Nam Giang

Chương 55



Trong cơn mê man, Kiệt ngỡ bản thân đang lơ lửng trong lòng biển, ở độ sâu này ánh mặt trời không thể chiếu tới, xung quanh chỉ là một màu xanh đen thăm thẳm, không có tia sáng, không có nhiệt độ, chẳng có hơi ấm của sự sống, âm thanh duy nhất nghe được là nhịp đập của tim trong lồng ngực, khắp nơi chỉ là một sự hoang vắng lạnh lẽo đến đáng sợ, gợi lên vẻ tịch liêu cô độc.

Kiệt cố gắng cử động, tìm cách cho cơ thể mình nổi lên mặt nước, nhưng chân tay cậu trở nên rã rời, cảm giác không còn thuộc về cậu nữa. Cậu đành bất lực bỏ cuộc, không thể hô hấp nên dưỡng khí trong người ngày càng thiếu hụt, thần trí trở nên mơ hồ, hàng tấn áp lực nước biển chèn ép ruột gan tim phổi, thân thể cậu nặng trĩu không ngừng chìm vào đại dương sâu thẳm, ý thức một lần nữa rơi vào hôn mê, xung quanh chỉ còn là một màu tối đen vô tận.

Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, nhận thức của Kiệt một lần nữa quay trở lại.

Lần này Kiệt cảm thấy bản thân không còn bồng bềnh vô định trong lòng biển sâu nữa, từng giác quan đều hoạt động trở lại, dù yếu ớt nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được bản thân đang nằm cố định ở một nơi nào đó. Một luồng sáng trắng cường độ cao ập tới, xuyên thấu qua mí mắt, trực giác mách bảo thị giác của cậu sẽ không thích ứng được với luồng sáng này, cậu bèn cố gắng quay đầu mình qua một bên để tránh thứ ánh sáng trắng kia.

Cảm giác chân tay đều nặng nề, khớp cổ khô cứng như linh kiện máy móc lâu ngày không được bôi trơn, mỗi lần cử động lại cảm giác như cơ thể đều rụng rời thành từng mảnh, mất một lúc Kiệt mới nghiêng được đầu, ánh sáng ở hướng này không còn chói lòa như ban nãy. Cậu từ từ mở mắt, đánh giá một lượt những gì tầm mắt thu vào, thấy bản thân đang nằm ở một nơi giống như phòng hồi sức của bệnh viện, trong không khí thoang thoảng mùi hương đặc trưng của chất tiệt trùng, xung quanh được quét một màu sơn trắng, toát lên vẻ tinh khiết đến mức sạch sẽ.

Phòng này có một cửa sổ được kéo rèm che kín mít nhưng vẫn không ngăn được tia nắng ấm áp bên ngoài chiếu vào, máy điều hòa phả hơi lạnh khắp căn phòng, trong phòng bệnh ngoài giường bệnh của Kiệt ra còn có một giường dưỡng thương khác. Đầu giường có đủ loại thiết bị theo dõi y tế, còn có cả một giá đỡ treo bịch nước biển, ống truyền dịch nối vào bàn tay, từng giọt nước nhỏ giọt rồi được đưa vào tay cậu.

Trong tích tắc, Kiệt cảm thấy không gian này có chút quen thuộc, cứ ngỡ bản thân lại quay về những tháng ngày dưỡng thương sau sự kiện Nam Giang Pearl Center hồi trước.

Kiệt nhìn sang giường bệnh phía bên kia, thấy một người mặc quân phục màu lục đặc trưng của quân đội Nhân dân Việt Nam đang nằm nghịch điện thoại, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười. Kiệt mơ hồ nhận ra đây là một cậu lính cấp dưới thuộc tiểu đội cậu quản lý, bèn cố gắng gọi cậu ta, nhưng dường như cổ họng có chút yếu ớt, không thể nói được thành lời, mất một lúc mới rên được một tiếng :

- Này ...

Tiếng rên khá nhỏ, nhưng đối phương là bộ đội đặc công, chút âm thanh này cũng đủ đánh động cậu lính kia. Cậu ta hốt hoảng vội giấu điện thoại đi, thái độ giống như bị bắt quả tang, nhưng khi phát hiện trong phòng chẳng có ai khác ngoài cậu ta và Kiệt thì thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Kiệt đã tỉnh, đang ti hí mở mắt nhìn mình, lúc này cơ mặt cậu ta lại giãn ra, có chút vui mừng nói :

- Sếp Kiệt, sếp tỉnh lại rồi à ?

- Ừ ... - Kiệt chỉ có thể làu bàu ở cổ họng.

- Sếp nằm nghỉ đi nhé, để em đi gọi bác sĩ tới. - Anh lính kia hồ hởi nói, rồi vội vã chạy biến khỏi phòng hồi sức.

Kiệt chẳng thể lên tiếng, chỉ đành bất lực ghi nhớ tên cấp dưới của mình, đợi khi nào mình khỏe lại thì sẽ kỷ luật cậu ta tội sử dụng điện thoại trong lúc làm nhiệm vụ.

***

Cậu lính kia đi một lúc rồi quay lại, còn dẫn theo hai người mặc áo blouse màu trắng, có vẻ là bác sĩ và y tá công tác ở bệnh viện này, nhìn ngoại hình thì biết đối phương không phải là người Việt, đối chiếu lại với trí nhớ đứt gãy lúc trước của mình, cậu đoán mọi người vẫn đang ở Philippines.

Hai người kia vào phòng liền ăn ý phân chia công việc, thay phiên nhau kiểm tra các dữ liệu thông số sức khỏe của Kiệt, hai người liên tục nói chuyện bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng lại quay qua trao đổi với cấp dưới của cậu, thái độ ai nấy đều tỏ ra thoải mái thư giãn, dù không có hơi sức để dịch tiếng Anh sang tiếng Việt nhưng Kiệt cũng mơ hồ đoán được bệnh tình của cậu đã khá khẩm hơn nhiều, không còn phải lo ngại nữa.

Kiệt thờ ơ nhìn bác sĩ và y tá người Philippines kia thăm khám cho mình, ký ức trước khi rơi vào hôn mê lần lượt quay trở lại, dần dần chắp vá vào nhau thành một chuỗi dài hoàn chỉnh : mầm bệnh zombie bùng nổ trong căn cứ liên quân, Thanh bị zombie cắn vào chân, hai người dắt díu nhau trốn vào rừng, tá túc trong một ngôi nhà hoang, bị sốt do dầm mưa, gối đầu lên đùi Thanh để chợp mắt, đến lúc tỉnh lại thì thấy Thanh ngất đi, đội mưa cõng Thanh tới nhà thờ Công giáo, rồi cuối cùng bản thân không còn chống chịu được nữa mà ngã xuống đất, ý thức dần mất đi trước vẻ mặt ngỡ ngàng của vị cha xứ kia.

Trong đầu Kiệt có vô vàn câu hỏi, lại nhớ đến tình trạng của Thanh trước khi cậu ngất đi, trong lòng có chút sợ hãi, cậu đoán chắc có thể cô đã gặp chuyện chẳng lành sau đó.

Bác sĩ người Philippines đứng bên giường, hơi cúi người, mặt đối mặt với Kiệt, nói gì đó với cậu bằng tiếng Anh, nhưng với tình trạng của cậu lúc này đâu còn hơi sức đâu mà hiểu được ngoại ngữ, chỉ mơ hồ nhận ra nghĩa của vài từ, còn lại lời đối phương nói như nước đổ tai trâu. Bác sĩ kia cũng hiểu được tâm tư của Kiệt, anh ta không nói với cậu nữa, quay qua trao đổi với anh lính cấp dưới của Kiệt, may mà trình độ tiếng Anh của cậu ta cũng không tồi, ít ra còn có thể nghe hiểu được, lại còn nhoẻn miệng cười xã giao, sau cùng lại vui vẻ tiễn bác sĩ và y tá kia rời đi.

Trong nháy mắt chỉ còn lại hai người trong phòng, cậu lính kia đóng cửa lại, đi tới bên cạnh giường của Kiệt, nhẹ nhàng dặn dò :

- Bác sĩ bảo là bệnh tình của sếp đã khá hơn rồi, chỉ cần nằm ở đây vài ngày để theo dõi thêm, nếu mọi thứ đều ổn thỏa thì có thể xuất viện. Sếp cứ nghỉ ngơi đi nhé, em ở ngay đây thôi, nếu cần gì thì cứ gọi em.

- Giờ tôi đang ở đâu vậy ? - Kiệt lúc này mới lên tiếng, cảm thấy giọng mình có hơi khàn khàn.

- Anh đang ở bệnh viện thuộc khu nhà khách dành cho các đoàn ngoại giao ở thủ đô Manila. - Cấp dưới trả lời. - Phía Đại sứ quán đang lo hoàn tất các thủ tục, khi nào giấy tờ xong xuôi thì anh em mình có thể về nước được rồi.

- Hôm nay là ngày mấy rồi ? - Kiệt lại hỏi.

- Ngày 17 tháng 8. - Cấp dưới giải thích. - Lúc căn cứ bùng phát dịch bệnh zombie thì mọi người không thấy anh đâu, tưởng anh bị zombie tấn công rồi nên cả tiểu đội đành phải rút lui, ai dè tới ngày 15 thì người ta bảo là tìm thấy anh ở một thôn nhỏ sâu trong nội địa đảo Basilan, sức khỏe suy nhược nhưng vẫn còn sống, trên người có nhiều vết thương nhưng không có dấu vết bị zombie tấn công. Dân địa phương đoán anh là người của liên quân bị lạc trong rừng nên đưa anh tới nơi tập kết mới của liên quân.

Thanh bị zombie cắn vào đêm 13 tháng 8, từ hôm đó đến nay đã hết bốn ngày, bất luận đêm mưa gió đó Thanh đã bị gì, Kiệt cũng thừa biết rằng thời gian của cô đã hết rồi.

- Họ có tìm thấy ... một đồng chí nữ quân y đi cùng tôi không ? - Kiệt đột nhiên hỏi.

- Cái này ... - Cấp dưới chợt tỏ ra e dè, hiển nhiên cậu ta biết Kiệt nói tới Thanh, thời gian đơn vị làm nhiệm vụ ở Isabela cũng đủ để mọi người đoán già đoán non được mối quan hệ giữa hai người. - Khi nào sếp khỏe lại thì sẽ có người nói cho. Em chỉ là phụ việc lặt vặt, cũng chẳng rõ tình trạng của chị Thanh lắm ...

- Chị Thanh mất rồi. - Kiệt nghiêm giọng hỏi. - Đúng không ?

Trong một khoảnh khắc thời gian như lắng lại, cảnh vật trước mắt tựa hồ bị giam cầm vào một thế giới trong gương, giây tiếp theo mặt gương xuất hiện một vết nứt nhỏ, ngoằn ngoèo lan ra như mạng nhện, cuối cùng vỡ tan thành vô số mảnh vụn.

- Sếp ... nghỉ đi, đừng có nghĩ nhiều ... - Cấp dưới cảm thấy có chút căng thẳng, vội vàng chống chế.

- Tôi vốn biết tình trạng của chị Thanh rồi, nhưng tất cả chỉ là suy đoán của tôi thôi. - Kiệt nói. - Tôi chỉ muốn một lời xác nhận chắc chắn để bản thân không phải nghĩ nhiều thôi.

Kiệt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc như ban nãy, nhìn thẳng vào mắt cấp dưới, thái độ này cậu chỉ thể hiện ra mỗi khi huấn luyện các chiến sĩ cấp dưới của mình, cũng là vẻ mặt mà mọi người kính sợ nhất.

Cách này vậy mà phát huy tác dụng, tinh thần cậu lính trẻ bị lay động bởi uy quyền của Kiệt, trong chốc lát không kìm nén được chính mình đành buột miệng :

- Cái này em chỉ nghe lại từ người khác thôi, lúchọ tìm thấy sếp và chị Thanh, sếp đang bị sốt rét, cõng theo ... chị Thanh đã không còn dấu hiệu sống tìm tới nhà thờ Công giáo ở thôn nhỏ kia, rồi sau đó ngã xuống trước mặt vị cha xứ kia ...

Oành một tiếng, tâm trạng Kiệt như mô đất mềm cheo leo bên mép vực sâu, chút chấn động nhỏ cũng khiến mô đất đó sụp đổ hoàn toàn. Da đầu Kiệt trở nên tê dại, cảm giác bao nhiêu sức sống trong người đều bị một lời nói rút cạn đi hết, chẳng còn đoái hoài gì tới phần sau của câu chuyện mà cậu lính cấp dưới đang kể nữa.

Lúc đó Kiệt thấy Thanh đã hấp hối, hơi thở cực kỳ yếu ớt, cậu chỉ nghĩ được việc phải đưa cô đến nhà thờ Công giáo để vớt vát thêm cơ hội sống cho cô. Nhưng rồi Thanh đã trút hơi thở cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó trên lưng Kiệt, để rồi suốt một đoạn đường dài sau đó, cậu chỉ đang cõng một người đã khuất trên lưng mà thôi.

Sống lưng Kiệt không rét mà run, cậu nhất thời chẳng biết nói gì, trong lòng có thêm một tảng đá nặng hàng tấn, sức nặng kéo theo tâm trạng của Kiệt tuột dốc không phanh.

Mắt thấy Kiệt đang nhìn lên trần nhà mà ngẩn ngơ, cậu lính cấp dưới kia hiểu ý không quấy rầy nữa, chỉ lựa lời khuyên Kiệt nên nghỉ ngơi, rồi cả hai lại yên lặng, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

***

Đến chiều, Trọng ghé qua thăm Kiệt, tiện thể nói cho cậu biết nhiều hơn về chuyện của Thanh :

- Thanh được chẩn đoán qua đời là do suy nhược cơ thể cộng thêm bị sốc do trước đó nhiễm khuẩn máu quá nặng. Các bác sĩ khám nghiệm tử thi nói rằng đồng chí ấy đã trải qua quá trình vật vã đau đớn kéo dài vài tiếng đồng hồ trước khi chết, trong thời gian đó cậu ở đâu mà không phát hiện ra Thanh đang trong tình trạng nguy kịch vậy ?

- Lúc đó Thanh bảo tôi chợp mắt nên tôi nghỉ ngơi một tí, xong cuối cùng ngủ một mạch đến tận đêm mới phát hiện chị ấy đang thoi thóp thôi. - Kiệt trả lời.

Lúc này tâm trạng Kiệt đã tệ đến mức thảm thương, thêm ý nghĩ rằng chính vì cậu ngủ quên đã gián tiếp hại Thanh khiến trong lòng có sự dằn vặt day dứt, cảm giác có chút hối hận tột cùng. Cậu tự trách bản thân, nếu lúc đó cậu thức dậy kịp thời, hoặc không nghe lời Thanh chợp mắt nằm ngủ, rất có thể sẽ còn có thể cho cô ấy sống thêm được một ngày nữa.

- Đừng dằn vặt nữa. - Trọng lựa lời khuyên bảo Kiệt. - Có những lúc chết lại là cách giải thoát tốt nhất rồi, ít ra thì Thanh không bị biến thành zombie, chứ không thì giờ này đồng chí ấy bị bắn tan xác rồi bị vứt bỏ ở xó xỉnh nào đó ở Basilan rồi.

- Người ta cũng đưa Thanh về Manila à ? - Kiệt tò mò.

- Ừ, linh cữu của Thanh đang tạm đặt ở một nhà thờ Công giáo ở ngoại ô thành phố. - Trọng nói. - Vậy là Thanh còn may mắn lắm, ít ra thì còn có thể đưa đồng chí ấy về nước để an táng. Chứ lần thực hiện nhiệm vụ này quá trời chiến sĩ quân đội ta hi sinh, rồi còn binh sĩ nước bạn nữa, thi thể nằm lại ở Isabela với căn cứ liên quân kia kìa, ở chỗ đó không bị zombie kiểm soát thì cũng bị quân đội Philippines phóng hỏa diệt sạch không còn một dấu vết rồi.

Kiệt không biết bình luận sao, đề tài này quá mức nặng nề, càng nói càng khiến tâm trạng của cậu tồi tệ hơn, bèn tìm cách nói sang chuyện khác :

- Bao giờ tụi mình được về nước ?

- Chắc còn lâu lắm. - Trọng tỏ ra chán chường. - Đại sứ quán đã lo liệu xong giấy tờ thủ tục để tụi mình về nước, nhưng phía Đại sứ quán Mỹ với sự hậu thuẫn của Chính phủ Philippines muốn níu kéo tụi mình lại, đặc biệt là cậu, tôi và Khải để khai thác lại thông tin về số mầm bệnh zombie mà hôm bữa tụi mình nghe ngóng được từ Gia cơ.

- Thế à ? - Kiệt ngạc nhiên. - Sao vậy ?

- Nghe nói họ lưu lại lời khai của Gia vào một cái USB, mà cuối cùng Gia bị tiêu diệt cùng với chiếc trực thăng của quân đội Mỹ, mà cái USB cũng mất dạng theo luôn rồi. Giờ người Mỹ đang tức tối lắm, vừa mất USB, vừa mất một nguồn tin quan trọng về mầm bệnh zombie lại mất một chuyên gia thẩm vấn giỏi nữa, nhưng mà biết làm sao được, chỉ đành kéo theo ba đứa mình ăn vạ thôi. - Trọng nhắc nhở. - Ừ, may là cậu phải nằm viện nên người Mỹ không tới quấy rầy cậu thôi, nhưng mà cậu tỉnh rồi, kiểu gì người Mỹ cũng tìm tới cậu à, giờ sếp Khải đang bị người Mỹ kéo đi thu thập thông tin rồi đấy.

- Hèn gì không thấy sếp Khải tới đây. - Kiệt gật gù. - Mà lúc người Mỹ hỏi thì mọi người có khai như thế nào ? Có khai hết không ?

- Chuyện nào khai được thì khai, chuyện nào giấu được thì giấu. - Trọng nói, rồi đột nhiên giảm âm lượng xuống, hơi cúi đầu lại gần Kiệt.

- Sao đấy ? - Kiệt ngạc nhiên nhìn Trọng.

- Nói to lên thì sợ người Mỹ hay người ngoài gắn thiết bị nghe lén được lắm. - Trọng cảnh giác. - Chuyện Chính phủ Việt Nam có giữ mầm bệnh zombie thì tụi tôi giấu đi rồi, chỉ kể là Chính phủ Thái Lan thu được mầm bệnh trong cuộc đột kích ở Tam Giác Vàng thôi. Dù sao thì việc Chính phủ ta có giữ mầm bệnh từ vụ Nam Giang Pearl Center cũng chỉ là suy đoán của tụi mình thôi chứ chưa thể xác thực được, nếu nói ra lại mất công mang theo tai vạ về cho đất nước, còn Tam Giác Vàng là nơi tích trữ mầm bệnh zombie ngày trước của công ty dược phẩm kia, giờ có nói xạo là Thái Lan không thu được gì thì cũng không ai tin tưởng nổi được.

Kiệt mơ hồ không biết nói gì tiếp theo, nếu để người Mỹ biết được Chính phủ Thái Lan nắm giữ mầm bệnh nguy hiểm trong tay, chắc chắn sẽ gây khó dễ buộc nước họ phải chuyển giao số mầm bệnh đó cho người Mỹ. Cậu thầm nghĩ nếu để lộ bí mật việc Việt Nam cũng sở hữu mầm bệnh trong tay, chỉ sợ Tổ quốc cũng sẽ chịu chung số phận với đất nước láng giềng của mình.

Thôi thì bảo vệ đất nước phải đặt ưu tiên lên hàng đầu, cho dù nghe có vẻ hơi nhỏ nhen khi phải đánh đổi lợi ích của nước bạn nhưng ít ra nước mình sẽ không bị liên lụy vào vụ này nữa.

Chợt Kiệt nhớ lời cảnh báo của Gia lúc trước, anh ta nói rằng bằng mọi giá không để mầm bệnh zombie rơi vào tay bất kỳ Chính phủ siêu cường nào trên thế giới, đặc biệt là nước Mỹ, nếu không cán cân cân bằng giữa các thế lực trên thế giới sẽ bị chao đảo, kết cục cuối cùng có thể là chiến tranh, dẫn tới sự diệt vong của loài người.

Trong tâm thức của Kiệt chợt lóe lên một linh cảm, cậu cảm thấy những thông tin mà Khải và Trọng cung cấp cho người Mỹ hiện giờ ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh nhân loại sau này.

Vấn đề chính trị nghĩ tới nghĩ lui chẳng hiểu gì, còn khiến Kiệt cảm thấy đau đầu hơn, cậu chẳng có nhu cầu phải biết Chính phủ Việt Nam sẽ làm gì nếu thực sự họ có mầm bệnh, cũng chẳng cần biết ý đồ của Chính phủ Mỹ khi cố gắng săn tìm những sinh phẩm mầm bệnh còn lưu lạc trên thế giới này. Cậu quyết định thả lỏng đầu óc, tránh nghĩ tới mấy đề tài cao siêu này nữa.

- Thôi tôi về đây. - Trọng đứng lên nói. - Nghỉ ngơi đi, cố gắng đừng suy nghĩ nhiều quá đấy.

- Ừ. - Kiệt nhỏ giọng đáp.

Trọng bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại, để Kiệt ở lại một mình trong căn phòng trắng xóa vô hồn, trong chốc lát cậu cảm thấy có một sự trống vắng bao trùm căn phòng, như một con quái vật chậm rãi gặm nhấm tâm trạng của cậu.

***

Cơ thể Kiệt phục hồi nhanh chóng, chỉ dưỡng thương ở bệnh viện thêm một ngày mà đã khỏe lại, tinh thần cũng minh mẫn hơn, bác sĩ theo dõi đồng ý phê duyệt cho cậu xuất viện, trở về nhà khách của Đại sứ quán Việt Nam để tĩnh dưỡng thêm.

Từ lúc tỉnh lại tới giờ Kiệt không thấy ngưỡi Mỹ nào tới làm phiền cậu về thông tin mầm bệnh zombie, có lẽ Khải và Trọng đã nói đỡ hộ cậu rồi, cậu không cần phải nhúng tay vào chuyện này nữa. Ngày xuất viện, chỉ có tiểu đội phó tới đưa cậu về, hai người đón một chiếc taxi quay trở lại khu nhà khách Đại sứ quán Việt Nam, thỉnh thoảng lại trao đổi đôi ba câu hỏi thăm, từ miệng tiểu đội phó, Kiệt biết được rằng chuyến đi lần này ba người dưới quyền của cậu đã không còn cơ hội quay lại với đất mẹ nữa.

Mất mát chồng chất lên nhau, cứ ngỡ sau sự kiện Nam Giang Pearl Center, Kiệt đã quen với việc phải đối mặt với sự hi sinh của đồng đội, thế nhưng sau nhiệm vụ ở Isabela, cảm xúc đó vẫn dâng trào, mãnh liệt nhức nhối như những ngày đầu vậy. Ba người cấp dưới mà Kiệt xem như em mình, thời gian mọi người ở bên nhau không nhiều, nhưng sự ra đi của họ cũng đủ khiến cậu cảm thấy có chút thiếu vắng trong lòng.

Chiếc xe chầm chậm lả lướt qua từng cung đường ngoằn ngoèo trong nội ô Manila, khi tới một giao lộ thì đột nhiên dừng hẳn lại. Kiệt hơi nghiêng người nhìn về phía trước, thấy một dòng người đông đúc, cầm theo băng rôn biểu ngữ đang tuần hành ngang qua trước mặt mọi người, những người đó không ngừng hô vang khẩu hiệu nào đó bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng địa phương Filipino, có người còn khua chiêng múa trống, không khí rộn ràng ồn ào cứ như trẩy hội.

- Có biểu tình à ? - Kiệt tinh ý phát hiện ra những người này đang làm gì.

- Đúng rồi sếp. - Tiểu đội phó giải thích. - Chính phủ Philippines cố bưng bít thông tin về dịch bệnh zombie bùng phát ở Isabela, nhưng giờ tin tức bị lộ ra ngoài, lại còn được những người có uy tín ngầm xác nhận nữa. Manila là nơi có hàng trăm nghìn người ở khắp mọi nơi của Philippines đổ về để tìm kiếm việc làm, đặc biệt là từ Isabela và các địa phương lân cận, bây giờ những người lao động xa quê nghe được tin đồn về việc Isabela đã thất thủ, mà người xa xứ lại không liên hệ được với người thân ở quê nhà, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà rủ nhau xuống đường biểu tình gây sức ép buộc Chính phủ phải công bố mọi sự thật.

- Chỉ có người gốc Isabela mà đông thế cơ à ? - Kiệt ngạc nhiên hỏi, nhìn quy mô của đoàn người tuần hành cũng phải lên tới cả vạn người, trong khi dân số Isabela lúc trước chỉ hơn mười vạn người là cùng.

- Những người khác cũng hùa theo để yêu cầu Chính phủ công bố thông tin thôi, dù sao Isabela cũng là thành phố có quy mô lớn, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến những vùng khác của đất nước, thậm chí là cả Manila này. - Tiểu đội phó nói. - Bây giờ bộ đội Việt Nam không còn can dự gì tới chuyện ở Isabela nên cũng không được phép biết Chính phủ ở đây đã xử lý chỗ đó thế nào rồi, mà nói chung tụi mình cũng chẳng liên quan gì tới nơi đó nữa, sếp cũng đừng có nhọc công suy nghĩ thêm cho mệt người.

Dừng một hồi, tiểu đội phó lại chẹp miệng nói :

- Mấy bữa nay tình hình an ninh ở Manila tệ lắm, biểu tình tùm lum, may mà phía Đại sứ quán đã lo liệu xong thủ tục rồi, ngày mai anh em mình có thể lên máy bay về nước được rồi, những gì đã nằm lại ở đây thì hãy để nó trở thành quá khứ thôi, đừng lưu luyến thêm nữa.

Kiệt không trả lời tiểu đội phó, ngẩn ngơ nhìn theo dòng người rầm rộ lướt qua trước mắt, trong lòng có chút mơ hồ xa xôi, cứ ngỡ như ngôi nhà hoang nằm cách không xa thôn xóm nhỏ ẩn mình trong khu rừng nguyên sinh bạt ngàn hôm ấy không còn ở cùng một thế giới với cậu nữa.

***

Kiệt xuất viện được hơn một ngày, Khải và Trọng mới lo liệu xong công việc với người Mỹ, lúc này phía Chính phủ Philippines mới không gây khó dễ, phê duyệt đồng ý cho bộ đội Việt Nam được xuất cảnh về nước.

Linh cữu của Thanh cũng được đưa về Việt Nam, được đặt tại nhà riêng, việc ma chay được tổ chức ba ngày ba đêm, khách khứa dự tang nhiều vô số kể, có người thân họ hàng, có bạn học, có đồng nghiệp đủ cả, nhưng chỉ đến ngày cuối cùng, Kiệt mới đến viếng thăm cô.

Hồi Thanh còn sống, Kiệt chỉ mới đến nhà cô một lần từ hơn một năm rưỡi trước, nhất thời ba mẹ của Thanh không nhận ra cậu, cô em gái tên Thủy thì ý thức được anh chàng mặc bộ quân lễ nổi bật thu hút ánh nhìn của khách dự tang có chút quen quen, sau cùng mới nhớ ra Kiệt. Cô tỏ ra là một chủ nhà chu đáo, niềm nở lại gần cậu, nói :

- Anh Kiệt, anh tới thăm chị em hả ?

- Ừ. - Kiệt nói, đoạn quay qua ba mẹ của Thanh. - Cháu chào hai bác.

- Chào cháu. - Ba của Thanh tỏ ra bình tĩnh, gật đầu chào Kiệt.

- Để em dẫn anh vào thắp nhang cho chị Thanh. - Thủy nói, quay người đi trước, dẫn theo Kiệt lững thững theo sau.

Nhìn cảnh tang thương bao trùm gia chủ, Kiệt muốn lựa lời động viên vài câu, nhưng chính cậu cũng chẳng thể kiềm lòng được khi nhìn thấy cỗ quan tài chứa di hài của Thanh được đặt giữa nhà, ý nghĩ muốn an ủi bay biến đi mất. Kiệt im lặng đứng đối diện với di ảnh của Thanh, hai bên khóe miệng hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười dịu nhẹ, đôi mắt vẫn có chiều sâu, đường nét gương mặt có chút rạng rỡ, khiến cậu ảo tưởng rằng giây tiếp theo sắc mặt cô sẽ thay đổi, khẽ đảo mắt nguýt cậu một cái, sau đó cơ mặt giãn ra rồi tủm tỉm cười khi nhìn thấy bản mặt ngốc xít của cậu, giống như hồi trước cô vẫn hay làm mỗi khi chạm mặt cậu vậy.

Nén nhang nghi ngút khói được cắm vào lư hương, làn khói trắng mờ ảo uốn lượn trong không khí, phủ lên tấm di ảnh của Thanh, trong thoáng chốc gương mặt cô có chút mờ ảo, dứt Kiệt thoát khỏi sự suy tư.

Kiệt quay người, cậu lướt qua quan tài của Thanh, một lần cuối cảm nhận sự gần gũi của cô qua từng lớp gỗ dày, trong lòng nhen nhóm sự lưu luyến. Cậu sợ càng nán lâu sẽ không kiềm lòng được nữa, ghé qua chào hỏi ba mẹ của Thanh, rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà.

Nhà của Thanh nằm trong một con hẻm nhỏ, Kiệt men theo con đường nhỏ, gió thổi lả lướt qua da thịt khiến cậu có chút thoải mái, nhất thời nặng nề trong lòng có hơi nguôi ngoai bớt. Cậu vừa đi vừa lấy điện thoại thông minh của mình ra, mở ứng dụng đặt xe, ngay khi vừa nhập xong địa chỉ đón xe, phía sau chợt có tiếng Thủy gọi lại :

- Anh Kiệt !

- Thủy à ? - Kiệt theo phản xạ liền dừng lại quay người, thấy cô đang lật đật đuổi theo sau cậu.

Vẻ ngoài của Thủy có chút tương đồng với Thanh, cô đứng đối diện với Kiệt, thấp hơn cậu hẳn một cái đầu, phải ngẩng lên mới có thể đối mặt được với cậu.

- Sao anh về sớm vậy ? - Thủy không đọc được tâm tư của Kiệt, cô chớp mắt nhìn cậu mà hỏi. - Chiều nay gia đình em hạ huyệt chị Thanh, anh ở lại tới tối rồi hẵn về.

- Chiều nay chôn rồi à, nhanh vậy ? - Kiệt có chút bất ngờ. - Chắc là ... anh không thể đưa tiễn chị ấy nốt đoạn đường này rồi. Hôm nay anh chỉ được nghỉ phép ra ngoài đơn vị trong hai giờ đồng hồ rồi, mà từ doanh trại tới nhà em cũng ngốn hết năm chục phút rồi, giờ anh phải bắt xe về lẹ mới kịp.

Lời Kiệt nói là sự thật, ban đầu Khải sợ cậu sẽ vì mất đi người mình yêu mà không giữ được chính mình. Cho dù cậu cố tỏ ra mình hoàn toàn ổn, đảm bảo mình không để cái chết của Thanh làm liên lụy đến tinh thần và năng suất làm việc, nhưng Khải vẫn nhất mực từ chối, không dám cho cậu đến dự tang cô.

Kiệt nghĩ đủ thứ lí do, cậu đề cử cho phép mình được đại diện tiểu đoàn đặc công Nam Giang đến dự tang Thanh, nhưng phía đơn vị đã cử người khác tới. Đến ngày cuối cùng của tang lễ, Kiệt không thể kiên nhẫn nổi nữa, cậu đành phải năn nỉ tới Thành. Anh ta đồng cảm với hoàn cảnh của cậu, cho dù có cùng ý kiến với Khải nhưng lại không quyết liệt bằng, trực tiếp ký giấy cho phép cậu được ra ngoài hai tiếng, trừ vào thời gian nghỉ phép trong năm, như vậy cậu mới có thể có mặt ở đây.

- Vậy à ? - Thủy đảo mắt, hơi cúi đầu nhìn sang hướng khác như nhớ lại chuyện định nói. - Ba mẹ em muốn gửi lời cảm ơn tới anh, dù không giữ được mạng sống của chị Thanh ... nhưng ít ra anh cũng cứu chị ấy, không để chị ấy phải cô đơn ...

- Đó là việc mà một người lính phải làm mà. - Kiệt nói. - Mà ... cho dù là gì đi nữa ... thì anh sẽ không bao giờ từ bỏ chị ấy đâu.

Thủy dựa vào mối quan hệ giữa chị gái mình và anh lính trước mặt, liền suy đoán được ý tứ trong câu nói của Kiệt, sắc mặt đột nhiên biến đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, cô đành nói tiếp :

- Dù sao nhà em cũng biết ơn anh lắm, em nghĩ chị Thanh cũng có chung suy nghĩ tương tự. Sau này nếu có nhiều thời gian rảnh rỗi thì anh ghé qua nhà em ăn một bữa cơm nhé. Bạn của chị Thanh cũng được xem là người quen của gia đình, chắc chắn ba mẹ em sẽ cố hết sức tiếp đãi anh.

- Anh biết rồi. - Kiệt mỉm cười.

- À cho em xin số điện thoại của anh đi, sau này có gì còn tiện liên lạc. - Thủy rút điện thoại của mình ra nói, gò má cô có hơi ửng hồng.

Hoàn cảnh này có chút quen thuộc, Kiệt hơi ngẩn người, nhớ lại từ rất lâu về trước, Thanh cũng từng đứng đối diện với cậu, lấy hết mạnh dạn của mình để xin số điện thoại, duy trì liên lạc với cậu. Sự việc diễn ra y hệt ngày trước, có điều bối cảnh bây giờ đã khác, người trước mặt cũng không phải là người ngày đó nữa.

Ngày đó Thanh từng nói rằng cô xin số của Kiệt để dễ mai mối cậu với em gái cô, nhưng giờ này Thủy chưa có được cách thức liên lạc của cậu, xem chừng số điện thoại của cậu đã bị Thanh của ngày đó chiếm làm của riêng rồi. Hoặc cũng có thể Thanh muốn duy trì liên lạc với Kiệt, nhưng lại ngại nói thẳng ra, nên đành lấy em gái mình ra để ngụy biện, làm bia đỡ đạn cho chính mình.

Không ngờ con người sắc sảo thẳng thắn ấy lại có lúc giở trò lươn lẹo như vậy.

Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, Thủy thấy hai người cũng chẳng còn gì nhiều để nói, cuối cùng đành tạm biệt cậu :

- Anh về cẩn thận nhé, nếu có gì em gọi cho anh sau.

- Ừ, bai em. - Kiệt gật đầu nói, rồi hai người quay đầu lại, đi theo hai hướng ngược nhau, không ai nhìn ai thêm một lần nữa.

Kiệt đi ra tới đầu hẻm, cậu giở điện thoại định đặt xe, song lại có chút nấn ná. Cậu ngoái đầu nhìn, từ đây còn thấy được ngôi nhà đang cử hành tang lễ của Thanh, nhìn thấy ba mẹ cùng cô em gái đang bận rộn tiếp khách, lại thấy quan tài của Thanh im lìm giữa nhà, tấm di ảnh của cô vẫn đặt ở một đầu quan tài, tựa hồ như chính cô đang trở về, lầm lũi nhìn việc ma chay diễn ra, lặng lẽ dõi theo hình bóng Kiệt đang dần rời đi.

Con người là sinh vật có lòng tham không đáy, lúc này đây có vô số điều ước lại cuồn cuộn dâng trào như sóng triều trong suy nghĩ của Kiệt. Cậu ước gì mình có cơ hội sửa sai, có thể quay người thời gian, cứu Thanh khỏi hàm răng của zombie, lại ước thời gian như đất sét, có thể uốn nặn, có thể kéo giãn, để một giây dài bằng vạn năm, từng khoảnh khắc đều chậm lại, để mỗi người đều có thể trân trọng từng giây phút bên cạnh điều họ yêu quý.

Biết đâu ở một vũ trụ nào khác, Kiệt và Thanh đều có một cái kết đẹp, hai người sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ chia xa.

Chuyện đã qua thì chỉ còn là quá khứ, Kiệt cảm thấy mình đang dần yếu lòng, lập tức tự chấn chỉnh tinh thần, không cho phép cảm xúc bị chi phối bởi kỷ niệm. Cậu sợ mình càng nán lại đây lâu thì càng luyến tiếc không nỡ buông bỏ, bèn dứt khoát rời đi, chôn vùi một đoạn ký ức vào sâu trong kỷ niệm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện