Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

Chương 62: Thư đồng tuyệt tình



"Ta chờ thêm một chút thôi!"

Tiết Dao mặt dày đi vào trong sân, làm bộ cùng cung nữ nói chuyện, kì thực hướng Thiên điện nói lớn:

"Điện hạ đang bận rộn gì sao? Ai nha, ta nhiều ngày không thấy Điện hạ, thực sự là nôn nóng không đợi kịp. Cô cô có thể giúp một chút hay không, để ta đi vào cùng Điện hạ trò chuyện?"

Vừa dứt lời, Tiết Dao đã nghe thấy thông báo.

"Chúc mừng: cảm giác an toàn Lục Tiềm thêm 3 điểm."

Tiết Dao:

"..."

Bé mập mạp căn bản là trốn sau cửa nghe trộm động tĩnh rồi!

Cung nữ mặt lạnh:

"Điện hạ đang rất bận đó. Nếu Tiết nhị công tử không tuân thủ quy tắc, xin chờ Tịch Phi nương nương trở về cầu xin. Nô tỳ nào có lá gan cho ngươi đi vào? Chọc giận Điện hạ ai gánh nổi?"

Tiểu hoàng tử thật vất vả từ bỏ ỷ lại Tiết Dao, cung nữ ước gì hắn hồi cung không gặp được tiểu hoàng tử.

Tâm phúc bên cạnh tiểu chủ nhân cũng nên đổi người rồi.

Tiết Dao rất tỉnh táo, mới vừa nghe hệ thống thông báo, đã bại lộ chân tướng bé mập mạp cáu kỉnh.

Rất hiển nhiên, Thất hoàng tử giờ khắc này là hi vọng Tiết Dao vang xin cầu kiến, cũng sẽ không bị làm tức giận. Vì vậy, Tiết Dao tiếp tục mặt dày ai thán nói:

"Là ta rất muốn gặp Điện hạ!"

"Chúc mừng, cảm giác an toàn Lục Tiềm thêm 1 điểm."

Tiết Dao vừa nghe thông báo này, quả thực mở cờ trong bụng, lập tức đổi giọng chơi xấu:

"Ta muốn thấy Điện hạ! Một khắc cũng chờ không nổi! Nhanh cho ta đi vào! Để ta đi vào!"

Trong đầu không ngừng vang lên thông báo cảm giác an toàn Lục Tiềm tăng điểm. Tiết Dao cười khẩy, không lo lắng tự tung tự tác, kiên trì muốn xông vào Thiên điện.

Mấy cung nữ thái giám hoảng loạn vội vàng tiến lên ngăn cản.

"Công tử nhà họ Tiết! Điện hạ nói không tiếp khách! Ngươi đây là điên rồi phải không! Công tử nhà họ Tiết!"

Ngay tại lúc này, phía sau thái giám gác cửa, cánh cửa Thiên điện bị chậm rãi kéo ra.

Thất hoàng tử vẻ mặt bình tĩnh đi ra, tiếp theo là giọng nói lười biếng cũng vang lên.

"Ồn chết rồi."

Nghe vậy, một đám nô tỳ vội vàng xoay người lại thỉnh an.

Tiết Dao không để ý lễ nghi, bước nhanh vòng qua đám thái giám cung nữ, mở to hai mắt nhìn bé mập mạp hai tháng không thấy.

Trong lòng dâng lên nghẹn ngào ấm áp, "lão phụ thân Tiết" quan tâm hỏi:

"Điện hạ gầy sao? Có phải là cao lên?"

Tiết Dao đi tới muốn xoa đầu bé mập mạp một chút.

Thất hoàng tử cũng không tiếp tục hung ác. Hắn chậm rì rì lui về phía sau hai bước, tạo khoảng cách với "thư đồng tuyệt tình". Vẻ mặt hờ hững nghiêng đầu dựa vào cạnh cửa, hất cằm lên thù dai nói:

"Điện hạ bận chính sự, không rảnh chơi cùng Dao Dao."

Tiết Dao bật cười.

Bởi vì hắn dùng lý do chính sự bỏ lại Điện hạ, bé mập mạp đã dùng chiêu lấy gậy ông đập lưng ông. HunhHn786

Quả nhiên là thù dai!

Đương nhiên, sự thực không thể lật tẩy. Bé mập mạp lớn rồi, dần dần hiểu được sĩ diện.

Tiết Dao mím miệng cười, nhảy đến cạnh cửa, đứng ở trước mặt Thất hoàng tử, chơi xấu:

"Dao Dao đã hết bận, phải chơi cùng Điện hạ. Điện hạ bận việc, ta ở bên cạnh nhìn có được hay không?"

"Cảm giác an toàn Lục Tiềm thêm 1 điểm."

Thất hoàng tử hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi:

"Gia không cần."

"Phụt..."

Tiết Dao hoảng loạn vội vàng che miệng.

Hệ thống đã bán đứng ngươi rồi Điện hạ! Chớ giả bộ!

"Ngươi cười cái gì?"

Ánh mắt Thất hoàng tử lẫm liệt, cực kỳ hung ác nhìn chằm chằm thư đồng tuyệt tình.

"Không có gì, chính là nhìn thấy Điện hạ trong lòng thật là vui vẻ. Không uổng công ta nhớ nhà, vừa vào cung liền đến tìm ngài."

"Hừ."

Thất hoàng tử nghiêng mặt lạnh lùng lật tẩy thư đồng tuyệt tình nói dối:

"Trước tiên tìm Lục ca, lại đi điện Thái tử, chu du nửa cái hậu cung... "

Thất hoàng tử đột nhiên quay đầu tập trung nhìn Tiết Dao:

"Cuối cùng cũng coi như nhớ tới Gia?"

Tiết Dao hít vào một ngụm khí lạnh:

"Ngài... Ngài làm sao biết ta đi điện Thái tử?"

Thất hoàng tử dừng một chút, đôi con ngươi màu nâu nhạt xoay tròn một cái, giơ tay chỉ đám thái giám:

"Bọn họ nói."

Đám thái giám:

"..."

Cái gì? Chúng ta đều không ra khỏi điện, làm sao biết thư đồng của Điện hạ đi qua chỗ nào?

Thôi, Điện hạ nói cái gì chính là cái đó đi!

Tiết Dao quay đầu nhìn về phía đám thái giám, trong lòng có chút giật mình.

Ta một đường quả thực là chạy như bay, không nghĩ tới đám thái giám này đã âm thầm theo dõi. Bọn họ còn có thể chạy về Thanh Khung điện trước, báo cáo cho Thất hoàng tử.

Đám thái giám này quả thực là chân nhân bất lộ tướng nha!

Làm sao bây giờ?!

"Ta đi chỗ Lục hoàng tử là muốn nhìn một chút con thỏ điện hạ đưa ta nuôi ra sao."

Tiết Dao đột nhiên nhanh trí nghĩ đến mượn cớ.

"Thỏ?"

Thất hoàng tử nheo mắt lại, nghi hoặc mà hơi nghiêng đầu. Hắn liếc mắt nhìn cái lồng gỗ trong Thiên điện, bên trong có con thỏ đang ăn cỏ.

Con thỏ trắng ngốc này sớm đã được Điện hạ mang từ thiện phòng về, tại sao ở chỗ Lục ca?

"Đúng rồi! Điện hạ đưa ta con thỏ trắng nhỏ!"

Không rõ chân tướng, Tiết Dao mừng rỡ khoác lác:

"Ta thực sự là quá yêu thích con thỏ kia rồi! Ra khỏi kinh thành, không có ngày nào trong lòng ta không lo lắng nó..."

"Bị xào ớt xanh?"

Thất hoàng tử nói tiếp.

"Làm sao có chứ!"

Tiết Dao thề thốt phủ nhận:

"Ta chưa từng nghĩ tới muốn ăn con thỏ Điện hạ đưa cho ta! Con thỏ kia cùng ta rất hợp duyên. Hai tháng không gặp, nó vừa nhìn thấy ta, liền kích động đến cỏ cũng không ăn, nhảy nhót chạy loạn!"

"Bị doạ?"

Thất hoàng tử chất vấn.

"Không phải! Nó là yêu thích ta!"

Tiết Dao đánh chết không thừa nhận tình hình thực tế mình cùng thỏ.

"Mới vừa rồi ta còn tắm cho nó. Nó rất ngoan, đặc biệt thân cận ta."

Thất hoàng tử nheo mắt lại chất vấn:

"Phải không?"

"Đương nhiên rồi!"

Tiết Dao vẻ mặt từ ái:

"Ta nhất định nuôi nó thật tốt, tìm cho nó một con thỏ đực làm bạn, để nó sinh một tổ thỏ con đáng yêu."

Thất hoàng tử trầm mặc chốc lát, nhỏ giọng nói:

"Nó là thỏ đực."

"Hả?"

Đối diện ánh mắt Điện hạ thất vọng, Tiết Dao vừa định nhận sai dỗ dành bé mập mạp, ngoài sân liền truyền đến tiếng nói của thái giám.

"Tiết công tử, Thái tử điện hạ mời ngài đi vào lĩnh thưởng!"

Tiết Dao quay đầu nhìn về phía ngoài cửa.

"Hiện tại?"

Thái giám trả lời:

"Hoàng hậu nương nương đã biết ngài lập công lao, hiện tại muốn gặp đại công thần thu mua lương thực!"

Thì ra Hoàng hậu đi đến chỗ Thái tử gặp con trai.

Tiết Dao bên này còn chưa có dỗ dành bé mập mạp xong, vẻ mặt bị làm khó dễ.

Thất hoàng tử cũng không phải đứa nhỏ thông tình đạt lý, vừa nghe nói Thái tử muốn mang Dao Dao ngốc đi, lập tức mặt trầm xuống. Hắn phát ra tiếng hừ lạnh uy hiếp Tiết Dao.

Tiết Dao vẻ mặt tuyệt vọng, lại không thể để Hoàng hậu đợi lâu, chỉ có thể hai tay chắp trước ngực xin lỗi Thất hoàng tử:

"Ta nhất định rất nhanh sẽ trở về!"

Nói xong, cũng không dám chờ Thất hoàng tử giẫm nát bánh quế ngọt hay ném bình sữa gì đó, vội vàng theo thái giám rời Thanh Khung điện.

"Cảnh báo, cảm giác an toàn Lục Tiềm giảm 7 điểm."

Thôi rồi, tất cả điểm vừa tích cóp đều mất trắng!

Tiết Dao lệ ròng chạy đi.

Tại điện của Thái tử.

Thái giám dẫn Tiết Dao đi vào chính điện. Trong điện cung nữ không ít, đều yên tĩnh không hề phát ra tiếng động. So với cung nữ các phi tần, cung nữ hầu hạ Hoàng hậu được dạy dỗ rất nghiêm chỉnh.

Hoàng hậu là người nghiêm túc với các quy tắc.

Bởi vì màu sắc quần áo không hợp quy tắc, Hoàng hậu đã bắt tội Tịch Phi được sủng ái nhất. Cũng bởi vì không biết dạy con, Đông Phi có uy thế nhất cũng bị Hoàng hậu khiển trách. Các phi tần khác tất nhiên không ít lần chịu phạt vì vi phạm các loại cung quy.

Hậu cung phi tần trong âm thầm đều cười nhạo Hoàng hậu không được Hoàng đế sủng hạnh, chỉ có thể dựa vào dằn vặt phi tần để chứng thực địa vị của chính mình.

Tiết Dao trước đây đã gặp qua Hoàng hậu, nhưng cũng không có nói chuyện.

Bởi vì Tịch Phi không thích Hoàng hậu, ấn tượng hắn đối với Hoàng hậu cũng không quá tốt. Đó là một vị phụ huynh cứng nhắc.

Giờ khắc này, Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng. Nhìn Tiết Dao được thái giám dẫn đến gần, không chờ hắn hành lễ, Hoàng hậu đã giơ tay miễn lễ, cho hắn ngồi xuống nói chuyện.

Thái tử ngồi ở ghế bên cạnh Hoàng hậu, mặt không hề cảm xúc nhìn Tiết Dao. Trước mặt mẫu hậu, Thái tử cũng rất hồi hộp.

Thái tử phi đứng thẳng sống lưng phía sau Hoàng hậu, bất cứ lúc nào cũng chú ý thần sắc Hoàng hậu, chuẩn bị bưng trà dâng nước, như tiểu cung nữ chưa được huấn luyện tốt.

Bầu không khí khiến Tiết Dao có chút ngột ngạt.

Thái tử phi rất ít lộ diện, mức độ tồn tại phi thường thấp. Đại khái là sợ chính mình làm chuyện sai lầm rối loạn quy tắc, khiến Hoàng hậu nổi giận.

Chuyện quan hệ mẹ chồng nàng dâu bất hòa của Hoàng hậu cùng Thái tử phi lưu truyền trong cung đã lâu.

Thái tử phi năm nay hai mươi tuổi, xuất thân phủ Quốc Công. Diện mạo của nàng phải nói không có chỗ chê, dáng người rất cao, chỉ thấp hơn Thái tử một chút. HunhHn786 Nàng đứng cùng một đám cung nữ, quả thực hạc đứng trong bầy gà.

Dung mạo của nàng đoan trang, bên trong có sự quyến rũ hiếm thấy, loại hình rất được nam nhân yêu thích.

Nàng gả cho Thái tử ba năm, sẩy thai hai lần, đến nay chưa sinh được đứa con nào. Chuyện này khiến Hoàng hậu không hài lòng.

Thái tử cùng Thái tử phi tình cảm thế nào, Tiết Dao không rõ. Chỉ biết Thái tử vì để cho Thái tử phi sinh con trai trưởng đích tôn, thành hôn ba năm cũng không chịu nạp trắc phi. Điều này làm cho Hoàng hậu nôn nóng ôm cháu càng thêm không hài lòng.

"Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên."

Hoàng hậu thấy rõ Tiết Dao vẫn còn nét trẻ con kinh ngạc nói:

"Cẩm An mới vừa nói ngươi là nhân tài thiếu niên chưa mười tám tuổi. Ta còn nghi ngờ sao có người thiếu niên nào mưu lược như vậy. Bây giờ thấy ngươi, ngược lại không dám tin."

Tiết Dao liền vội vàng đứng lên khiêm tốn đem công lao hướng đến Thái tử gia.

Sắc mặt Hoàng hậu càng thêm tán thưởng, sau đó liền tuyên bố ban thưởng. Chính là một ngàn lượng bạc trắng, cộng thêm trăm cuộn tơ lụa.

Ra tay có thể nói quá hào phóng khiến Tiết Dao lấy làm kinh hãi, vội vàng nói không nhận nổi.

Hoàng hậu kiên trì trọng thưởng, sau đó liền hiếu kỳ hỏi về chuyến đi.

Thái tử lập tức sai người đem những mặc hàng thủ công mỹ nghệ mua ở Kim Lăng Hàng Châu vào điện. Lấy ra cho mẫu hậu thưởng thức, lại để cho mẫu hậu chọn trước, phần còn lại gửi nương nương các cung.

Hoàng hậu rất nhiều năm không đi Giang Chiết, trong lòng rất là hiếu kỳ. Tiếp nhận những món đồ chơi nhỏ cung nữ dâng lên, thưởng thức từng cái, khen không dứt miệng.

Thái tử thấy mẫu hậu chơi vui vẻ liền nhẹ nhàng đi tới thùng gỗ phía bên phải. Hắn khom người, mở một ngăn nhỏ, lấy ra cái trâm gài tóc rất tinh xảo. Đi tới bên cạnh Thái tử phi, hắn đưa cho nàng. Hai người vẫn không nói chuyện.

Thái tử phi nhìn trâm cài tóc bằng gốm sứ. Quanh thân trâm tô điểm những bông hoa quế xinh đẹp. Vẻ mặt nàng lập tức kinh hỉ, giương mắt nhìn Thái tử một cái. Vốn đang đoan trang chất phác, trong nháy mắt ngắn ngủi ấy trở nên phong tình vạn ngàn. Nhưng cũng chưa lên tiếng cảm tạ.

Đôi vợ chồng trẻ không nói chuyện, chỉ là âm thầm trao đổi ánh mắt, nhưng vẫn bị Hoàng hậu bắt được.

"Trâm cài bảo bối gì, cố ý giấu giếm, có thể cho Bổn cung mở mang tầm mắt hay không?"

Thái tử phi vẻ mặt quyến rũ, trong nháy mắt liền hóa thành kinh hoảng. Nàng cuống quít nâng trâm cài tóc, khom người đưa cho Hoàng hậu.

Hoàng hậu cầm trâm cài tóc nhìn một chút, thờ ơ khẽ cười, nói với Thái tử phi:

"Đây không phải là hoa quế ngươi thích nhất sao? Thái tử đối với ngươi thật đúng là dụng tâm. Hơn mười năm trước, Bổn cung cũng thu được hoa phù dung chính tay hắn hái."

Lời này chính là ám chỉ Thái tử "có vợ quên mất mẹ". Chỉ chuẩn bị một cây trâm độc nhất cho Thái tử phi.

Nam nhân mua đồ trang sức, đa số là đưa cho thê thiếp.

Hoàng hậu yêu thích hoa phù dung, cũng nên do Hoàng đế chuẩn bị tâm ý này. Không lý do mỗi ngày nhìn chằm chằm con trai cùng con dâu.

Trách thì trách Hoàng đế tâm ý đều dùng trên người Tịch Phi.

Hoàng hậu không còn trẻ cũng không có nghĩa là ham muốn trong lòng nữ nhân cũng biến mất.

Cô quạnh cùng oan ức khiến tâm lý Hoàng hậu dần dần hóa thành đắng chát chua cay, khiến cho Hoàng hậu không vừa mắt con trai yêu thương con dâu.

Ở trong mắt Hoàng hậu, chính thê đều nên giúp chồng dạy con, rộng lượng khoan dung trượng phu sủng hạnh thiếp.

Nơi nào có tình yêu chân chính của nam nhân?

Dựa vào cái gì con dâu không sinh được cháu này, có thể hưởng thụ độc sủng của con trai?

Lục Cẩm An quả thực không giống Hoàng thượng!

Hoàng hậu đem trâm cài tóc đưa trả lại cho Thái tử phi, giả vờ từ ái mở miệng:

"Bây giờ Cẩm An chuyển nguy thành an, nhờ có Bồ Tát phù hộ. Đêm nay ngươi liền đi Phật đường sao chép hai bài kinh văn, thành tâm cảm tạ."

Thái tử hơi khẽ nhíu mày khó mà phát hiện.

Thái tử phi lại lập tức gật đầu lĩnh mệnh.

Hoàng hậu lộ ra thần sắc an nhàn dù có hỏng chuyện tốt của con trai. Thái tử phi để phu quân xa cách hai tháng một đêm phòng không gối chiếc. Thái tử trẻ tuổi nóng tính sao chịu nổi dằn vặt. Nếu như có thể sủng hạnh một hai thị nữ cũng là đương nhiên.

Hoàng hậu tính toán mưu đồ rất tốt. Nhưng bà làm sao biết, Lục Cẩm An đối với thê tử rất thông cảm. Tình thương này khởi đầu cũng là bởi vì mẫu hậu quá mức khắc nghiệt con dâu.

Khi Thái tử phi gả cho Thái tử vừa mới tròn mười bảy tuổi, thân thể gầy yếu. Thái y căn dặn phải điều trị một năm. Nhưng bởi vì Hoàng hậu vội vã ôm cháu, sau một năm kết hôn, Thái tử phi sẩy thai hai lần.

Thái tử vốn bận bịu chính vụ, không tâm tư để ý chuyện hậu viện. Nhưng hắn bị tiểu cô nương mệnh khổ làm tâm can yếu mềm, dần dần có ý thức trách nhiệm của người chồng.

Tiết Dao nhìn ba người một nhà này mơ hồ có mùi thuốc súng, lòng hơi có chút thán phục.

Trong nguyên tác, Thái tử phi không xuất hiện mấy lần, càng khỏi nói phần miêu tả nàng cùng Thái tử phu thê ân ái ra sao.

Thái tử phi tình cờ xuất hiện mấy lần, vẫn là sau khi phế Thái tử bị chết trận.

Khi đó Tam hoàng tử đăng cơ, Đông Phi được phong Thái hậu, Hoàng hậu bị đưa vào lãnh cung.

Thái tử phi không tin phế Thái tử chết trận, luôn luôn ở lãnh cung tận tâm chăm sóc mẹ chồng.

Sau đó Ninh Vương tạo phản, đoạt được đế vị, một lần nữa an táng phế Thái tử.

Ngày di chuyển mộ, Thái tử phi không biết khí lực ở đâu ra, cư nhiên xuyên qua tầng tầng thủ vệ, chạy đến trước quan tài, mừng rỡ như điên ôm quan tài nói:

"Điện hạ đã trở lại, ta biết ngài sẽ không nuốt lời."

Nói xong, nàng liền ngã xuống bên cạnh quan tài, chính là uống thuốc độc tự vẫn.

Thời điểm Tiết Dao đọc tiểu thuyết, đối này vị Thái tử phi này không có ấn tượng gì. Bởi vì thiếu hụt mô tả, còn cảm giác nữ nhân cổ đại quả thực không hiểu si tình. Bây giờ thân ở trong đó, hắn có thể cảm giác được Thái tử phi đối với mỗi cử chỉ của Thái tử, dù một cái nhíu mày hay một nụ cười đều khó mà che giấu ái mộ.

Xem ra nàng cuối cùng tự vẫn vì tình, cũng không phải ngẫu nhiên.

Bất quá, ánh mắt Thái tử đối với Thái tử phi lại không lộ ra si mê cùng ái mộ, ngược lại càng giống là thương hại hơn.

Ôi, Thái tử cùng Lục hoàng tử đều biết thông cảm người bên cạnh. Tại sao Thất hoàng tử...

Tiết Dao tuyệt vọng nhớ lại bé mập mạp tức giận hừ lạnh.

Còn không biết lần này trở lại, phải đối mặt như thế nào với cơn nóng giận của Long Ngạo Thiên đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện