Nam Giang

Chương 24



Kiệt theo thói quen nhìn một lượt những cái tên còn lại trong danh sách, phát hiện tất cả mọi người, dù có ở lại Nam Giang hay không, cũng chỉ được xếp vào lực lượng đặc công đánh bộ, duy nhất chỉ có cậu và Sơn là có mặt trong lực lượng đặc công chống khủng bố. Đặc công chống khủng bố được xem là lực lượng thiện chiến và tinh nhuệ nhất quân đội Nhân dân Việt Nam, nếu coi binh chủng đặc công là tập hợp những quân nhân tinh anh của quân đội, thì lực lượng đặc công chống khủng bố chính là tinh anh trong hàng ngũ tinh anh đó, không phải chiến sĩ nào cũng có cơ hội được góp tên mình vào lực lượng này.

- Tao với mày đều được ở lại Nam Giang rồi. - Sơn kìm nén hết sức cơn vui sướng của mình. - Lại còn được vào lực lượng chống khủng bố nữa, nhìn danh sách đi, mười bốn người, chỉ có hai đứa mình được vào lực lượng chống khủng bố thôi.

- Chúc mừng, chúc mừng. - Kiệt hoan hỉ nói với Sơn, cảm thấy mừng vì cuối cùng mình cũng được ở gần Thanh, còn chuyện cậu được vào lực lượng nào thì cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần được khoác trên mình quân hiệu binh chủng đặc công đã là vinh dự rất lớn đối với cậu rồi.

- Chúc mừng hai đồng chí. - Một chiến sĩ khác được ở lại tiểu đoàn Nam Giang tiến tới nói với hai người. - Tới chỗ Khải báo danh với tôi đi.

Kiệt và Sơn lúc này mới nhớ ra chuyện khác cần làm, vội mang theo ba lô chất đầy hành lí đã được sắp xếp từ trước, băng qua phòng ngủ tập thể để đến chỗ Khải báo danh. Trên đường đi đều là những ánh nhìn ngưỡng mộ của các chiến sĩ dành cho Kiệt và Sơn, lúc này Kiệt mới ý thức được việc đứng trong lực lượng chống khủng bố là điều đáng vinh dự, trong phút chốc một cảm giác vui sướng tự hào từ từ bùng nổ trong lòng cậu, nhưng cậu vẫn cố giữ cảm xúc trong lòng, vẻ mặt bình thản băng qua mọi người, cùng Sơn và người đồng đội kia đến trước mặt Khải.

- Chào mừng các đồng chí đến với tiểu đoàn đặc công XXX thành phố Nam Giang, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi ở mới của mình. - Khải nói. - Đi thôi.

Ba người tân binh bước theo chân Khải, rời khỏi kí túc xá, băng ngang bệnh xá của doanh trại, trước tiên sẽ đến đại đội của lực lượng đặc công đánh bộ để bàn giao người đồng đội kia cho bên đó trước. Khi đi ngang qua bệnh xá, Kiệt còn nghiêng người nhìn vào, nhưng bệnh xá chìm trong bóng tối, chỉ có vài phòng dưỡng thương là bật đèn sáng, có vẻ như chẳng có mấy người bên quân y ở lại trực ca đêm trong doanh trại. Kiệt muốn được gặp Thanh, muốn nói với cô rằng cuối cùng cậu cũng được ở lại đây, nhưng đến sáng mai cô mới đi làm, khiến cậu có cảm giác đêm này tưởng chừng lại dài ra đến vô tận.

Sau khi Khải tiễn người đồng đội kia, ba người lại tiếp tục lên đường, lần này là hướng về khu kí túc xá cho lực lượng chống khủng bố.

- Các đồng chí có hồi hộp không ? - Khải mở lời với Kiệt và Sơn.

- Không ạ. - Hai người cùng đồng thanh đáp.

- Vào đó thì ráng hòa nhập với mọi người, cũng chịu khó tự giác rèn luyện, các đồng chí đã thể hiện mình rất tốt trong một tháng qua, tôi hi vọng hai người vẫn sẽ giữ vững phong độ đó trong thời gian sắp tới. - Khải nói.

- Báo cáo, tôi đã rõ rồi ạ. - Hai người lại tiếp tục nói.

- Bây giờ tôi không còn là huấn luyện viên của các đồng chí, cũng chẳng còn là cấp trên của hai cậu nữa, sau này nói chuyện cứ bỏ chữ "báo cáo" ra đi. - Khải nói. - Từ giờ tôi là đồng đội với hai người, cứ đối xử với tôi như đối xử với những đồng đội khác đi, không cần phải lễ nghi thưa gửi gì nữa đâu.

- Đồng chí cũng ở cùng đại đội chống khủng bố với chúng tôi à ? - Sơn hỏi.

- Đúng rồi, tôi là tiểu đội trưởng tiểu đội 5, trung đội 2 đại đội chống khủng bố. - Khải nói. - Hai người đều được xếp vào tiểu đội 4 trung đội 2, suýt nữa thì chung đơn vị với hai người rồi, tiếc thật đấy.

- Tại sao tôi với Sơn lại được xếp vào đội đặc công chống khủng bố vậy ? - Kiệt hỏi.

- Hai người đã thể hiện xuất sắc năng lực của mình trong đợt đánh trận giả nửa tháng trước. - Khải nói. - Trong một tòa nhà bị cô lập như vậy, hai người đều nghĩ ra cách để thoát khỏi tòa nhà đó, đồng chí Sơn chọn nhảy từ tầng hai, trong khi đồng chí Kiệt thì lựa chọn bám vào đường ống dẫn nước để thoát khỏi đó. Việc đó cho thấy hai người hoàn toàn có khả năng ứng biến và tác chiến trong các công trình dân sự, phù hợp với tác chiến trong môi trường đô thị, trong khi lực lượng đặc công chống khủng bố thường tham chiến trong thành thị là chủ yếu.

Kiệt lúc này mới vỡ lẽ, không ngờ rằng chỉ một sáng kiến nhỏ trong một buổi huấn luyện thông thường của mình cũng có thể quyết định tương lai cho chính mình.

Khải dẫn Kiệt và Sơn đến kí túc xá của tiểu đội 4, lúc này phòng ngủ của tiểu đội 4 hoàn toàn im ắng không có ai. Dường như hiểu được thắc mắc trong lòng của hai người tân binh, Khải bèn giải thích :

- Tiểu đội 4 của hai cậu đang đi diễn tập ở Bình Phước rồi, khoảng hai ngày nữa mới về kịp. Trong hai ngày nữa sẽ là ngày nghỉ của hai cậu, ngoại trừ những nơi tuyệt mật cấm vào trong doanh trại, hai người có thể đi đâu cũng được, mà tôi khuyên hai người nên ra khỏi doanh trại, tham quan phố xá cho khuây khỏa đầu óc, chứ cứ giam mình trong đây mãi cũng ngột ngạt lắm.

Khải rời đi, còn Kiệt và Sơn thì bật đèn, đi một lượt khắp phòng. Phòng ngủ của một tiểu đội lực lượng chống khủng bố cũng giống như những phòng ngủ tập thể quân đội khác, đều sử dụng giường tầng, cuối giường có gắn bảng tên của chủ nhân giường đó. Kiệt và Sơn tìm được giường của hai người, may mắn cả hai vẫn ngủ chung một giường, Kiệt và Sơn kẻ nằm trên người nằm dưới. hai người nhanh chóng sắp xếp hành lí của mình, rồi nói chuyện tán gẫu đến khi có tiếng kẻng lệnh tới giờ giới nghiêm vang lên thì hai người mới bắt đầu đi ngủ.

***

Thành phố Nam Giang, 8 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 5 năm 2021.

Từ sáng sớm, Sơn đã sắp xếp hành lí, cậu ta dự định dùng hai ngày nghỉ phép đầu tiên với tư cách đặc công chống khủng bố để về thăm mẹ mình, Kiệt quyết định không đi cùng Sơn nữa, cậu muốn dành thời gian hai ngày nghỉ này để ngỏ lời mời Thanh đi chơi, vừa để ăn mừng thành công này của cậu, cũng như bày tỏ tình cảm trong lòng Kiệt dành cho Thanh suốt bấy lâu nay.

Nói thì dễ nhưng làm mới khó, cho dù Kiệt đã chiến thắng chính bản thân mình để được ở gần Thanh, nhưng khi nghĩ đến chuyện bày tỏ tình cảm với cô, cậu lại cảm thấy hồi hộp, mọi dũng khí trong người đều bay sạch, ngần ngại không dám hành động.

Kiệt tính đến chuyện tới bệnh xá để trực tiếp tìm Thanh, lại lo việc này có hơi chút lỗ mãng, nhất là ở môi trường làm việc chuyên nghiệp của quân đội. Với lại nếu cậu tìm gặp Thanh giờ này, e rằng cũng sẽ chạm mặt đồng nghiệp của cô, mà những người đó đều đang cho rằng hai người đang thực sự hẹn hò nhau, lần nào gặp cũng đều trêu ghẹo hai người khiến Kiệt khó xử, chỉ sợ lần này cũng vậy, nhất là khi cậu đang có ý định bày tỏ tình cảm với Thanh.

Sau cùng Kiệt quyết định vẫn gặp Thanh, nhưng cậu không trực tiếp đến bệnh xá tìm cô, mà lảng vảng ở chỗ căn tin gần khu vực bệnh xá mua nước, hi vọng có thể gặp được cô ở đó.

Căn tin nằm khá gần với khu kí túc xá dành cho những tân binh đến đây thi tuyển, lúc này tất cả những người đồng đội một tháng qua của Kiệt đều đã rời đi, nơi này im ắng lạ thường, chẳng còn ai ở đây nữa, khiến cậu có một chút hoài niệm về quãng thời gian đó. Cậu mua một chai nước suối, mắt hướng về phía bệnh xá, cố tìm kiếm bóng dáng của Thanh, nhưng căng mắt nhìn mãi mà cậu chẳng thể thấy cô đâu.

- Kiệt đấy hả ?

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến tim Kiệt lỡ nhịp một cái. Cậu quay người lại nhìn, phát hiện người sau lưng mình chính là Thanh, cô đang nhìn Kiệt, ánh mắt như thể đang nhìn người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại. Cậu cảm thấy có một chút lúng túng, bèn hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, rồi mỉm cười chào hỏi lại Thanh :

- Chào chị Thanh.

- Gần một tháng rồi không gặp cậu, cậu đã đi đâu vậy ? - Thanh nhìn Kiệt hỏi. - Trông cậu có vẻ gầy hơn lúc trước đấy, một tháng rồi cậu không ăn uống đầy đủ hay sao mà gầy thế này rồi ?

- Em đi Đồng Nai để tham gia sát hạch lần cuối. - Kiệt nói. - Em thông qua đợt khảo nghiệm cuối rồi, bây giờ em chính thức công tác ở đây.

- Chúc mừng cậu. - Thanh nhoẻn miệng cười nói. - Vậy từ giờ tôi với cậu là đồng nghiệp của nhau rồi.

- Vâng. - Kiệt gượng cười đáp lại.

Hai người lại rơi vào im lặng, Kiệt lúng túng không nghĩ ra chủ đề nào khác để hai người có thể tiếp tục nói chuyện, có cảm giác cậu đang làm phiền Thanh trong giờ làm việc của cô vậy.

Ý định thổ lộ tình cảm của Kiệt chợt lóe lên, đây là thời cơ ngàn năm có một của cậu, ấy vậy mà cậu có cảm giác có thứ gì đó chặn họng cậu lại, không cho lời tỏ tình được nói ra, giam hãm cảm xúc đang không ngừng gào thét điên loạn mong muốn được giải thoát, khiến dũng khí trong người cậu không ngừng bị hao mòn, lời trong lòng muốn nói ra mà chẳng được.

- Tôi đi trước nhé. - Thanh lại lên tiếng, phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người. - Chừng nào có dịp lại tán gẫu với cậu tiếp.

Mắt thấy Thanh sắp rời đi, Kiệt lại cảm thấy có chút hốt hoảng, tưởng chừng như cơ hội tỏ tình đáng giá ngàn vàng của mình lại sắp biến thành mây khói. Cậu không suy nghĩ gì, buột miệng gọi Thanh.

- Sao vậy ? - Thanh nhướn mày nhìn Kiệt.

- Em ... được nghỉ phép hai ngày ... - Kiệt ngắc ngứ nói, đầu óc vận hành hết công suất tối đa, cố nghĩ ra gì đó để có thể nói với Thanh. - Em ... muốn mời chị đi chơi một bữa cho khuây khỏa đầu óc ...

- Cậu bao thì tôi đi. - Thanh lém lỉnh trêu Kiệt.

Kiệt : "..."

- Cậu tính rủ tôi đi đâu ? - Thanh mờ ám nhìn Kiệt. - Đừng rủ tôi vào khách sạn hay gì nhé, tôi nghỉ chơi đấy.

- Em là người tốt, em sẽ không làm vậy đâu. - Kiệt chối.

- Vậy cậu tính đi đâu ? - Thanh lại hỏi.

Kiệt lúc này mới chợt nhận ra vấn đề, ban nãy cậu chỉ buột miệng rủ Thanh đi chơi, cốt là để níu chân cô lại, chẳng ngờ cô lại đồng ý thật. Nhưng cậu đã ở trong quân ngũ ba năm, trong ba năm chỉ rời khỏi doanh trại hai lần duy nhất, một lần là đi hỗ trợ công tác cách li phòng chống dịch bệnh COVID 19, lần còn lại cậu cùng Sơn về thăm quê cậu ta, căn bản không dạo chơi nhiều trong thành phố, không biết khi hẹn hò với cô thì nên đi đâu. Cậu nhớ đến những chỗ bản thân hay lui tới chơi cùng bạn bè đồng trang lứa, nhưng những nơi như vậy chỉ toàn trẻ trâu, không thích hợp để dẫn Thanh đến đó chơi.

Kiệt vắt hết chất xám của mình, nhưng vẫn chẳng biết nên rủ Thanh đi đâu.

- Hay tối cậu tới nhà tôi ăn cơm đi. - Thanh nói. - Xong rồi ngủ lại nhà tôi, sáng mai tôi dẫn cậu thăm thú mấy nơi trong thành phố. Cậu được nghỉ hai ngày lận mà phải không ? Tranh thủ mấy ngày nghỉ phép này thì đi chơi cho biết, nghe nói bộ đội đặc công phải huấn luyện cực khổ lắm, dù có chịu đãi ngộ tốt hơn những binh chủng khác mà ngặt nỗi mấy người các cậu không mấy khi được ra ngoài chơi đâu.

- Đến nhà chị ăn cơm tối hả ? - Kiệt ngẫm nghĩ, tưởng tượng đến bữa tối lãng mạn dành cho hai người, cảm thấy quan hệ giữa cậu và Thanh không ngờ lại tiến xa tới như vậy.

- Ừ. - Thanh nói. - Có ba mẹ tôi với Thủy ở nhà nữa. Cậu còn nhớ bé Thủy chứ ?

Kiệt gật đầu cho có lệ, có chút vỡ mộng khi không được dành thời gian riêng tư với Thanh. Nhưng cậu chợt ngẫm lại, ăn tối với gia đình Thanh, nghe có vẻ hao hao với việc ra mắt ba mẹ của cô, cho dù không lãng mạn bằng bữa tối hai người, nhưng cũng giống như dấu hiệu cho thấy Thanh đang muốn có một mối quan hệ vững chắc bền lâu với Kiệt.

Chợt Kiệt nhận ra, cậu còn chưa bày tỏ tình cảm với Thanh, vậy nên mấy điều cậu nghĩ chưa chắc đã là điều Thanh đang suy tính, chỉ là cậu đang tự biên tự diễn mà thôi. Kiệt định sẽ thổ lộ tình cảm với Thanh, nhưng lại sợ kết quả không như cậu mong đợi, cuối cùng đánh mất bữa tối mà cô đã mời cậu.

Dục tốc bất đạt, nóng quá mất khôn, Kiệt quyết định chưa thể vội vàng bày tỏ tình cảm của mình với Thanh được, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, tình hình tới đâu thì tính tới đó.

- Vậy chốt nhé. - Thanh nói. - Cậu về sắp xếp quần áo đi, ăn mặc chải chuốt cho tươm tất vào, khi nào đi tôi sẽ gọi cho cậu. Giờ tôi phải quay về làm việc đây, chiều nay gặp lại.

Hai người tạm biệt nhau, rồi Kiệt quay trở về kí túc xá của mình.

Dù rằng Kiệt vẫn chưa tỏ tình Thanh như đã định từ trước, nhưng được cô chủ động mới về nhà khiến cậu có cảm giác lâng lâng trong lòng, tâm hồn như bay bổng trên chín tầng mây, hi vọng cậu sẽ luôn được sống mãi trong cảm giác này.

***

Thành phố Nam Giang, 5 giờ b30 phút chiều ngày 10 tháng 5 năm 2021.

- Sao ba lô cậu nhẹ tênh vậy ? - Thanh nhìn ba lô Kiệt đang đeo, tò mò hỏi.

- Em chỉ mang một bộ quần áo để thay thôi. - Kiệt nhún vai nói. - Đi có một đêm chứ đâu đi nhiều đâu.

- Tùy cậu vậy. - Thanh nói, rồi ra hiệu với Kiệt. - Đi theo tôi.

Hai người tới nhà xe của doanh trại, Thanh dẫn Kiệt đi lấy xe cho cô, rồi bắt cậu cầm lái, còn cô thì mệt mỏi ngồi sau lưng cậu. Kiệt chạy xe ra cổng doanh trại, xuất trình giấy nghỉ phép cho mấy người quân cảnh, rồi lái xe đi theo hướng dẫn của Thanh, hòa mình với dòng người đi lại đông đúc trên đường.

Bây giờ đang là giờ cao điểm của thành phố, người xe đi lại nườm nượp, gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ háo hức mong được trở về nhà của mình sau một ngày dài làm việc. Trời chập choạng tối, đèn đường và một số tòa nhà cao tầng đã bắt đầu sáng rực ánh đèn, toán lên một vẻ hoa lệ huyền ảo nổi bật giữa một thành phố hiện đại.

Kiệt còn đang thả hồn mình ngắm nhìn thành phố, chợt cảm thấy ấm ấm sau lưng, phát hiện Thanh mệt mỏi ngả đầu vào lưng mình. Dây thần kinh sau lưng cậu đột nhiên mẫn cảm lạ thường, cậu có thể cảm nhận được trọng lượng của Thanh, cảm nhận được cơ thể mềm mại và cả hơi thở cũng xuyên thấu qua lớp áo lính, phe phẩy trên lưng cậu.

Kiệt im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng :

- Chị Thanh, chị mệt à ?

- Ừ tôi hơi mệt một chút. - Thanh lí nhí nói. - Cậu cho tôi ngả lưng một lát.

- Chị đừng có ngủ. - Kiệt khẽ nhắc nhở. - Chị ngủ như vậy nguy hiểm lắm.

- Tôi biết rồi. - Thanh nói. - Tôi mà ngủ thì ai chỉ đường cho cậu được.

Kiệt im lặng không nói gì.

- Công nhận có người lái xe chở mình thích thật đấy. - Thanh thủ thỉ. - Lúc mệt còn có cái lưng để tựa vào, thoải mái thật.

Nghe Thanh nói vậy, Kiệt bất giác nhoẻn miệng cười. Đoạn đường này thật vui vẻ, cậu chỉ muốn kéo dài khoảng thời gian này, một giây dài bằng vạn năm, để khoảnh khắc này mãi mãi không chấm dứt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện