Nam Giang

Chương 42



Trung đội hành quân gần một tiếng đồng hồ, sắc trời nhập nhoạng tối, con đường quốc lộ này vậy mà không có lấy một ánh đèn, chạy xuyên qua một rừng cây, hai bên đường đều tối hun hút, toát lên vẻ âm u rợn người. Kiệt căng mắt ra nhìn, phát hiện trước mắt là một giao lộ, ở đó có vô số xe cộ ngổn ngang, tạo thành chướng ngại vật chắn ngang con đường quốc lộ, bên đường có có một tấm biển phản quang, phía trên ghi một hàng chữ Filipino, bên dưới có một dòng chú thích nhỏ bằng tiếng Anh "Welcome to Isabela City".

Thành phố Isabela là một thành phố nhỏ ven biển, diện tích chỉ tương đương với thành phố Nam Giang, dân số khoảng hơn mười một vạn người, nguồn thu nhập phụ thuộc vào du lịch và sản xuất nông nghiệp là chính. Tháng trước, cơn bão số N quét qua Isabela, để lại vô số thiệt hại về nhân mạng và cơ sở hạ tầng, thế nhưng chính quyền địa phương chưa kịp giải quyết hậu quả thiên tai, dịch bệnh zombie lại đột ngột bùng nổ ở thành phố này, chỉ trong một ngày đã lây nhiễm cho gần một nửa nhân khẩu thành phố.

Mặc dù đang phải oằn mình khắc phục hậu quả thiên tai, thế nhưng khi nghe tin về sự bùng nổ của dịch bệnh zombie, chính quyền thành phố đã kịp thời đưa ra phương hướng giải quyết. Họ tham khảo chiến lược của chính quyền Nam Giang ngày trước, lập ra ba vòng cách ly bao quanh thành phố. Có điều trước tốc độ lây lan như vũ bảo của dịch bệnh, cũng như nguồn lực trong tay vô cùng hạn chế, hai vòng cách ly bên trong đã thất thủ, chỉ còn vòng cách ly ngoài cùng, cũng là nơi mà liên quân tận dụng để xây dựng căn cứ lâm thời là còn trụ vững, bảo vệ được phần còn lại của đảo Basilan khỏi dịch bệnh chết người này.

Giao lộ mà trung đội đang đứng là một cửa ngõ để tiến vào thành phố, từ đây có thể nhìn thấy bóng dáng những ngôi nhà cao tầng in lên nền trời đen kịt, cũng là nơi mà quân đội Philippines đã thiết lập vòng cách ly thứ hai. Nghe nói vài ngày trước một đoàn quân zombie từ nội thành tập kích vào vòng cách ly này, ý đồ muốn rời khỏi thành phố, quân đội Philippines đã cử một tiểu đoàn ở đây để chiến đấu cầm cự, kết quả đơn vị đó hi sinh đến người cuối cùng, nhưng cũng nhờ vậy mà bè lũ zombie đều bị cản lại ở vòng cách ly thứ hai, tránh để bọn chúng thoát ra ngoài, đe dọa xóa sổ vòng cách ly ngoài cùng bao quanh Isabela.

Khải ra hiệu cho toàn trung đội dừng lại, chỉ định cho hai người của tiểu đội Trọng thám thính khu vực xung quanh. Một trong hai người là Nghĩa, người còn lại là tân binh tốt nghiệp đại học, tên là Thông, hai người không thắc mắc nửa lời, tuân theo chỉ thị của Khải, vượt qua xác mấy chiếc xe chắn ngang đường, cảnh giác nhìn đông nhìn tây, một lúc sau đã thấy cả hai quay trở lại.

- Báo cáo thủ trưởng. - Nghĩa xung phong nói. - Đoạn đường phía trước và bên phải có rất nhiều zombie, còn bên trái thì rất ít, tôi và Thông đi trinh sát một đoạn đường dài nửa cây số nhưng chỉ bắt gặp được có vài zombie đang lảng vảng đi lại.

- Tôi hiểu rồi. - Khải gật đầu. - Cảm ơn hai đồng chí, hai người có thể quay về đơn vị của mình.

Nghĩa và Thông nhận lệnh, lập tức quay người rời đi, nhập bọn chung với đơn vị của mình.

Kiệt mở bản đồ được cấp phát lúc trước ra, xác định vị trí của cả trung đội trên bản đồ, sau đó tìm mục tiêu mà đơn vị được chỉ định để tìm cứu. Giả sử như nhóm người còn sống sót kia vẫn ở nguyên tại vị trí được đánh dấu X màu đen, vậy đường nhanh nhất tới chỗ của họ là đi thẳng, còn nếu rẽ trái thì phải đi vòng thêm vài cây số nữa, đường sá trên bản đồ đan xen rối rắm, ánh trăng chiếu tới cũng không đủ, liên quân lại không cấp phát cho trung đội nổi một cái đèn pin, nếu mọi người muốn rẽ trái thì sẽ không thể dò nổi đường đi tới đích đến, kết cục cuối cùng là sẽ bị lạc.

Trung đội của Kiệt lên tới ba mươi sáu người, thêm ba người quân y được bổ nhiệm, đội ngũ đông đúc như vậy, nếu mọi người lựa chọn đi thẳng, chắc chắn sẽ thu hút vô số zombie, lúc đó chắc chắn sẽ có cảnh đổ máu xảy ra. Với lại, chưa chắc nhóm nạn dân kia vẫn còn ở vị trí cũ, ngộ nhỡ sau khi đi thẳng, trải qua giao tranh với zombie, trung đội hứng chịu thương vong, tới nơi lại không thấy người đâu hết, lúc đó công sức mọi người bỏ ra rồi lại đổ sông đổ biển hết.

Mà giả sử như nhóm người sống sót kia tiếp tục di chuyển, như vậy trước tiên cần phải xác định hướng di chuyển của những người đó. Trên bản đồ có năm dấu X đỏ và năm dấu X đen, nhìn thì có vẻ sẽ tạo ra rất nhiều tổ hợp đường đi của các nhóm nạn dân, nhưng thực chất các đường nối hai điểm không được phép chồng chéo lên nhau, bởi nếu vậy thì ngoài đời những nhóm đó đã gặp nhau và kết hợp thành một lực lượng người chạy nạn lớn hơn rồi, chứ không phải trước sau vẫn giữ nguyên số lượng các nhóm nạn dân như thế.

- Nếu như nhóm người đó vẫn tiếp tục di chuyển, vậy có khả năng họ đã tiến vào khu vực rừng núi rồi. - Trọng nói. - Mà từ đây muốn vào khu vực rừng núi ở phía nam, nhất định phải rẽ trái.

- Chia thành ba nhóm, mỗi nhóm là một tiểu đội đi. - Khải nói. - Một tiểu đội rẽ trái, hai tiểu đội đi thẳng, các tiểu đội trưởng phải thường xuyên duy trì liên lạc với tôi, nếu có phát hiện gì thì phải lập tức báo cho tôi biết.

- Còn chúng tôi thì sao ? - Nam quân y đi cùng hỏi.

- Hay là để mấy người quân y ở lại chỗ này, cắt cử thêm vài chiến sĩ ở lại bảo vệ họ đi. - Kiệt khẽ nhìn Thanh đứng cạnh mình, đoạn đưa ra đề xuất.

- Không được. - Khải nói. - Quân y được yêu cầu ra chiến trường chính là để cứu chữa nạn dân và các chiến sĩ trực thuộc liên quân tại chỗ trong trường hợp họ bị thương tật và không có dấu hiệu biến đổi thành zombie, vậy nên ba người quân y này nhất định phải đi hết.

Kiệt nghe vậy, biết không thể cãi lại, nhưng đằng sau đống chướng ngại vật này là vô số zombie khát máu, cậu không nỡ để Thanh phải tiến vào chốn nguy hiểm này cùng mọi người.

- Mỗi tiểu đội sẽ dẫn theo một quân y. - Khải bắt đầu sắp xếp.

- Báo cáo. - Đột ngột Thanh lên tiếng, cắt ngang lời của Khải. - Tôi có điều muốn nói.

- Mời đồng chí trình bày. - Khải nhìn Thanh rồi nói.

- Tôi muốn đi cùng với Kiệt. - Thanh đề xuất. - Tôi có quen biết với cậu ta từ trước, lúc vào trong thành phố có thể dễ dàng phối hợp được với cậu ấy.

Trong phút chốc Kiệt và Thanh trở thành tâm điểm của cả trung đội, những người quen biết từ trước thì quăng một ánh nhìn châm chọc về phía Kiệt, còn mấy người tân binh chưa hiểu chuyện gì thì khó hiểu nhìn hai người, nhưng đầu óc các tân binh cực kì sáng dạ, rất nhanh đã có cùng một suy nghĩ với những người lính công tác lâu năm trong trung đội.

Kiệt thầm than trời, cậu và Thanh chỉ là bạn bè trong sáng, chính Thanh đã khẳng định như vậy, hoàn toàn không phải là mối quan hệ mờ ám như mấy người kia đang nghĩ trong đầu đâu.

Thanh thì trái ngược với Kiệt, cô vẫn một mực giữ nguyên nét mặt bình thản, không đếm xỉa gì tới suy nghĩ trong đầu của những người khác, tựa như tâm trí cô như nước hồ thu trong vắt, dù cho thế giới có thay da đổi thịt, mặt hồ vẫn cứ tĩnh lặng, không một chút dao động.

- Được rồi, vậy cô Thanh sẽ đi cùng tiểu đội Kiệt nhé. - Khải gật đầu. - Cô Hương thì đi cùng tiểu đội của Bảo, còn anh Hoàng thì đi cùng tiểu đội của Trọng nhé. Mọi người nếu không ai thắc mắc thì tất cả đứng dậy ! Trung đội xếp thành sáu hàng dọc, tập hợp !

Trung đội nhanh chóng xếp thành đội ngũ, các quân y thì đứng bên cạnh tiểu đội trưởng của tiểu đội mà mình được phân công đi cùng. Khải sau khi nhìn hàng ngũ đã ổn định, lập tức ra lệnh di chuyển, còn anh ta thì đứng vào tiểu đội của Trọng, rồi cùng tiểu đội của Kiệt đi thẳng vào thành phố.

Kiệt không ngừng để mắt tới Thanh, sự đề phòng được đẩy tới mức cao độ, từng thớ thịt trên người như căng ra, sẵn sàng bảo vệ cô khi có bất kỳ nguy hiểm nào tới gần. Mặc dù cả cậu và Thanh đều tham chiến trong sự kiện Nam Giang Pearl Center hồi năm ngoái, cả hai đều có kinh nghiệm đối phó với bè lũ zombie, nhưng khi đó cô chỉ đứng ở hậu phương để cứu chữa những người dân được cứu sống ra ngoài, không thực sự đối phó với zombie thật sự, vậy nên trong chiến trường lần này, chỉ sợ cô khó lòng trụ nổi giữa một thành phố tràn ngập zombie mà không có người bảo vệ.

Nhưng chính Kiệt cũng không thể chắc chắn bản thân có thể tự bảo vệ được chính mình khi đối đầu với lũ zombie.

Vừa băng qua chướng ngại vật, hai tiểu đội đã chạm mặt nửa tá zombie vất vưởng đi ngang, các tân binh gia nhập đơn vị sau sự kiện Nam Giang Pearl Center, bao gồm cả Trọng, lần đầu được mục kích zombie bằng xương bằng thịt đã ngay lập tức chết lặng, toàn thân đơ ra, không biết phải làm gì tiếp theo.

May mà kinh nghiệm chiến đấu với zombie của các lính cũ được phát huy kịp thời, Kiệt, Khải, Nghĩa và vài người khác lập tức xông lên, rút con dao quân dụng ra, cứa một đường cực ngọt ngang cổ bọn zombie. Máu đỏ sẫm phun ra, văng tung tóe lên đường đi, lên cơ thể của các chiến sĩ, bọn zombie không kịp kêu lên một tiếng, tất cả đều đổ gục xuống đất.

Toàn bộ quá trình đều diễn ra không một chút tiếng động.

- Các anh bị dính máu kìa. - Một tân binh tốt nghiệp đại học nói. - Bị dính máu có bị lây bệnh không ?

- Không nhé. - Hương giải thích. - Chỉ có người bị cắn mới trở thành zombie thôi.

- Mấy cái này Bộ Y tế với Tổ chức Y tế Thế giới đều đã phổ biến cả rồi, cậu không tìm hiểu à ? - Hoàng quở trách. - Sao hỏi ngu thế ?

- Được rồi, tất cả giữ trật tự. - Khải nói. - Vào buổi tối thị lực bọn zombie rất yếu, ở cự lí xa không thể phân biệt người khỏe mạnh với đồng loại của chúng, đây là lợi thế của ta, vậy nên cố gắng đừng làm ồn, tránh thu hút sự chú ý của bọn chúng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới mọi người mất.

Những người lính mới gật gù ra vẻ đã hiểu, Khải bán tín bán nghi nhìn một lượt, rồi ra hiệu cho mọi người tiếp tục di chuyển.

Sau khi bị cơn bão số N càn quét, hệ thống điện nước và viễn thông của thành phố Isabela bị thiệt hại nặng nề, cộng thêm sự bùng nổ của dịch bệnh zombie, chính quyền địa phương không kịp sửa chữa, khiến hệ thống điện đóm trong thành phố đều bị tê liệt, cả thành phố đều rơi vào bóng đêm vô tận. Đường dây điện đứt gãy, treo lủng lẳng trên những cột điện, một vài trụ điện còn đổ ra đất, xe cộ nằm ngổn ngang hai bên đường, kính thủy tinh vỡ vụn rải rác trên mặt đất, trong bóng tối mọi người phải căng mắt nhìn đường đi, nếu không chưa bị zombie cắn mà đạp phải mảnh vỡ thì lại bị uốn ván mất.

Đoàng đoàng đoàng !

Giữa đêm khuya thanh cảnh vắng lặng, đột ngột văng vẳng tiếng súng từ xa truyền tới.

- Tiếng súng ở đâu vậy ? - Thanh thì thầm hỏi.

- Chắc là các nhóm khác chạm mặt với zombie rồi. - Kiệt suy đoán. - Lẽ không được phép nổ súng, nếu không sẽ dẫn dụ bọn zombie tới mất.

Trong thành phần liên quân, ngoại trừ lực lượng vũ trang của Việt Nam ra, quân nhân các nước khác chưa từng chiến đấu với zombie thực sự. Kiệt đoán tiếng súng kia có lẽ không phải là từ bộ đội Việt Nam, mà cũng hi vọng những người đó thực sự không phải là người Việt.

Đúng như lời Kiệt dự đoán, tiếng súng vừa rồi vừa dứt, ở ngã rẽ trước mắt vang lên tiếng gào rít quen thuộc của zombie.

- Tất cả dừng chân ! - Khải ra lệnh. - Mau nép sát vào lề đường !

Toàn bộ các chiến sĩ vội vàng thu lại đội hình, tìm kiếm chỗ ẩn nấp, ai nấy đều như nín thở, cố gắng không phát ra tiếng động nào.

Vài giây sau, từ đầu đường xuất hiện vài bóng người, mỗi lúc một nhiều dần, đối phương dùng tốc độ cực nhanh, chạy lướt qua tầm mắt của cả trung đội, số lượng phải lên tới năm chục người. Zombie liên tục rêи ɾỉ, tinh thần như bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, lũ lượt hướng thẳng về phía nguồn phát ra âm thanh kia.

Đoàng đoàng đoàng !

Tiếng súng phía xa mỗi lúc một dồn dập hơn, kèm theo đó là tiếng người la hét, tiếng quát tháo bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ nào đó, cuối cùng những âm thanh kia càng lúc càng nhỏ dần, rồi đồng loạt biến mất.

Cả thành phố dần lấy lại vẻ yên tĩnh ban đầu của mình.

- Ban nãy đều là người Thái Lan. - Trọng nói.

- Cậu biết tiếng Thái à ? - Nghĩa thắc mắc.

- Không hẳn. - Trọng nói. - Hồi học đại học, ở trường tôi còn có sinh viên người Lào và người Campuchia theo học nữa. Bạn học của tôi là người Lào, cậu ta nói rằng tiếng Lào và tiếng Thái có sự tương đồng với nhau, người dân hai nước khi nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ của mình thì vẫn hiểu đối phương đang nói gì. Ban nãy tôi nghe tiếng quát tháo có phần na ná giống tiếng Lào, vậy nên tôi đoán nhóm binh sĩ chạm trán với zombie là người Thái Lan.

- Hi vọng mấy người đó vẫn còn sống sót. - Hương tỏ vẻ đau xót, lời nói của cô khiến những người khác rơi vào trầm mặc.

- Giữ trật tự. - Khải nói. - Tất cả mọi người, cất súng đi, lấy sẵn con dao quân dụng ra thôi. Nếu chạm trán zombie thì phải dùng dao chiến đấu, khi nào bí bách lắm mới được phép sử dụng súng.

Không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều giắt súng ra sau lưng, thủ sẵn con dao quân dụng trên tay, rồi theo lệnh của Khải, tất cả đồng loạt rời khỏi chỗ nấp, tiếp tục di chuyển.

Băng qua hai ngã tư, đường đi hầu như vắng lặng, thỉnh thoảng từ xa lại văng vẳng tiếng súng, ánh chớp cùng khói lửa bốc lên từ phía bờ biển, dẫn dụ vô số zombie, vô tình dọn sạch đường đi cho hai tiểu đội. Đi tới một ngã ba kia, Khải ra hiệu dừng lại, mượn bản đồ của Kiệt mở ra, ba người Kiệt, Khải và Trọng chụm đầu vào tấm bản đồ, căng mắt cố gắng xác định đường đi nước bước trên đó.

- Đây là địa điểm được đánh dấu bằng bút mực đen trên bản đồ. - Khải nói, đoạn nhìn xung quanh.

- Quanh đây yên tĩnh quá. - Hoàng chép miệng. - Ngay cả zombie cũng không thấy.

Nơi hai tiểu đội dừng chân là một con phố chật hẹp, hai bên là những dãy nhà ống san sát nhau. Cả khu phố này chìm trong bóng tối, khắp nơi đều mang một nét hoang tàn âm u, đường đi, mặt tường, cửa kính những ngôi nhà đều có dấu máu và vết xước kinh dị, chứng tỏ nơi này từng diễn ra một vụ thảm sát kinh hoàng khi dịch bệnh zombie lan tới đây.

- Nhìn này. - Thanh kiểm tra một vết máu bám trên một tấm cửa kính. - Vết máu này còn rất mới, chỉ hơi khô lại mà thôi.

- Vết máu trên đường này cũng vậy. - Hương tiếp lời.

- Cả ở đây nữa. - Hoàng đứng cạnh một ô tô rồi nói. - Ca pô xe này cũng bị móp lại, chứng tỏ ở đây đã có đánh nhau.

Nhìn những thứ mà ba người quân y lần lượt tìm ra, trong đầu Kiệt lập tức lóe lên một suy nghĩ : có khả năng cao rằng nhóm người sống sót kia sau khi dừng chân ở con phố này đã đụng độ với một đám zombie. Quan sát cục diện để lại ở hiện trường cho thấy, nếu may mắn thì nhóm người kia sẽ có vài người chạy thoát, còn trường hợp tệ nhất, những nạn dân mà mọi người tìm kiếm đều đã biến thành zombie.

- Kiểm tra từng ngôi nhà, chừng nào không có người sống sót thì mới được phép di chuyển. - Khải ra hiệu. - Các tiểu đội tự phân chia nhau đi.

Kiệt và Trọng tự phân chia nhau, mỗi tiểu đội lục soát nhà ở một bên đường. Kiệt dự định đơn phương độc mã kiểm tra một ngôi nhà, nhưng Thanh đã tới bên cạnh cậu, nói :

- Để tôi đi cùng với cậu.

- Em tự đi cũng được rồi. - Kiệt nói. - Chị ở lại với anh Khải đi.

- Anh Khải đi cùng với Trọng và Hoàng rồi. - Thanh nói. - Tôi không đi với cậu thì đi với ai bây giờ ?

Kiệt bất đắc dĩ nhìn Thanh, rồi lại nhìn ngôi nhà mà mình định lục soát. Ngôi nhà trước mặt chỉ là một cửa hàng, nom chẳng có nguy hiểm gì, cậu cảm thấy có chút an tâm, rồi cùng Thanh bước vào trong nhà.

Cửa hàng này là một cửa hàng chuyên bán các loại thực phẩm, nhưng các kệ hàng trong cửa hàng đều đã bị lấy đi sạch sẽ, trên sàn nhà còn vương lại không ít giấy rác bao bì nilon, chai lọ rỗng nằm lăn lóc khắp nơi.

- Ở đây có đèn pin này. - Thanh lục lọi một quầy thu ngân rồi nói.

- Chị đừng đụng vào đồ của dân. - Kiệt nhỏ giọng nhắc nhở.

- Tôi chỉ mượn đèn pin cho dễ nhìn đường thôi. - Thanh nhún vai. - Dùng xong rồi trả.

- Bật đèn pin làm gì ? - Kiệt nói. - Ánh sáng dễ thu hút zombie lắm. Với lại em nhìn trong bóng tối cũng được mà, không cần đèn pin đâu.

- Tôi đâu có lấy cho cậu đâu. - Thanh lè lưỡi trêu Kiệt.

Kiệt : "..."

Tựa hồ cả thế giới chỉ còn lại Kiệt và Thanh, trong lòng cậu có chút hồi hộp, cậu rất muốn bắt chuyện với Thanh, nhưng đầu óc như thể đã bị đông cứng lại, không nghĩ ngợi được gì, chỉ có thể chuyên tâm vào công việc mình đang làm. Hai người kiểm tra một lượt mọi ngóc ngách ở khu trưng bày hàng hóa và quầy tính tiền, thỉnh thoảng lại phát hiện vài vệt máu vẫn còn tươi nguyên, chứng tỏ nhóm nạn dân kia đã trốn vào đây khi bị zombie tấn công.

Như vậy cũng có thể trong đây còn sót lại một vài zombie chưa bị âm thanh bên ngoài dẫn dụ ra khỏi đây.

Kiệt lập tức căng thẳng, thần kinh căng như sợi dây đàn. Một tay cậu cầm dao, tay kia rút khẩu súng ngắn giắt ven hông ra, từng thớ thịt co rút kịch liệt, hơi thở trở nên đứt quãng, cố gắng tránh tạo ra tiếng động, từng bước một đề phòng quan sát xung quanh.

- Sao căng thẳng vậy Kiệt ? - Thanh đột ngột hỏi, khiến Kiệt giật bắn mình, tinh thần như muốn bùng nổ.

- Chị đừng làm ồn. - Kiệt đưa ngón trỏ đặt lên miệng mình, ra hiệu cho Thanh giữ trật tự. - Trong này có thể vẫn còn zombie, tụi mình phải cẩn thận.

Thanh lập tức ý thức được mức độ quan trọng, cô cũng thu mình lại, túm chặt lấy áo Kiệt, giống như một đứa trẻ không muốn rời xa người lớn, chầm chậm từng bước một.

Nhưng rồi đột nhiên Thanh nghĩ ra cái gì đó, bèn nói :

- Trong đây không có zombie đâu.

- Sao chị biết ? - Kiệt nhướn mày hỏi.

- Nãy giờ tôi với cậu nói chuyện ồn ào như vậy mà có ma nào xuất hiện đâu. - Thanh nhún vai nói. - Giờ tự nhiên cậu lại đề phòng xung quanh như vậy, khác gì tự đưa mình vào thế bị động đâu. Cứ thả lỏng ra đi, lỡ có bị zombie tấn công đột ngột thì không bị căng thẳng, cậu có kinh nghiệm đối phó với zombie rồi còn gì, việc gì phải sợ nữa.

Kiệt nghe Thanh nói có lí, lập tức buông lỏng phòng bị, cùng cô đi kiểm tra nốt các quầy hàng còn lại.

Hai người yên lặng không nói gì, rất nhanh đã kiểm tra toàn bộ khu trưng bày hàng hóa, khi Kiệt thở phào nhẹ nhõm, định bụng xác nhận nơi này hoàn toàn sạch sẽ rồi rời khỏi đây, đột nhiên Thanh lại một lần nữa lên tiếng :

- Cậu không kiểm tra kho hàng à ?

- Ừ nhỉ, suýt quên. - Kiệt vỗ trán nói. - Mà chắc kho hàng không có gì trong đó đâu, nếu có người sống sót hay là zombie thì nghe tiếng ồn của tụi mình nãy giờ cũng lao ra ngoài rồi.

- Chưa chắc à. - Thanh nghiêm túc nhìn Kiệt. - Cậu đừng có mà xem nhẹ nhiệm vụ, kiểm tra cho kĩ càng đi.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Thanh, Kiệt có chút lạnh sống lưng, tựa hồ có một thứ quyền lực vô hình tỏa ra từ giọng nói, khiến cậu không thể chối từ, chỉ đành ngoan ngoãn nhận lệnh.

Lối vào kho hàng nằm ở một góc cửa hàng, Kiệt và Thanh nhanh chóng tìm thấy, cậu định với tay mở cửa, lại nhận ra cửa đã bị chặn lại bên trong.

- Nhiều khả năng có người trong đó. - Thanh nói. - Cậu đẩy cửa vào đi.

Kiệt gật đầu, lùi ra sau vài bước lấy đà, rồi đột ngột lao tới, dùng toàn bộ thân hình húc thẳng vào cánh cửa kho. Cậu cứ làm như vậy tới lần thứ ba, cánh cửa lập tức bật mở, Kiệt đứng ngay cửa kho, cầm đèn pin rọi vào, ánh đèn chiếu xuyên qua bóng tối, làm nổi bật từng hạt bụi li ti xoay mòng trong không khí, lơ lửng mãi không rơi xuống.

- Cửa ở đây bị chặn bên trong này. - Thanh nhìn xuống đất, phát hiện không ít thùng hàng nằm vương vãi trên nền đất. - Mấy thùng này được dùng để chặn cửa, nãy cậu xô ngã nên mới đổ bừa bãi xuống đất ...

Một bóng đen đột ngột lướt qua tầm mắt Kiệt, khi cậu rọi đèn pin tới thì chẳng thấy ai, lập tức cảnh giác được đẩy lên cao độ, cậu vội đưa tay bịt miệng Thanh, ra hiệu cho cô yên lặng. Trực giác phụ nữ của Thanh lập tức phát huy tác dụng, cô cũng lờ mờ cảm nhận được nguy hiểm, chỉ có thể lườm Kiệt một cái, gỡ tay cậu ra, rồi căng thẳng nhìn vào bóng đêm bao trùm kho hàng.

Đột ngột có tiếng tru vang lên, rồi tiếng chân người chạy tới, mỗi lúc một lớn dần.

- Chị Thanh. - Kiệt khẽ gọi, đưa khẩu súng ngắn cho cô. - Giữ lấy súng, nếu đối phương là zombie thì bắn.

- Hiểu rồi. - Thanh đón lấy khẩu súng ngắn, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Một bóng người xuất hiện ngay lối đi, Kiệt chớp lấy thời cơ, rọi đèn trực diện vào đối phương.

Là một zombie.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện