chú này quay trở lại văn phòng quân y giúp tôi được không ?

- Được. - Kiệt nói, rồi kéo gã đàn ông đứng dậy, quắp hai tay gã ra sau lưng. Gã đàn ông liên tục vùng vẫy, gắng sức thoát khỏi Kiệt, nhưng lúc này thể lực gã đã bị bòn rút nghiêm trọng, căn bản chẳng thể đả động được tới Kiệt.

Rất nhanh chóng, một vài người quân y và chiến sĩ chạy tới, các chiến sĩ đón lấy gã trung niên, thay Kiệt áp giải gã quay trở lại văn phòng quân y.

- Tôi muốn đồng chí đi theo tôi ngay lập tức. - Một bác sĩ quân y xuất hiện nói với Kiệt.

- Có chuyện gì vậy bác sĩ ? - Kiệt khó hiểu hỏi.

- Người vừa rồi vừa cho kết quả xét nghiệm dương tính lần một với virus hô hấp cấp chủng mới COVID 19. - Bác sĩ quân y kia trực tiếp đi thẳng vào đề. - Vẫn chưa thể kết luận người này có bị nhiễm virus COVID 19 hay không, nhưng để đề phòng, từ bây giờ đồng chí sẽ phải thực hiện theo yêu cầu của chúng tôi, chuẩn bị tinh thần trở thành người tiếp xúc F1 với bệnh nhân.

Kiệt bất an nhìn bác sĩ quân y, lại thoáng liếc nhìn sang Thanh, thấy cô đang nhìn cậu với ánh mắt thông cảm, biết rằng ban nãy gã trung niên không chỉ ho vào mặt mình mà bản thân còn lấy tay bịt miệng gã, khả năng rất cao cậu cũng bị lây nhiễm loại virus này.

- Đừng lo lắng. - Thanh tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Kiệt, cô lại gần vỗ vai cậu an ủi. - Khi nào cả ba lần xét nghiệm đều cho kết quả dương tính thì mới chắc chắn người này bị nhiễm COVID 19. Kết quả xét nghiệm mới cho ra một lần dương tính à, vẫn còn một chút hi vọng, cậu đừng lo lắng quá, không sao đâu.

- Em không sao. - Kiệt hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. - Chẳng qua chỉ là bệnh hô hấp mà thôi, không lấy mạng em nổi đâu.

- Để tôi đưa cậu về. - Thanh ân cần nói, đột nhiên cô mở tròn mắt, đưa tay lên ôm lấy cằm cậu, kéo nghiêng quá một bên, đoạn thở dài nói. - Mặt cậu bầm lên rồi này, để lát về xức dầu cho cậu.

Thanh vốn thấp hơn Kiệt một cái đầu, dưới góc nhìn của Kiệt, Thanh đang ngước đầu lên ôm lấy gương mặt cậu, trông như một con mèo nhỏ mà cậu có thể ôm vào trong lòng. Bàn tay Thanh ấm nóng, từng lớp da mặt Kiệt cảm nhận làn da mềm mại của Thanh, dẫu cậu chưa từng tận mặt thấy toàn bộ gương mặt của Thanh, nhưng trong lòng cậu chợt dậy lên một cảm giác lạ kì. Kiệt thoáng ngượng ngùng, chợt nhớ lại hồi chiều mình vô tình nhìn ngực Thanh, toàn thân cảm thấy nóng ran, đại não tê liệt không thể nghĩ ngợi được gì.

- Sao mặt cậu đỏ thế kia ? - Thanh đột nhiên hỏi. - Cậu bị ốm à ?

- Ơ không ... - Kiệt lúng túng nói. - Thôi vào trong đi, đừng đứng ngoài này nữa.

Thanh chỉ gật đầu một cái, cô vô lo vô nghĩ, theo Kiệt cùng những người khác, áp giải hai gã trung niên trốn cách li quay trở lại văn phòng cách li.

***

Từ khi Kiệt tiếp xúc với gã trung niên bị dương tính lần một với COVID 19, cấp trên đã yêu cầu cậu tự cách li tại phòng ngủ của mình với tư cách là người có nguy cơ tiếp xúc F1 với bệnh nhân. May cho Kiệt là cậu không cô đơn, bởi vì Sơn đã tiếp xúc với bạn đồng hành của gã trung niên kia, bị tính là người có nguy cơ tiếp xúc F2, cũng phải tự cách li chính mình trong phòng cùng với Kiệt.

Một ngày tiếp theo trôi qua, đối với Kiệt lại tưởng chừng như kéo dài một thế kỉ vậy.

Đến cuối ngày, một nhóm người vận trên mình bộ đồng phục bảo hộ kín mít toàn thân, căn bản không thể phân biệt được ai với ai đột nhiên vào phòng, dù không nhìn được gương mặt của từng người nhưng thông qua ánh mắt những người ở đây, có thể thấy thông tin họ mang tới nghiêm trọng tới nhường nào.

Kiệt đảo mắt nhìn những người đứng ở đây, phát hiện một người có vóc dáng quen thuộc, cậu nhìn vào ánh mắt của người kia, nhận ra người kia chính là Thanh, không thể nhầm lẫn với người khác.

Thanh nhìn Kiệt, trong ánh mắt tràn ngập sự cảm thông, càng khiến cho sự nghi ngờ của Kiệt mỗi lúc một lớn dần.

Một bác sĩ quân y tiến tới, người này mặc bộ đồng phục bảo hộ kín mít từ đầu tới chân, thông qua giọng nói có thể suy đoán đây là một người đàn ông trung niên, ông ta nhìn Kiệt, từ tốn nói :

- Đồng chí Kiệt, đồng chí Sơn, chúng tôi có chuyện cần thông báo cho đồng chí, đề nghị đồng chí nên chuẩn bị tinh thần lắng nghe.

- Chuyện gì vậy thưa bác sĩ ? - Kiệt và Sơn cùng tò mò hỏi lại.

- Một trong hai người nhập cảnh từ Campuchia đến khu cách li hôm qua, chính thức được xác nhận đã bị nhiễm chủng virus mới COVID 19. - Vị bác sĩ quân y nói. - Đồng chí Kiệt chính thức là người tiếp xúc F1, đồng chí Sơn là người tiếp xúc F2 với bệnh nhân, bắt đầu từ bây giờ hai đồng chí sẽ thuộc diện theo dõi đặc biệt của chúng tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện